Chương 3
Sau một hồi lượn lờ quanh dinh thự rộng lớn như cái khách sạn năm sao. Jungkook ngồi nghỉ tại một cái hồ bơi. Nghe Taewoo nói nơi này trước đây rất náo nhiệt, khi ba mẹ Taehyung còn sống ở đây, họ thường xuyên mở tiệc và mời rất nhiều người đến.
Jungkook ngồi nhìn bể bơi một hồi, em hơi mơ hồ, một đoạn kí ức chạy qua, hình như Jungkook từng tới đây rồi. Nhưng em chẳng nhớ rõ, có lẽ do thời tiết nóng quá nên em cảm nắng rồi nghĩ lung tung chẳng hạn.
- Anh Jungkook muốn uống nước gì không để em mang ra cho.
Jungkook gõ gõ vài chữ vào phần ghi chú trên điện thoại rồi đưa ra, vì cuốn sổ đã bị Taehyung lấy mất.
" Muốn uống sữa chuối. "
Taewoo lon ton chạy vào trong nhà.
Em bé tò mò ngó đầu vào, đúng là dinh thự rộng lớn thì thứ gì cũng có nhỉ. Chả bù cho gia tộc Jeon, đến một hộp sữa còn không có nổi, tủ lạnh chất đống các loại rượu bia.
Ở một góc nào đó, Taehyung âm thầm ngó nghiêng em nhỏ Jungkook của mình. Vì từ nhỏ Jungkook đã vô cùng thích sữa chuối nên hôm qua khi em chuyển tới đây Taehyung đã kêu người mua rất rất nhiều thùng sữa chuối ngon, phong lúc em bé muốn thì sẽ có ngay.
Không phải chỉ mỗi sữa chuối, cả mấy món em thích ăn Taehyung cũng đều biết, và có thể kêu người chuẩn bị ngay lập tức cho Jungkook nhỏ.
Nhìn cảnh em bé nhỏ xíu ngồi dưới chiếc ô che nắng to đùng, vừa ăn kem vừa nghe Taewoo nói chuyện. Mắt em sáng rực mỗi khi được uống thứ mình thích.
Nếu không phải đứng từ xa nhìn ngắm bé xinh để em bớt sợ gã thì có lẽ Taehyung đã không nhịn được mà lao xuống cắn vào chiếc má bánh bao đó của Jungkook rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chiều này Taehyung có đưa Jungkook tới bệnh viện để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe. Họ nói với Taehyung rằng em hiện tại đang hồi phục dần dần, nhưng giọng nói thì e là không thể quay lại ngay lập tức.
Cũng không phải cứu khỏi bệnh là sẽ nói được, bác sĩ cũng không tìm các phương pháp trị liệu bình thường để giọng nói em trở về. Việc này cần phải có thời gian, cộng thêm sự trợ giúp từ Taehyung nữa.
Vì em trải qua cú sốc rồi bị đánh đập mạnh vào cổ họng nên mới mất giọng. Giờ vết thương lành rồi, còn nếu muốn em nói được thì cũng có thể làm ngược lại, cho em trải qua một cú sốc nữa chẳng hạn, biết đâu em sẽ nói được.
Hoặc Taehyung cũng có thể dạy cho em cách nói chuyện trở lại đến khi em tự nói được. Với lại nếu em bị đẩy vào một trường hợp nguy cấp nào đó và sợ hãi quá mức, buộc phải nói thì chắc chắn Jungkook sẽ nói được thôi, trên đời này cũng đã nhiều lần xảy ra kì tích rồi cơ mà.
- Khiến cho em ấy buộc phải nói à ...
Taehyung sau khi bàn xong với bác sĩ trị liệu của em thì suy nghĩ gì đó một lúc, xong nhìn sang bé đang loay hoay bấm bấm mấy dòng chữ vào điện thoại để cho mấy y tá xung quanh hiểu điều mà em muốn nói.
Taehyung nhất định phải tìm .ại giọng nói cho em mới được, đã hứa với ông nội em rằng gã chắn chắn sẽ bảo vệ em cả đời rồi mà. Vậy việc cỏn con này còn không làm được thì sao mà đáng nhận lời chứ.
Và gã cũng muốn nghe thấy giọng em nữa.
Trên đường trở về nhà, Taehyung định sẽ cùng bé con dùng bữa tối tại một nhà hàng gần đó luôn, tiện thể gã cũng muốn hỏi em một số chuyện. Nếu giờ về nhà thì cái thằng nhóc Taewoo ấy sẽ lại ồn ào cho xem, Taehyung cũng sẽ có ít thời gian tiếp xúc với Jungkook vì em cứ nhốt mình trong phòng mãi mà chẳng chịu ra ngoài.
- Mình sẽ ăn tối ở ngoài ạ?
Dù có liếc qua nhìn điện thoại của bé xinh rồi nhưng gã im lặng không nói gì. Jungkook tưởng rằng Taehyung không biết nên em rụt rè đưa tay ra túm nhẹ vào áo gã rồi đưa điện thoại lại gần hơn.
Thấy em chạm vào tay mình, tay xinh hồng hào của em nhỏ xíu ngại ngùng túm lấy tay áo của gã khiến Taehyung tim đập không ngừng. Gã lại không làm chủ được bản thân nữa rồi, hai tay gã cố giữ bình tĩnh bằng việc nắm thật chặt tay lái ô tô, hơi thở có phần không đều, Taehyung quay đi hướng khác, mặt gã có phần hơi đỏ lên.
Taehyung không nhìn vào điện thoại mà nắm tay em, lại như thói quen không tự chủ cũ, gã cứ muốn chạm vào em. Taehyung mân mê tay xinh của em một lúc, Jungkook thấy vậy cũng ngại nhưng em không dám làm gì, cứ để tay nguyên cho gã nắm thôi.
- Tôi nhìn thấy rồi.
Gã nói trong khi vẫn đang quay đi chỗ khác giả vờ là nhìn đường. Jungkook nghe xong gật đầu, em lúng túng nhẹ nhàng rút tay của mình về để cất điện thoại vào trong túi, Taehyung thấy em rụt tay lại cũng giật mình nhận ra nãy giờ gã vô thức nắm lấy tay em, lại còn mân mê nó nữa.
Taehyung cũng nắm chặt tay lại đưa lên che miệng, hai bên má gã càng đỏ thêm như trái cà chua. Gã giả bộ ho ho vài cái để đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này đi.
Jungkook ngồi bên cạnh cũng đang ngại mà, em chẳng hiểu nổi hành động của Taehyung. Đột nhiên lại dịu dàng như thế, có phần khiến em khó xử đấy. Hay là hôm nay ở bệnh viện nghe bác sĩ nói về bệnh tình của em nên Taehyung thấy thương em mà nắm tay an ủi chăng?
Cả hai dừng chân lại một nhà hàng sang trọng. Jungkook chỉ biết lẽo đẽo đi theo phía sau Taehyung thôi.
Có vẻ Taehyung là khách quen của nhà hàng này, mới bước chân vào thôi mà hàng loạt nhân viên đều cúi chào rồi vui mừng bắt chuyện, một vài vị khách ở đây cũng vẫy tay chào hỏi gã.
Chắc là Taehyung quen biết nhiều người ở đây lắm. Chẳng bù cho em, hồi còn ở gia tộc em không được phép đi đâu chơi nhiều, cũng sợ hãi ánh nhìn mỉa mai từ mọi người xung quanh nên em không muốn tiếp xúc với ai cả.
- Ôi, ngài Kim Taehyung, lâu rồi mới thấy ngài quay lại nơi đây. Để tôi chuẩn bị phòng cho ngài.
Jungkook đi phía sau ngó đầu ra nhìn, hình như bà chủ nhà hàng này là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Cô ấy có vẻ rất thân thiết với Taehyung, chỉ vừa mới bước vào đã chạy ra quấn lấy rồi hỏi han về công việc, cuộc sống dạo này. Nếu đã hỏi nhiều như vậy thì chắc phải là đồng nghiệp hoặc bạn bè thân thiết, hoặc cũng có thể là...
Là người tình của Kim Taehyung?
Gã đặt tay lên xoa đầu Jungkook làm em giật mình, nãy giờ mải suy nghĩ lung tung nên em cứ đứng ở đó mãi. Taehyung cúi xuống nhìn em để kiểm tra xem em còn ổn không, đột nhiên gã dí sát mặt vào em như thế khiến Jungkook bất ngờ, em ngại ngùng lùi lại nhìn gã.
- Em mệt à?
Jungkook lắc đầu, rồi ngoan ngoãn đi theo Taehyung vào một căn phòng nhỏ của nhà hàng. Bên trong không gian vô cùng yên tĩnh, hình như là phòng riêng, còn được thiết kế đẹp hơn bên ngoài rất nhiều.
" Là phòng VIP ạ? Ngài không cần làm thế đâu, ta ăn ở bên ngoài cũng được mà. "
Taehyung nói với vẻ mặt thản nhiên.
- Đừng lo, tôi là chủ của nhà hàng này.
Bé con bất ngờ, mắt sáng rực lên. Em ngưỡng mộ Taehyung, vốn nghĩ gã là người rất giàu có mới sống trong biệt thự rộng lớn thế kia, cũng chưa nghĩ đến Taehyung kinh doanh cả một nhà hàng lớn như thế này.
Gã chống cằm rồi cười nhẹ một chút.
- Với lại không muốn ai ngắm Kookie đáng yêu lúc em ăn.
Jungkook đỏ mặt, gã vừa gọi em là Kookie sao? Cái biệt danh thân mật gì thế này. Sao đột nhiên Taehyung gần gũi thế, gã hoàn toàn khác với Taehyung mà em biết hôm qua. Tâm trạng của gã cứ thay đổi thất thường nên Jungkook cũng chẳng biết Taehyung đang nghĩ gì về em nữa.
Khi đồ ăn bày ra, toàn là mấy món mà Jungkook thích thôi. Em hơi bất ngờ mà nhìn lên Taehyung một chút, vì em không nghĩ rằng gã lại trùng hợp gọi toàn món em thích như thế.
Taehyung lại theo thói quen đưa tay lên xoa đầu em.
- Nhìn gì thế, em mau ăn đi chứ.
Gã gắp đồ ăn cho em. Nhưng thấy Jungkook cứ lúng túng chưa dám động đũa, gã nghĩ có lẽ em đợi gã ăn rồi mới bắt đầu ăn sau. Có nói đến mấy thì bé con cũng không chịu ăn trước đâu.
Thế là tự dưng Taehyung gắp một miếng thịt bò mềm đẫm nước xốt đưa lên miệng em, tay lại còn không quên hứng bên dưới để tránh nước xốt bị rơi xuống áo em bé.
Jungkook tròn mắt bất ngờ. Khi nhận ra hành động của mình có hơi sai thì cũng là lúc mặt của cả hai đỏ như cà chua vào đều quay đi chỗ khác.
Taehyung đưa tay lên ôm khuôn mặt ngại ngùng của mình, bối rối đứng lên rời đi.
- Em cứ ăn đi, tôi đi vệ sinh một chút.
Vẫn như thế, gã lại chẳng dám đối mặt với em những lúc cả hai gần gũi như vậy, cứ phải trốn vào trong phòng vệ sinh để ổn định lại tâm trạng thôi.
Taehyung rửa mặt để mặt mình bớt nóng hơn, gã phải chật vật lắm mới bình tĩnh lại được, cứ nghĩ lại tới chuyện lúc nãy, thêm cả vẻ mặt nhỏ xinh của Jungkook đang càng lúc càng đỏ lên do ngại khiến hắn lại không nhịn được mà muốn hôn em.
E là gã phải mất một lúc lâu mới bỏ được hết những cái suy nghĩ muốn âu yếm bé xinh Jungkook của mình. Nhưng nếu quay về lúc này thì cũng khó xử lắm, nhất là hắn phải đối diện với em.
- Nhưng mà ... em ấy ... đáng yêu thật mà ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro