chap 8
Jimin : đây là công việc bình thường mà anh nói sao?
Jimin nhìn Namjoon rồi cười khinh, gã đưa tay muốn ôm lấy em muốn dỗ dành như lúc trước, nhưng em hất tay gã ra, nói
Jimin : Kim Namjoon, bây h tôi ko muốn kà gì của anh cả!.... Chúng ta chia tay đi!... Tôi hận anh!!
Jimin dứt khoác quay lưng đi, Namjoon hoảng loạn chạy theo nhưng bị Yoongi chặn lại, lạnh giọng nói
Yoongi :ko hiểu tiếng người à!!?
Yoongi nhếch miệng chỉ vào bóng lưng jimin rồi di chuyển chỉ vào người mình như muốn đánh chủ quyền vậy.
Yoongi bước đi còn Namjoon thì chôn chân tại chỗ, gã tức điên nhưng chính gã đã tự trao em cho ngta mà.
Chính gã tự làm tự chịu!
Yoongi đi sau Jimin vì hán ko biết nên an ủi em như thế nào, đi được 1 lúc thì em ngồi xổm xuống, òa khóc
Jimin sụp đổ thật rồi em cảm thấy tình cảm bao lâu nay của mình như bị chà đạp vậy.
Nước mắt Jimin ko ngừng rơi xuống, Yoongi vội chạy đến ôm em. Yoongi ko biết an ủi nên hắn tình nguyện cho em mượn bờ vai bao lâu cx được
Đến tối jimin mới ngừng khóc, yoongi lấy khăn tay lau mặt cho em, rồi choàng áo khoác lên người jimin
Suốt đường về nhà chẳng ai nói câu nào cả, jimin vì khóc mà mắt sưng húp làm cho yoongi rất đau lòng.
Về tới nhà thì thấy Jeon Jungkook đợi sẳn ở đó, nhìn bầu ko khí jungkook chỉ cuối đầu chào rồi đi vào nhà.
Jimin đi thẳng lên phòng chùm chăn lại ngủ Yoongi thấy vậy liền hỏi jungkook
Yoongi :làm sao để em ấy vui??
Jungkook suy nghĩ j đó rồi chạy đi tìm cái đó, rồi đem tới đưa cho yoongi
Jungkook : ông chủ thử đưa nhóc con đó đi xem xiếc đi
Yoongi đọc thông tin trên tờ quảng cáo rồi gật đầu
Jungkook : nhưng bọn người ở đó hơi...
Yoongi : ta ko quan tâm!
.......
Sáng hôm sau
Jimin mệt mõi ngồ dậy, nhớ tới Kim Namjoon làm nước mắt em ko kìm được mà chảy xuống.
Vừa lúc đó Yoongi bước vào nhìn thấy trong lòng có chút buồn rầu
Yoongi : thay đồ đi, hôm nay tôi đưa em đu chơi
Jimin gật đầu đi vào phòng tắm, hồi sau em đi ra thì bắt gặp ánh mắt yoongi nhìn em
Jimin : đẹp lắm sao?
Yoongi gãi đầu trả lời
Yoongi : ùm.... Xuống ăn sáng thôi.
Yoongi bước tới nắm tay jimin đi xuống dưới lầu, em thấy jungkook liền hỏi
Jimin : chào buổi sáng
Jungkook : ùm... Chào
Yoongi ho khẽ rồi kéo jimin ngồi xuống, hắn gắp đồ ăn cho em xong liền lườm jungkook 1 cái.
Ăn xong cả 2 lên xe jungkook đứng tiễn liền hỏi
Jungkook : hôm nay ông chủ ko đến trụ sở sao??
Yoongi : chẳng phải tối qua tôi đã bàn bạc với cậu rồi sao?
Jungkook nheo mày định nói thì yoongi đã phóng xe đi mất, jungkook lắt đầu ông bà ta nói có sai đâu yêu quá mà lú lẫn
Sau 1 lúc thì yoongi dừng lại trước cửa rạp xiếc, hắn bước ra ko thấy 1 bóng người
Trước rạp xiếc thì treo tấm bảng có dòng chữ"mở cửa lúc 8h tối"
Yoongi đứng hình còn jimin ở bên cạnh hắn ko nhịn đc mà bật cười nói
Jimin : anh bị ngáo hả??
Yoongi nhìn jimin chu mỏ nói
Yoongi : tại yêu em quá mà tui ngáo đó!
Jimin :.... (Cười)
Jimin đưa tay nhéo má yoongi
Jimin : sao anh dễ thương quá dị
Yoongi : nói tôi dễ thương vậy có muốn hôn tui ko??
Nghe vậy mặt jimin đã đỏ lại càng đỏ thêm, em mím môi cuối đầu xuống
Yoongi : ... ( cười)
Yoongi cuối người xuống hôn vào má jimin, giọng ôm nhu nói
Yoongi : đây là quà Cảm ơn mà em đã khen tôi dễ thương
Jimin ngại ngùng đưa tay ôm lấy mặt
Bảo vệ :Đồ quỷ Mới sáng mà đã bán cơm chó rồi, ông đây không có nhu cầu ăn nha tụi mày còn bán nữa. Tao xách cây rược đó.
Yoongi liền bế jimin lên đưa vào xe Phóng đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro