5 . " Chúng ta ấy. "
Seungwan không cần gọi cho Park Bo Gum nhưng thừa biết hắn ta sẽ không về nhà ăn cơm, đương nhiên là cả bữa cơm tối cũng vậy.
Mà thôi kệ, nàng không muốn nhìn thấy hắn lúc này ( cho dù hắn là người duy nhất nàng có ). Vì có vẻ trái tim nàng đã vỡ vụn nát be bét thành hàng nghìn mảnh nhỏ một cách đau đớn sau khi nghe hàng đống lời giải thích vô cùng hợp lí cũng như đáng tin của cô gái trẻ đẹp dù lạ lùng nhưng có chút ít thiện cảm đang ngồi nhắm mắt ở chỗ cái bàn tròn nhỏ nhắn gần cửa sổ kia.
Không như mọi khi những lúc Bo Gum không về nhà ăn cơm, nàng đều cảm thấy lòng mình cũng như khung cảnh thật trống trơn, hiu hắt, căn nhà dù đẹp đẽ to lớn nhưng rất lạnh lẽo và cô đơn khi chỉ có một người thở ở bên trong nó.
Hôm nay thì khác, đã có người ăn cùng nàng.
Đáng nói là người đó không phải là một người đàn ông mới của đời nàng. Không phải là bạn, không phải là chị em, càng không phải là bố mẹ.
Không phải là người thân thích, cũng không phải là người quen của nàng.
Đó là một cô gái trẻ đẹp xa lạ.
Và cô ấy từng ngủ với chồng nàng ...
Nghe thật đúng là một câu chuyện khôi hài, người ta sẽ bật cười ngay khi nghĩ đến nó không phải vì nó quá buồn cười mà là vì độ nhảm nhí và sự hoang đường của nó. Một câu chuyện khó tin đến cùng cực.
Bây giờ câu chuyện đấy thành hiện thực, sẽ không ai đoán trước được kết quả sẽ như nào cả bởi thậm chí người ta còn không lường trước được sẽ có chuyện ấy xảy ra huống chi là cái kết của nó.
...
Cảm nghĩ đầu tiên của Seungwan về người con gái tên Irene lúc đầu chỉ là sự ghen ghét ... cho đến khi nàng nghe được giọng nói của cô, gặp mặt cô trực tiếp và biết được Bae Joohyun - có thể gọi là một khía cạnh khác của cô gái đấy.
Tâm lí nàng có phần thay đổi đột ngột nên nàng mau chóng nhận ra một cách rõ ràng. Nhưng nàng không nghĩ gì nhiều nữa, thử để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên, tự xem phản ứng của mình như nào thì nàng thấy khá ngạc nhiên ...
Sau đó thì Seungwan chẳng muốn bản thân kiểm soát hay xem xét cái gì nữa vì nàng thấy nếu càng nghĩ và nhìn lại rồi phân tích ra thì tất cả mọi thứ đều thật khó hiểu, nói đúng hơn là rất sai ...
Kì lạ là cảm xúc, suy nghĩ của nàng khi nói chuyện với cô gái đó, khi nhìn vào ánh mắt huyền ảo của cô ấy, khi nghe được giọng nói ủy mị, dịu nhẹ tựa một nốt nhạc trầm buồn thanh cao mà vang vọng của Bae Joohyun, nàng lại thấy cứ đúng đúng kiểu gì ấy.
Quyết định cuối cùng từ Seungwan là sẽ làm theo bản năng tình cảm của mình. Không cần biết đúng sai như nào hết vì mỗi khi nghĩ đến việc mình làm thế này có phải đúng không, có sai không thì nàng thấy mệt não, phiền phức vô cùng.
Tầm một lúc sau thì nàng đã nấu xong bữa cơm. Còn cô ấy hình như đang trong giấc ngủ thì phải.
Bae Joohyun có tư thế ngủ kì lạ, cô ngủ khi ngồi và lưng vẫn dựng thẳng trông cứ như không tựa vào ghế chút nào. Cô khoanh hai tay mình đặt trước ngực, cánh mắt hạ xuống làm nổi bật đường lông mày thanh thoát, hàng lông mi dịu dàng, chiếc mũi cao cũng như và cả đôi môi mỏng đo đỏ đầy mê hoặc.
Sự thật là nàng đã nghĩ âm thầm rằng Joohyun không sở hữu nét đẹp của người trần gian mà là của thần tiên.
Một vẻ đẹp thoát tục mà cuốn hút mê hồn người.
Thật đáng khâm phục bởi đầu cô ấy vẫn có thể giữ thăng bằng khi ngồi ngủ, cô còn không có bất kì điểm tựa nào ngoại trừ cái ghế đang ngồi, tay còn chả chịu chống vào bàn. Trông Joohyun thật chẳng giống như đang ngủ, giống như đang ngồi nhắm mắt nghĩ ngợi thì đúng hơn.
Nhưng nàng không mong cô ngủ trong tình trạng như này vì nó rất mỏi và chẳng thoải mái chút nào.
Seungwan nhẹ chân bước từng bước đến chỗ cô. Dùng bàn tay mềm mại của mình khẽ chạm bờ vai mảnh mai của cô gái đang trong trạng thái nhắm mắt thì đúng như nàng dự đoán, cô đang ngủ.
" Hóa ra là ngủ thật ... sao chị ấy lại có thể ngủ được kiểu như vậy nhỉ ? "
Nàng vừa mới chạm vào cô được một giây thì chợt nhận ra có gì đó kì lạ nổi lên trong lòng mình nên hơi đứng hình một chút.
Joohyun vốn là người ngủ không sâu nên kể cả khi đang say sưa trong giấc mộng thì cô vẫn rất nhạy bén cảm nhận được trên vai mình có vật gì đó mềm mềm ấm áp như chăn bông nhưng lại nhỏ bé xinh xinh chạm vào cô. Sau gần 2 giây thì cô mới nhận ra được đây là bàn tay con người, bàn tay của ai thì cô thừa biết vì chỉ có đúng cô và người con gái tên Seungwan kia ở đây.
Seungwan chưa tới kịp lay cũng như cất tiếng gọi Joohyun dậy thì đột nhiên cô bừng mở mắt. Mắt cô không có chút sự ngái ngủ, thao láo nhìn nàng ...
3 giây trôi qua rất nhanh nhưng đối với hai người họ tưởng chừng như vô tận vậy ... Và trong 3 giây đó, nàng đã lỡ nhìn thẳng vào mắt cô khi cô cũng đang nhìn nàng. Nhìn kĩ thì đôi mắt Joohyun đẹp không ngờ, đẹp một cách mê hoặc, đầy ma mị và quyến rũ, như muốn lôi kéo hồn của người đối diện vào sâu trong đáy mắt. Seungwan còn ngỡ nàng có thể lạc lối vào trong mê cung của ánh mắt ấy. Còn với cô, ánh mắt của nàng nếu lướt qua thì thấy rất trong vắt tựa như làn nước yên tĩnh mùa thu, tưởng chừng có thể nhìn thấu được rõ tâm tư nhưng càng nhìn càng thấy mộng mị, mơ hồ, khó đoán. Tuy nhiên nó thật sáng ngời, như ánh dương lúc ban mai.
Cô không biết rằng chính mình đang say mê cái vị ngọt dịu thơm thơm từ những tia nắng ấy.
Dù chỉ có 3 giây họ nhìn nhau trực tiếp nhưng như thể hai người họ đang ở trong một thế giới riêng vậy.
Dĩ nhiên là cả hai người đều nhận ra được sự kì lạ trong chính tâm tư của bản thân mình nhưng đều cố gạt phăng nó đi.
Seungwan bỗng nhận ra tay mình vẫn đặt trên bờ vai mảnh dẻ của cô nên liền rút tay lại một cách nhanh chóng, nàng như người vừa sực tỉnh dậy vậy.
Bầu không khí không được tự nhiên cho lắm ... Nàng không biết phải làm gì trước tiên ngoài việc nở trên môi một nụ cười rạng rỡ cái đã rồi mới có thể tự nhiên mở lời nói một cách thanh thoát.
Seungwqn không hề biết con người đối diện nàng đang ngây ngốc với nụ cười ban nãy của nàng. Joohyun từng nghe phong thanh về cách con người khen ngợi nhau về nụ cười của họ, họ thường khen người kia là đằng ấy có một nụ cười tỏa nắng, cô cứ nghĩ họ chỉ nói phóng đại lên nghe cho tuyệt vời vậy thôi chứ làm gì có chuyện cười mà tỏa được nắng.
Nhưng có lẽ hồi đó chắc cô chưa hiểu hết được tường tận ý nghĩa câu nói đó cho đến khi thấy nụ cười này của Seungwan ...
Nụ cười tỏa nắng là có thật.
....
" Em nấu xong cơm rồi. Chị mau vào ăn đi. "
" À ... được rồi ... "
....
Cô từng được nhiều người đàn ông đưa đi ăn ở những nhà hàng sang trọng xa hoa, món ăn ở đó đẹp mắt và nếu nếm thức ăn theo vị giác thì công nhận nó ngon thật.
Nhưng thật ngột ngạt ... Cô không thích những nơi đấy và cả những người dẫn cô tới những nơi đấy nốt. Vì cô hiểu rõ họ đưa cô đi ăn là có mục đích cả, như một vụ trao đổi có qua có lại đầy toan tính. Nhưng lần này thì khác, cùng là bữa ăn với người xa lạ nhưng bữa ăn đây lại xuất phát từ tấm lòng của một cô gái, một bữa cơm miễn phí mà rất có giá trị.
Cô chưa bao giờ hài lòng về bất cứ thứ gì ngoài tiền cho đến giờ phút lúc này.
Những món ăn bày trên bàn lúc này không trang trí màu mè, không có khăn trải bàn sang chảnh nhưng nó làm cô hồi hộp đến lạ. Chỉ là lần đầu tiên cô có được cảm giác mong chờ khi đến bữa ăn, nó thật mới mẻ đối với cô ... Mà như đã nói, Joohyun vốn là người không quan trọng chuyện ăn uống, có cái bỏ bụng đỡ đói là tốt rồi.
Seungwan dịu dàng xới bát cơm trắng ấm nóng nghi ngút rồi cẩn thận đưa cho cô kèm với đôi đũa bằng gỗ được lau sạch sẽ. Từng hành động của nàng xảy ra quá đỗi nhẹ nhàng và thuần thục.
Cô đón lấy bát cơm rồi gắp thức ăn với ánh mắt háo hức, có bao nhiêu là món ngon như sườn xào chua ngọt, rau muống xào này, đặc biệt hơn hết là có món canh hầm xương khoai tây cà rốt yêu thích của cô.
Seungwan nhìn thấy vẻ mặt có chút hớn hớn vui vui dù không bộc lộ rõ ràng của cô mà lòng thanh thản lạ kì. Không ngờ quý cô lạnh lùng kia lại có lúc trông trẻ con tươi trẻ như này. Khía cạnh khác của cô đã được Seungwan bắt được, ánh mắt của Joohyun lúc này trông tinh nghịch, vụt ngời sáng lên như muôn triệu vì sao tinh tú lấp lánh giữa bầu trời đêm, xinh đẹp cực kì.
Với lại nàng cực kì thích cảm giác nhìn người khác vui vẻ ăn món ăn do mình nấu. Một cảm giác yên bình gọi là nhà, như những lúc nàng nấu cơm cho bố ăn và cho cả người chồng hai năm về trước của nàng.
....
" Thế này có đủ không chị ? Em nấu có bị ít không ? "
" Không, bình thường tôi cũng không có ăn mấy đâu. "
Điều Joohyun nói là đúng vì nó được chứng tỏ qua cái thân hình thon gọn của cô, cô ăn rất ít. Nàng vui vì cô nói thật, không nói gì và nhìn cô ăn tiếp.
Từng cử chỉ của cô khoan thai, rất đài các, nàng không rời mắt khỏi cô được.
" Mà ... thực sự em nấu rất ngon đấy. "
Seungwan không có câu đáp lại cho câu nói đó của cô nhưng sự hạnh phúc không thể kìm nén được đã biểu lộ hết ở trên khuôn mặt của nàng. Đôi mắt nàng híp lại tạo thành một đường cong hân hoan, cái miệng của nàng cười toe toét lộ ra hàm răng đều trắng sáng nhưng lại là cười không thành tiếng.
Đã bao lâu rồi nàng mới được nghe lại cái nói này nhỉ ?
Mắt của Joohyun khẽ liếc nàng để xem phản ứng Seungwan ra sao mà sau khi cô nói đồ ăn nàng nấu ngon nàng lại không nói gì.
Hình ảnh Seungwan nở nụ cười rạng rỡ dù chỉ phớt qua ánh mắt cô trong tích tắc nhưng nó vẫn mãi đọng lại trong tâm trí Joohyun. Đầu óc cô cảm thấy thoải mái, một cách khẽ khàng rung rinh.
...
" Mọi hôm em vẫn ăn một mình à ? "
" Vâng ... "
" Hắn không về ăn cùng em à ? "
Seungwan biết cô đang nhắc đến ai.
" Không ạ, anh ấy ăn ở cơ quan. "
Joohyun thấy có gì đó gọi là muốn vỗ về nàng khi biểu hiện tím tái của Seungwan hiện ra lồ lộ lúc nàng nói hắn ăn cơm ở cơ quan, điều ấy thể hiện rõ trong ánh mắt cũng như chất giọng e dè của nàng.
" Chắc hẳn em biết rất rõ hắn không ăn cơ quan đúng không ? "
" Vâng ... nhưng nếu anh ấy đã nói thế thì em đâu còn cách nào khác ... "
Đúng là mỗi người khổ theo một cách khác nhau.
Đây là lần đầu tiên cô động lòng thương vì một người khác, chứ không phải là cô tự thương thay cái kiếp nạn của cô.
...
Cả hai vừa ăn vừa nhìn nhau mà không nói câu gì, bầu không khí im lặng chỉ có tiếng bát đũa, nó nhanh chóng trở nên kì cục khi cô lâu lâu cứ nhìn gương mặt nàng khoảng 3 hoặc 2 giây không có lí do. Nếu hai người ở vị trí đối diện thì việc vô tình ánh mắt chạm nhau vài lần là điều bình thường nhưng đây cô đang ngồi sát cạnh bên nàng. Điều đấy đồng nghĩa rằng hình ảnh ở phía trước cô nhìn phải là thức ăn nên việc đôi mắt Joohyun thỉnh thoảng hướng về người kia là do muốn hay không muốn thôi.
Seungwan nhận ra được điều này ở cô gái cạnh bên nàng và cả sự kì lạ của cô ấy nhưng nàng không phản ứng gì vì nàng không biết phải làm thế nào ngoài ăn và nhìn lại cô một cách bình thản, với lại nàng không muốn nghĩ gì sâu xa về người mới gặp. Còn Joohyun có vẻ không quan tâm cho lắm việc cô đã nhìn nàng nhiều tới mức như nào trong một bữa ăn, cô không rõ vì sao mình lại như vậy nhưng thấy em ấy tự nhiên, không có gì gọi là khó chịu hay căng thẳng nên cô nghĩ chắc không sao.
Mọi chuyện vẫn vậy cho đến khi nàng cất giọng.
" Chị ở một mình à ? "
Không phải vì nàng tò mò đời sống riêng tư của cô mà là từ nãy không khí yên ắng quá, nàng chỉ không quen với sự tĩnh lặng khi có người ở với mình. Câu hỏi vừa được thoát ra khỏi miệng nàng là một câu hỏi vu vơ nên nó không bị gượng gạo, hỏi cho có chuyện để nói chứ nếu chị ấy thấy phiền thì không cần trả lời cũng được.
Giọng cô vang lên đều đều, ngắn gọn mà chân thật.
" Ừ , tôi ở một mình. "
" Vậy bình thường chị cũng phải dùng bữa một mình hả ? "
" Tùy hôm, có hôm tôi được người ta mời đi ăn nhưng có hôm tôi ăn một mình. "
Seungwan hơi sững lại một chút khi nghe câu trả lời của cô ...
" Người ta ? " ....
À , phải rồi ... nàng quên mất rằng cô đang làm nghề gì. Chắc hẳn cô ấy sẽ thường được các "khách hàng" giàu có mời đi ăn ở những nhà hàng cao quý đắt tiền với cái sắc đẹp trời phú hiếm có ấy của cô.
Joohyun thấy được vẻ mặt có phần đơ đơ của nàng, cảm giác không ổn nên cũng hỏi.
" Sao đấy ? "
" Dạ ... Không có gì ạ ... "
Nàng quay trở lại với thức ăn ở bát cơm cũng như với dòng suy nghĩ miên man của mình ...
" Chị ấy bảo có những hôm chị ấy ăn một mình ... Vậy chị ấy không sống cùng bố mẹ ư ? "
Đó chỉ là câu hỏi chợt nảy nở trong đầu óc nàng, không có ý dò xét cô hay gì cả. Nàng khá biết ý nên sẽ không hỏi câu này vì nghe trong chất giọng trả lời của cô vừa nãy thấp thoáng sự ảm đạm. Hơn nữa đây là câu hỏi khá đụng chạm và tế nhị, nếu nàng hỏi nữa thì có thể cô sẽ bị tổn thương.
__
Bữa cơm đã xong, Seungwan thu dọn rồi rửa bát còn Joohyun đứng dựa vào tủ lạnh, ngay cạnh bên tay trái của nàng. Lí do cô đứng ở đấy là vì đã chán với việc ngồi rồi, với lại nếu ngồi nữa mà chẳng có gì để làm chắc cô sẽ ngủ nữa như lúc nãy cho mà xem.
Seungwan kì cọ từng cái bát, bữa cơm hôm nay thật lạ.
Nàng thấy lạ bởi nàng đang vui ... Đấy là cảm xúc đáng lí ra không nên xuất hiện vào lúc này, thật vô lí khi bỗng nhiên nó lại trỗi lên trong lòng bây giờ.
Chỉ là buổi ăn trưa với một quý cô xinh đẹp lôi cuốn thôi mà sao nàng lại cảm thấy ấm áp nhỉ ... Hay là do lâu ngày nàng toàn bị ăn cơm một mình nên giờ có người ăn cùng là nàng đã thấy hạnh phúc rồi, bất kể người đó có là ai đi chăng nữa.
Liếc mắt nhìn sang Joohyun, nàng thấy rõ được góc nghiêng đẹp như tượng điêu khắc của cô, chiếc mũi cao chọc trời, cả ánh mắt mê hoặc và đôi môi lôi cuốn.
Càng ngắm, nàng càng có cảm giác tất cả mọi thứ từ cô đều rất hút hồn, từ cái cách Joohyun vuốt mái tóc tím khói đầy huyền ảo nữ tính của mình cho đến cách chớp mắt. Thật khó mà rời ánh nhìn ở phía cô được.
Những cụm từ như cuốn hút hay quyến rũ từ nãy cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Điều ấy làm Seungwan chợt băn khoăn về xu hướng của bản thân. Nàng đã sống ở Canada hơn nửa cuộc đời mình tại đấy nên không xa lạ về những vấn đề dạng như này nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có khả năng bị hấp dẫn bởi một người con gái khác. Từ trước đến nay Seungwan không nghĩ bản thân thích phụ nữ vì nàng chưa bao giờ bị thu hút bởi phái đẹp, cho dù họ có thuộc dạng người được mọi người ca tụng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế nào đi nữa.
Nhưng cô gái này lại là trường hợp nàng chưa gặp bao giờ ...
Cô ấy khác biệt.
Seungwan thấy được rõ điều đấy ngay từ khoảnh khắc nàng ra đón cô ngoài cổng nhà. Sắc đẹp, thần thái, phong cách, ngữ khí, cử chỉ đều thật sự khiến nhịp tim nàng không ổn định.
Seungwan thôi không nghĩ lung tung nữa, nghĩ thêm chỉ càng khiến cho nàng thên phần bối rối hơn chứ không giải quyết được vấn đề gì cả. Nàng nên rũ bỏ người con gái ấy ra khỏi tâm trí mình ngay bây giờ.
.....
Joohyun vẫn tựa vào tủ lạnh, đầu óc cô chả có suy nghĩ gì nhiều, nhiều lúc nó trống trải nhưng hôm nay khác, dù tâm trí rỗng tuếch nhưng cô cảm nhận dòng chảy ấm áp dần chảy vào trong lòng của mình. Cô biết rõ nguyên nhân vì sao bản thân lại như vậy, chỉ có thể là do "ánh dương" kia thôi. Seungwan được cô ví với "ánh dương" vì mái tóc nàng rực rỡ y như theo nghĩa đen, một phần nữa vì trong cách nàng hành xử, giọng nói và tất tần tật mọi thứ về nàng đều khiến cô cảm thấy tâm hồn u tối của mình như được soi rọi, chiếu sáng ... Cô hiểu suy nghĩ của mình đang kì lạ tới mức nào khi cứ liên tục suy nghĩ về một cô gái khác với thái độ say sưa.
Nhưng may Joohyun thường sống với kiểu không nghĩ gì nhiều, chuyện như nào thì cứ để nó xảy ra tự nhiên như thế đó nên cô cứ mãi trầm ngâm về một cô nàng tên Seungwan, cho dù đây là lần đầu tiên cô trở nên như vậy trong cuộc đời.
Joohyun nghĩ âm thầm trong đầu nhưng lại rất muốn giải phóng suy nghĩ của mình. Tất nhiên là cô sẽ không nói ra rồi, cô sẽ làm cách khác để bản thân thấy nhẹ nhõm hơn.
Lục trong túi quần mình một bao thuốc vị bạc hà và một cái bật lửa. Joohyun đưa một điếu thuốc đã được châm lửa lên miệng rồi hút một hơi dài. Không hẳn là nghiện thuốc lá nhưng ít nhất trong một ngày cô phải hút nó 3 lần và cả sáng nay cho đến bây giờ cô mới làm điếu thứ nhất.
Hương thơm thanh mát trong làn khói thuốc phả vào bầu không khí đặc quánh rồi lan ra, hòa dần xung quanh rộng hơn nữa. Cô đắm chìm ngây ngất trong làn khói mờ ảo nhẹ hẫng tựa như sương sớm, công nhận là tinh thần thoải mái hơn hẳn. Vị bạc hà phảng phất khắp phòng nên dù nàng đang rất tập trung rửa bát cũng có thể ngửi thấy mùi bạc hà đang cô đọng ở cánh mũi mình, đồng thời nàng đánh hơi được sự bất ổn ở cô. Seungwan quay sang hướng bên tay trái của mình thì thấy cô đang hút thuốc, nom trông cô tràn ngập mơ hồ hơn bao giờ hết.
" Chị ấy chắc hẳn thích hút thuốc lắm "
Joohyun lúc này trầm tư, tựa như làn khói nhạt nhòa đang chùng chình, vương vấn quanh quẩn cô. Khung cảnh tuy đẹp đẽ mơ màng nhưng lại thoáng ảm đạm khiến nàng tâm trạng theo.
Seungwan không biết có nên hỏi cô câu này không vì nó khá động chạm nhưng lần này là nàng tò mò về cô thật, không như lúc nãy.
" Chị có gia đình không ? "
Joohyun nhắm hờ mắt, đây là cơ hội để cô có thể nói hết ra những gì gian nan cô phải vất vả trải qua.
" Không ... Tôi không có ai hết. "
" Thực sự như vậy ư ? Chị không có người thân ? "
" Tôi là trẻ mồ côi ... "
Sự xót xa thương cảm dâng lên trong Seungwan, chỉ một câu nói ngắn gọn mà nàng hiểu được thảo nào cô ấy mới thành ra nông nỗi như vậy ... Nàng khá hối hận vì đã hỏi như thế, còn cô thì lại có vẻ bình thản coi đấy là điều đương nhiên.
" Xin lỗi vì đã hỏi chị câu hỏi như vậy. "
" Cần gì phải xin lỗi trong khi sự thật là như thế ... "
" Nhưng nếu không xin lỗi thì em thấy áy náy lắm. "
" Vì sao ? " - Joohyun cố tình hỏi thêm.
" Vì ... đấy là ... một câu hỏi có thể làm chị tổn thương ... "
Câu trả lời của nàng đi qua đầu cô, trong tâm vụt sáng một suy nghĩ.
" Cô gái ngoan."
Không hiểu sao Joohyun khá thích thú trước câu trả lời có phần ấp úng nhưng thật thà của nàng, nó làm cô từ ngạc nhiên cho đến hơi hơi cảm động.
" Không sao, tôi không thấy buồn. "
Cô hỏi nàng thêm để tiếp tục câu chuyện khi đang trong trạng thái vẫn đang nhắm hờ mắt nhìn về phía trước, giống như cô đang buông một câu hỏi buâng quơ.
" Còn em ? Người thân em đâu ? "
" Mẹ em thì em không biết vì từ lúc 13 tuổi cho đến bây giờ em không gặp lại bà ấy, bố em thì mất rồi, em cũng không có họ hàng ... "
Đây là lần đầu tiên Joohyun thấy rất xúc động, có gì đấy gọi là sự đồng cảm đã gắn kết cô với nàng nên cô hiểu rõ tình cảnh của nàng hơn ai hết, thật sự cũng chẳng đớn đau khác gì cô. Khác một điều Joohyun không có điểm tựa mà phải tự lực khổ sở kiếm sống còn Seungwan chỉ có duy nhất một điểm tựa là hắn ấy vậy mà lại bị hắn hành hạ một cách rất tàn nhẫn.
Joohyun đã biết xót cho người khác, cô cũng hiểu ra được tận ngóc ngách cái cảm giác ban nãy của nàng khi hỏi một câu không nên.
...
" Giống nhau cả. "
" Dạ ? "
Cô nhoẻn miệng cười một nụ cười cảm thông, tông giọng có sự gần gũi.
" Chúng ta ấy. "
" À ... Vâng. "
Nàng như nhận ra điều gì đó và cười theo giống cô. Những nụ cười bình yên.
....
Joohyun nhận ra đã xong bữa cơm trưa nên đã đến lúc cô phải ra về. Chuẩn bị thông báo với nàng rằng mình sắp sửa về thì Seungwan đã lên tiếng trước.
" Chị Joohyun .. "
Đây chỉ đơn thuần là một tiếng gọi nhưng nó làm cô hẫng một nhịp tim ... Đã từ rất lâu rồi Joohyun mới được người khác gọi bằng tên thật của mình, hơn nữa cái tên của cô lại được thốt lên với chất giọng trong trẻo của Seungwan.
" Nếu ... chị không phiền ... chị có thể ở lại ... nhà em rồi ăn cơm tối có được không ? " - Lời đề nghị của nàng có phần không tự nhiên cho lắm vì nàng biết lời đề nghị này không hợp lí, kì quặc nữa. Chỉ là tự nhiên nó phát sinh ra và đột nhiên nàng lại lỡ nói ra.
.
Trong khi cô còn chưa hoàn hồn vì tiếng gọi kia đã có một sự việc khác ập đến.
Mắt cô sững lại rồi ngời sáng lên, đầu óc chưa kịp định hình sự việc gì đang xảy ra thì khuôn miệng của cô đã thoát ra những lời nói rất rành mạch.
" Có. Tôi sẽ ở lại. "
Sau tầm 2 giây, Joohyun mới nhận ra mình vừa nói cái gì xong ... nó diễn ra nhanh đến mức ý định từ chối của cô còn chưa kịp bật nảy ra trong não.
Joohyun đi vào trong phòng khách với nàng cùng một đống suy nghĩ bào chữa cho việc cô vô lí đồng ý ở lại. Nào thì cô sợ nàng ở một mình buồn vì không có ai, nào thì cô sợ nàng cô đơn, rồi nào là cô và nàng giống nhau nên cô đồng cảm với nàng, còn rất nhiều lí do khác để cô ở lại nhưng cái lí do chủ yếu là vì Joohyun muốn thế lại bị lí trí cô cố gạt phăng đi.
Cô thì đang rối bời với nhiều ý nghĩ của mình còn Seungwan lại chỉ có thể cảm nhận được niềm vui ngay lúc này. Nếu như Joohyun chị ấy mà không chấp nhận thì chắc nàng sẽ chết vì xấu hổ mất. Và cả hụt hẫng nữa ...
-------------
Tôi đã xem gif này rất rất nhiều lần ...
TÔI NGUYỆN XIN PHỤC QUỲ DƯỚI CHÂN BAECHUUUU :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro