
Tôi không ngu ngốc (3)
"Bố.."
"Con hay lắm Bùi Anh Tú đủ lông đủ cánh rồi phải không? Đi cũng không thèm nói một tiếng"
"Con.."
"Con với cái vì con mà nhà Trần huỷ bỏ hôn ước họ nói không nhận Minh Anh mà chỉ muốn nhận con thôi làm ông nội con suýt lên cơn đau tim mà chết đấy. Không nói nhiều mai con phải trở về để thực hiện liên hôn cho ta "
"Nhưng mà bố con cần thời gian suy nghĩ"
"Thời gian suy nghĩ cho cậu thì ai nghĩ cho bố cậu đây cậu Tú ? Họ chặn đứng tài nguyên của bố cậu mà cậu còn vô cảm thế hả? Cậu còn tình người không?"
"Thôi được rồi ta cho con ba ngày lo mà sắp xếp đúng 3 ngày sau sẽ có người đến đón con"
Cuộc hội thoại của họ vô tình bị một người nghe được
"U cha vậy là con là con trai chủ tịch Bùi thiệt hả? Chèn ơi tui nuôi Rồng trong nhà mà tui không biết luôn nè trời"
"Haha sướng nha nhất bà rồi đấy"
"Con có ít quà gửi cô Phượng cảm ơn cô Phương đã chăm sóc quan tâm con trong suốt thời gian con ở đây có cả mọi người nữa "
"Trời ơi ơn nghĩa gì! Đợt này Tú về chắc thằng Khang cũng buồn lắm "
"Ờ từ hồi thằng Tú về thấy thằng Khang năng nổ hẳn "
Lúc mọi người đang nói chuyện anh đã đi ra sau vườn để gặp Khang nếu chỉ còn một ngày cuối anh muốn đánh cược vào bản thân mình một chút
"Khang..."
"Anh ra đây làm gì ?"
"Mai anh đi rồi anh chỉ muốn chào và cảm ơn Khang vì đã chăm sóc anh! Anh biết ơn Khang lắm và anh muốn nói là anh..."
"Anh thích Khang"
"Anh Tú đừng thích em. Em không đáng"
"Khang đừng nói vậy anh thích em là thật thương em cũng là thật chỉ cần em cũng thích anh anh sẽ.."
"Em không thích anh tụi mình không hợp nhau . Nhà em chỉ là tầng lớp lao động chân lấm tay bùn, em là thằng đầu đường xó chợ còn anh thì khác Anh Tú...." hắn nói rồi quay đi mất
"Nhưng anh cần em..."
.
"Cậu chủ đi thôi "
"Chào con nha Tú có rảnh ghé cô chơi nhà cô Phượng lúc nào cũng mở cửa cho bé Tú hết nha"
"Dạ cô con đi "
"Khang anh đi nhé Khang có rảnh thì lên thăm anh" anh nhét mẩu giấy vào tay hắn rồi lên xe đi mất
Chiếc xe đen đi khuất cũng là lúc Phạm Bảo Khang chẳng còn giữ nổi chính mình. Hắn muốn dữ anh lại nhưng lại chẳng có tư cách ? Hắn chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng và tiệm mỳ nhỏ này, hắn biết gia đình anh cần anh nhưng thật sự hắn cũng cần anh mặt trời nhỏ của hắn.
.
"Anh Tú lâu rồi không gặp "
"Ừ anh chào Hiếu"
"Anh Túuuu"
"Dương"
"Anh hơi mệt chút anh lên phòng trước "
"Ơ anh í lạ thế nhờ"
.
*RENG RENG*
"Alo ạ"
"Thằng oắt này lâu rồi chưa gọi cho mẹ không nhớ mẹ à"
"Huhu mẹ ơi...."
"Ơ sao khóc kể mẹ nghe để mẹ về mẹ xử cho con"
.
"Mày ngu quá thích thì thử một lần giữ trong lòng sau này lại hối hận đến chết đó"
.
*RENG RENG*
"Anh Tú.."
"Khang à anh nghe "
"Anh ra công viên gặp em được không?"
"Công viên? gần nhà anh á? Đợi anh xíu ?"
"Ơ anh Tú ạ! Trời đang lạnh lắm anh đi đâu đấy có cần em..."
"Anh tự đi được"
.
"Khang! Khang chờ anh có lâu không sao lên mà không báo anh một tiếng em..." nhìn vào hiện tại thực ra Anh Tú đã đơ người ra một lúc Khang ngồi ở ghế đá cùng với một chiếc balo vậy quần áo vẫn còn vết nhăn vậy chẳng lẽ hắn vừa đến đã tìm anh cũng chẳng kịp thuê chỗ nghỉ.
"Anh Tú em..."
"Đồ ngốc sao không gọi anh nhỡ hôm nay trời mưa thì như nào lạnh thế này lại chỉ mặc mỗi áo thun em chẳng biết lo cho mình gì cả "may sao anh có mặc theo cái áo măng-tô dài rất rộng liền cởi ra bảo hắn mặc vào
"Thôi anh cứ mặc đi em không mặc đâu em ốm còn hơn anh ốm"
"Em không mặc là anh về đấy ... về thật nhé"
"Em mặc em mặc mà"
"Anh Tú em muốn hẹn anh ra đây để nói vài điều...."
"Em không thích anh là thật " hắn nói đến đây thì ngước lên nhìn anh, mắt mũi anh đỏ hoe không biết có phải vì trời lạnh không
"Em yêu anh em sợ nếu em không nói ra cuộc đời em sau này sẽ hối tiếc lắm. Nhưng mà nhà em và nhà anh tụi mình không thể, em cũng từng lên thành phố là cậu sinh viên với hy vọng tương lai sẽ tươi sáng hơn chút kiếm tiền nuôi mẹ mở cho mẹ chuỗi nhà hàng nhưng anh ơi cái nghèo nó đánh chết ước mơ của em anh ạ. Làm chưa bao lâu người ta thấy mình được việc nên ngta kèn cựa rồi người ta kiếm cớ đuổi mình đi. Giờ trong tay em chẳng có gì em thấy mình chẳng xứng với anh hơn nữa...."
"Khang.."
"Anh nhìn em đi trông chẳng khác gì con quái vật khi đứng cạnh anh cả đến tụi con nít ở xóm nhìn em còn sợ huống gì anh lại như một hoàng tử mà hoàng tử chỉ đi với hiệp sĩ hay nhà vua thì mới là xứng đáng em chỉ đến để nói ra lòng mình thôi. Em...chúc anh hạnh phúc em xin phép "
Khang nói rồi định cởi áo ra trả anh thì bị anh ôm chầm lấy.
"Không được đã thích anh thì phải là người của anh anh ngắm em rồi chẳng có hoàng tử hay quái vật gì hết chỉ có Anh Tú và Bảo Khang thui "
"Nhưng em.."chưa để hắn nói hết câu anh đã lấy tay áp lên má cậu ép môi chu ra
"Nhưng gì anh còn chưa xử em tội nói xấu Khang của anh đâu nhé lại còn bắt Khang chịu lạnh ở đâu em hư quá"
"Không được nói Khang của anh như thế Khang giỏi lắm nhé tối nào anh cũng thấy Khang làm việc mà, Khang chăm chỉ lắm biết phụ mẹ nữa lại còn đẹp trai đáng yêu không đáng sợ tý nào hết "
"Khang em tin anh không ?"
"Em tin anh "
"Vậy ở lại với anh nhé ở đây gặp mẹ anh đã rồi đưa anh về nhà mẹ Phượng nhé"
"Dạ "
.
"Cậu chủ !"
"Con chào bác "
"Ơ đây là ai vậy cậu chủ? Cậu Hiếu và cậu Dương đã ra ngoài với cô Minh Anh và cô bạn nào đấy rồi ạ"
"Con xin phép lên phòng trước "
"Thế con trai mẹ Phượng muốn ở cùng phòng với anh hay ở riêng đây nhỉ?" -Mấy người thử nói ở riêng xem 😤
"Em muốn ngủ với bé Tú thì được hong anh"
"Để anh hỏi ý bé đấy đã...Được em nhé bé đấy bảo thích em lắm nên cho em ngủ cùng "
"Vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ thoi mai Khang còn phải đi chỗ này với anh nữa nhé"
"Chỗ nào thế anh ?"
"Bí mật hehe"
"Phòng anh to quá trời luôn á"
"Nhưng mà anh không thích phòng này lắm "
"Ủa sao dị anh?"
"Tại giường to quá nên Khang nằm xích vô đi nằm ngoài đó rớt xuống thì sao "
"Tại em sợ em nằm đè vô anh "
"Em như thế là không được nhé anh nhắc Khang "
"Thôi em nằm đây cho anh thoải mái" hắn vừa nói dứt câu anh đã đạp chăn xuống
"Haizz trời lạnh thế này mà người yêu chẳng ôm mình gì cả chắc là ẻm không thích mình rồi "
"Haha anh thiệt là đây em ôm em ôm đắp chăn vô không lạnh cục cưng của em thì sao"
"Oa ôm Khang ấm ghê á thích quá trời lúc nào Khang cũng phải ôm anh nha hong"
"Anh thích là được mà "
Cứ vậy đôi chíp bông vừa xác định tình cảm liền hạnh phúc ôm nhau ngủ đến xác mặc kệ hai người nào đó khi về được bác quản gia thông báo lại vẫn còn đang tự lạc quan cho rằng chỉ là một người bạn nào đó mà thôi. Nhưng chắc họ quên mắt căn bản Bùi Anh Tú chưa từng thật sự thân thiết với ai đến mức dẫn về nhà.
.
"Bố dì mọi người con có chuyện muốn nói..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro