Siêu lừa gặp siêu lầy (3)
Cảnh báo có H 🔞⚠️ 🚨
.
"Ưm chuyện gì ? Sao tối quá vậy ? " Cuối cùng Bùi Anh Tú cũng tỉnh lại nhưng anh nhận ra hình như không đúng lắm tay chân anh đang bị trói lại bằng một loại dây mềm, mắt cũng bị che bởi dây. Gượm đã sao lại lạnh như vậy nhỉ?
"Có ai không.." anh vừa toan cất tiếng hỏi thì có tiếng mở cửa phòng bước vào
"Là ai vậy? Ai đó?"
"Bé yêu anh quên cũng thật nhanh đấy"
"Hiếu.. em... " anh nhân ra rồi chẳng phải là giọng của người mà anh vừa đá đây sao?
"Ơ còn cả em nữa anh quên nhanh thế"
"Dương... hai đứa... anh sao lại?"
"Bé cũng thật là hư quá đi, lần sau không được uống đồ của người lạ đâu nhé. Nếu còn có lần sau em sẽ giận thật đấy" Trần Minh Hiếu mỉa mai cười có vẻ gã đang rất thoả mãn thì phải
"Hai đứa đừng đùa nữa cởi trói cho anh đi. Sao ở đây lại lạnh vậy"
"Tao đã nói rồi bé của chúng ta sẽ không thích mặc bộ ren xuyên thấu này đâu cứ để bé yêu khoả thân có phải tiện hơn không"
"Lạnh lắm hả anh " Trần Đăng Dương- hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ dọc từ bụng anh dọc lên đến đầu ti, hai tay còn không quên miết nhẹ làm đầu ti anh cứng lên.
"A... Dương đừng..ưm "
Trần Minh Hiếu- gã nhân cơ hội hôn anh luồn lưỡi vào khoang miệng không ngừng khuấy đảo bên trong .
"Ưm... đừng.... A chỗ đó"
Hắn ngậm miệng vào một bên ngực anh tay còn lại trượt xuống phía dưới trêu trọc bé xinh nhỏ dựng cả lên .
"Ồ anh xem kìa cũng thật dễ thương nhỉ " gã thấy thể liền cởi khăn bịt mắt mà trêu trọc anh
"A.. đừng mà... ha"
"Bé yêu lè lưỡi ra cho em đi"
"Ưm không mà "
"Bé ngoan thì phải nghe lời đúng không bé xã há miệng ra cho em anh còn lắc nữa em chơi chết anh" hắn nạt anh mở miệng sau khi anh đưa lưỡi liền nhanh chóng ngậm lấy đẩy anh vào nụ hôn sâu
"Ưm ...Dương.." thấy mặt anh đỏ lên hắn mới thả anh ra kéo theo sợi chỉ bạc và nước bọt trào ra khỏi miệng chảy xuống chiếc cổ thon trắng của anh.
"Bé yêu em vào nhé" bên dưới gã đã nới lỏng và sẵn sàng tiến vào bên trong anh.
"A..ha ... nhẹ ... nhẹ thôi"
"Aa bé xã đừng che mặt để cho chồng anh ngắm đã"
"Em vào luôn đây"
"A từ từ... rách... rách mất .."
Cả hai cùng lút cán sâu làm anh đau điếng người mà bật khóc
"Hư... hư ...a ..đau quá... ư "
" úi bé yêu đừng khóc đừng khóc mà"
"Bé ngoan bé ngoan của em nín em thương"
"Anh không chơi với Dương với Hiếu đâu người xấu làm anh đau huhu "
"Em sai rồi bé đừng khóc mà"
"Bé xinh, lỗi em nín đi mò em thương"
"Anh bảo nhẹ thôi mà chẳng ai nghe cả chẳng ai thương anh hết" thôi xong em xinh của bọn họ khóc rồi nhìn có xót không cơ, thế là bọn họ người cuống quýt dỗ anh người thì vừa thơm vừa xoa cho anh đỡ đau.
"Bọn em rút ra nhé ? "
"Ưm đừng nhẹ thôi là được"
Rồi xong người ta mời gọi cỡ này rồi thì hổ nào mà lại chê thịt thế là họ thay phiên nhau hành anh đến 3 giờ sáng mới thay đồ rửa ráy cho anh rồi đem anh lên phòng khác để ngủ.
.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy mới chợt nhớ lại và nhận ra câu chuyện tối qua định đứng dậy chuồn đi thì có một bàn tay nắm lấy tay anh và một cánh tay ôm bụng mình .
"Bé yêu anh lại tính đi đâu thế?"
"Vợ ơi vợ ghét em ạ"
"Hai đứa nghe này chúng ta không thể "
"Tụi em biết cả rồi, anh không cần dấu đâu tài sản của anh tụi em có thể kiếm được lại cho anh"
"Anh à có thể nghĩ đến tình cảm của tụi em một chút được không anh. Em cần anh, làm ơn đừng tự rời đi như vậy nữa nhé"
"Anh... được anh sẽ không như vậy nữa "
"Anh hứa đi "
"Anh hứa cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hèn nhát nữa. Từ bây giờ anh sẽ chịu trách nhiệm với tình yêu này "
End .
Tui sẽ ráng ra các chap lẻ ngắn 1 couple sớm nha. Coming soon ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro