Chương 2
Kim Taehyung trong phòng tắm vừa dội nước liên tục xuống cơ thể vừa ôm mặt suy nghĩ gì đó.
Mặt gã đỏ bừng lên và thở dài.
Lúc nãy gã trở về đúng lúc em đang ngái ngủ nên trông đáng yêu lắm. Với lại em mặc có mỗi chiếc áo sơ mi mỏng dính, lại còn hơi xộc xệch nên gã có thể nhìn rõ cả làn da trắng trẻo của em. Cùng với đầu ngực hồng hào lấp ló sau lớp áo.
Vì gã cao hơn em nên nhìn từ trên xuống đã thấy hết cảnh xuân. Lại còn cái điệu bộ ngại ngùng lúng túng của em nữa, dễ thương chết đi được.
Lúc ấy gã đã không nhịn được mà lỡ cầm tay em lên, rồi lại đánh trống lảng bằng cách kiểm tra vết thương trên người em. Vì lần đầu gã bị thu hút bởi một mỹ nhân xinh đẹp như thế nên tay chân cứ luống cuống hết cả. Còn cứ giữ tay em lại không cho em lấy quyển sổ.
Cho đến lúc thấy thỏ con thút thít sắp khóc thì Taehyung mới giật mình rồi buông em ra ấy chứ. Còn chẳng biết dỗ em kiểu gì nên chỉ xoa đầu em một cái vờ như chỉnh lại mấy sợi tóc xù lên.
Còn lúc ở bàn ăn. Gã đã cho người đặt sẵn dĩa thức ăn trước ngồi cạnh chỗ gã, thế mà em lại ngồi đối diện có phần làm cho Taehyung gã hơi thất vọng.
Cuối cùng cảm xúc hỗn loạn quá nên mới phải bỏ vào trong phòng tắm định hình lại tâm trạng. Lần đầu gã chăm sóc một bé xinh như thế nên không biết phải đối xử với em thế nào cho đúng. Trước giờ Taehyung cũng không phải người nhẹ nhàng lãng mạn gì nên không biết.
Nhỡ gã lại làm gì quá đáng khiến em khóc thì sao. Jungkook cứ như lớp bong bóng mỏng dính ấy, chạm nhẹ vào là em sẽ nhạy cảm mà khóc ngay, gã biết làm sao bây giờ.
Tối hôm ấy chủ tịch Kim Taehyung ngồi trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ. Cho đến khi ra khỏi đó thì Jungkook đã dùng bữa xong và đi ngủ trước rồi.
Taehyung chỉ thấy một tờ giấy nhỏ được đặt dưới đĩa ăn của gã trên bàn ăn.
" Em bị mất giọng nên không nói được, em xin lỗi. "
Gã chỉ biết thở dài rồi ôm mặt một lúc.
- Đâu phải lỗi của em...
___________________________________________________________
Kim Taehyung đi theo phục vụ ông nội Jungkook từ lâu. Gã đã âm thầm quan sát em từ khi Jungkook còn bé xíu cho tới lúc em trưởng thành như này, nhìn cả quá trình mới thấy tuy rằng em đã lớn nhưng vẫn còn rụt rè và nhỏ bé lắm.
Cũng vì thế nên Taehyung hiểu rõ Jungkook là một người mong manh dễ khóc như thế nào. Còn em thì chẳng biết Kim Taehyung là ai, có lẽ việc đó cũng may, vì trước đây Taehyung còn làm những công việc đánh đập, giết người kinh tởm cơ mà, nếu Jungkook biết được chắc em sẽ sợ hãi gã chết mất.
Mặc dù thầm lặng chăm sóc cho em từ nhỏ đến lớn, nhưng đây là lần đầu tiên Taehyung tiếp xúc với Jungkook gần như vậy, với lại người như gã cũng chẳng hợp với cái công việc trông trẻ này một chút nào.
Sáng nay Taehyung không có việc gì phải làm nên định sẽ ở nhà cả ngày với Jungkook. Nhưng nghĩ đến tìm cách để gần gũi với em hơn thì lại khiến gã bối rối và cứ đi vòng quanh phòng khách từ bấy đến giờ.
Đợi mãi chẳng thấy em dậy nên Taehyung có hơi mất kiên nhẫn rón rén vào phòng của em nhỏ. Jungkook đang ngủ say trên giường nệm ấm áp, có lẽ nơi đây dễ chịu hơn nhà của em nên bé mới ngủ ngoan được như thế này.
Ngắm em một lúc gã lại vô thức muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt bánh bao đáng yêu của em nhỏ. Khi nhận ra tay mình đang nghịch ngợm trên mặt em thì gã mới ngại ngùng rụt tay lại, nhưng cũng vô tình làm cho bé con Jungkook cựa quậy, em đạp chăn lung tung làm lộ ra hết cặp đùi thon thả trắng ngần ấy. Thêm nữa, sơ mi mỏng của em lại xộc xệch nữa rồi, hở ra cả đống da thịt trên cơ thể của em.
Taehyung quay đi chỗ khác giả vờ ho vài cái rồi lại đắp chăn lên cho Jungkook. Gã lại vô tình chạm tay vào eo nhỏ của em.
- Mềm thật...
Taehyung tò mò lại nghịch ngợm cơ thể của bé con Jungkook lúc em ngủ. Gã vuốt nhẹ eo của em bé, một cảm giác mềm mại và ấm áp truyền tới, cáng khiến Taehyung thích thú hơn mà cứ sờ soạng linh tinh. Jungkook khó chịu ậm ừ vài câu, rồi nhúc nhích khi thấy nhột, em lờ mờ tỉnh dậy dụi mắt.
Jungkook bất ngờ và hơi hoảng khi tỉnh dậy thấy Taehyung ngay bên cạnh. Em bé ngại ngùng kéo chăn lên che đi cơ thể mỏng manh của mình. Taehyung cũng giả bộ quay đi chỗ khác, bối rối đưa tay lên gãi đầu.
- Em dậy rồi.
Jungkook thấy Taehyung nói thế nên quay đi quay lại để tìm cuốn sổ ghi chép. Sau một hồi Taehyung ngồi đợi em bé lúng túng dụi mắt tỉnh táo để viết mấy câu chữ nắn nót cho gã đọc.
" Em xin lỗi vì đã dậy muộn, chủ tịch tới gọi em dậy ạ? "
Taehyung lại xoa đầu bé con. Gã chỉ vào cuốn sổ này rồi nhìn em.
- Chào buổi sáng, em nên nói với tôi như vậy. Với lại đừng gọi tôi là chủ tịch.
Jungkook nghe xong lại luống cuống ghi chép lên cuốn sổ rồi giơ ra cho Taehyung đọc.
" Chào buổi sáng, ngài Kim. "
Lần này Taehyung nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sổ của em để lên tủ cạnh giường. Gã bất giác lại cầm lấy tay em, có lẽ những lúc ở gần Jungkook khiến Taehyung luôn muốn chạm vào em nhỏ một chút, nếu không sẽ không chịu được.
Jungkook thấy Taehyung cầm tay mình nên cũng hơi run run, em chẳng hiểu nổi hành động kì lạ của gã, lúc thì có vẻ dịu dàng, lúc lại làm cho em sợ hãi. Nhưng Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào em. Sâu trong ánh mắt gã có thứ gì khao khát không rõ ràng.
- Em có thể nói chuyện với tôi không?
Em bé hơi lúng túng lắc đầu. Taehyung xoa xoa bàn tay nhỏ xinh của em.
- Tôi muốn nghe giọng của em.
Trải qua một khoảng thời gian im lặng. Jungkook cũng không biết làm thế nào cho gã hiểu. Taehyung thì cứ nhìn em, làm cho thỏ con ngại đến mức muốn chui lại vào trong chăn.
Gã trả lại cuốn sổ cho Jungkook, thở dài. Em có thể thấy vài nét thất vọng trên khuôn mặt Taehyung, em hơi buồn vì không thể nói chuyện với gã được. Nhưng cách cư xử của Taehyung có phần khiến em khó xử.
- Đừng gọi ngài Kim, lần sau hãy gọi là Taehyung.
Rồi Taehyung rời khỏi phòng em một cách nhẹ nhàng. Không khí im ắng bao trùm xung quanh em. Jungkook ngồi quấn chăn trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Em lại thấy buồn rồi, giá mà em có thể nói được thì tốt biết mấy. Ở đây toàn là người tốt với em, vậy mà em chỉ toàn đem phiền phức cho mọi người thôi. Em bé lại nhận lỗi về mình nữa rồi.
Đang suy nghĩ và chuẩn bị khóc đến nơi thì cậu nhóc ồn ào hôm qua lại từ đâu lao thẳng vào phòng Jungkook mà không thèm gõ cửa làm em giật mình. Nếu có nói được lúc này em đã mắng cho nhóc một trận rồi.
- Anh Jungkook! Anh dậy chưa, mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng, lịch trình của ngày hôm nay em đã lên hết rồi đó.
Jungkook giơ cuốn sổ lên cho Taewoo đọc.
" Lịch trình? "
- Vâng, em là quản gia của nhà này. Với lại anh Taehyung cũng giao cho em nhiệm vụ chăm lo quản lí anh Jungkook luôn.
Trong suốt quá trình Jungkook đánh răng, tắm rửa và thay đồ thì cậu nhóc Taewoo cứ đứng ở ngoài cửa phòng tắm lải nhải liên tục, ồn ào hết sức.
- Hôm nay anh Jungkook sẽ đi tham quan dinh thự và tên các khu vực để sau không bị lạc nhé, rồi ta sẽ đi mua sắm quần áo và vật dụng cần thiết cho anh Jungkook nữa, rồi là...
Cậu nhóc vẫn không có dấu hiệu dừng nói cho tới khi em xuống phòng bếp. Khi em nhỏ rụt rè ngồi xuống bàn ăn và nghe Taehyung la mắng Taewoo một chút vì mới sáng sớm đã làm phiền Jungkook. Vẫn như không khí cũ ở bàn ăn luôn là thứ gì đó ngại ngùng nhất.
Taehyung chống cằm nhìn em một lúc, Jungkook vẫn luôn chẳng hiểu người này liệu có ý đồ gì với em không mà lúc nào cũng cứ nhìn em chằm chằm mà chẳng nói gì cả.
Nhưng Jungkook không biết rằng Taehyung đã quan sát và chăm lo cho em từ nhỏ một cách âm thầm, nên gã hiểu rất rõ về em. Taehyung chỉ đang theo thói quen lúc nào cũng nhìn ngắm em để trông nom cho Jungkook bé nhỏ của gã thôi.
- Ăn nhiều vào, sao em gầy thế?
Gã gắp thịt và gắp đồ ăn qua cho em. Còn thản nhiên đề nghị rằng lần sau em hãy ngồi cạnh gã chứ đừng ngồi đối diện. Và lấy đại một cái lí do ngớ ngẩn nào đó rằng do em ngồi xa quá nên gã không tiện gắp đồ ăn cho em được.
Jungkook cũng định ghi chép cái gì ra sổ rồi đưa cho Taehyung nhưng gã lại giật lấy sổ của em như mọi lần, vẫn là cái hành động khó hiểu ấy.
- Đã bảo em nói bằng miệng cơ mà, đừng viết ra giấy.
Nhưng em đâu có nói được, đã giải thích mà Taehyung chẳng chịu hiểu, lần này đã là lần thứ ba gã bắt em nói chuyện với gã bằng miệng. Jungkook ấm ức lắm chứ, nếu em mà nói được em đã nói không ngừng vào tai cho gã nghe thỏa thích rồi, người gì đâu mà nói đến lần thứ ba rồi mà không chịu hiểu, sao cứ đi ức hiếp em vậy.
Thế là Taehyung giữ luôn cuốn sổ của em không trả nữa. Jungkook bất lực lắm, em chỉ biết biểu lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và ấm ức để cho Taehyung hiểu mà gã lại chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bỏ đi luôn.
- Lần sau nói chuyện với tôi đừng dùng thứ này.
Bỏ lại em nhỏ ngồi ở bàn ăn, Taehyung lại trốn vào phòng tắm ôm cái khuôn mặt đỏ bừng của mình vì ngại. Thầm trách bản thân lúc nãy có làm cho bé Jungkook sợ mà khóc không, nhìn khuôn mặt rưng rưng ấy của em khiến Taehyung lúng túng thôi rồi, tay chân cứ cuống hết cả lên, không thể ở lại đó thêm nên đành chạy vào trong đây. Nếu còn đứng đó chắc gã đã lao đến ôm chặt bé con vào trong lòng mất thôi.
Jungkook mang theo tâm trạng tệ hại đi tham quan dinh thự nơi mình sẽ sống sau này cùng Taewoo. Cậu nhóc thì vẫn luôn ồn ào, đi đến đâu là giới thiệu đến đó bằng cả bài văn dài.
Em chỉ cần nhìn xung quanh khu vực này và nhớ tên của nó thôi chứ cần gì nghe về nguồn gốc xuất xứ ở đâu. Cơ mà nhà của Taehyung giàu thật, phải to bằng cả cái gia tộc trước đây của em ấy chứ. Không biết gã còn căn nhà nào khác ngoài căn này không nhỉ.
Gã được chuyển vào nhà của Jungkook từ khi còn rất trẻ để phục vụ ông nội em, cũng vì thế mà được học hỏi rất nhiều thứ, được ông nội của Jungkook dạy dỗ nhiều thứ. Ông cũng rất tin tưởng Taehyung sẽ trở thành một người chăm sóc tốt cho cháu trai Jungkook của mình nên kì vọng vào gã lắm.
Ông nội thì chẳng trông mong gì vào người nhà Jungkook sẽ chăm sóc tốt cho em sau này, ngược lại ông rất tin tưởng Taehyung sẽ là người bảo vệ tốt cho em nên mới chia hơn một nửa cổ phần của tập đoàn cho Taehyung, và cũng không phụ công ơn của ông, nhờ thêm cả công sức cố gắng của gã nên giờ tập đoàn mới phát triển, Taehyung mới giàu có được như thế này, đủ để cho chăm lo cho em bé Jungkook của gã là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro