Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: lần đầu gặp Haitani

Tay em đưa lui gãi gãi nhẹ sau đầu, cơ hồ sợ bị trách móc, giọng nói nhỏ có chút vui vang lên nói

"Chịu thui ạ, em đâu làm gì được. Mẹ bảo mỗi cuối tuần đều chở Michi đến ở với cậu, nhưng em có thể đi chơi với hai anh mà"

Ran với Rindou nhìn nhau, ánh mắt hai người khẽ trầm xuống. Nhớ lại lần đầu gặp Takemichi.

3 tháng trước

Takemichi lần đầu ở lại nhà cậu vì mẹ và bố đi công việc ở Roppongi. Lúc mẹ và bố ở bên cạnh, cậu em đối xử rất tốt với em. Ân cần chăm hỏi, tưởng chừng rất yêu thương đứa cháu này.

Vậy mà bố và mẹ vừa rời đi, ông ta liền thẳng chân đá Takemichi vào bức tường. Em ngỡ ngàng mở to mắt nhìn ông ta, con ngươi co lại. Chẳng nói chẳng rằng, ông ta đi tới nắm tóc em lên, mở mồm chửi rủa

"Mẹ kiếp thằng chó chết, vì mày mà chị ấy đéo chu cấp tiền cho tao nữa. Tao đã phải sống rất cực khổ"

Em vùng vẫy khỏi cánh tay của ông ta, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ. Sự sợ hãi xen lẫn đau đớn vì bị nắm tóc len lỏi vào sâu trong từng tế bào.

"Cậu bỏ con ra, con đau quá ư..hư..hu"

Ông ta đẩy em ngã xuống đất, chân liên tục đá vào người Takemichi.

Thừa lúc ông ta lơ đễnh, em chạy vọt ra cửa, cứ vô định mà chạy đến bãi đất trống gần đó. Trốn sau các ống nước lớn, tuyệt nhiên không hề hay biết đến vụ ẩu đả phía sau.

Mà bên này, Ran và Rindou đang trên đường đi học về thì liền bị chặn đánh vì nghe danh "trùm trường tiểu học" và "trùm trường cấp hai" của hai người đã lâu, muốn so tài.

Mà anh em Kharisma của Roppongi thì có ngán thằng nào bao giờ. Ran lôi cây baton trong cặp ra, không giấu nổi phấn khích mà vụt một cái vào mặt tên đối diện.

"Ehe ♡"
"Muốn chiến sao"

Máu từ mũi tên đó văng vào mái tóc hai bím của anh và mắt kính của Rindou. Khó chịu gỡ mắt kính đã bẩn, cậu càu nhàu

"Nhàm chán"

Rồi như cơn gió lướt qua, vặn ngược ra sau rồi bẻ gãy tay của vài tên đang sợ đến suýt tè dầm trong quần khi thấy tên cầm đầu bị đánh không thương tiếc.

Ran giữ khuôn mặt vô cảm, ra tay tàn độc khi liên tục phang baton vào đầu mấy tên xung quanh một cách nhẹ nhàng tựa như đang múa.

Hai người cứ vậy xử hết mười lăm cái 'xác' đang nằm la liệt. Chẳng hề cảm thấy mệt mỏi, chỉ còn sót lại chút phấn khích trong đại não.

"Đi rửa tay rồi về thôi Rindou, bẩn vãi" - Ran
"Ừ, có vẻ là người của 'Roppongi cuồng nộ' đấy nii-chan, chắc sẽ còn gây sự dài dài" - Rindou
"Haha sợ gì chứ em trai, chiến thôi" - Ran

Hai bóng dáng một anh một em đi đến mấy cái vòi phía sau các ống nước lớn. Rindou nhanh mắt thấy bóng dáng Takemichi đang ngồi vừa khóc vừa xoa lưng.

Hướng mắt nhìn lên vì bị che khuất, thấy một nam và một nữ (?) đang nhìn chằm chằm mình.

"X-xin chào ạ"

Đôi mắt xanh nhìn vào hai con ngươi tím nhạt. Thấy hai người tay dính dầy máu, đầu óc Takemichi không ngừng nghĩ về cảnh họ vừa giết người về.

"Mày là ai? Người của Roppongi cuồng nộ sao? Trông yếu ớt vậy?" - Ran

"Ể? Roppongi cuồng nộ?"
Trưng khuôn mặt hoang mang nhìn hai thân ảnh trước mắt, bây giờ mới biết thì ra 'chị gái' đó lại là con trai.

Nhìn ra thân ảnh nhỏ trước mắt hoàn toàn vô hại, Ran bỏ qua rồi vẫn đi về phía vòi nước. Không hề để ý cái điện thoại bị rơi ở phía sau.

_________

Hãy góp ý thêm cho mình nhé. Cảm ơn vì đã đọc (灬º‿º灬)♡
Giữ gìn sức khỏe nha mọi người.

writer: callmetngan - 10:59 20/10/2022

Đừng để ý dòng này: hehe mới tậu được độ khuyên giống Izana ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro