Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[20] nhớ jungkook.

jungkook lại đi công tác mất rồi. tôi đang vô cùng buồn và chán. ngày thường, lúc anh ấy cứ quấn lấy tôi đòi ôm ôm, thơm thơm là tôi toàn đẩy ra. vậy mà, giờ có muốn ôm ôm, thơm thơm cũng không biết làm sao. cà rốt với jungkook dạo đây có vẻ bớt 'chí choé' hơn nhiều rồi, nên mấy ngày nay anh đi, hiển nhiên nó vì không có ai lôi ra 'giáo huấn' mà cũng buồn bã theo tôi, nằm ườn trong ổ cả ngày. tôi 'méo méo' mãi cũng không động tĩnh. cảm thấy cô đơn hic..

đang nhớ anh người yêu muốn khóc thì điện thoại đổ chuông. không đợi đến hồi chuông thứ hai tôi đã lập tức bắt máy, mắt vô tình nhìn lên đồng hồ mới thấy, hôm nay anh gọi cho tôi sớm hơn mọi khi. đang cười đến không khép miệng lại được thì giọng nói bên đầu dây kia làm tôi muốn xìu xuống ngay lập tức.

"đang mong anh jungkook à?"- jaeyoung, cậu bạn thân tôi gọi đến chứ không phải jungkook.

"ừ"- tôi buồn bã trả lời cho có lệ.

"hình như mới đi có năm ngày, mày đã ỉu xìu như vậy rồi"- nó châm chọc.

"năm ngày là một trăm hai mươi tiếng lận đó. không có người yêu như mày làm sao hiểu"- tôi vẫn buồn bã đáp lại như vậy. chỉ là cũng tranh thủ chọc khoáy nó vài câu.

"mày! sắp có rồi, cứ đợi đấy!"- có vẻ nó đang lườm nguýt, nghiến răng bên đầu dây bên kia. cho chừa cái tật cứ hay kiếm chuyện với tôi. nó ỷ là bạn thân lâu năm nên muốn nói gì thì nói ấy mà.

dù sao thì, nhớ jungkook quá đi mất.

chúng tôi qua lại thêm vài câu nữa thì kết thúc cuộc gọi. kể ra có nó gọi đến 'khịa qua, khịa lại' như vậy cũng vui. chứ cứ thế này mãi, tôi sẽ chết vì nhớ người yêu mất.

nửa tiếng sau, điện thoại tôi cũng đổ chuông. vẫn giữ tâm trạng ủ rũ như khi nãy mà bắt máy, tôi chẳng còn tâm trạng để mà nhận ra đã đến giờ anh ấy gọi cho tôi như đã hứa rồi.

sau cái lần anh ấy đi suốt cả tuần mà không gọi lấy một cuộc kia, chúng tôi đã hứa với nhau rằng mỗi lần anh đi công tác thì cứ bảy giờ tối ở hàn quốc là anh ấy phải gọi cho tôi, không là tôi sẽ không cho anh ấy vào nhà luôn. thật ra thì, nói vậy chứ sao mà nỡ..

"bật camera lên đi, anh muốn nhìn em"

"thôi, em vừa ngủ dậy, mắt sưng lắm"- tôi từ chối, vì khi nãy vừa khóc hết nước mắt xong. anh nhìn sẽ biết ngay, tôi không nên làm anh lo lắng nữa.

"em nói dối, hôm nay thứ bảy, em được nghỉ buổi chiều và chắc chắn đã ngủ trưa rồi. không lý nào mà ngủ tới tận bảy giờ mới dậy được. em đâu phải lợn"- anh ấy nói lý, tôi cũng đành chịu. anh ấy quá hiểu tôi rồi.

"đây, em bật đây"- tôi rụt rè bấm vào màn hình, hình ảnh người yêu lập tức xuất hiện.

"mắt em sưng thật này, khóc sao?"- anh cau mày hỏi.

"không có đâu, em dụi mắt thôi à"

"em nói dối dở lắm, làm sao mà khóc?"- anh ôn tồn hỏi lại.

"khóc có chút xíu thôi à"- tôi vừa nói vừa cố dụi cho nước mắt đi hết. sau đó lại thấy anh cau mày.

"đừng dụi mắt nữa, đi rửa mặt đi rồi ra nói chuyện với anh tiếp"- anh cau mày hỏi tôi. lâu lắm mới lại thấy anh cau có như vậy, thật sự sợ a.

"vâng"- tôi đành ngoan ngoãn.

"em xong rồi"

"nói anh nghe, sao mà khóc?"

"thích thì khóc"

"dở hơi quá đi, nhớ anh chứ gì. anh thừa biết"- anh có vẻ đắc ý lắm, đồ đáng ghét đã biết thừa tôi sẽ nhớ anh, vậy mà đi lâu thế!!

"hứ, ai mà thèm nhớ anh"- tôi bĩu môi hờn dỗi.

"thế anh đi thêm một tuần nữa rồi về nhớ"

"ơ tại sao, công việc có gì bất lợi à?"- tôi sửng sốt hỏi lại.

"không có, việc gần xong rồi, chỉ là giờ anh về cũng không được chào đón, đành đi thêm vài ngày nữa vậy"- anh buồn bã trả lời, lại thêm cái điệu bộ mất mát kia nữa. thật muốn cắn cho một phát.

"em chào đón mà"

"em bảo không thèm nhớ anh"- giờ thì đến lượt anh bĩu môi dỗi hờn. đáng yêu quá đi!!

"nhớ mà!"- tôi khẳng định chắc nịch.

"jungkook ơi jungkook"- tôi thủ thỉ thù thì gọi anh.

"hửm?"

"em nhớ jungkook"

"ngày mai anh về rồi"

"thật ạ? chưa đến một tuần nữa mà"- tôi vui đến mức nhún nhún trên giường vài cái.

"sợ có người nhớ anh quá không sống nổi nên anh phải làm việc cật lực rồi về sớm đây"- anh ấy lại thế rồi, cơ mà anh ấy nói đúng..

"jungkook"

"ơi"

"em yêu anh nhất!!!"

anh không đáp lại, chỉ lặng thinh mất một lúc lâu. sau đó mới chậm rãi giương cao khoé môi.

"anh cũng yêu em"

/on jan.17/

mọi người còn nhớ tui hongggg :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro