7 . Chịu đựng
Bae Joohyun vẫn vùi mình trong chiếc chăn vải ấm áp thơm thơm của Seungwan giữa không khí se lạnh ẩm ướt của trời mưa. Còn gì thích bằng khi làm những điều ấy tại đợt mưa rào này. Joohyun âm thầm cảm ơn nàng vì đã săn sóc kĩ lưỡng giấc ngủ của cô. Bản thân cô lúc sắp sửa ngủ đã nhận ra những cử chỉ ôn nhu chu đáo của nàng khi nàng nâng người cô xuống nhẹ sofa, lấy chăn đắp cho cô và cẩn thận lấy gối nữa.
Cảm nhận được sự sưởi ấm nơi trái tim hoang tàn mục ruỗng của mình, hành động đậm chất tình người của nàng làm cô có một chút rung rinh nhè nhẹ trong tâm ...
Nghĩ nhiều về nàng như vậy chắc cô vẫn không sao đâu nhỉ ...
Nếu mà là nghĩ về một người đàn ông thì cô sẽ không lạ lẫm cho lắm mặc dù cô chưa từng nghĩ về một gã nào cả nhưng ít nhiều gì thể nào cô cũng nghĩ đấy là tình yêu vì đấy là một lẽ đương nhiên trong cuộc đời mỗi con người ( dù thân phận cô không giống người bình thường cho lắm ) ...
Với một cô gái thì lại là điều khác, một điều nan giải khó nói. Cô không chắc đấy có phải yêu không vì cả hai cùng là con gái ... Cô không rõ nữa. Càng nghĩ càng thấy đau đầu và rối ren, tốt nhất cô không nên nghĩ sâu về nó nữa.
Thôi thì đằng nào đời cô thật chẳng còn gì để nát hơn nên cô cứ làm theo những gì mình muốn vậy, không cần phải cẩn trọng thứ gì nữa.
...
Cô biết mình đã ngủ quá lâu đến nỗi không thể ngủ thêm được nữa nhưng thời tiết bây giờ thật là lí tưởng cho việc gói gọn cái thân hình nhỏ bé này một cách biếng nhác trong những mảng lụa bông bông mềm mại nàng đã đắp cho cô. Đã thế cái đầu tàn tạ đầy rẫy phiền muộn của cô lại còn được dựa vào chiếc gối bồng bềnh nhẹ bẫng tựa đám mây lúc sáng sớm. Tất cả dây thần kinh của cô như lạc trong thiên đường, cô không muốn thoát ra khỏi cái nơi đẹp đẽ ấy bằng cách rũ bỏ đống chăn và đứng dậy.
Thế là cô cứ nằm đắp chăn trên sofa tận hưởng, dù không ngủ nhưng cô vẫn nhắm mắt để có thể cảm nhận được mọi thứ rõ ràng hơn. Tiếng nước mưa róc rách văng vẳng đâu đó ở ngoài kia xen lẫn tiếng quạt quay đều đều trong bếp, chắc là tạnh mưa được một lúc rồi vì trời đã im ắng kha khá lâu ...
Cô dần mở mắt, cô nghĩ cô nên dậy ngay bây giờ, nằm nhiều sẽ gây uể oải cơ thể mất. Vừa dậy nên cổ họng khát khô, đôi mắt cô nửa tỉnh nửa mê tìm kiếm thứ gì đó, là nước. Khi đã dần định hình được sự việc, Joohyun thấy có cốc nước đầy trên bàn nên với tay uống luôn. Dòng nước khoan khoái chảy vào cuống họng, xoa dịu cái khô khốc của miệng cô. Cô nhớ ban đầu làm gì có cốc nước nào trên bàn đâu nhỉ ...
À phải rồi ... trong căn nhà rộng rãi này đâu chỉ có mình cô, còn có một con người khác nữa mà.
Không, một thiên thần thì đúng hơn ...
...
Tại sao mỗi khi nghĩ đến Seungwan, cô không thể ngừng liên tưởng tới một thiên thần xinh đẹp sáng ngời tựa giống ánh dương nhỉ ?
Cô nốc hết cả cốc nước cùng với lòng tràn đầy biết ơn. Dù chỉ một cốc nước đặt sẵn trên bàn thôi nhưng nó giúp cô ngộ ra sự chăm sóc quan tâm là gì.
Cô cảm động.
Cơ mặt cô giãn ra, hàng mi vô thức khẽ rung, khóe môi chợt cong lên và nhịp tim dần dà đập không đều.
Rung động ?
... Cô không dám chắc về mình, về nàng, về ngày hôm nay, về tất cả mọi thứ bắt đầu sáng nay cho tới bây giờ ...
....
Cô tiến tới khung cửa sổ, lia mắt nhìn ra ngoài cảnh đường phố đã được gột rửa. Trời đã gần tối, tạnh mưa và để lại trên mặt đường những vũng nước phản chiếu ánh sáng vàng tờ mờ của đèn đường, của xe cộ.
Có lẽ cô ở đây quá lâu rồi và cô phải về ngay bây giờ, không phải là cô muốn trốn tránh khỏi nơi này mà là cô chưa bao giờ đến nhà người khác huống chi lại còn là lâu đến như này nên cô sợ nàng sẽ nghĩ mình kì cục .
Joohyun lê đôi chân nhỏ của mình đi tìm Seungwan để nói lời tạm biệt , không biết nàng ấy đang ở đâu nữa . Khả năng cao là trong bếp vì ở đấy bật đèn khá sáng . Hơn nữa lại còn tỏa ra mùi của những món ăn thơm ngon khiến bụng cô lại kêu òng ọc , chắc là nàng đang nấu nướng cho bữa tối .
Nàng vừa nấu súp cà rốt , vừa suy nghĩ điều gì đó xa lắc xa lơ về người con gái Bae Joohyun . Biết nói sao nhỉ , cô có nét đẹp không thể diễn tả được hết , không chỉ là vẻ đẹp mơ hồ tưởng chừng chỉ tiên mới có mà còn là sức quyến rũ mê hoặc quá mạnh mẽ nguy hiểm như muốn lấy luôn hồn người khác . Không thể nhìn quá lâu vào mắt cô nếu không nàng có thể yêu luôn cô vậy , rất đáng thận trọng .
Thế nhưng ... nàng lại cảm nhận được sự an toàn từ cô .
Cũng giống như lúc nàng ở bên hắn 2 năm về trước nhưng cảm giác về sự an tâm cô mang lại có gì đó rất mãnh liệt và đầy tin cậy hơn .
Trái tim nàng hụt mất một nhịp khi nghe thấy tên mình được gọi bằng chất giọng thanh cao xen lẫn ngái ngủ ấy .
" Seungwan à ... "
Hình như đây là lần đầu tiên cô gọi hẳn tên của nàng ra thì phải ...
" Dạ ... em đây . "
Bóng lưng mảnh mai ấy đang ở ngay trước mắt cô . Cô tiến gần tới nàng sao cho vẫn có khoảng cách .
" Tôi nghĩ là tôi nên về ngay bây giờ vì trời cũng đã tối rồi . "
Nàng im lặng một lúc , rồi bật ra câu hỏi không liên quan đến trọng tâm câu chuyện .
" Mấy giờ rồi ạ ? "
Cô khẽ nhướng lông mày lên đầy khó hiểu nhưng vẫn trả lời cho đúng .
" Bây giờ là 7 giờ tối "
" Chị không nhớ rằng chị đã đồng ý lời đề nghị ăn cơm tối của em à ? "
Joohyun ngỡ ngàng , cô lục soát lại trong trí nhớ nình và cô mới nhận ra đúng là mình có chấp thuận thật ... Chắc do cô ngủ lâu quá nên quên hết .
" Ừ nhỉ ... "
Hôm nay vì có cô nên nàng nấu cơm sớm , nàng biết thừa cô đang rất đói bây giờ .
" Bây giờ đến lúc ăn cơm tối rồi đó . Với lại chị đang đói mà ... "
" Sao em biết tôi đang đói ? "
Seungwan khẽ mỉm cười .
" Thì bụng chị có kêu mà "
..
Trời đ* , cô lại muốn chửi thề với cái bụng suốt ngày chỉ biết réo lên đói của mình . Thật là không biết để đâu cho hết nhục nữa . Cô tưởng chỉ mỗi mình nghe thấy vì lúc bụng kêu cô vẫn đang đứng im lặng đầu căn bếp , ai ngờ nó kêu to đến nỗi Seungwan đang tập trung nấu ăn vẫn có thể nghe thấy được . Mà đây không phải là lần đầu nữa mà là lần thứ hai trong ngày rồi , mọi khi nó có réo bừa réo bãi thế đâu .
" Thôi chị ngồi xuống ăn cơm đi , em có nấu món súp cà rốt đấy . "
Joohyun ngượng chín mặt câm nín ngồi xuống ghế ở bàn ăn ... Chưa bao giờ cô xấu hổ vì đồ ăn như thế này .
Mà thôi kệ đi , mấy món ăn kia ngon quá chừng , làm sao cô kiểm soát được bản năng nữa .
Cô nhận lấy bát súp cà rốt đã được chan ra một cái nồi súp lớn . Cô nhìn bát súp cùng với cơn thèm đạt đến đỉnh điểm , cô không ngờ có ngày mình lại được ăn ngon một bữa thật sự theo đúng nghĩa . Joohyun không kìm được xúc động .
" Cảm ơn em rất nhiều " - Tông giọng mềm mỏng của cô như thể còn muốn cảm ơn nhiều hơn nữa , cô không biết phải làm gì để có thể bù đáp lại lòng tốt vô bờ bến của cô gái kia .
" Không , em nên cảm ơn chị mới đúng "
" Vì sao ? "
" Nếu không có chị ở đây , em sẽ buồn lắm vì không có ai cạnh em ở nhà cả ngày ... " - Dù tông giọng đã cố nâng cao để chứng tỏ mình ổn nhưng ánh mắt nàng nói lên tất cả , sự u sầu xâm chiếm đôi mắt Seungwan .
Cô lặng thinh một phần vì không biết nói gì cho nàng đỡ buồn nữa , một phần nữa kia là hình như nàng định nói gì đó tiếp .
" .... Rồi có khi em chết ở một góc xó xỉnh nào đó không hay trong bồn tắm hoặc trong chính căn bếp này mà chả ai biết đến cả ... "
Nàng rặn ra một tiếng cười méo mó , nàng đang làm mất đi cái vốn có nghĩa của nụ cười ... Tiếng cười nàng vang lên ngặt ngẽo giữa bầu không khí im ắng , chua chát , đắng cay , day dứt từng hồi ...
Ôi cô gái này khiến cô nhói lòng kèm chút lo lắng , tâm cô đau đến nỗi cô chẳng còn thấy đói nữa ... Joohyun hiểu cảm giác của nàng vì họ đồng cảm nhau , hoàn cảnh cũng thuộc dạng khổ đau đến cùng cực . Cô biết dù có tuyệt vọng thế nào đi chăng nữa cũng không nên nghĩ quẩn mặc dù có đôi lúc cô hơi hơi giống nàng lúc này .
Cô bỗng thấy được bản thân mình một năm trước hiện rõ trong thân xác của người có tên Seungwan ...
" Mình đã từng như này rồi ư ? "
..
Cô lấy hết can đảm của mình đưa tay lên chạm vào mảnh vai dễ vỡ kia . Cả cánh tay cô đặt hẳn lên vai nàng , bàn tay thì nhẹ nhàng xoa mái tóc như ánh nắng của cô nàng đang tuyệt vọng kia .
" Tóc của em ấy ... cảm giác này thật kì diệu ... "
" Đừng suy nghĩ bi quan vậy chứ ... Chị hiểu mà " - Câu nói vang lên như một tia sáng từ sự sống le lói trong tâm hồn sầu thảm của Seungwan .
Cả cách bàn tay ấm nóng của chị ấy vuốt ve mái tóc suôn mượt của nàng nữa , nàng chỉ muốn đắm chìm mãi trong sự che chở đáng tin cậy này của chị .
Đúng rồi . Đây là cái cảm giác nàng đã đánh mất từ rất lâu và giờ đang cố gắng tìm kiếm lại . Chính là sự an toàn . Nó đang ùa về nảy nở trong tâm thức của nàng ...
" Cảm ơn chị ... một lần nữa "
" Đừng nghĩ gì nữa , mau ăn đi không đói . " - Tay của Joohyun đang từ trên những sợi tóc mượt mà của nàng mà trượt xuống bờ vai thanh mảnh rồi vỗ nhẹ vài cái an ủi .
Thực ra từng ấy hành động , lời nói , ánh mắt đó của cô khiến nàng đủ no rồi ...
Nàng chưa bao giờ ngờ cuộc đời mình có thể rẽ ngã sang một lối đi khác kiểu này .
Có lẽ ... nàng ...
Không ... không . Nó quá điên rồ ...
Nàng đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang nghĩ cái gì . Nàng không muốn nghĩ thêm bất kì thứ nào dính dáng tới tình yêu ngay tại lúc này , nhất là với một người chưa chắc đã có thể coi là bạn , lại còn là con gái nữa ...
Nhưng cảm giác thật đúng . Rất đúng .
Chết tiệt ... nàng không biết nữa vì mọi thứ vẫn quá mơ hồ ... Còn chưa đến 1 ngày ...
Chẳng lẽ nàng lại tự hỏi mình như những nữ sinh mới lớn kiểu " Liệu có phải là yêu ? "
...
Nàng và cô tiếp tục với bát súp cà rốt trên bàn .
Nhìn khóe môi hồng hồng của cô nhếch lên nhẹ thành một đường cong vì được ăn món sở thích là cà rốt , nàng thấy cũng vui lây theo mà vô thức cười mỉm theo lúc nào không biết .
" Cười gì ? "
Thôi xong , cô có liếc sang nhìn trộm nàng mà nàng không có biết nên mới khẽ mỉm .
" À ... em cười vu vơ ấy mà . "
" Thế à ... mà súp ngon lắm luôn . Em nấu nướng được đó . "
Nàng ngơ ngẩn được một hai giây rồi lại cười tủm tỉm , ánh mắt hướng xuống bát súp không dám nhìn vào cô vì đang ngượng ngập .
Cô đã thấy được hình ảnh ấy của nàng và đương như nó khắc sâu trong tâm trí cô . Lòng cô vừa xốn xang mà thanh thản lạ lùng ...
" Đấy , cứ như thế có phải dễ thương hơn không . Khi không nghĩ về hắn , em bình yên hạnh phúc hơn đi bao nhiêu . "
...
Khi vừa ăn xong , cô cảm giác hình như trời lại đổ mưa . Cô không ngạc nhiên vì sao trời có thể mưa nhanh đến vậy trong khi lúc chiều vừa mới mưa xong , vì đang là tháng mưa . Tháng mà ngày nào đường đi đều không thể khô cong được .
Bởi là ban tối rồi nên mưa trở nên đáng sợ hơn ban ngày , gió dữ dội hơn , mưa nặng hạt và rầm rĩ hơn .
Thế này cô làm sao về được nhà đây .
Cho dù lòng tự nhủ phải về nhà gấp nhưng sâu trong tiềm thức cô , cái ý định ở lại nhà nàng dường như len lỏi một ít lên não cô một cách phản chủ .
Thật ra thì một phần do mưa to bão lớn nên cứ nghĩ đi ra khỏi nhà là rất ngại , nguy hiểm nữa . Còn một phần do ... cô muốn thế , trước sau gì cô cũng phải thừa nhận trong đầu rằng mình muốn ở nhà cô ấy vì ý nghĩ ấy nó quá rõ ràng . Chỉ là cô cố gắng chối bỏ nó .
Nói chung là cô phải về luôn , nếu càng nghĩ thêm chắc cô sẽ càng luyến tiếc nơi này mất . Cô không thể ở đây mãi được , càng không nên ngủ qua đêm trong một căn nhà xa lạ nữa . Mặc dù cô không cảm thấy tại đây lạ lẫm cho lắm , rất an tâm là đằng khác nhưng cô mà lại trú đến sáng nữa thì người ta sẽ nghi ngờ cái gì đó trong con người cô .
" Seungwan à , chị nghĩ chị phải về ngay bây giờ . "
" Nhưng đang mưa to mà ... "
" Không sao , đi giữa đường chị có thể mua áo mưa ... Mà nếu có ướt thì về đằng nào chị chả tắm "
Thay vì nói :" Mưa thế này chị ở lại nhà em đi " như dự tính ban đầu khi trời vừa đổ mưa thì nàng lại nói câu trật hẳn theo ý mình . Nàng nghĩ bản thân mình nên dừng những lời đề nghị kì cục mang tính chất níu kéo này nếu không cô sẽ dị nghị về nàng .
" Em có áo mưa mà , em sẽ cho chị mượn . "
" Cảm ơn em . "
" Mà trước tiên chị đợi em rửa bát xong đã , em sẽ tiễn chị ra đến cổng . "
" Được rồi . "
....
Tiếng bát va chạm nhau lạch cạch , tiếng thìa đũa xủng xẻng xuất hiện khi nàng đặt chúng trên giá bếp . Điều ấy đồng nghĩa với việc nàng đã rửa xong bát .
Cô đứng dậy khỏi ghế , cô nhìn ngắm khung cảnh ở đây lần cuối . Cô không chắc đây có phải lần cuối không nhưng cô không mong như thế .
Đột ngột . Tiếng chuông điện thoại của nàng reo lên . Nàng ngạc nhiên rồi chạy lên phòng ngủ không quên thông báo Joohyun .
" Chị đợi em một lát . "
Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi cũng đi theo nàng một cách từ từ , khác hẳn với trạng thái gấp gáp của nàng .
...
" Lẽ nào là anh ấy gọi ? Nhưng bình thường toàn nhắn tin mà . Hay lại thông báo mình không cần nấu cơm tối cho anh ấy ... "
Seungwan thấy điện thoại mình đang reo lên tiếng chuông quen thuộc ngay trên đầu giường . Cầm điện thoại lên thì thấy đúng là anh gọi thật , số điện thoại ấy .
" Alo , Bo Gum à "
Đập vào tai nàng đầu tiên là tiếng nhạc xập xình , tiếng người náo nhiệt , cùng kèm theo vài tiếng nói nhão nhoẹt của vài con đàn bà vang lên đầu dây điện thoại bên kia .
" Cái quái gì vậy ??!!!! "
Giọng hắn lè nhè , khàn đục như đang uống rượu ..
" Tối nay ... không cần nấu cơm đâu ... Anh có hẹn với đối tác nên không về nhà ... "
Tim nàng quặn lại , đau như bị xát muối . Da mặt bắt đầu tê rân rân khó chịu đến cùng cực ...
" Em có nghe thấy gì không đấy ?!!! " - Giọng hắn lè nhè , gằn lên dữ dằn , như quát nàng giống mấy tên say rượu khi không nghe thấy nàng trả lời .
Còn giọng nàng trở nên lệch lạc dần , nấc nghẹn rặn ra từng câu chữ khó khăn.
" Có ...em có nghe thấy ... "
" Thế thì anh cúp máy đây !! "- Hắn tàn nhẫn nói với nàng .
Trước khi cúp máy , nàng còn nghe thấy vài tiếng nói của mấy con nhỏ thường gặp trong quán bar .
" Vợ anh đấy à ? Thôi cúp máy chơi với em tiếp đi oppa à ~ "
Nàng thẳng tay nhấn cúp máy trước cả hắn ! Nàng không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì dối trá từ hắn nữa . Hắn hành hạ nàng chưa đủ à ?!
Cổ họng nàng nghẹn lại . Việc thở cũng bị ứ đọng . Từng cơ mặt của nàng nhăn nhúm , xô đẩy nhau đến đáng thương . Bàn tay nắm chặt cái điện thoại như muốn bóp nát nó !
" Xin đừng ... làm vậy với tôi nữa ... tôi chịu đủ rồi ... "
Nàng cúi gằm mặt xuống đất , từng giọt nước long lanh từ khóe mắt nặng trĩu rơi xuống sàn nhà . Như một minh chứng cho sự đớn đau không thể diễn tả hết của nàng . Vị mặn cứ thế chan hòa đầm đìa ở trên gò má rồi dần xuống cổ , sát vào vết thương bần tín chưa lành hẳn ở buổi sáng ...
" Tôi chịu đủ lắm rồi ... "
Cuộc gọi ấy như xé toắc con tim nàng thành nhiều lần rồi nghiền vụn nó ra ... Nàng đã đau quá nhiều lần đến nỗi tưởng chừng có thể quen rồi nhưng không . Đây là cú phủ đầu đau nhất mà anh ác độc dành cho nàng .
Nàng rất không muốn nghĩ gì hết vì cứ mỗi khi nghĩ đến , nàng không thể chịu đựng cái cảnh này được nữa . Khuôn miệng xinh đẹp của nàng biến dạng , như để kiềm nén ngăn không cho tiếng khóc bật lên . Nàng chảy nước mắt nhiều đến nỗi nàng còn có thể cảm nhận được vị mặn của nó .
...
Cô đứng lặng lẽ ở cửa phòng đã lâu , thấy hết được cuộc nói chuyện của nàng và hắn ...
Bóng lưng nhỏ bé cô đơn của nàng run lên bần bật , nàng quay mặt nên không thể thấy được trực tiếp khuôn mặt ấy đang đau khổ đến cỡ nào . Nhưng cô biết nàng đang khóc rất nhiều ... Vũng nước dưới chân nàng đã nói lên hết tất cả .
Tất cả khiến cô trở nên mềm yếu , đau tới mức không thể thở được mặc dù đấy chuyện đấy không hề liên quan gì tới cuộc đời cô .
Nhưng cô vẫn thấy xót . Câu nói ngắt quãng lúc nãy của nàng , bàn tay nhỏ nhắn nàng tạo thành nắm đấm dần đỏ ửng , bờ vai nàng đang rung nhẹ xót xa hơn bất kể thứ gì gian nan cô đã từng vượt qua .
Cô muốn nhào đến ôm chặt tấm lưng đáng thương đang run rẩy kia rồi cùng òa lên khóc không cần biết đúng sai là gì nữa . Cả lí trí lẫn trái tim cô giờ đều mách bảo là hãy làm điều mình muốn đi , nhất là bây giờ .
...
Joohyun đang từ bước nhẹ nhàng mà dần đi nhanh hơn . Trước mắt cô bây giờ chỉ có đúng thân hình đáng thương kia thôi . Chỉ có đúng nàng thôi .
Cả hai cánh tay cô vòng qua eo nàng từ đằng sau , ôm chặt . Những gì ấm áp từ người cô truyền vào từng dây thần kinh cảm xúc của Seungwan .
Nàng cảm nhận được sự an toàn đang bao bọc lấy mình nên chỉ biết dựa dẫm người vào cô , nàng không cần màng chuyện này có hợp lí hay không hợp lí nữa . Nàng sẽ gạt qua hết tất cả và làm theo những gì mình muốn , nàng đã chịu đựng quá đủ rồi . Tâm trí nàng lúc này chỉ có cô , một mình cô .
Dù cả hai đều nhỏ bé nhưng nàng lọt thỏm trong lòng cô .
Joohyun gục mặt vào bờ vai bé bỏng khẽ run kia . Thì thầm tha thiết khi đang vùi mặt vào lớp vải trên vai cô , chất giọng da diết rót mật vào tai nàng mà lại đắng nghét đến lạ .
" Chị ... không thể chịu nổi ... khi nhìn em thế này ... "
" Đừng quan tâm đến hắn nữa ... ánh dương của tôi ... xin em đừng tắt nắng ... "
Nàng quay hẳn người lại , từ thút thít mà bật khóc to hẳn thành tiếng . Đôi mắt đỏ lừ của nàng nhắm chặt nhăn nhó ... Nàng không thể kiềm chế nữa rồi , nàng không muốn gồng lên chịu đựng nữa , nàng muốn mềm yếu rồi tan chảy trong cái ôm mềm mại ấm nóng của cô , trong hương thơm ngây ngất dìu dịu từ cô . Nàng muốn bung hết tất cả cảm xúc của mình , chỉ với mình cô .
" Em ... hức .. không chịu ... nổi nữa rồi ... hức .. "
Tay cô siết chặt nàng rồi cùng ngồi xuống chiếc giường êm ái . Bàn tay cô xoa xoa tấm lưng nàng , như một cách vỗ về quen thuộc ...
" Vậy hãy giải phóng hết đi ... Hãy khóc thật đã với chị ... "
...
Vậy là suốt 30 phút , nàng đã òa khóc như chưa bao giờ được khóc , giống như cơn mưa vẫn đang rơi rào rào não nề ngoài kia . Tầm tã đớn đau .
Những lúc nàng như này , thật lòng cô chỉ muốn bảo vệ nàng suốt đời , không cần quan tâm bản thân mình có bị gì đi chăng nữa . Cuộc đời cô vốn sẵn đã thối nát nên cho dù kể cả cô có phải nát bét nhưng bằng mọi giá . Cô không thể để con người tựa như thiên thần không chút bụi trần của xã hội kia bị tổn thương , bị vấy bẩn .
....
Khi mọi thứ đã lắng dần xuống , nàng có vẻ đã ổn hơn nhưng cô chưa bao giờ hết lo để có thể về nhà được .
Nhớ lại lời nói vu vơ của nàng lúc ăn tối mà cô chợt rùng mình lo sợ . Cả vết bầm tím trên cái cổ trắng bệch , trên cả bả vai trắng xanh xao của nàng nữa ... Cô thấy sợ sệt hơn bất cứ lúc nào hết , cô sợ nàng sẽ làm điều gì đó dại dột như nàng đã từng vừa cười ngặt nghẽo vừa nói .
Cảm tưởng nếu cô lỡ chót buông tay nàng , nàng có thể biến mất lúc nào không hay .
" Chị .... có thể ngủ ở đây qua đêm không ... ? " - Lời nói của nàng thốt lên đầy van nài khẩn cầu , chứa chan sự hi vọng .
Tiếng thở đều đều của cô ngay lập tức bị ngắt một quãng lâu .
" Có ... chị sẽ ở đây . "
Ánh mắt cô như chứa đường mật , nhìn thẳng vào mắt nàng và nàng cũng vậy .
Như đã nói , không thể nhìn vào mắt cô quá lâu nếu không nàng có thể sẽ yêu cô luôn .
Đây chính là khoảnh khắc nàng nhận ra bản thân không thể chối bỏ tình cảm này nữa .
Nàng đang yêu ...
Nàng đang dần chìm đắm trong chúng một cách say sưa , không có gì gọi là rào cản nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro