Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Chuyện Của Heart


Heart

Mùa hạ năm ấy có một đứa trẻ vẫn luôn miệt mài không ngừng nổ lực để chứng minh với bố mẹ rằng em vốn dĩ có thể tự lập và sống một cuộc sống như bao người nhưng hình như sự nổ lực của em vẫn chưa được bố mẹ để ý đến thì phải?

Gia đình em thuộc dạng giàu có bật nhất khu này, bố em là sĩ quan cấp cao, mẹ là chủ của một hãng thương hiệu thời trang nổi tiếng. Còn em trước khi vụ việc đó xảy ra, em cũng từng là một đứa chuẩn "con nhà người ta" mà mọi người thường hay nói đến.

Em học rất giỏi phải nói là cực kì giỏi, lúc nào cũng đứng hạng nhất ở trường, em giỏi luôn cả thể thao và hầu như lần nào em cũng đều đạt được huy chương. Thành tích học tập xuất sắc, nhận được nhiều bằng khen tất cả những chiến tích em có được đều nằm gọn gàng trong căn phòng nhỏ của em.

Bố mẹ rất tự hào về em, luôn coi em là người sẽ nối dõi gia đình trở thành một sĩ quan đầy quyền lực giống bố. Thế nhưng mọi chuyện đâu có như em nghĩ, em mất tất cả chỉ sau một đêm.

Chuyện xảy ra vào hai năm trước, vụ tai nạn năm đó đã cướp lấy tất cả của em, cướp đi giọng nói ngọt ngào của em , còn cướp luôn cả thứ âm thanh đẹp đẽ của cuộc đời em. Đến cuối cùng em cũng chẳng còn nghe hay nói chuyện được nữa.

Sau vụ việc ấy , bố mẹ cũng không cho em đến trường nữa, họ để em ở nhà và nói với em rằng em đã không nghe nói gì được họ sợ bây giờ mà để em ra ngoài thì em sẽ gặp vô vàn nguy hiểm nên họ mới quyết định cho em ở nhà.

Em nghe như vậy cũng ngoan ngoãn mà ở nhà thế nhưng em đâu biết được rằng không phải là họ sợ em gặp nguy hiểm mà là vì họ sợ sẽ nhục mặt với thiên hạ vì có đứa con khiếm khuyết như em.

Em ở trong nhà suốt cả ba năm trời chưa một lần nào em được bước ra khỏi cánh cổng sắt của căn nhà. Khoảng thời gian đầu thật sự em cảm thấy rất bức bối, lúc nào cũng muốn ra ngoài và đặc biệt là rất muốn quay lại trường.

Em muốn được vui chơi với bạn bè,muốn được tham gia các câu lạc bộ thể thao của trường, em muốn đứng trên sân cỏ cùng đồng đội của mình,muốn nghe tiếng hò reo cổ vũ của mọi người và em muốn quay về cuộc sống trước kia.

Ba mẹ từ lúc đó, họ cũng trở nên xa cách với em. Họ lúc nào cũng bận bịu công việc còn có cả những lần đi công tác gần cả tháng trời, tần xuất
họ ở nhà càng ngày ít đi. Dần dần họ chẳng còn quan tâm đến em nữa.

Mỗi lần đi công tác, ba mẹ sẽ thuê người đến chăm sóc cho em nhưng đối với em mà nói những lần ở chung với người chăm sóc nó chẳng khác gì em đang sống ở địa ngục. Bọn họ ngoài mặt thì cười cười nói nói với ba mẹ em, hứa hẹn đủ điều sẽ chăm sóc em thật tốt. Thế nhưng lúc chỉ có em, bọn họ liền trở mặt.

Họ sẽ chẳng chăm sóc cho em gì đâu, mà ngược lại họ ngang nhiên sống trong nhà em, họ tự nhiên đến nổi ăn sung mặc sướng trong nhà họ chỉ làm những điều họ thích. Họ xem nhà em như nhà của họ mà làm rối tung căn nhà lên.

Quá đáng hơn là họ dửng dưng sai vặt em, họ bắt em làm cái này làm cái kia cho họ. Em thậm chí còn bị họ đánh đập nếu như em không nghe lời họ hay làm sai điều gì đó. Họ nhốt em trong phòng và họ bỏ đói em.

Đến làm người chăm sóc cho em chỉ là cái cớ để họ đặt chân vô nhà em trải nghiệm cuộc sống như những người giàu có. Họ chẳng xem em ra gì, họ chì chiết em đến độ cuốn sổ nhật ký của em cũng toàn là những câu từ chửi rủa của họ.

Còn có một vài người nhẫn tâm đến độ ghi vào trong đó rằng 'Mày chết đi thì ba mẹ mày đỡ khổ hơn đó', 'thằng câm điếc như mày sống làm gì cho chật đất vậy', 'cái thứ vô dụng như mày sao không chết oách đi', 'Sao mẹ mày có thể đẻ ra một đứa con dị dạng như mày thế','Mày đúng là thằng ăn hại'..., Những câu từ đó cứ như thế mà ghim chặt vào tim em.

Em cũng tự hỏi vì điều gì mà em lại bị mọi người đánh đập, chửi bới. Em vốn dĩ cũng đâu có muốn mình bị như vậy, chúng đâu phải là lỗi của em.Em lúc đầu cũng là niềm tự hào của ba mẹ mà, em cũng giống như bao người khác thôi. Chỉ là đột nhiên em không còn nói với nghe được nên bây giờ em phải hứng chịu những việc này sao?

Cuộc sống của em cứ diễn ra trong đau đớn, ba mẹ cũng chẳng để tâm đến những vết bầm chi chít trên người em. Họ dường như đã hoàn toàn xem em như không khí rồi, ba mẹ không còn đếm xỉa gì tới em nữa. Có lẽ bây giờ em chính là cái gai lớn nhất trong mắt họ.

Chỉ cần nhìn thấy em thôi là họ đã khó chịu ra mặt rồi. Em thấy ánh mắt chán ghét của ba mẹ khi nhìn em, em cũng biết rằng họ đã hết tình yêu thương với em kể từ lúc em không còn như hình mẫu họ mong muốn nữa.

Em thấy cô đơn lắm, em mệt mỏi với chính mình. Em cũng chỉ là một đứa trẻ muốn sống một cuộc đời bình thường như bao người mà sao khó khăn quá. Em đã dần quen với việc một mình và em cứ tự nói với bản thân rằng em hiện tại cũng không còn ai bên cạnh. Em là một đứa vô dụng , em sẽ gây phiền phức cho mọi người nên tốt nhất em cứ lạc lõng một mình thì sẽ ổn hơn.

Em đã rất mạnh mẽ, trong suốt cả những chuyện đã trải qua em chưa hề rơi một giọt lệ nào. Có lẽ em cũng đã khóc nhưng chỉ là em không thể hiện nó ra bên ngoài vì em viết dù cho em có khóc đến chết đi chăng nữa bọn họ cũng chẳng mảy may đến em đâu.

Em trầm lặng,cảm xúc thì rối bời, mang một vết thương lòng to lớn.Em quằn quại trong mớ suy nghĩ của mình. Ánh sáng cuối cùng của cuộc đời em cũng lụi tàn. Thế nhưng em lại không ngờ rằng vào một ngày khác của cuộc đời em lại va phải vào một người và mang đến rắc rối cho người đó.

Nhưng cũng nhờ nó mà em đã tìm thấy lại ánh sáng của cuộc đời em. Liệu Heart sẽ đối mặt với hành trình mới như thế nào đây?

31/03/24


---------------------------------------------------------
🌷Xin chào các cậu nha,đầu tiên là cho tớ xin lỗi vì đã hứa sẽ ra truyện nhưng đến bây giờ tớ mới ra thành thật xin lỗi các cậu rất nhiều.Tớ đã bỏ bê truyện quá lâu rùi và cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày quên lãng tớ đã hoàn thành xong chương 2 của truyện. Tớ sẽ cố gắng ra các chương mới. Cảm ơn các cậu đã chờ đợi tớ đến tận bây giờ. Khộp Khun Ná🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro