chap 1
Đột ngột 1 cô gái ngã xuống
Cô ấy rung rẫy rồi lấy ra 1 cây súng, chỉa vào mấy tên kia hét lên
Jimin:các người nếu còn bước tới... Tôi sẽ bắn đó
Jimin: AAA!
Bên Yoongi
Anh đập phá mọi đồ đạc trong phòng
Jungkook: ông chủ xin hãy bình tĩnh lại đi
Mắt Yoongi đỏ hoe
Gân xanh nổi lên đầy trán trợn mắt nhìn Jungkook, hét lên
Yoongi: mau phong tỏa thành phố tìm người về cho tôi!!
Jungkook: vâng thưa ông chủ
.......
???1:đem nó vào kho
???2:mày khỏi nói
Lập tức tên này ngã xuống, cái bao chứa người trong đó cũng rớt xuống cái bịch
???2: mẹ! Nó đá tao
Tên đó chán chường lắc đầu
Bước tới bộp đầu tên này 1 cái
???1:ngu mà con nói nửa, để tao tiêm cho nó 1 liều coi còn sung sức không
Tên đó cười nhép mép rồi lấy ra 1 ống tiêm chính vào cái bao nhưng người trong bao vẫn chưa xi nhê mà còn nhúc nhích
???1:cũng khỏe phết đấy chứ để xem tiêm thêm 1 mũi nửa mày còn đọng đậy nửa không?
Tên đó tiêm vào người trong bao dần mất lú trí nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng
???2:lần này để tao
???1: được cho nó thêm 1 mũi nửa lên mây luôn
Và sau lần đó cái bao ko còn nhúc nhích nửa bọn họ vác lên đem vào trong
....
Jungkook đi vào tự giác quỳ xuống
Min Yoongi nghiến răng cơn điên lại lên, hắn đập cái ly trên bàn đi đến chỗ jungkook đưa mảnh thủy tinh kề sát cỗ jungkook
Dù mảnh thủy tinh chỉ sượt nhẹ qua nhưng cũng đủ làm cỗ jungkook chảy máu
Yoongi nhìn jungkook thở hắt
Anh đã theo hầu hắn từ lúc hắn còn nhỏ, không lẽ chỉ vì 1 con đàn bà phản bội mà giết chết người trung thành được
Yoongi kìm cơn điên lại đá phăng jungkook vào tường, vứt mảnh thủy tinh đi
Yoongi: không tìm được thì cái đầu cậu cũng vào lòng đất biết chưa?!
Yoongi: rõ thưa ông chủ!
Vài ngày sau jungkook trở về trong lòng nặng nề , anh thu lại vẻ mệt mỏi, cung kính bước đén chỗ Yoongi
Jungkook: từ ngày phu nhân mất tích thì chưa có ai ra khỏi thành phố cả, tôi sẽ tìm được phu nhân sớm thôi nên ông chủ xin hãy bớt lo lắng
Yoongi: hừ...
Yoongi nhìn jungkook
Bổng môi hắn cười ranh ma
Yoongi: bên đó có hàng mới không?!
Jungkook: nhưng bây giờ người đang tìm phu nhân mà
Yoongi: tranh thủ lúc cô ta bỏ trốn ta trêu hoa ghẹo bướm 1 chút
Jungkook gật đầu đưa Ipad cho yoongi, hắn lướt 1 lúc thì tay dừng lại, liếm môi
Yoongi: rất giống
Yoongi đưa Ipad cho jungkook, căn dặn
Yoongi: nhớ phải trả tiền gấp đôi
Jungkook: vâng
....
Namjoon: đơn hàng lần này cửa ai???
???1: của Min Yoongi
Nghe tới tên này namjoon bật cười
Namjoon: hắn ta đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
???1:tôi nghe nói vợ của hắn ta bỏ trốn
Namjoon: ngu thì chịu thôi, đem hàng lên đi!
???2: hàng lần này khỏe lắm, tôi tiêm 3phát mới lên mây đó
Namjoon: vậy sao
Tên đó đem người trong bao ra , Kim Namjoon chết đứng tại chỗ, là Jimin người yêu gã
Gã đã nói Jimin không được bỏ bộ tóc giả ra mà tại sao em lại cãi lời gã! Tại sao??
Bây giờ Namjoon mới thấy gã là 1 tên người yêu vỗ dụng khi Jimin gặp nguy hiểm cũng không thể cứu được
Cái nghề này như con dao gã là kẽ cầm dao, từng đợt từng đợt xẻ đôi jimin ra, phá hoại tương lại của em!!
Máu tanh dính đầy trên tay, tội danh không thể rửa sạch, chỉ có thể chôn vùi trong tội ác
Ông trời đúng là đang trừng phạt gã mà
Namjoon: ra ngoài hết cho tôi
... : được nhưng đừng làm bậy đó ông chủ sẽ không tha cho mày đâu
Namjoon không nói, bọn người đứng đó cũng đi ra ngoài, gã cầm con dao tay không ngừng rung rẫy
Namjoon tiêm thuốc mê cho jimin, gã rạch nhẹ phía sau tai em,rồi đưa con chíp thuần phục vào, khâu lại một cách sơ sài
Namjoon lấy ra tờ giấy viết vào đó cách lấy con chíp ra , bỏ vào túi áo của jimin
Namjoon đã vẽ ra con đường sống cho jimin, thoát được hay không phải phụ thuộc vào chính bản thân em
Namjoon: xin lỗi vì đã không cứu được em, jimin hãy tự cứu chính mình nhé, xin lỗi vì anh là người yêu em
......
Jungkook: hàng đã tới rồi thưa ông chủ
Yoongi nhìn cái hộp to được đưa ào, hắn đập chai rượu đắc tiền lấy mảnh thủy tinh để khui hộp
Yoongi nhíu mày lạnh giọng nói
Yoongi: vẫn còn ngủ??
Jungkook: có lẽ họ dùng quá liều
Yoongi hừ 1 tiếng , đã dâng tận miệng rồi mà hắn vẫn chưa được ăn , yoongi ảo não mở miệng
Yoongi: cho người vệ sinh, tỉnh rồi thì đem lên phòng ta
Jungkook gật đầu, cuối chào yoongi
Sáng hôm sau
Jimin lờ đờ ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh tồi đọt ngột đứng dậy
Jimin: chết tiệt mình bị bán rồi , bình tĩnh bình tĩnh nào mình phải ra khỏi đây trước đã
Jimin chạy tới cửa thì cửa đã bị khóa mất rồi chỉ còn cửa sổ... Hên là mở được nhưng với độ cao này thì hơi khó đây
Jimin nắm chặt tay , mặc kệ cho dù có tàn phế cũng phải ra khỏi đây
Jimin theo đường nóc nhà từ từ bước xuống, em đứng dậy hít 1 hơi thật sau rồi nhảy xuống
Rầm
Chết tiệt cái tiếng này to quá rồi, jimin nín thở 1 chân thì bị trật mất đành phải đi cà nhắt vậy
Jimin thở gấp nhìn gần tới cổng rồi , ông trời cứu em rồi
Phạch
Jimin đạp phải bẩy nó kẹp chặt chân em lại mấu lan ra 1 vũng
Jimin cắn chặt môi dùng sức gỡ ra nhưng không thể
Yoongi: xem kìa, tôi bắt được con chuột nhắt đó rồi
Jimin rùng mình ngước kên nhìn Yoongi, chợt mặt jimin cứng đờ là tên ông tổ mua vợ trong thành phó , kì này khó mà thoát
Yoongi: mở bẩy đi
Jungkook gật đầu tiến lại mở bẩy cho jimin vừa mở bẩy xong jimin bò tới túm lấy chân yoongi
Jimin: xin ngài rộng lượng tha cho tôi đi , tôi xin ngài!!
Yoongi: tha thì được nhưng tiền của tôi thì sao đây?
Yoongi nhìn jimin nhéch mép cười, em nuốt nước bọt gấp gáp nói
Jimin: tôi... Tôi bán thân trả cho ngài !!
Yoongi bật cười, mâm cằm jimin lên, hôm môi em
Yoongi: vậy thì bán thân cho tôi đi
Hết chap 1 mn đọc xong nhớ nhấn vào dấu sao nhé🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro