[24] thói quen xấu.
tối hôm nọ, tôi tắm ra thì thấy em nằm sấp trên giường, chân đung đưa qua lại, lâu lâu còn khúc khích cười vài tiếng. tôi khó hiểu lại gần định hỏi em đang xem cái gì, thế mà chưa kịp hỏi em đã quay phắt sang nhìn tôi, mặt tươi tắn cười ra vẻ thoả mãn lắm.
"anh anh, lại đây em bảo"- tôi chẳng hiểu gì cũng đành lại gần.
"hửm?"
"cho anh xem cái này, đảm bảo không nóng mặt thì em không yêu anh nữa"
"cái đảm bảo gì mà kì cục vậy?"- tôi ngớ người, kiểu gì cũng thiệt nhiều hơn được.
"kệ nó, tính sau, em cho xem cái này đã"
"đâu? cái gì nào?"
tôi đơ người mất năm giây..
"anh! đẹp trai không? sexy ghê không? quyến rũ ghê không?!"- đến khi nhận ra vấn đề thì mặt tôi đã tối sầm lại. vì mấy anh tây nhiều múi này mà em ấy như phát rồ lên.
lần sau không cho em xem mấy thứ như thế này nữa!
tôi cũng có múi chứ bộ đùa à!
"bộ dạo này em thấy anh ít ghen quá rồi hả?"- tôi đanh mặt, em ấy được nước cứ làm tới!
"ủa anh cũng có múi chứ bộ, hỏng phải ngày nào em cũng thấy hả, em còn hay đòi sờ nữa. em sờ của anh bộ chưa đủ hả?!"- tôi dỗi, dỗi! một khoảnh khắc nào đấy cảm thấy mình giống như một thiếu nữ bị 'lợi dụng' sau đó chơi chán liền 'vứt bỏ'. nói chung là dỗi!
tôi tuôn một tràng giận dữ, sau đó bỏ đi vào phòng làm việc. quyết ngủ một mình!
"ơ ớ"- em ấy hết nói được gì.
___
tôi ngơ người mất một lúc lâu, sau khi load hết những gì vừa xảy ra xong thì nằm bò ra giường ôm bụng cười. thật hết nói nổi bé thỏ nhà mình. bất quá, dạo này đúng là ít ghen thật, cuộc sống của hai người khá yên bình, chẳng cãi vã cũng chẳng ghen tuông. thôi thì cho anh dỗi một tí cũng được. tẹo nữa sẽ dỗ sau.
đang nằm ườn ra giường lướt điện thoại. màn hình toàn là những hình ảnh hơi một chút nhạy cảm của anh người yêu. nói nhỏ nè, tôi chụp lén lúc anh ấy say giấc đó. jungkook nhà tôi thường hay để trần thân trên khi ngủ, mà kể cả có mặc thì lúc ngủ cũng mơ màng mà cởi tuột ra. đúng là xấu, mùa lạnh đến rồi, nếu anh cứ giữ mãi cái thói quen này thì sẽ sớm cảm đến liệt giường. nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ thói quen ấy mà tôi mới có được đống hình này. đột nhiên cảm thấy bản thân sao lại biến thái thế này..
à mà, chỉ là anh ấy có thói để trần thân trên khi đi ngủ thôi. chứ chúng tôi không có abcdxyz gì đâu!
định chút nữa chờ anh làm việc xong rồi về phòng thì tôi sẽ dỗ, sau đó lại ôm nhau ngủ, nhưng chờ mãi đến hơn mười hai giờ vẫn chưa thấy anh đâu. kiểu này là định ngủ ở phòng làm việc luôn hay sao chứ. mắt tôi như đang muốn dính liền thành một mảnh rồi, mai còn phải đi học nữa, nhưng khổ nỗi không thể ngủ sâu được. toàn được anh ôm ngủ mãi nên thành quen mất rồi, thói quen đúng là một thứ đáng sợ!
tôi gắng bật người dậy, xỏ đôi dép thỏ bông cho đỡ lạnh chân rồi đi sang phòng làm việc tìm anh. cửa phòng hơi hé một chút, tôi len lén nhìn vào. phòng tối lắm, chỉ có chút ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào cộng thêm ánh sáng từ màn hình vi tính loé lên. anh thì đang tựa người vào lưng ghế nhắm mắt, không biết ngủ hay chưa nhưng có vẻ cũng không được thoải mái cho lắm vì đôi mày anh đang cau chặt lại.
tôi khẽ đẩy cửa vào một chút cho vừa người để lách qua, sau đó rón rén lại gần anh. nhìn sơ qua bàn làm việc một lượt, rồi nhìn đến màn hình vi tính đang sáng đèn mà lòng lâng lâng. nếu tôi nhớ không nhầm, thì đây chính là tấm hình đầu tiên của tôi chụp với anh, khi tôi năm nhất và anh năm tư đại học. hơi ngốc một xíu nhưng mà đáng yêu lắm. tôi cứ ngẩn người nhìn màn hình vi tính mãi mà chẳng hay anh mở mắt từ khi nào. đến khi anh lên tiếng tôi mới giật mình.
"em vào đây làm gì?"
"a, em.. em"
"em?"- anh nhướn mày nhìn tôi, tôi ghét cực cái bộ mặt này của anh. đáng ghét!
"em tìm anh"
"để?"- ý là để làm gì. tự dưng dỗi xong kiệm lời hẳn.
"đi ngủ chứ làm gì. không có anh, em.. em không ngủ được"- tôi nhìn vẻ mặt cau có của anh có chút sợ, mặt cúi gằm, tay vò vỏ hai vạt áo ngủ.
"đi mà ôm trai tây của em"- cái giọng nói này á, rõ ràng là ghen. ghen vớ vẩn thật chứ!
"em không thích!"
"mặc em"- lạnh lùng vừa phải thôi chứ! chả hiểu ngày xưa làm sao yêu được cái đồ con bò này.
"jungkook à"- theo phản xạ tự nhiên mà vì ấm ức dẫn đến tủi thân, mắt tôi lại ươn ướt nước.
"đừng có khóc ở đây với anh, anh không muốn ngủ với em"- có đáng ghét không cơ chứ!
"vậy, em về phòng"- tôi ghét rồi, quyết tâm có khóc cũng không khóc trước mặt anh. mà anh ấy cũng chả thèm giữ tôi lại.
____
em ấy về phòng mất rồi, tôi để ý thấy vai em hơi run. có lẽ bản thân cũng hơi quá đáng một chút. chỉ là cái tính mỗi khi ghen liền cau có, khó chịu như vậy tôi không có sửa được. biết bao lần ghen xong lại phải là người đi dỗ vì cái lí do này đây.
tôi xoa xoa mi tâm, thở hắt một hơi. thôi thì có mỗi một em người yêu, khóc um ra đấy mà không dỗ thì tôi lại chẳng nỡ.
ngoài gia đình thì bất kì ai tôi cũng có thể bỏ mặc, chỉ có em ấy là cả đời bận tâm.
tôi hé cửa phòng, nhìn vào bên trong. y như rằng, một cục chăn tròn ủm cứ cách vài giây lại run lên. đồ ngốc, đã khóc còn trùm chăn, muốn ngộp thở chết hay sao chứ.
tôi lại thở hắt một hơi, dỗ người yêu nín khóc cũng là trọng trách của một người đàn ông mà. việc đấy tôi làm nhiều thành quen rồi.
"nào, buông chăn ra anh xem"- đấy biết ngay, em ấy đã không chịu buông còn cố níu chặt thêm.
"vừa nóng vừa ngộp đấy, ngoan nào"- em ấy vẫn không chịu buông.
"anh sang phòng làm việc ngủ nhé"- bâng quơ một câu thế mà có khi lại hiệu quả.
"không cho, huhu không cho mà"- em ấy tung chăn, bật người dậy, hét toáng lên.
mặt thì tèm lem nước mắt, nước mũi sụt sịt. tóc thì dính hết vào hai bên má với trán vì cả mồ hôi và nước mắt. vừa buồn cười vừa đáng yêu, đúng là yêu vào rồi thì cái gì cũng chấp nhận được hết.
tôi bật cười nhìn dáng vẻ giận dỗi của em, đáng yêu thế chả biết.
"ngồi đấy, anh đi lấy khăn lau mặt cho"
sau khi lau khô nước mắt cho em, nhìn đến đồng hồ mới nhận ra đã trễ quá rồi. ngày mai tôi đi làm, em thì đi học, ngủ muộn như vậy thì trễ mất.
"nào đi ngủ thôi"- vừa nói vừa kéo em nằm xuống giường, sau đó liền chỉnh chăn lại thật kĩ vì sợ lúc ngủ em sẽ vô thức mà đạp tung chăn ra.
"sao bảo ngủ ở phòng làm việc mà"- với cái giọng điệu ấy thì rõ ràng là chưa hết dỗi.
"tại có người không cho anh đi, nên anh mới không đi nữa"- tôi vừa trả lời vừa tiện tay xoa xoa mái tóc mềm.
"người đấy là ai mà anh nghe lời thế?"- em ấy hỏi thì hỏi thế chứ đương nhiên là đã rõ câu trả lời, nhìn khoé môi em ấy cong lên là biết. dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ lắm.
"vợ anh"- vừa nói xong liền tiện thơm chụt một phát vào môi em.
"cô ấy quả là có phúc"- mắt em ấy dính chặt vào rồi, chỉ kịp lầm bầm xong câu đấy liền ngủ mất.
"anh cũng thấy mình rất may mắn khi yêu được cô ấy"
____
sáng hôm sau tôi dậy trước anh. mặc dù ngủ trễ hơn bình thường nhưng có vẻ như đã quen nên đến giờ cần tỉnh liền tỉnh, không ngủ được thêm nữa. quay sang bên cạnh thấy anh vẫn còn ngủ và thân trên thì lại trống trơn. anh ấy không thấy lạnh hay sao ấy nhỉ?
nói mới nhớ, ngoài trời hôm nay lạnh quá, chỉ vừa thò một bàn chân ra khỏi chăn thôi là đã rùng mình. nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm thì tự dưng lại lười biếng, mặc dù đã tỉnh ngủ từ lâu nhưng vẫn không muốn rời giường. vô thức áp sát thân mình thêm một chút vào người ấm áp bên cạnh. tay cũng vô thức mà quàng qua hông anh, lúc vô tình chạm phải mấy phần cơ thịt gồ lên trên bụng anh liền đỏ mặt bừng bừng, đỏ lan đến tận cổ. đúng là có thấy bao nhiêu cũng không bằng một lần được chạm.
"tay hư của em đang sờ mó gì đấy"- đang hưởng thụ xúc cảm khó tả trên đầu ngón tay thì bị giọng nói ngái ngủ của anh làm cho giật bắn mình. cảm giác khi ấy giống như vừa làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt gặp.
"sao mặt em đỏ thế? đâu phải lần đầu em được sờ"
bất thình lình anh lật người, chuyển sang nằm đè lên tôi. lúc đấy chỉ biết nín thở rồi trơ mắt nhìn anh.
nè nè, anh đừng có làm bậy!!
"ai, ai thèm đỏ mặt chứ"
"thật không?"- anh nhướn một bên mày lên rồi nhìn tôi hỏi lại, kết hợp với nụ cười nửa miệng kia làm tôi thêm rùng mình. tự dưng tim run rẩy đến kịch liệt.
"thật.. ưm"
chưa kịp trả lời cho hết đã bị anh hôn đến quên trời đất. còn chưa có đánh răng đâu, ngại chết mất. đến lúc cảm tưởng như đã cạn sạch không khí anh mới chịu buông tôi ra.
sao lại nhìn em bằng cái ánh mắt thâm tình như thế kia cơ chứ?!
bất thình lình cầm lấy tay tôi đưa đến bụng anh, còn nhấn nhấn khiến cho xúc cảm khó tả khi nãy lại xuất hiện. mặt tôi càng thêm đỏ gay gắt, đôi lúc cũng được sờ mó một chút nhưng đâu có đến nỗi ngại ngùng như thế này chứ.
vì ngày thường anh luôn là người dậy trước, chuẩn bị bữa sáng sau đó mới gọi tôi nên sẽ không có một màn như hôm nay đâu. chẳng biết vô tình hay cố ý mà anh lại dậy sau. cũng tự dưng bày ra mấy cái trò.. khó nói như vậy.
"em nói xem, của anh đẹp hay của mấy anh tây hôm qua mới đẹp?"- làm cho người ta ngại không muốn mở mắt thế này mà còn dám hỏi một câu trẻ con như thế. sau này không dám khoe với anh mấy thứ như thế kia nữa, giữ một mình là tốt rồi.
"nói mau! không nói không cho em đi học"
"của.. của"- áp sát như vậy lại càng nghe được tiếng tim anh đập rõ ràng hơn, có lẽ không chỉ có mình tôi là căng thẳng. không hiểu sao, tôi lại càng thêm lắp bắp.
"hay em lại muốn nghỉ học?"
"của anh của anh, của anh nhất, đẹp.. đẹp nhất!"- vừa nói vừa dụi liên tục vào ngực anh, lúc phát giác được ngực anh đang để trần lại ngớ người. không biết phải giấu mặt đi đâu nữa.
"xem như anh tạm hài lòng"- nói xong liền bước xuống giường, bỏ lại tôi đang ôm ngực thở gấp trên giường. ban nãy không có hôn thêm lần nào nhưng lại cảm tưởng như không khí xung quanh đã bị rút cạn từ lâu. anh ấy không ghen nhưng vẫn quá dỗi đáng sợ!
mãi đến lúc anh từ phòng tắm bước ra, thân trên vẫn để trần, chỉ là bên dưới đã thay bằng quần tây. tôi sau khi hoàn hồn, liền bật dậy ngơ ngác đi ngang qua anh thì lại bị kéo lại. lưng tôi đập thẳng vào bờ ngực trần có chút cứng của anh, ban nãy khó khăn lắm mới có thể thở lại bình thường vậy mà bây giờ anh ấy lại ôm ấp như vậy. tai lẫn cổ tôi tiếp tục đỏ rần lên.
"lần sau đừng dụi đầu vào ngực trần của anh như khi nãy nữa, nhất là vào buổi sáng"
anh ngưng một chút.
"anh không nhịn được, cũng không muốn trở thành kẻ xấu đâu"- giọng anh trầm ấm cứ vờn quanh tai làm tôi đã ngượng lại càng thêm ngượng. thêm câu nói thiếu đứng đắn kia nữa, ai mà thèm dụi chứ, tại anh! tại anh! tại anh!
thật lòng muốn đá tên này ra khỏi phòng ngay lập tức!
/on mar.27/
trước tiên hãy dành tặng tui một tràng pháo tay vì sự chăm chỉ hiếm hoi này nào🤣
short này tui viết lâu lắm rồi, vào tháng tám năm ngoái cơ nhưng vì chưa ưng nên cũng không muốn up. hôm qua sau sự kiện lộ lưng của bé thỏ thì tui liền tìm lại để chỉnh sửa, chỉnh thế nào mà từ cái short ngắn thật ngắn lại thành dài ngoằng :))
trước khi up cũng băn khoăn lắm, tại vì tui biết có nhiều bạn reader còn bé lắm, không biết có bị phản cảm quá không. lăn tăn một hồi cũng quyết định up lên. mong là không quá khó nuốt ㅠㅠ
tui đang học lớp 12 rùi nên mấy cái hơi nhạy cảm như thế này đọc cũng không ít lần, nhưng mà viết mãi vẫn không được. nên chắc chỉ có thể đến đây thui, ăn chay một chút cũng tốt cho sức khoẻ mà🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro