Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 . Tiễn

Mưa vẫn rấm rứt trong đêm. Tiếng gió rít lên từng hồi, đập mạnh những cánh cửa sổ như muốn phá tan tành chúng rồi thổi vào sâu bên trong căn nhà những luồng gió dữ dội, khủng khiếp.

Seungwan thiếp đi trong lòng cô từ lúc nào không hay vì khóc nhiều. Cô nhẹ nhàng đặt lưng nàng xuống giường mà trong tâm không khỏi bất an. Joohyun âm thầm quan sát nàng ngủ thì thấy  nàng thường xuyên bị giật mình, kể cả khi đã ngủ sâu.

Cô xót ruột.

Chắc chắn nàng đã gặp ác mộng nên mới có được trạng thái khiến cho người ta lo lắng đến mức này. Seungwan mỏng manh như một tờ giấy trắng không bị một nét mực đen nào đè lên nên khi cứ nhìn nàng khe khẽ giật mình như chợt tỉnh dậy vì cái gì đó đáng sợ trong giấc ngủ làm cô có cảm giác lo sợ theo mà chỉ muốn xoa dịu con người kia. Thế nhưng cô chưa bao giờ thể hiện khả năng che chở của mình với ai đó, cũng dễ hiểu bởi cô không biết phải làm nó thế nào, không ai làm điều đấy với cô nên cô chưa biết nó sẽ như nào. Khái niệm về tình cảm hay trao cho người khác tình yêu thương của bản thân đối với cô thật sự rất xa vời, cho đến lúc này ... Có lẽ đây là lúc cô mới nhận ra sự quan tâm, lo lắng là gì. Lòng thương cảm xót xa người con gái kia trong cô dâng trào lên rất rất nhiều nhưng cô không biết phải làm thế nào để bộc lộ. Hành động ôm ấp vỗ về vừa nãy là do tự nhiên bản năng cô đã mách bảo như vậy chứ không phải do lí trí cô tạo dựng nên. Chẳng lẽ bây giờ lại đợi điều gì đó trong mình lên tiếng rồi thực hiện theo nó.

Joohyun đã thiết nghĩ cái cuộc đời của cô đã là khốn nạn lắm rồi, không thể ngờ được dù không phải là cùng một nỗi khổ nhưng cô thấy có lẽ nàng còn đáng thương hơn cô nhiều. Cô không bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ có lúc này khi cô nghe phong thanh những câu nói lãng mạn mà người ta thường chia sẻ cho nhau: nỗi đau khi nghĩ về cái khổ của người mình quý mến có khi còn xót xa hơn gấp vạn lần chính nỗi đau của bản thân. Nực cười thay, cô từng nghĩ câu nói đó chỉ chứng minh được cái sự lãng mạn một cách nhảm nhí là có thật, rất tào lao ... Giờ cô lại hối hận vì đã nghĩ như vậy, cô sai rồi, sai rất nhiều là đằng khác. Căn bản là ngay từ nhỏ, cô chẳng biết tý gì liên quan đến tình cảm, tất cả những gì cô học được là sự ganh đua, sự tính toán, chiến thắng hay thua cuộc. Sự quan tâm, chăm sóc cho người khác luôn là bài học đầu tiên xây dựng nền tảng về nhân cách quan trọng nhất mà con người phải học được khi họ ở thuở mới nhú như trồi non, có lẽ cô đã không được dạy bài học ấy. Và đôi khi điều đó khiến cô cảm thấy mình không giống như một "con người" cho lắm, giống "thứ rác rưởi cặn bã xã hội" mà người ta hay gọi cô. Cô chưa bao giờ được chạm vào "con người" cho dù cô luôn sống giữa một bầy người đông đúc tụ tập tại quán bar vì cô hiểu rõ họ đều chỉ là "rác rưởi", giống cô. Sống quá quen với những loại ấy, cô biết họ lúc nào cũng tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn. Với những người thành đạt giàu có, họ cạnh tranh nhau để đạt được vị trí cao nhất, với những kẻ nghèo đói thì có thể dám đi ăn cướp hoặc làm nghề giống như cô, hoặc những kẻ hư hỏng khác thì ham mê rượu và thể xác. Cô ghét sự cặn bã mà nó luôn tồn tại xung quanh cô. Cô ghét đám người mãi dính lấy cuộc đời cô. Cô ghét đàn ông vì lúc nào bọn chúng cũng thật bỉ ổi, xồn xã, tàn nhẫn và phiền phức. Kể cả là mấy anh chàng nhẹ nhàng vui tính hay giàu tri thức đi chăng nữa thì cô cũng biết thừa trước sau gì những kẻ đó đều có một mong muốn duy nhất là chiếm lấy cô trên giường, họ đều là những con quỷ háo sắc chả có gì khác nhau cả, họ sẽ chứng tỏ lòng tốt của mình bằng cách mời đi ăn hoặc làm thứ gì đó rất lãng mạn nhưng bản chất mãi là bản chất, họ chả minh chứng được cái gì cả ngoài việc đang cố gạ gẫm dụ dỗ cô lên giường với họ. Đàn bà cô từng gặp cũng chẳng tốt đẹp gì hơn lũ đàn ông kia, mấy con ả đó chỉ muốn cô chết đi vì cô đẹp hơn chúng nó, vì cô mà mấy ả mất đi vài thằng bồ, thằng chồng háo sắc, vì cô mà ngày nào bọn chúng cũng đều phải sống trong ghen ăn tức ở, đố kị. Cô không biết là mình có bị biến chất tồi tệ giống đống tạp nham cô ghét kia không bởi nó gắn liền với cuộc sống của cô giống như cách thứ khỉ gió chết tiệt gì đó gọi là con đỉa bám dính dai dẳng lấy con người ta. Thế nên việc cô ở đây cùng với nàng dù chỉ là trong một ngày, được làm những hành động đậm tình người, được đối đáp như người bình thường khiến cô dấy chút xúc động. Sẽ là cơn mơ đẹp không hẹn mà tới lướt nhanh qua cuộc đời cô hay sẽ là một bước ngoặt lớn? Có khi lại chỉ là một vận may mang tính chất tức thời cô vô tình chộp được. Hôm nay cô cảm giác hình như mình đã học được gì đó về sự đồng cảm cũng như tình thương-những thứ rất "con người" nhờ có nàng ở đây.

...

Đang mải nghĩ xa xăm thì cô bất ngờ giật mình khi đột nhiên tiếng rên rỉ phát ra lắp bắp trong cổ họng của Seungwan. Cô bỗng bừng tỉnh nhờ có gáo nước lạnh đổ vào đầu.

" Đau lắm ... Bo .. Gum .. Đừng đánh em .. nữa ... Xin .. anh .. "

Rồi một hai giọt lệ khẽ tràn khỏi bờ mi đang nhắm tịt của nàng, lăn dài sang hai bên ướt cả gối. Lông mày nhíu lại với nhau, cơ mặt nàng méo mó xô đẩy đau khổ. Toàn thân run rẩy như đang  kháng cự lại điều gì đó điên rồ, đáng sợ. Mồ hôi ngày càng túa ra nhễ nhại trên vầng trán trắng trẻo của nàng.

Joohyun chứng kiến cảnh tượng ấy mà xiết chặt bàn tay của mình đến nỗi từng đầu ngón tay của cô đỏ ửng, rồi nắm chặt tấm ga giường như kiềm nén thứ gì đó giận dữ trong người mình. Đôi mắt điềm tĩnh của cô chợt nhòe đi bởi một dòng nước ầng ậc chỉ trực chờ trào ra, hàng mi rơm rớm nước mắt. Cô đã không khóc cách đây được 1 năm nhưng giờ cô lại khóc. Điều đáng nói là cô không phải là khóc cho mình mà là khóc cho một người phụ nữ chỉ mới quen đúng một ngày. Joohyun khóc vì thương, vì xót cho cô gái trẻ ấy, cũng như là những giọt nước mắt trước sự bất lực của bản thân.

Trái tim lại một lần nữa mách bảo cô, cô chỉ biết đường làm theo. Joohyun chui vào trong tấm chăn ấm áp giữa cái se se, the lạnh của mưa rào cùng với nàng rồi ôm cứng thân thể bé nhỏ đang không ngừng lẩy bẩy kia. Khuôn mặt Joohyun dụi vào mảnh vải chỗ vai của nàng để lau đi hàng lệ của mình. Dù đã rất nhiều lần nằm cạnh người lạ trên giường nhưng đây là đầu tiên nằn cạnh người khác cô mới thấy được một sự ấm áp thật sự. Cô hài lòng với cảm giác lúc này. Hương thơm từ mái tóc, từ quần áo nàng tỏa ra sức hút kì diệu, cả thân nhiệt của nàng cũng dần lan ra mơn man ấm nóng khắp da thịt của cô rất dễ chịu khi cô đang bao bọc lấy nàng. Nàng gầy gò, người nhỏ nhắn nên tạo ra cảm giác nàng rất dễ vỡ, những khi đó mong muốn bảo vệ trong cô trỗi lên mãnh liệt đến nỗi cô không thể không làm theo mà bồng bột ôm nàng chặt hơn nữa.

Cảm giác đó dậy sóng lên rất mạnh mẽ nhưng nó cũng lại rất âm thầm nên cô không nhận thức được ý nghĩ cũng như hành động quá thân thiết của mình, cô làm vậy chỉ đơn giản cô muốn thế.

Cứ mãi nằm cùng nàng rồi ôm nàng trong lòng. Cuối cùng nàng đã hết run, cơ mặt cũng không còn lộ rõ sự sợ sệt nữa. Có vẻ nàng đã cảm thấy an toàn hơn rất nhiều sau khi có người bảo vệ.

Khác với cái ôm gò bó khó thở như những lần trước hắn dành cho nàng. Seungwan dù đang trong cơn mơ màng khi qua được ác mộng kinh hoàng, nàng vẫn cảm thấy cái ôm này có gì đó khác khác, rất dịu dàng, đằm thắm và đặc biệt. Thân thể đang vây quanh nàng tuy nhỏ bé nhưng mềm mại, an tâm và đáng tin. Cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng chạm vào tâm trí mơ hồ của nàng. Cái ôm bồng bềnh dìu dịu tựa như đám mây trên thiên đường.

Nàng không cần biết là ai đang ôm nàng, nàng không cần biết đúng sai là gì nữa. Những gì nàng muốn làm bây giờ là quay qua ôm lại người kia rồi chìm đắm sâu vào trong giấc ngủ một cách bình yên. Cái sự an toàn nàng đã đánh mất từ rất lâu và bây giờ nó đang ùa về nảy nở trong tâm hồn nàng. Seungwan sẽ không buông bỏ nó và ghì chặt lấy cái người đang trao cho nàng sự an tâm kia, nàng sẽ không để mất nó thêm lần nào nữa. Nàng không muốn gỡ bỏ sự bao bọc này rồi lại bị để tổn thương.

Hơi bất ngờ khi nàng ôm lại mình, cô lại khẽ xúc động khi nàng cứ áp chặt lấy thân thể mình rúc vào cô như tìm kiếm sự chở che trong giấc mộng mị.

Cô thật sự không muốn nghĩ thêm gì nữa, cô mệt mỏi rồi. Cô chỉ muốn dựa vào người kia rồi chìm nhanh thật nhanh cùng với nàng trong tấm chăn mềm mịn phảng phất hương thơm của hai cô gái đang đắp chúng thôi.

Không gian trở nên tĩnh mịch khi trời dần ngớt mưa, hòa cùng nhịp thở đều đều giữa cô và nàng. Cả hai bất chấp ôm nhau ngủ vì họ đã quá khổ sở với nỗi đau của mình. Họ chỉ muốn một giấc ngủ êm đềm cùng nhau để có thể quên hết đi sự đau thương mà cuộc đời đã tàn nhẫn đem lại.

....

Từng tia nắng ban sớm tinh khôi lọt vào trong căn phòng nhỏ nhờ có những khe cửa sổ không thể khép kín do đợt mưa tầm tã rả rích đêm qua. Ánh ban mai lăn lộn trải dài trên tấm chăn trắng tinh và cả trên hai con người vẫn đang ôm nhau thưởng thức giấc ngủ yên bình của mình bằng cách chui rúc trong nó.

Vì Joohyun nằm đối diện với cái cửa sổ nên ánh sáng dễ dàng chiếu vào mắt cô hơn. Mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt lim dim mở ra nhận thấy trời đã sáng. Giấc ngủ êm đềm đã trôi qua đi không chút thương tiếc, đã đến lúc cô phải đối đầu với một ngày mới.

Khi cơn ngái ngủ tắt hẳn, cô lại nhớ rất rõ tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra. Thế nên chuyện cô ôm một cô gái đang ngủ trên một chiếc giường lạ lẫm này không làm cô ngạc nhiên dù điều này nếu xét về lẽ hợp lí thực tế thì nó thuộc diện vô lí rồi. Lúc ấy cô chỉ hiểu rất rõ tối hôm qua cả hai đều đã mềm yếu, nhất là nàng. Nàng dường như đã bộc lộ hết sự yếu đuối, sự nhạy cảm mà nàng cố chôn giấu trước mặt người khác, nàng đáng thương đến mức cô cũng không kiềm nổi nước mắt.

Joohyun không nỡ rời khỏi cái ôm vẫn rất ấm của nàng, cánh tay, bàn tay và cả thân thể nàng tuy gầy nhẳng nhưng nó êm dịu lạ thường. Gương mặt trắng trẻo đã khô nước mắt của nàng làm cô có chút quyến luyến, nhịp thở đều đều bình tĩnh trong không gian tĩnh mịch tràn đầy ánh sáng khiến nàng thật giống thiên thần đang say ngủ. Cô vẫn nhìn nàng ngủ như thế cho đến khi cô nhận ra mình đang rất kì cục. Vẫn biết là sai nhưng cảm giác về nó thật đúng.

Mà dù gì thì cô cũng phải thức dậy, không thể tiếp tục nhìn nàng như thể cô vẫn đang ngủ và chưa có chuyện gì xảy ra được. Joohyun nhẹ nhàng rời khỏi cánh tay ấm áp của nàng, cô lại thấy tiếc tiếc hơi ấm ở đấy. Tâm thức cô chùng chình những cảm giác xao xuyến, nó lẳng lặng rất khẽ khàng như thế khiến cô không chút cảnh giác nhận ra sự thay đổi của mình.

Dường như việc ra khỏi người nàng thật khó, bàn tay cô định buông bàn tay nàng nhưng nó nán lại một lúc rồi hai tay lại đan chặt vào nhau ... Thật sự thì đến bây giờ trong lòng cô toàn có những ý nghĩ rất hoang đường,  chỉ là cô không nhận ra sự kì lạ đấy vì dường như lí trí cô không còn dễ kiểm soát bắt đầu từ ngày hôm qua nữa. Tất cả cảm xúc của cô lấn át hoàn toàn và chúng khiến bản thân cô có cảm nhận rằng mình đang làm điều đúng, rất đúng. Tay trái cô được đan bởi tay phải của nàng trong khi cô đang ngồi ở mép giường.

Joohyun lấy bao thuốc của mình bằng tay phải, kê điếu thuốc lên đôi môi hồng hồng quyến rũ rồi dùng bật lửa đốt đầu của nó. Cô lại đặt cái bật lửa và cả bao thuốc ấy vào trong túi quần mình.

Hút một hơi thật dài. Làn khói huyền ảo tựa sương sớm ấy lại xuất hiện trước mặt cô như một người bạn thân thiết vẫn hay gặp. Bình thường thì mọi khi cô hút chúng, nó đều giúp cô giải tỏa căng thẳng cũng như quên hết đi sự buồn phiền của cuộc sống trong ảo giác mơ hồ nhưng với lần này thì khác, cô lại chợt nhận ra cái gì đó là lạ như bừng tỉnh dậy trong làn khói vốn dễ gây lừa này. Cô nhận ra cả ngày hôm qua của cô có rất nhiều thứ mới mẻ để nói.

Lần đầu tiên cô đến nhà người khác cũng như cô có hứng thú với nó. Lần đầu tiên cô nói chuyện với một cô gái tốt bụng, xinh xắn tựa như ánh dương. Lần đầu tiên được tiếp đãi mời ăn cơm như một con người bình thường mà không cần phải đáp ứng thứ gì hết. Lần đâu tiên cô mở lòng với người khác và cho cô ấy biết tên thật của mình. Lần đầu tiên cô phấn khích trước bữa ăn cơm đúng nghĩa mặc dù người nấu bữa cơm là người mới gặp cô chưa đến một ngày. Lần đầu tiên cô kể chuyện về cuộc đời đầy rẫy khốn nạn của mình cho người khác nghe. Lần đầu tiên cô biết đồng cảm xót xa cho người khác. Lần đầu tiên cô thích âm nhạc và cô thích nghe giọng hát của người đấy. Lần đầu tiên cô được người khác chăm sóc giấc ngủ của mình một cách kĩ lưỡng chu đáo. Lần đầu tiên Joohyun ôm lấy một cô gái, vỗ về cô ấy hãy đừng khóc nữa và che chở nàng thật gọn ghẽ ngay cả trong giấc ngủ. Khi sáng thức dậy, cô không còn thấy mệt mỏi uể oải như treo tạ trên người giống mọi mọi lần trước nữa mà thay vào đó là cảm giác lâng lâng. bồng bềnh dìu dịu, xao xuyến khi đã rũ bỏ hết sự phòng vệ của bản thân mỗi lúc nhìn thấy gương mặt sáng ngời đang say ngủ của nàng ... Còn rất nhiều lần đầu tiên cô đếm không xuể nữa ... Quá nhiều thứ xảy ra dồn dập trong một ngày mà cô không nhận ra cho đến giờ phút này.

Nhưng lần đầu tiên cô coi là quan trọng nhất lại là cô bỗng dưng muốn nâng niu một ai đó vì người ấy quá đỗi thuần khiết, sáng trong đến mức mà cô luôn sợ sẽ tan biến mất chỉ vì những thứ rác rưởi bẩn thỉu của xã hội vấy bẩy nên.

Đám khói phả quanh khuôn mặt cô đậm đặc, ẩn trong thứ nhạt nhòa như sương là gương mặt đã khiến bao nhiêu con người điêu đứng vì đường nét quá đỗi hoàn hảo, chỉ thần tiên mới có. Cô đắm chìm trong làn khói trắng rồi đầu óc lại thả trôi đi đâu đó về một chuyện gì đấy. Suy nghĩ về chuyện thực tế hơn, khác với những lần trước.

Vậy là hôm nay đã hết ngày nghỉ của cô, cô sẽ phải về nhà rồi lại đi làm ... phải rồi, đi làm cái công việc chết tiệt ấy. Thật lòng thì cứ mỗi khi nghĩ đến nó, cô chỉ muốn ở lì trong cái căn nhà sạch sẽ thoáng mùi hương hoa nhài này, dĩ nhiên là có sự hiện diện của nàng. Nhưng phải kiếm tiền thì cô mới sống sót được, mặc dù tiền cô để dành đã được rất nhiều trong ngân hàng nhưng hơn ai hết cô biết số tiền ấy không phải là vô hạn và công việc của cô cũng không mang tính chất ổn định nốt.

Chết tiệt. Vấn đề là bây giờ cô phải gạt bỏ cảm xúc riêng của mình sang một bên, như cách cô đã thường làm suốt 3 năm qua nếu như muốn tồn tại giữa cái xã hội khắc nghiệt này. Khác ở chỗ trước là gạt bỏ cảm xúc tiêu cực mà cứ bất cần đời sống thì lần này cô lại phải gạt bỏ đi cảm xúc mang chiều hướng tích cực. Cô không biết liệu mình có đủ mạnh mẽ làm điều đấy hay không vì ... cô đang hạnh phúc. Đầu óc cô lại quay cuồng nghĩ đến một chuyện thực tế phơi ra trước mắt, quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu cả vì hai người chả là gì với nhau, đến cả mức bạn bè cũng không đạt được huống chi ... 

Cô thở dài khi nhận ra cô gặp được nàng chỉ vì vướng vào rắc rối của một gã đàn ông khốn nạn.

....

Seungwan ngửi thấy mùi hương the mát kì lạ, vừa lạ vừa quen. Nàng hơi hé mắt thì lờ mờ thấy làn khói thuốc vị bạc hà mà nàng đã thấy cô hút trưa hôm qua đang quanh quẩn trên khuôn mặt đầy đăm chiêu của cô. Cô trầm lắng, nhằm hờ mắt ưu tư giữa sự nhạt nhòa phôi phai của khói thuốc, từng đường nét thanh mảnh và cả cái vuốt tóc được thu gọn hết trong tầm mắt của nàng. Vẻ đẹp nữ thần ấy khiến Seungwan vừa say sưa vừa thoát khỏi hẳn cơn buồn ngủ của mình.

Nàng nhận thấy bàn tay phải mình ấm ấm , liền nhận ra mình và cô đang đan tay vào nhau ... Hơi kì quặc nhưng nàng đã cố nghĩ rằng nắm tay như này chắc không có sao đâu nhỉ. Bạn bè cũng hay thường như vậy mà ... mặc dù với cô gái kia thì nàng thấy điều đấy không hề tự nhiên chút nào hết.

" Dậy rồi à ? "

" A .. vâng . "

Nàng giờ mới thực sự tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nhờ có lời mở chuyện điềm đạm của cô. Seungwan thoáng nhớ về ngày hôm qua, xem nào ... Phải rồi, chính nàng hôm qua đã tha thiết cầu xin cô ở lại nhà mình ngủ chỉ vì nỗi buồn cá nhân với người chồng tệ bạc. Nàng thấy xấu hổ và có lỗi với cô tối hôm qua, nàng đã làm phiền cô nhiều rồi. Nhưng thật ra cũng cản ơn cô vì đáng lẽ ra nếu cuộc gọi của Park Bo Gum tới sau khi cô về thì có lẽ bây giờ nàng đang tự gặm nhấm bản thân mình ở trong một góc xó tường nào đó với bờ mắt sưng vì khóc quá nhiều hoặc đắm mình trong bồn tắm với một khuôn mặt nhợt nhạt của kẻ tuyệt vọng chứ không phải là làm người khác phải buồn phiền theo vì chuyện riêng của mình rồi bất chấp rúc vào trong vòng tay đầy an toàn của người ấy để nhận được sự an ủi vỗ về đậm lòng thương. Mọi thứ sẽ trở nên không hợp lí khi cô gái ấy không phải là bạn nàng, cũng không phải là người thân nàng nốt mà là gái từng qua đêm với tên chồng khốn kiếp của nàng. Nàng không muốn chống đối lại điều vô lí ấy mặc dù đầu óc nàng vẫn nhận thức rõ đấy là một chuyện ai cũng biết là kì cục. Nhưng cảm nhận sâu xa của nàng về sự hiện diện của cô, về hành động của cô, về lời nói của cô, về tất tần tật con người cô, mọi thứ đều xảy ra một cách tự nhiên và ... rất đúng đắn.

" Xin lỗi vì đã làm phiền chị tối hôm qua. "

" Chị không cảm thấy phiền đâu. Miễn sao em ổn là được rồi. "

" Ôi gái này ... Sao phải xin lỗi mình chứ ? Đáng lẽ mình mới phải cảm ơn em đã giữ mình lại." - Joohyun luôn luôn như vậy, những gì cô nghĩ không bao giờ dễ dàng lọt ra ngoài được trong những câu nói dù chỉ là một từ mà thay vào đó lại là những câu nói lạnh tanh, đơn giản, ngắn gọn, trả lời đúng chủ đề như một cỗ máy.

Bàn tay hai người dần nới lỏng rồi buông hẳn ra khi bầu không khí trở nên tĩnh lặng không tiếng nói, chìm vào im ắng lạ thường và chỉ có âm thanh là tiếng thở đều đặn. Họ đều nhận ra sự kì lạ của bản thân nên dễ dàng rời tay nhau trong ngượng ngập.

Sau mấy phút trôi qua, nàng ngồi thơ thẩn trên giường và thân được phủ bởi tấm chăn trắng phau. Còn cô ngồi lặng lẽ quay người phía mép giường, thở ra hít vào điếu thuốc dần lụi tàn một cách trầm mặc.

Họ không nói gì với nhau cả.

Seungwan dán mắt nhìn vào mái tóc tím khói huyền ảo trải dài ở phía sau tấm lưng được khoác bởi lớp áo sơ mi trắng kín đáo mà cô mặc để gặp nàng ngày hôm qua. Joohyun thì vẫn vậy, cô vẫn đang hút thuốc, thói quen khó bỏ của cô. Cô biết nàng chắc đang nhìn mình nhưng kệ, hút xong điếu này tính sau.

Họ cứ như vậy suốt 10 phút. Không ai nói chuyện gì hết. Nhưng hơn ai hết họ biết, không cần nói gì cả vẫn có sự liên kết vô hình giữa hai người.

Tàn thuốc vương vãi trên quần bò sáng màu của cô. Giờ nàng mới để ý cô cố tình hướng điếu thuốc thẳng xuống đùi cô để khỏi rơi rớt trên sàn nhà vì chắc có lẽ không muốn nàng dọn dẹp ?

Nàng càng thấy xúc động hơn khi thấy được hành động rất nhỏ và lặng thầm ít ai để ý được của cô, bàn tay trắng trẻo như ngọc ấy bất chấp vơ vụn đống tàn thuốc bẩn thỉu gọn nhẹ trong lòng bàn tay, phủi nhẹ nốt tàn thuốc ở đùi ra 5 ngón tay thon thả, hứng trọn hết. Cô còn nắm chặt bàn tay ấy để khỏi vãi xuống sàn nhà.

" Chị không cần phải như vậy đâu, em trước sau gì cũng sẽ quét căn phòng này mà. "

Joohyun chớp mắt quay qua nhìn nàng.

" Em ấy để ý sao ? "

" Vậy hả ? Sao không nói sớm ? "

Dứt mồm, Joohyun liền thả tất cả đốm tàn thuốc từ bàn tay rơi lả tả xuống sàn như bụi bay với vẻ mặt tỉnh bơ, Seungwan há hốc rồi giơ tay lên trên mặt mình để che cái miệng đang ngạc nhiên kia.

" Sao thế ? Chẳng phải em bảo là trước sau gì em cũng quét nhà mà ? "

Cô gái trẻ hơn hết ngạc nhiên rồi bỗng bật cười, giọng cười giòn tan xen lẫn mái tóc vàng kem đang rung rinh nhè nhẹ trong vạt nắng sớm kia làm cô vừa bất ngờ, vừa vô thức cười đưa đẩy theo. Cô không hiểu vì sao nàng lại cười sau khi cô vứt hết toàn bộ chỗ tàn thuốc bẩn bẩn xuống sàn.

" Chị ấy trông thế ngộ nghĩnh ghê."

" Ý em là từ lần sau nếu chị có hút thuốc thì cũng đừng vơ vào tay như thế, bàn tay chị đẹp vầy thì đừng chạm vô mấy thứ như vậy. Không cần phải lo cho em đâu, ngày nào em cũng dọn nên quen rồi. "

" Oh , cảm ơn vì đã nói ... "

Tiếng đáp lại của cô từ tốn, lúc nào tông giọng cũng đều rất lạnh nhạt nhưng lại chân thành, thật thà. Cô hình như chuẩn bị nói thêm gì đó, nàng cũng đoán như vậy nên chờ đợi câu nói tiếp theo từ cô.

" Em là người đầu tiên nói bàn tay này đẹp đấy. "

Seungwan ngỡ ngàng, nhận ra trong lời nói của mình cái khúc nói tay chị ấy đẹp có gì đó không ổn cho lắm ... Là nàng lỡ lời. Thôi thì nàng đành chữa thêm để cho đỡ kì. Điều mắc cười ở đây là chính Seungwan không nhận ra cái mặt ngượng đầy sắc hồng đã đủ để tố sự không tự nhiên của nàng rồi.

" Nhưng tay chị đẹp thật mà, người khác không thấy vậy à ? "

" Họ không để ý kĩ, chị nghĩ vậy. "

Well, có khi nàng càng nói thêm thì lại càng lòi cái sự quan tâm kì cục của mình ra nên nàng quyết định im lặng và không nói gì thêm về chuyện này nữa.

Joohyun nhanh chóng đi đến bồn rửa mặt, xả một dòng nước vào lòng bàn tay để gột rửa thứ bụi xám xịt đang bám trên những ngón tay. Cô cũng tiện rửa mặt luôn, lấy tạm khăn mặt của nàng chắc không sao đâu nhỉ.

Cô còn chưa kịp nhìn cái khăn mặt xem nó ở đâu thì đã thấy Seungwan ở ngay sau lưng mình nhờ tấm gương phản chiếu lại trước mặt.

" Chị cứ đánh răng rửa mặt bằng khăn và bàn chải của em ấy. "

Cô khựng lại, chỉ trong 2 giây ngắn ngủi thôi. Cô không thể nhìn thẳng vào mắt Seungwan vì nàng đang nhìn hướng khác.

" Ừ " - Tiếng đáp lại ngắn ngủi của cô khiến nàng thêm tự nhiên cũng như bớt bối rối hơn về một câu nói nữa mà nàng buông lời không suy nghĩ.

Nàng mau chóng rời khỏi trước cửa nhà tắm, đặt người ngồi thừ trên chiếc giường êm ái.

" Mình như vậy có hơi kì cục không nhỉ ? Mong là chị ấy không nghĩ gì nhiều ... "

..

Cô gái có mái tóc tím nhìn thấy có cái cốc đựng hai cái bàn chải  đánh răng cùng màu với nhau nhưng khác kích cỡ bỗng dưng hơi hơi nghẹn lòng. Là bàn chải đôi. Chắc chắn là hai cái bàn chải ấy là của nàng và của tên chồng không ra gì kia rồi.


" Cái nhỏ hơn là của em đấy " - tiếng nói vọng của nàng từ bên ngoài vào.

Không có tiếng đáp lại, con người trong buồng tắm chỉ lẳng lặng cầm lấy bàn chải nhỏ hơn. Sẽ thật rất mất vệ sinh nếu như cô thử tưởng tượng ra mình dùng bàn chải của người khác chứ không phải là của nàng. Hmm, cô không biết vì sao bản thân lại phản ứng như thế nữa, chỉ là ... thật thà mà nói thì mọi thứ về nàng đều rất xinh đẹp. Giống như ánh dương. Cô đã cố nghĩ khách quan nhất có thể nhưng có lẽ mỗi khi tâm trí cô gợi nhắc về nàng, cô không thể ngừng liên tưởng về hình ảnh của một thiên thần hiền lành sáng lòa - hình ảnh tưởng chừng cô sẽ chả bao giờ nghĩ đến cho đến sáng ngày hôm qua.

Khăn mặt của nàng chắc là cũng cái nhỏ hơn, lại là khăn mặt đôi ... Cô thấy mình thật dở hơi khi thấy không thoải mái về vấn đề này. Chắc là do nó khác hẳn với cảnh ở buồng tắm căn trọ cô, cái khăn màu tím của cô lẻ loi, bàn chải cũng chỉ có một, mọi vật hiu quạnh ... Hoặc có thể cô thấy chạnh lòng chỉ do đấy là khăn mặt đôi ...

Đúng rồi, mọi vật đều là đồ đôi và bọn chúng được mua bởi Seungwan và gã chồng rác rưởi ấy của nàng.

Cô nghĩ mình càng lúc càng không bình thường nếu như cứ tiếp tục nghĩ về chủ đề này. Thật đúng là rước sân si vào người một cách không đâu vào đâu.

Làn da mặt cô được phủ bởi lớp vải thấm ướt, thoáng mùi của Seungwan ... Cô hơi hơi nán những hành động đó chậm lại một chút để cảm nhận được rõ rệt sự thoải mái chiếc khăn mặt đem lại. Hơn nữa, sẽ rất hiếm nếu có cơ hội cô quay trở lại đây một lần nữa nên cô đang cố níu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp ở đây.

....

" Chị nghĩ chị phải về ngay bây giờ. "

Câu nói ấy đã khiến một Seungwan đang từ thơ thẩn, ngơ ngác thì bỗng nhiên đột trở nên tỉnh táo hẳn. Mặc dù nàng đã biết ngay từ đầu trước sau gì cô cũng phải về nhưng vẫn thấy có chút gì đó tiếc nuối, sao thời gian trôi chóng vánh quá vậy.

" Để em tiễn chị đi. " - Seungwan ngập ngùi nói.

...

" Seungwan này "

Tiếng gọi phía sau nàng phát ra từ  cô , nàng đang đi thì dừng hẳn lại.

" Em ... có thể cho chị mượn đĩa nhạc được không ? "

Nàng biết ngay là cô sẽ thích bài hát của nàng mà, thật là vui khi có người thích lắng nghe những bài hát nàng đã vất vả chọn lọc.

Seungwan tiến gần lấy cái đĩa, lấy chúng rồi chìa ra đưa cho chị nụ cười rạng rỡ.

" Em cho luôn này, không cần phải mượn đâu. "

" Không, chị chỉ mượn thôi. "

" Chị chắc chứ ? "

" Chắc. "


" Chắc hơn bao giờ hết. "

Nàng hơi khó hiểu khi con người kia sao lại không muốn được "cho" khi có cơ hội, nàng thực sự muốn biết trong đầu cô giờ đang nghĩ gì ... Mà thôi, mấy vấn đề nhỏ nhoi thì không nên suy nghĩ nhiều.

Chả mấy chốc hai người đã ở cửa nhà rồi tiến đến cổng.

Thật không biết diễn tả cảm xúc lúc này của họ ra sao nữa, nhưng để tóm gọn lại bằng đúng một từ thì chỉ có là: Tiếc. À không, quyến luyến đúng hơn.

Thay vì nói tạm biệt chị hay gặp lại chị, Seungwan không rõ mình đang nói gì nữa.

" Nhà chị ở đâu ? "

Joohyun mắt lóe tia sáng nhưng rất nhỏ. Cảm giác giống như được bật đèn xanh.

" Gần đây thôi. Ở số nhà ABC "

" Oh , vậy ư ... "

Seungwan định nói thêm gì đó đại loại như hôm nào em sẽ tới chơi hoặc rảnh rỗi em sẽ sang chỗ chị nhưng không, nàng không đủ can đảm và sự chắc chắn để nói ra những điều ấy.

" Khi nào rảnh, chị sẽ ghé thăm em. "

Hay thật, cô ấy có cùng suy nghĩ với nàng. Nhưng nàng không có dũng khí để thoát lời nói ấy ra khỏi miệng dễ dàng, cô thì có. Cũng dễ hiểu bởi cô thẳng thắn.

" Em cũng vậy, em sẽ sang nhà chị chơi nếu có cơ hội. "

Cả hai cùng mỉm cười và tất nhiên họ đều thấy đối phương khi cười đẹp lạ lùng.

Seungwan vẫn đứng nhìn cô cho đến khi mái tóc tím khói óng ả bí ẩn mờ nhạt dần ...

Joohyun cô thỉnh thoáng vẫn ngoái lại nhìn nàng. Thấy được bóng hình bé nhỏ, tội nghiệp của nàng, cô lại nơm nớp lo sợ không biết cô gái ấy sẽ ổn không khi không có cô ở đấy.

Cô sợ ánh dương ấy sẽ vụt tắt, nhất là khi loại cặn bã khốn kiếp kia còn tồn tại quanh quẩn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro