9 . Ấm áp thân thuộc
Lướt qua những con phố tấp nập xe cộ. Người con gái cùng với những sợi tóc màu tím của cô ấy nhanh nhanh rảo bước trên đường lối quen thuộc mà cô vẫn hay cắm mặt đi. Joohyun không thích ra ngoài đường, nói đúng hơn thì cô không ưa những thứ ồn ã vì chúng chóng vánh quá, đôi lúc chúng còn vô tình cuốn con người ta theo nhịp sống của chúng lúc nào không hay. Đấy là lí do khi cô không bao giờ muốn quan tâm với vạn vật xung quanh của mình, trong mắt cô chỉ có đúng lối đi quen thuộc dẫn về nhà.
Điều vừa hay ho mà cũng vừa mâu thuẫn ở Joohyun là cô cảm nhận mọi thứ diễn ra quanh mình rất tốt mặc dù cô không muốn để tâm tới nó, chỉ là cô không thể ưa được con người bởi họ lúc nào cũng khiến cô ngộp thở, khiến cô phải gồng mình lên với lớp phòng thủ dày đặc.
Joohyun đôi khi tự thắc mắc không biết có phải cô mắc chứng ám ảnh xã hội không vì cô không thích tiếp xúc với thứ gì mang tên hay liên quan đến con người, nhưng có lẽ là không hẳn như thế. Lạ ở chỗ cô thích việc ganh đua với người khác vì nó khiến cô phấn khích mỗi khi nhận được phần lợi thuộc về bản thân, như tiền chẳng hạn. Cô từng có dã tâm kinh khủng là nếu như cô mà có thật nhiều tiền hay quyền lực thì cô sẽ chà đạp hết tất cả đống người cặn bã kia, cô biết bản thân mà làm vậy sẽ rác rưởi không kém loại người đấy nhưng cô thực chả quan tâm mình sẽ biến chất như nào. Vì mọi thứ về cô nát tươm be bét hết rồi, chả việc gì phải trở thành người tốt cả khi họ cũng đối xử với cô không khác gì thứ mục nát.
Do vậy mà ... cô nghĩ bản thân mình về hôm qua lẫn hôm nay có sự thay đổi lớn tuy nó thật khó khăn để nhận ra. Sự thay đổi đó của cô đều bắt nguồn từ một người con gái.
Seungwan là một cái tên khó phai nhạt với cô, nó thường trực hiện lên trong tâm trí cô.
.....
Bình thường nếu mà để đi về chỗ ở của mình thì tâm trạng đầu tiên của cô sẽ là thư giãn hơn một chút, rồi thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đã về đến nhà mặc dù nó chả có gì cả. Nhưng ít nhất thì cũng đỡ hơn mấy cái nơi ầm ĩ như bar hay "dơ bẩn" như những căn phòng ở khách sạn. Nhà cô đìu hiu không một bóng người, chỉ có vài thứ vật dụng linh kỉnh vứt lung tung chưa được xếp gọn, ánh sáng nhân tạo là đèn phòng thì chờ được bật lên, tủ lạnh chỉ có mì ramen cũng như không có thứ nào khác ngon lành hơn nữa, căn phòng chật chội của cô toàn là những bộ quần áo bừa bộn chuẩn bị đem đi giặt. Chúng giống như đống tạp nham tẻ nhạt ngày ngày bám dính lấy cô. "Công việc" cô làm hằng ngày dường như gần hút hết những gì gọi là nhựa sống trong cô, vậy mà về nhà lại phải đối mặt với thứ bộn bề không tên làm cô càng thêm kiệt quệ. Có sự thật rằng ban đầu khi đối mặt với tình trạng trên, mỗi khi cô bước chân vào được cửa nhà sau lúc "đi làm" về là y như rằng cô chỉ muốn gục ngã theo đúng nghĩa đen rồi mặc kệ đời nằm bê bết ngay trên mặt sàn nhà vương bụi lạnh ngắt mà không cần lết thân về tấm nệm nằm một cách đoàng hoàng, cũng dễ hiểu để có thể thông cảm được tình trạng của cô khi ấy - cách đây 2 năm về trước. Dần dần cô cuối cùng cũng mang được tấm thân tàn lụi của mình đặt xuống mảng nệm. Sau này cô quen được với tình trạng khó khăn kia nên đành coi đấy là lẽ đương nhiên. Nhà cửa cô bây giờ vẫn thế, trống trải, khô khốc và cô gần như không chú trọng gì tới nó nữa.
Nhưng thật sự vẫn sẽ đỡ hơn nếu có gì đó trong nhà cô. Khung cảnh thực chất luôn vắng mất thứ ấy vậy mà trước đây cô lại không cảm nhận được. Và giờ thì cô lại thấy rõ điều đó mồn một.
Là hơi người.
Joohyun bắt đầu có suy nghĩ đấy kể từ khi rời khỏi căn nhà tuy to lớn mà ấm cúng của cô gái trẻ trong vắt tựa như ánh dương kia, mặc dù nó là nhà của người không có mối quan hệ tốt đẹp với cô cho lắm. Hmm, đấy chỉ là cái tên mặc định cho mối quan hệ ấy thôi chứ cô không nghĩ mình và nàng thực sự ghen ghét nhau đúng như vậy ...
Căn trọ của cô đúng là quạnh quẽ, lạnh lẽo thật dù nó nhỏ tin hin, và nó rất cần hai người ở trở nên ... nhưng kể cả thế thì cô thực sự nghĩ chắc chắn bản thân mình thể nào cũng không thể chứa chấp được việc một gã hay một con ả nào đó bước chân vào được nhà cô, trừ Seungwan ra. Liên tưởng đến cảnh người con gái ấy mà ở trong ngôi nhà tý xíu của cô gần như làm việc thở của Joohyun như có gì đó nghẹn lại, không được đều đặn cho lắm. Cô không cản được việc tâm trí ngày càng xa xăm, như thể cô đang khát khao về một điều gì đó lấp lánh tốt đẹp hệt như những đứa trẻ con cùng với ước mơ tương lai sau này của chúng, khác hẳn với những lần khao khát trước đây là chỉ có sự háo thắng và tiền tài.
Joohyun tiến chầm chậm đến với cái tấm nệm cũ rích không mấy êm ả, cô nặng nề ngả người lên nó, cánh tay cô trĩu đầy sự mỏi mòn đặt lên trán, mắt nhắm ghiền. Cứ tưởng tượng ra được chuyện mỗi khi cô về nhà là có ánh mắt trìu mến của nàng đón chờ là cô không kìm được sự hạnh phúc đầy hoang tưởng của bản thân. Sự tốt bụng từ sâu trong trái tim nhạy cảm cùng một nụ cười sáng dạ thuần khiết và cả những cử chỉ dìu dịu đằm thắm mà nàng sẽ dành hết cho cô ngay từ những bước chân cô đặt lên trên sàn gạch mỗi khi trở về nhà với tâm trạng rỗng tuếch thì, Joohyun dám khẳng định chắc nịch rằng cô sẽ lập tức ôm chầm lấy thân hình gầy guộc của Seungwan, hít lấy hít để hương thơm ngòn ngọt từ nàng rồi vừa gục ngủ ngay trên bờ vai bé nhỏ ấy, vừa xiết chặt cơ thể tiều tụy mỏng manh dễ vỡ tưởng như có thể tan biến thành mây khói.
Nhưng tiếc là tất cả những điều đẹp đẽ ấy đều chỉ là sự ảo tưởng của cô. Mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu vì nó thật không ra sao, nói đến làm bạn nghe đã vô lí rồi. Rồi cô lại ước giá như cô gặp Seungwan trong một hoàn cảnh nào đó tốt hơn mà hai người có thể đường đường chính chính làm bạn một cách hợp lí.
À đấy, cái tên Seungwan lại vô tình lọt vào suy nghĩ của cô lúc nào không hay, đếm sơ qua thì chắc hơn 2 hay 3 lần rồi, còn chưa đầy 40 phút. Thật sự cô nghĩ đến nàng khá nhiều, kể cả khi đã rời ngôi nhà của nàng khá lâu.
Hình ảnh cô gái trẻ sở hữu nét đẹp lai Tây mãi quanh quẩn trong đầu óc Joohyun mặc dù cô đã cố gạt bỏ đi rất nhiều lần. Cô biết rõ dòng suy nghĩ lúc này của mình là sai trái nhưng cô không thể cưỡng lại từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ, phong thái của nàng liên hồi lặp đi lặp lại vang vọng không ngớt trong tâm thức cô. Có thể nói độ ám ảnh của nó đã vượt mức việc cô phát cuồng theo đuổi vì tiền bạc.
Nhắc đến tiền, cô mới nhớ ra là mình còn phải đến club tìm kiếm đối tượng thích hợp rồi chắc mẩm sẽ bòn tiền của hắn.
Nhưng có lẽ không phải là ngày hôm nay, ít nhất là thế. Vì dường như tất cả những gì cô nghĩ về bây giờ đều là hướng về Seungwan, cô không thể nào tập trung vào mọi việc chính của mình nếu mãi nghĩ về cô gái sở hữu vẻ đẹp thông minh, sáng tươi giống ánh dương ấy. Thậm chí có khi cô có thể quên luôn việc ăn uống của mình rồi mặc kệ bụng rỗng mà nằm nhớ về người con gái kia. Nghe có vẻ hơi mê muội, có phần điên rồ nữa nhưng cô thực sự không kiểm soát nổi tình trạng của mình, cô dần đánh mất đi sự tỉnh táo vốn có. Thỉnh thoảng sự sáng suốt của cô sẽ le lói lên một tý như cái cách cô băn khoăn về bản thân mình rằng vì sao cô lại nghĩ quá nhiều về người vợ ấy với tình cảm đầy da diết, si mê như vậy, liệu có phải do nàng ấy đặc biệt quá hay do cô có vấn đề ... Nhưng dù cô hoang mang đến cỡ nào đi chăng nữa thì hình ảnh nối tiếp trong dòng suy nghĩ của cô chắc chắn sẽ lại là Seungwan, tìm cách loại bỏ nàng ra khỏi đầu cô thật rất vô vọng giống như kiểu không còn lối thoát, một tý nhen nhúm cũng không có. Joohyun chưa bao giờ hoài nghi về chính mình cho đến bây giờ, cảm giác đúng đắn nhưng xét về mặt thực tế thì rất sai trái. Nói chung vừa mơ hồ mà vừa rõ rành rành, cô không rõ cái quái gì đang diễn ra trong mình nữa. Điều duy nhất não cô có thể nghĩ được lúc nãy chỉ có mỗi Seungwan và cả tỉ ý định gặp lại nàng, kiếm ra cái cớ hợp lí nhất để được gần gũi nàng rồi sau đó nếu có một nùi chuyện hay ho xảy ra thì cô sẽ tính tiếp ... Nói thật thì đây lại là lần đầu tiên cô phát cuồng vì một người đến thế nên cô không biết phải làm sao.
Mặt Joohyun vùi qua vùi lại tấm ga đệm chả vì lí do gì cả. Cô chợt nhớ ra cái gì đó khi trên tay đang cầm chiếc điện thoại. Lướt trên dòng nhật kí danh bạ, những con số ấy vẫn ở đó như ban sáng hôm qua mà bây giờ lại hồi hộp đến lạ, nhịp tim cô rối loạn cùng hơi thở ngắt quãng. Không biết cô có nên nhấn nút gọi không, mà nếu gọi cho Seungwan thì phải nói gì với em ấy cho hợp mà không bị thành quá trớn. Cô mãi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại ... Nói điều này ra nghe sẽ thật kì cục nhưng cô muốn nghe giọng nàng, cô muốn nói chuyện với nàng rất rất nhiều và cô vô cùng hối hận vì đã không mở miệng nói chuyện nhiều cùng nàng.
Như muốn sống lại trong giây phút tươi đẹp của sáng hôm qua, cô bấm vào phần ghi âm của cuộc nói chuyện lần đầu giữa hai người. May là máy cô có chức năng tự động ghi âm.
" Cho hỏi cô là Irene-ssi ? "
Giọng nói ấy vang lên thanh thoát, tươi đẹp như mầm sống nảy nở duy nhất trong tâm trí quẫn đầy ảm đạm nhớ nhung của Joohyun.
" Nếu không phiền, cô có thể gặp gỡ tôi rồi nói chuyện được không ? "
Cô lại ước giá như em ấy nói lại câu này với cô ngay bây giờ, giá như sáng ngày hôm nay cũng giống sáng ngày hôm qua.
" Được rồi ... Tôi là vợ anh Park Bo Gum. "
.
.
.
Vợ của Park Bo Gum .. của Bo Gum ...
...
Chết tiệt, lời nói kia như cú giáng trời vào đầu cô vậy mặc dù đây không phải lần đầu cô biết điều này, nói đúng hơn là cô đã không muốn gợi nhắc đến nó vì nó làm cô khó chịu trong người một cách vô cớ. Quãng suy nghĩ ủy mị thướt tha của cô bị ngắt hẳn mà thay vào đó tâm trạng vừa hậm hực, vừa đắng nghét.
Mà khoan đã ... Sao tự dưng nhắc đến tên khốn kiếp kia cô lại có linh cảm tồi tệ thế nhỉ ?!! Không biết cái quái gì sẽ diễn ra với em ấy khi hắn trở về nhà ?!
Joohyun bỗng trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết - khoảng khắc cô chợt nhớ ra hình ảnh những vết bầm tím chưa khỏi hẳn ở gần bả vai và xương quai xanh còi cọc, vết lằn quay cái cổ trắng ngần gầy nhẳng của nàng nữa. Tất cả những gì đã vùi dập cô gái trẻ nhỏ nhắn một cách tàn nhẫn ấy khiến cô không ngừng thấp thỏm. Cô nơm nớp lo sợ Seungwan đáng thương sẽ lại bị tên rác rưởi kia chà đạp thô bạo, cô sợ sự sống của nàng sẽ tàn lụi như cách ánh dương dần phai nhạt vào ban chiều, cô sợ nàng giống như đêm hôm qua. Mỏng manh đến nỗi tưởng chừng chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Chỉ khi nào được ôm chặt lấy nàng, Joohyun mới cảm thấy Seungwan không thể biến mất dễ dàng như mây khói.
Giờ thì Joohyun chẳng thể nghĩ ra nổi một cái cớ thích hợp để gọi cho Seungwan vì đầu óc của cô lúc này đã bị sự sợ sệt lấn át hết. Cô liền nhấn ngay nút gọi cho nàng mà đầu không chút do dự.
Và đến khi đổ chuông, cô mới ý thức được mình đang làm cái gì nhưng đã quá muộn để dập máy rồi. Cô đành dặn lòng mình không làm gì thái quá khi nói chuyện với nàng.
" Chị ... Joohyun ? "
Em ấy nói rồi. Giọng em ấy đẹp đẽ làm sao. Nhất là khi em gọi tên thật của cô.
" Em ổn chứ ? " - Sự lo lắng lại hùa về trong Joohyun, nó biểu hiện rõ rệt trong chất giọng vốn lạnh lùng của cô.
Sau 4 giây thì nàng mới trả lời lại cô. Không hẳn là trả lời.
" Sao ...chị lại ... hỏi vậy ? "
Cô nghe rõ mồn một cái sự nghèn nghẹn có chút ngắc ngứ ở giọng nàng, dù nó đã được nâng tông cao nhưng vẫn nghe như kiểu vừa khóc xong. Từng câu chữ nàng thốt lên khiến cô xót xa.
" Không quan trọng. Em có thể nói cho chị chuyện gì đã xảy ra được không ?! "
"... Sao chị .. biết ... ? "
" Vì giọng của em nghe không ổn ... em nói cho chị nghe được không ? "
" Hức ... em .. em ... "
...
Và sau đó là một tiếng tút dài nơi đầu dây bên kia ...
Mẹ kiếp ! Cô biết ngay thể nào thằng khốn tệ bạc đó sẽ làm gì em ấy. Tiếng nấc của nàng vẫn in sâu trong tiềm thức cô từ đêm hôm qua mà đến giờ cô vẫn không thể quên.
Joohyun không chút chần chừ mà vội vã vớ lấy chìa khóa. Tất cả bao nhiêu mệt mỏi bám lấy cô mà đều trở nên tiêu tan khi cô bật dậy khỏi tấm nệm và lao thẳng và khỏi cửa nhà.
Không còn là đi bộ như mọi khi, đôi chân nhỏ bé của cô giống như đang chạy. Vụt nhanh qua dòng người tấp nập cùng với bao nhiêu âm thanh ồn ào của đường phố, cô không thèm đếm xỉa đến nó nữa vì suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô chính là đến nhà Seungwan. Cô thầm chửi rủa trong đầu cái gã đáng chết kia cũng như chửi thề mọi thứ trên đời.
...
Flash back ( tại nhà Seungwan )
Sau khi Joohyun về, nàng trở về phòng khách và ngồi thừ ở ghế sofa ... Nàng tĩnh tâm nhớ lại mọi việc giữa cô và nàng, chợt nhận ra cái khoảng thời gian Joohyun ở bên nàng thực sự chả có gì đặc sắc. Lời nói đơn giản, không quá phô trương, hành động cũng không có gì quá phấn khích mà sự việc cứ thế xảy ra một cách rất yên tĩnh, lắng đọng. Thế mà lại vui lạ lùng, niềm vui ấy còn có thể khiến nàng như hạnh phúc cả ngày.
Tiếng mở cửa đã kéo Seungwan ra khỏi suy tư có chút màu hồng của mình.
Mọi khi thì nàng sẽ rất mong chờ âm thanh này vang lên nhưng hôm nay thì không. Nó khiến nàng căng thẳng đến nỗi muốn tắt thở.
Park Bo Gum - chồng cô về.
Hắn ta quần áo xộc xệch, từng bước đi hắn lững thững, ánh mắt lừ đừ cùng thái độ hầm hầm làm hắn giống như một quả bom bổ chậm. Seungwan không dám nhìn hắn khi thấy dáng vẻ đáng sợ ấy, nàng cũng không chào hắn một tiếng như mọi lần trước vì nàng cảm tưởng giờ nếu nàng làm gì tác động đến hắn thì hắn sẵn sàng đánh đập hành xác nàng.
Khi hắn vừa vào căn phòng ngủ thì bỗng dưng hắn gọi to tên nàng, cảm giác thật kinh hãi, giống như tiếng nổ inh tai. Nàng không hiểu vì sao lại thế nữa nhưng tốt nhất nên lên phòng gặp hắn xem có chuyện gì xảy ra, dù nàng rất sợ hắn sẽ lại làm gì nàng.
" SEUNGWAN !!! SEUNGWAN !!!!! "
" Đây .. em lên đây. "
...
" CÔ GIẢI THÍCH SAO VỀ ĐỐNG TÀN THUỐC LÁ NÀY ?!! "
Seungwan chết trân, mặt tái mét nhìn chỗ tàn thuốc vương vãi trên sàn nhà mà nàng quên chưa quét dọn, còn hắn thì nóng lòng chờ câu trả lời của cô, phát tiết lên như một gã điên.
Chết tiệt, nàng càng không biết nói ra sao vì dường như cổ họng nàng như đông cứng. Hắn biết thừa nàng không hút thuốc lá nên khả năng cao hắn đa nghi nghĩ chỉ có thể là một người lạ khác đã vào nhà hắn với sự đồng ý của nàng khi không có mặt hắn và bình thường nàng lại không có bạn mấy kể từ khi lấy chồng.
Dĩ nhiên ý nghĩ đầu tiên lóe lên đầu hắn là nàng đang ngoại tình, dẫn một người đàn ông lạ về nhà và cho gã xa lạ ấy vào tận trong phòng ngủ với nàng. Hắn viết chặt bàn tay thô ráp của mình như chuẩn bị làm gì đó nguy hiểm, chỉ nghĩ đến việc nàng cùng một gã vào phòng ngủ riêng là hắn đã không kiềm nổi sự thú tính của mình.
" SAO KHÔNG TRẢ LỜI TÔI ?! SON SEUNGWAN ?!!! "
Nàng vẫn sững sờ tại chỗ vì nàng không biết phải giải thích ra sao nữa, nàng biết chắc chắn thể nào hắn cũng hiểu lầm nhưng thật sự thì nàng không thể nói là Joohyun - cô gái mà hắn từng qua đêm đã đến đây.
Chưa kịp định hình cái quái gì xảy ra thì đột nhiên Seungwan bị hắn thô bạo đẩy xuống giường. Nàng vùng vẫy cố thoát khỏi tên cầm thú kia trong sự hoảng loạn nhưng vô vọng vì hắn quá khỏe. Ánh mắt hắn càng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng khi hắn thấy mọi hành động kháng cự của nàng. Mọi khi nàng đều cam chịu không phản kháng gì ấy vậy mà giờ dám giẫy giụa chống đối hắn, mẹ kiếp !! Giờ thì hắn đã chắc chắn nghĩ nàng ngoại tình 100%. Hắn ta không khác gì con quỷ dữ đội lốt người bây giờ. Hai cổ tay nàng đỏ bầm đau đớn vì cố giằng co, vùng vằng ra khỏi bàn tay thô thiển của hắn, nàng bị kiềm chặt và theo bản năng nàng la hét thảm thiết.
" IM NGAY !! MÀY CÓ IM KHÔNG ?!! "
Nàng vẫn tiếp tục hét với tông giọng chói tai và quả nhiên là bị lãnh một cái tát đau điếng từ hắn làm cho không thể há miệng được nữa.
" MÀY ĐÃ NGOẠI TÌNH TAO VỚI THẰNG KHÁC NGAY TRÊN CÁI GIƯỜNG NÀY MÀ CÒN HÉT CÁI ĐÉO GÌ NỮA ?!! MẸ KIẾP !! "
Giờ thì nàng lại trố mắt ra nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Hóa ra là hắn nghĩ nàng ngoại tình với đàn ông khác. Seungwan cố gắng bào chữa cho bản thân bằng cách cứ ư ử trong cổ họng những từ phủ định mình ngoại tình với gã nào đó nhưng có vẻ vô tác dụng với hắn.
" VẬY CÔ NÓI ĐI ? LÀ AI ĐÃ HÚT THUỐC TRONG CĂN NHÀ NÀY ?!! LÀ AI ?!!!! "
Seungwan im bặt khi nghe câu hỏi này từ hắn sau nhiều lần miệng nàng gắng sức chối bỏ, phủ nhận câu chuyện hắn đang tự suy diễn. Nàng không thể nói là Joohyun được vì điều này sẽ làm ảnh hưởng đến cô, càng không thể nói là bạn bè được vì hắn biết rõ nàng hầu như không thân ai tới mức đến nhà, nhất là với đàn ông.
" KHÔNG NÓI ĐƯỢC ĐÚNG KHÔNG ?!!!! HAY TẠI TAO NÓI ĐÚNG QUÁ ?! "
Dứt mồm, hắn cắn mạnh vào đôi môi hồng mỏng của nàng khiến nó rướm máu, còn nàng thì ra sức đẩy hắn nhưng lại càng làm hắn lên cơn hơn. Chết tiệt, hắn còn cắn nghiến vùng da cổ mỏng manh tím bầm chưa khỏi hẳn của nàng, từng đợt nghiến răng của hắn làm vết thương chảy máu nhiều hơn. Seungwan đau đớn đến mức khóc thét, gào lạc cả giọng trong bất lực.
Trong đầu nàng giờ chỉ có đau, đau, đau và đau. Không chỉ là về thể xác mà còn là về tinh thần nữa. Và cứ mỗi đợt hắn cắn xé từng vùng nhạy cảm trên da thịt nàng, nàng cảm thấy phẫn uất nhục nhã ngày càng tăng, hơn là việc cảm thấy buồn bã như những lần trước.
Nàng không thể chịu được cơn đau này nữa rồi. Nàng không thể mãi cứ như thế này được vì nàng nhận ra nàng nhu nhường chỉ đang dung túng con người thú tính này.
" Còn anh thì sao ?! ... Anh đã làm gì tối hôm qua ? ... "
Những câu từ của Seungwan yếu ớt thốt lên làm hắn dừng hẳn những hành động tàn bạo, thô bỉ trên người nàng, hắn lặng thinh đột ngột. Seungwan biết mình đã nói trúng tim đen Bo Gum nên càng được đà nói thêm hết nỗi chịu đựng đã giày vò này suốt 2 năm qua.
" Vậy còn những tháng ngày tôi một mình chờ anh mòn mỏi mỗi khi đến bữa cơm gia đình, dù chỉ là ăn cùng thôi mà anh cũng không thể về nhà được với tôi được 5, 10 phút gặp mặt nhau, vậy mà trong khi đó anh lại lựa chọn vui vẻ với những cô gái khác ... Anh hành hạ tôi những lúc tâm trạng anh không tốt, anh đánh tôi dù chuyện không mấy to tát trong khi tôi ở nhà tôi lo cho anh từng cái ăn cái mặc, anh xin lỗi tôi như thể anh chơi đùa tôi không khác gì thứ đồ chơi, anh thậm chí còn không quan tâm tôi sẽ sống chết ra sao nếu như cứ bạo hành tôi với tình trạng như này ... "
" CÔ IM ĐI !!! CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG Ở ĐÂY !! " - hắn tức giận gào lên, như con thú dữ mất kiểm soát.
Nước mắt nàng chảy giàn giụa khi mọi cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay được bung bét hết ra. Seungwan phải nói câu này vì thực sự nàng không thể chịu đựng được nữa rồi.
" NẾU NHƯ KHÔNG COI TÔI LÀ VỢ THÌ TẠI SAO ANH KHÔNG LI DỊ ĐI ! "
Hắn không nói gì sau khi nghe thấy câu nói thốt lên đầy sự uất ức của nàng, chỉ hơi sững lại một chút rồi mau chóng rời khỏi giường, để mặc nàng nằm đó cùng với những vết thương bầm đỏ trầy máu. Vóc dáng to lớn của hắn đi mạnh bạo ra khỏi cửa phòng, bước chân cục súc như muốn giẫm đạp cả cái sàn nhà. Tiếng đóng cửa nhà vang lên tàn khốc giống tiếng sấm xé tan bầu trời.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng viết chặt tấm ga giường, nàng cảm thấy căm phẫn hắn hơn bao giờ hết. Hết lần này đến lần khác, hắn đều trốn tránh nàng bằng việc đùng đùng bỏ đi rồi sau đó lại về nhà và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ kiếp ! Dứt khỏi hắn như một chuyện gì đó quá đỗi khó khăn. Mỗi lần như vậy thì chả khác gì hắn đang giam giữ nàng cùng với con người thối nát của hắn. Dù không còn tình cảm gì với nàng nữa mà tại sao hắn không đồng ý li dị, hắn ta cứ lờ đi những chuyện quan trọng hết lần này đến lần khác thì chả khác nào cố tình hành hạ nàng.
Đôi mắt nàng đục ngầu, chát vị đắng nghét của nước mắt chan hòa ướt đẫm ra gối. Sống mà không bằng chết thì sống làm gì cơ chứ. Đây không phải là lần đầu tiên nàng có ý định tự tử.
...
Sau 15 phút, nàng mệt lả vì phải nghĩ quá nhiều thứ chuyện liên quan đến chồng nàng, tên súc vật ấy thật không còn là chồng nàng nữa khi hắn đối xử với nàng không còn như một người vợ, thậm chí chắc chưa bằng thú vật. Nàng không hiểu vì sao mình lại bị như vậy, trước giờ nàng đều đối đãi với người khác vói sự tốt bụng hết mực vậy mà sao lại nhận quá nhiều trái đắng. Hắn luôn cưỡng bức nàng, liên tục giẫm đạp cảm xúc của nàng. Lẽ nào hắn muốn nàng chết đi thì hắn mới vừa lòng, mà nếu vậy sao không giết quách nàng đi cho xong mà lại còn bóp nghiến nàng day dứt đến bây giờ.
Và kể cả khi nàng thực sự muốn chấm dứt mối quan hệ này để có thể giải phóng cho cả hai, Bo Gum cũng không cho phép.
Chuông điện thoại của Seungwan đổ vào tai nàng, bàn tay chầm chậm cầm lấy cái máy rồi liếc mắt vô màn hình xem ai gọi mình.
Những con số vừa lạ vừa quen trên màn hình như nguồn sáng thắp lên sự sống trong đôi mắt nàng. Seungwan không chút chần chừ mà đồng ý cuộc gọi phía bên kia, đến khi bắt máy được thì nàng lại không biết có nên nói gì không vì nàng sợ cô nhận ra nàng vừa khóc xong. Cho nên Seungwan chỉ nói chắc chắn từ tốn từng câu chữ một cho khỏi bị lộ.
" Chị ... Joohyun ? "
" Em ổn chứ ? " - Câu hỏi của cô đánh đúng tâm trạng, thấu sâu trong tâm can của em lúc này nên Seungwan không tài nào có thể kiềm nén nổi hết tất cả nỗi lòng mà giấu cô được.
Mà cũng hay thật, sao cô lại hỏi nàng câu sao có thể đúng như vậy được ...
Giọng nàng nấc lên từng tiếng, nghèn nghẹn làm vô tình để lộ cho cô biết dấu hiệu của sự việc gì đó không ổn đã vừa xảy ra với nàng nên Joohyun đanh giọng lại có chút gấp gáp. Điều này làm trái tim của Seungwan có chút rưng rưng, nàng xúc động đến nỗi mà không thể nói hết thành câu đâm ra bối rối cúp máy.
Cảm xúc này ùa về trong sâu đáy lòng nàng có chút quen quen xưa cũ, dù nàng chỉ cảm nhận được thấp thoáng ...
.....
Nàng lầm lũi bước vào nhà với nét mặt cố tỏ ra rằng mình ổn, khuôn miệng xinh xắn của nàng cố nặn ra một nụ cười hết sức méo mó. Nụ cười của nàng là nắng, nhưng không phải lúc nào cũng đều có thể tươi sáng rạng ngời được, và chỉ ai hiểu nàng lắm mới nhận ra.
Người bố của Seungwan đã nhìn thấu tâm trạng của nàng hôm nay, chắc hẳn bé con có chuyện gì đó không vui.
" Seungwan à, con ổn chứ ? "
" Vâng, con ... vẫn ổn mà. Sao bố lại hỏi vậy ? "
" Từ khi nào con học được cách giấu giếm cảm xúc vậy ? Nhất là với người bố của mình nữa, con không qua mắt được với bố đâu."
Seungwan vẫn cười như chưa có chuyện gì xảy ra kể cả khi bố nàng nói câu đấy, ông thiết nghĩ sao con bé này cứ phải chịu đựng một mình như vậy .
" Seungwan ... Con có thể nói cho bố nghe chuyện gì đã xảy ra không ? "
Ông biết ngay là nàng sẽ có phản ứng nếu ông cố gặng hỏi lại hai lần. Nụ cười trên môi nàng tắt dần hẳn, ánh mắt đượm buồm không dám nhìn thẳng vào ông.
" Mấy đứa ở lớp lại nói đểu về cân nặng của con à ? "
Nàng kiểu không tin được vào tai của mình.
" Sao bố ... biết ? "
" Chuyện đó không quan trọng ... Quan trọng là bây giờ bố muốn nghe chính miệng con kể về ngày hôm nay của mình."
Trên khóe mắt nàng rân rấn lệ, nhòe đi tầm nhìn của nàng. Còn cổ họng thì nghẽn đặc. Nàng thành thật kể lại chuyện ở lớp hôm nay nàng bị bạn bè trêu đùa, bêu riếu về ngoại hình không mấy thon thả của mình với sự ngắc ngứ và tông giọng được nâng cao một cách gượng ép. Cảm xúc dường như vỡ òa khi những câu kể về sau của nàng không còn bình thường nữa mà thay vào đó là những tiếng khóc nấc không rõ ràng.
Bố nàng từ tốn vỗ về nàng như một đứa con nít dù nàng đã cuối cấp 2. Sự ấm áp và đáng tin cậy từ người bố của mình khiến nàng lúc nào cũng đều cảm thấy như được bao bọc, che chở, vì thế mà nàng an tâm.
...
" Từ lần sau nếu có chuyện gì thì phải nói cho bố nghe, không được phép giữ mãi trong lòng chỉ mình biết vì như thế sẽ vừa không giải quyết được vấn đề, vừa khiến tâm trạng bản thân ủ rũ suy sụp mà lại còn khiến những người yêu quý xung quanh ta lo lắng theo đấy. "
Nàng gần như khắc cốt ghi tâm câu nói này của bố, nàng không muốn những người yêu thương nàng phải lo lắng về mình.
Thế là mỗi khi nàng trở nên yếu đuối hay có chuyện buồn, người bố của nàng trở thành điểm tựa vững chắc đáng tin cậy của gia đình để nàng có thể phô bày hết khía cạnh khác của một Seungwan vui vẻ tươi sáng, đó là một Seungwan đầy phiền muộn lo âu, nhạy cảm và hay buồn bã.
.......
Sự im lìm bao trùm căn phòng.
Seungwan tìm lục trong kí ức của mình về những đoạn đối thoại đầy thân thương giữa bố nàng và nàng. Giờ đây đã không còn ông, nàng không biết phải đối chọi ra sao với những chịu đựng của bản thân, cũng như không còn điểm tựa để nàng dựa vào nữa, nàng không còn ai để chia sẻ. Nàng phải chống lại mọi thứ trơ trụi một mình ...
Seungwan nhớ bố, rất nhiều.
Tiếng bấm chuông vang lên, nàng sực tỉnh ra khỏi nỗi nhớ bố.
Người ngoài cửa không phải là chồng nàng vì nếu là vậy thì hắn đã vào thẳng nhà rồi, chỉ có thể là người không có chìa khóa ngôi nhà này.
Cuộc gọi lúc nãy dội về trong tâm trí nàng, rất rõ ràng, Seungwan biết ai đang bấm chuông rồi.
Cái tên Bae Joohyun sáng bừng trong Seungwan.
Nàng nhanh chóng chạy ra cửa nhà với tất cả sức lực của mình, không chút nghĩ ngợi.
Và sau khi hồi tưởng lại về người bố cũng như lại suy nghĩ về Joohyun ... Hơi kì cục để so sánh điều này nhưng nàng cảm nhận được sự đáng tin cậy dào dạt ở cô, giống người bố của nàng một cách thân thuộc.
Điều ấy làm nàng nhớ cô. Thực sự rất nhớ.
Khoảnh khắc nàng mở cửa, đôi mắt của Joohyun ánh lên rõ ràng sự xót xa. Nàng không nói gì nhưng dường như nàng không còn điều khiển được cơ mặt của mình nữa nên nó trở nên méo xệch, thê thảm.
Khóe mắt đỏ hoe cùng với bờ vai nhỏ nhắn gầy guộc đang run rẩy khiến cô không thể không động lòng thương được. Nhưng nỗi tức giận tăng vọt trong cô khi cô nhìn thấy những vết đỏ rỉ máu xen lẫn màu xanh xao bấm tím trên cái cổ, xương quai xanh trắng trẻo mỏng manh của nàng.
Khốn kiếp, cô muốn giết chết thằng cầm thú đội lốt người ấy, hắn ta thậm chí giờ còn không bằng rác rưởi nữa. Không ai được phép đụng vào Seungwan, làm tổn thương nàng.
Hai cánh tay nhỏ của cô dang rộng trước mắt Seungwan, nàng vô thức bước từng bước sát cô, sát đến nỗi mà khoảng cách mặt của hai người chỉ bằng một gang tay.
Nàng gục mặt vào bờ vai mềm mại tuy nhỏ nhắn nhưng đáng tin cậy của cô, như để lau đi những giọt nước mắt sắp sửa tràn ra. Tiếng nấc nhỏ xíu của nàng lọt vào tai cô, khiến hai cánh tay của cô không còn ý thức được nữa mà vòng tay qua tấm lưng gầy gò ôm chặt lấy. Như một sự vỗ về.
Nàng cũng ôm xiết lấy cô, như ôm chặt sự ấm áp đầy an toàn của mình.
....
" Từ lần sau nếu có chuyện gì hãy chia sẻ cho chị nghe, đừng chịu đựng một mình nữa. " - cô nói với chất giọng như rót mật vào tai nàng, dịu dàng rất đặc biệt.
Seungwan hơi ngỡ ngàng vì câu nói của cô rất giống với bố nàng, nhưng rồi sau đó nàng không còn nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ tận hưởng trọn vẹn sự bao bọc từ Joohyun, màng nhĩ cũng như suy nghĩ nàng ù đi, chìm đắm trong sự hạnh phúc không tên.
---------------------
Dạo này Bae Daegu làm tim tôi đau quá , nhìn cái ảnh mà muốn đẻ luôn ;;-;; Người gì đâu vừa yêu nghiệt vừa ngầu ;;-;;
;;-;; tôi bấn quá ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro