Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 . Vô ngã

Trời mưa tầm tã mãi chưa ngớt chút nào , tiếng rào rào ngoài kia khiến Joohyun gõ tay nhè nhẹ xuống bàn , có hơi hồi hộp xen lẫn niềm vui nhỏ con .. Seungwan xuất hiện thật kịp lúc , đúng với ước mong của cô là muốn nhìn mặt nàng lần cuối trước khi bị đá thẳng cổ khỏi cái căn trọ xập xệ tồi tàn này .

Nhưng bằng cách nào đó mà cô đổi hẳn mong ước ban đầu và một mực khẳng định rằng sẽ không bao giờ tồn tại thời điểm để nói lời chia ly , có lẽ bởi chính trái tim đang đập liên hồi kia trỗi từng đợt sóng cuồn cuộn phản đối lựa chọn khắc nghiệt do lí trí đưa ra chăng ? Joohyun sợ cảm giác Seungwan biến mất , như thể cô sẽ nắm chắc phần chết yểu trong tay mình , không phải là một cái chết tức khắc thì cũng sẽ ẵm một cái chết mòn mỏi lụi tàn . Giống việc bước đi mãi mãi giữa màn tối âm u đen đặc mà không có điểm dừng hay nguồn sáng hi vọng le lói nào dẫn lối , con đường giải thoát duy nhất dường như chỉ còn cách gục ngã và đợi chờ số phận khác kiếp sau . Cách Seungwan xuất hiện tựa ánh dương trong trẻo lã chã chảy tràn nơi đáy mắt sầu thảm này , cô không thể từ biệt nó , quá khó để vứt bỏ hình bóng của một người mang theo sắc màu thắp lên bên trong cô nguồn sống dạt dào .

Joohyun nhận ra mình còn phải tồn tại chốn dương gian lâu hơn nữa , bởi trần thế có tia ánh sáng xinh đẹp đón nhận cô . Cho dù thiên hạ không chứa chấp kẻ dơ bẩn như cô thì Joohyun vẫn sẽ kiên cường bám trụ lại với tất cả , vì cô hiểu bản thân đã yêu nàng một cách vô ngã . Joohyun muốn bên cạnh nàng mặc cho sóng gió cản trở và cả cái tôi mặc cảm bủa vây . Mọi thứ vật chất mà cô luôn coi trọng bỗng chốc hóa vô nghĩa khi nàng nở đóa hoa thuần túy ngát hương trên vành môi dành tặng riêng cô . Và cứ thế , tờ giấy bóng lộn tên tiền chả còn giá trị với cô nữa , Joohyun mới chợt sững ra điều quan trọng nhất : rằng cô muốn ôm nàng như thể không còn ngày mai .

Khoảnh khắc Seungwan tít mắt ngấm nước đứng trước cửa nhà , cô nhớ lại , ngẫm ra bản thân mình chẳng thể chối bỏ cảm xúc dâng trào mãnh liệt tràn cả ra ngoài khóe miệng . Joohyun theo bản năng ôm nàng khăng khít và Seungwan vòng tay ôm lại , như thể chứa đựng bên trong họ nỗi tương tư lớn lao chỉ chực bung xòe nay vỡ tung , hòa tan loãng ở bầu không khí , ngấm vào buồng phổi những hương thơm hạnh phúc . Joohyun chớp mắt , cái ôm lần này hơi khang khác , cô có cảm giác vậy . Đôi mắt nàng rạng ngời tự tin , và Seungwan trông có vẻ ngập tràn thanh thản , cái ôm lần này không chỉ vẫn giữ được màu đằm thắm mà cảm giác mang theo sự tự do , phóng khoáng . Không giống như những cái ôm trước là ấp ủ , xoa dịu đau thương rền rĩ trong nhau . Chờ đợi Seungwan tắm xong , Joohyun sẽ hỏi , nàng đã gặp điều gì khi không có mặt cô ?

Nhưng có vẻ Joohyun trở nên nôn nóng hơn khi nhìn thấy cái túi xách lạ lẫm ướt nhèm kia , chắc là của nàng . Cô dựa vào tường bên cạnh ngay cánh cửa phòng tắm , hỏi nhỏ với tông giọng vừa vừa đủ cho cả hai nghe thấy .

" Em vừa đi đâu về à ? "

Sau bốn giây chỉ có tiếng dội nước rào rào đổ sàn nhà vọng lại , rốt cục nàng cũng lên tiếng . Joohyun thấy được sự chần chừ ở Seungwan .

" Sao chị biết em vừa đi đâu về ? "

" Vì em mang theo túi xách . Không phải vali . "

Âm thanh cười xòa nhàn nhạt từ nàng vang lên xen lẫn tiếng nước chảy vòi hoa sen , rồi tắt hẳn . Seungwan bước ra với bộ quần áo thoải mái nức mùi xả vải dịu dàng của cô cùng nét mặt khó hiểu , đồng tử nàng mở to hơn bình thường .

" Ý chị là sao ? "

Joohyun vẫn dựa lưng ở tường , khoanh tay và giải thích điềm đạm như một nhà thám tử đại tài . Ánh mắt rất đắc ý .

" Nếu như em người không đến đây , thì thật giống như bỏ trốn vội vã khỏi căn nhà đó . Nếu mang theo vali thì ắt phải có kế hoạch sang hẳn nhà trọ này ở rồi . Còn mang theo túi xách ? Chắc là em vừa từ đâu đó về đây và có mua gì đó ? "

Cùng lúc Seungwan ngồi xuống nệm cũng là lúc nàng ấy bật cười một cách vụn vặt , mái tóc ướt che gần hết khuôn miệng kia cong mỉm tự hào .

" Công nhận chị cũng tinh phết ... "

Joohyun lừ lừ tiến gần chỗ nàng ngồi , mùi hương tỏa ra từ nàng êm ái mơn man khắp khứu giác cô . Mùi nước xả vải ưa thích hòa lẫn mùi sữa tắm với mùi cơ thể dìu dịu của Seungwan khiến cô gái lớn hơn kia như bị mê hoặc . Joohyun lui dần phía người nàng , thở nhẹ nhàng hết sức và đôi lúc hơi nín thở , vì cô sợ Seungwan nghe thấy tiếng gió hít vào từ mũi mình mà phát hiện cô đang lén hít hà người nàng .

" Thế em mua gì ? "

Seungwan quay mặt ra thì thấy đường nét chứa sự hiếu kì ấy sạp rất sát trước tầm mắt nàng . Chỉ cách năm centimetre là đầu mũi bọn họ có thể chạm nhau . Nàng bối rối không dám nhìn hẳn vào đôi mắt sắc bén ma mị mà vô thức nhìn thấp hơn , bắt gặp cánh môi kia khẽ cong nửa vời . Còn cô thì dán ánh nhìn mình đặt lên khóe mi rủ xuống của nàng con gái nhỏ hơn , Seungwan đang che giấu điều gì đó , nhưng theo hướng tích cực . Như một bí mật gây bất ngờ ?

" Chị đoán thử xem ? "

Dứt câu , nàng chợt đưa ống tay áo của mình lên sát mũi Joohyun theo một đắc ý , như thể nàng muốn nói với cô rằng "Chị muốn ngửi em hử ? Đây " . Ánh mắt nhanh nhạy bỗng trở nên lúng túng khi bị người ta lật tẩy hành động ngửi hít lén lút , cô quăng bừa một thứ vừa mới nảy ra trong đầu .

" Đồ ăn ? "

"..."

Không gian im ắng lạ lùng bẵng đi ba giây . Xuyên suốt khắc thời gian ngắn ngủi đó , cô cảm nhận được da mặt mình đang tăng dần nhiệt , có gì đó thình thịch hồi hộp làm ruột gan cô nhộn nhạo . Cơ mà sắc thái biểu cảm nàng bộc lộ ngoài mặt làm Joohyun hơi chút tò mò , cô tự đặt nghi vấn rằng , hình như Seungwan đang nhìn mình bằng ánh nhìn trầm ngâm ưu tư .

" Không phải rồi ... Có phải từ hôm qua đến giờ chị lại chưa ăn tí gì đúng không ?... "

Qua câu từ đầy lo lắng nàng thấp giọng hỏi , Joohyun mới ngộ ra lí do làm đôi mắt kia man mác đồng thời nhớ ra bản thân chưa nhồi được thứ gì vô bụng . Bờ vai cô mảnh mai thụp xuống mệt mỏi , quay qua chỗ khác . Hễ nhắc tới ăn uống , Joohyun sẽ chợt nhớ tới tiền như một phản xạ có điều kiện , tiền chi cho chuyện ăn uống sống qua ngày mà ... tiền tất cả . Và rồi , Joohyun lại bị nuốt chửng bởi mớ hỗn độn suy nghĩ quay cuồng về chuyện tiền nhà kèm theo tiếng thở kéo dài não nề . Đào đâu ra tiền bây giờ .. nhất là khi có Seungwan ở đây , cô sẽ một lần nữa rơi xuống vực thẳm của sự tủi hổ một cách yếu đuối mất . Mọi thứ , đều liên kết với nhau làm khổ cô khốn nạn như vậy đấy .

Túng quẫn , vành môi vương phiền muộn mím chặt và thở hắt ra những thanh âm gắt gao chán chường . Seungwan thấy được điều gì đó không ổn nên đã nhanh chóng thú tội mặc dù chính nàng chả biết mình làm gì sai .

" Em xin lỗi nếu đã nói gì đó động chạm .. "

" Đừng , đừng có tự nghĩ mình sai cô gái , em thì có lỗi gì chứ ? .. Chuyện riêng chị , chả là hôm nay bà chủ trọ đến thu tiền thôi mà . "

Nàng hiểu được sự việc , ngộ ra nỗi chua chát xót xa ẩn chứa trong mái tóc tím nhạt nhòa rầu rĩ xõa che ánh mắt thăm thẳm ấy .

Joohyun mò mẫm ở túi quần thứ gì đấy , lôi ra vài tờ tiền giấy lẻ tẻ , lò dò đếm từng chút một . Cảnh tượng ấy như chà xát tâm can nàng những đau đớn không thể cất thành lời . Thân ảnh cô khúm núm nhỏ thó , bàn tay trắng ngần nhưng mu thì nổi rõ xương kèm theo những gân xanh còm cõi , cổ tay khẳng khiu , đôi mắt thì vô định thẫn thờ chăm chăm vào từng mẩu giấy xa xỉ , trông đến đáng thương ...

Nàng thật muốn ôm cánh tay cô , dụi vào mái tóc tàn tạ kia mà nức rở rằng " Đừng nhìn thứ tàn nhẫn ấy nữa , Joohyun của em .. xem nó đã làm chị khổ cực kiệt quệ cỡ nào kìa .."

Khuôn mặt ấy hốc hác nhợt nhạt , dáng hình hao gầy tất bật lộ rõ vẻ khốn đốn , tất cả khiến lòng dạ Seungwan nứt toác rỉ máu không nguôi . Đúng là cõi đời nghiệt ngã , dìm con người ta tận đáy hố sâu giày vò , tới độ họ phải bào rút hết sức lực và vắt mòn cả tâm hồn . Seungwan thương Joohyun yêu dấu của nàng sao cho hết đây ... Nàng lại chợt nhớ cái gạt tàn xám xịt và hộp thuốc lăn lóc hôm trước , như khắc sâu trong tâm trí , khung cảnh buồn bã tiều tụy đến lạ .

Cô lẩm nhẩm đếm rồi ngồi bần thần một lát , phút chốc nở nụ cười đắng ngắt . Điều ấy làm trái tim nàng co rúm lại , quặn thắt và cứ lao xao vỡ vụn lả tả từng mảnh nhỏ . Seungwan muốn bật tiếng lòng của mình cho thỏa cơn nhói buốt ập đến , cớ sao Joohyun của nàng lại phải vật vã như này ...

" Seungwan , sấy đầu đi ... Không bị nhiễm lạnh đấy . "

Câu nói Joohyun nhầu nhĩ thốt lên ngắt quãng mạch suy nghĩ đau đáu mòng mòng kia , lôi nàng trở về với tình trạng bản thân hiện tại . Seungwan vụng về sấy mái tóc vàng ướt rũ rượi vội vàng , vì muốn hỏi nhanh chóng Joohyun nhiều chuyện . Nhưng không ngờ cô lại là người lên tiếng trước , nhờ tiếng máy sấy vù vù ồn ã phá tan bầu không khí ảm đạm mà Joohyun mới đủ can đảm cất giọng .

" Em đang nghĩ gì đấy ? "

Giọng cô nghe rõ rệt tông trầm thấp , bộc lộ hẳn sự sầu thảm dù tiếng nói từ Joohyun chỉ thấp thoáng qua tai nàng , còn đâu hầu hết tiếng máy sấy lấn át . Seungwan tắt nó, và nghiêm túc bắt đầu một cuộc đối thoại tràn tình cảm tha thiết .

" Em sẽ trả hộ tiền nhà . "

" Em à .. chuyện của chị , chị phải tự chịu trách nhiệm . "

Bàn tay Joohyun mò mẫm xuống túi quần , ánh mắt chẳng thèm lia xuống , như kiếm tìm thứ gì đó như những lần trước nhưng bất ngờ chạm phải sự mềm mại da thịt người kia . Hóa ra Seungwan đã nhanh tay hơn mà chặn hành động của cô , nàng dúi cho lòng bàn tay trống trải một cái kẹo mút vị dâu sữa . Và Joohyun nhận ra mình đã thất hứa với nàng tận lần thứ hai .

" Kẹo mút ngọt và ngon hơn thuốc lá đó ... Em sẽ giúp chị cai chúng . "

" Chị quên mất ... xin lỗi em . "

Seungwan muốn nói , muốn van xin cô đừng khư khư bên mình gánh vác nỗi cực nhọc mà hãy san sẻ cho nàng như một điểm tựa , đồng thời ngừng dựa dẫm vào thứ ảo giác độc hại này một cách vô thức . Nhưng dường như cuống họng nàng chẳng thể bật thành lời . Nàng không biết phải nói sao , cô luôn làm bản thân gai góc trước sóng gió như lẽ tự nhiên từ thuở sinh ra , điều ấy khiến Seungwan cảm thấy khó chạm vào tận sâu đáy lòng ủy khuất của Joohyun . Và cả tấm lưng tội nghiệp gầy gò nàng đang xoa dịu kia cũng gồng lên nén cơn tuyệt vọng xô đẩy .

" Đừng mà .. em xin .. "

Tông giọng vô tình thoát ra lệch lạc , méo mó , Joohyun giương đôi mắt từ trạng thái buồn bã sang da diết trìu trĩu trước tầm nhìn ai kia dần nhòe phai . Đầu mũi nàng đỏ ửng , cảm xúc gợn những đợt sóng dâng trào ngập ngụa khóe mi . Thanh âm từ khuôn miệng he hé ấy nhiễu đi rời rạc .

" Em xin chị ... đừng lủi thủi như vậy nữa ... Chị có em mà .. chị có thể mở lòng với em mà .. "

Trong khắc thoáng qua , Joohyun thấy mình như kẻ tội đồ khiến đôi mắt nàng phủ mờ lệ , cô nhìn lại bản thân chả khác gì một con mèo hoang già cỗi đơn độc cục cằn . Khẩn khoản ôm nàng bằng vòng tay không thể nới lỏng , bằng tất cả lòng dạ yêu thương say đắm , cô vừa sợ nàng tủi thân vừa muốn gửi gắm nàng điều nào đó nồng nàn chẳng dễ dàng diễn tả thành lời , nó quá lớn so với độ chứa đựng câu từ thoát ra miệng .

" Không phải vì niềm kiêu hãnh hay sự thu kín mình mà tôi không muốn em giúp , mà là em đã khổ nhiều rồi nay còn đong đếm thêm cả tôi . Nhưng đừng hiểu nhầm là em không đủ đặc biệt để chạm tới tôi , em đặc biệt hơn ai hết , em là lí do duy nhất tôi muốn sống thực sự . Tôi thương em còn chưa hết em à .. "

Vành môi Joohyun âu yếm nơi tóc mai lỏn con tựa sợi nắng , ngón tay cô gạt đi thứ chất lỏng nóng hổi rưng rưng hoen mi sầu kia , vuốt ve bầu má bầu bĩnh hửng màu hồng đào . Hai cánh tay nàng đan chéo nhau đặt lên vai cô nhẹ bẫng rồi luồn xen kẽ những ngón tay với từng ngọn tóc tựa khói tím . Lời nói nàng tuôn ra thấm đẫm tình tỉ tê , bao bọc tâm can cô đang rền rĩ . Dường như Joohyun siết chặt vòng ôm hơn cho thỏa nỗi lòng bên trong gào thét .

" Em xin chị ... đừng làm công việc ấy nữa ... em đau lòng lắm ... em sẽ bảo vệ chị , bằng mọi giá . "

Đôi đồng tử cô mở to hơn bình thường , nụ cười đúng nghĩa hiếm hoi khẽ khàng nở trên khuôn miệng . Joohyun ôm chặt nàng hơn , tưởng chừng cả hai linh hồn họ có thể sát nhập vào nhau . Ôi , Seungwan là nàng thơ của đời cô , tâm hồn nàng trải màu xinh đẹp biết bao , trái tim nàng lấp lánh hệt viên pha lê được làm bằng nhung lụa . Và nàng khiến cô không thể ngừng lặng im tiếng lòng .

" Em yêu .."

Thanh âm ấy ngân lên thân thương đọng mãi bên thính giác nàng vang vọng , não bộ có thể hình dung đang lạc lối tận thiên đường , tiếng gọi đó như gieo rắc những nhành hoa trắng ngà ngát hương chạy dọc cơ thể nàng . Chúng quấn quít nàng rồi lan rộng rực rỡ , lung linh ngay cả khi ẩn dưới lớp nước dày đặc hay màn đêm đen nghịt .

" Chị bỏ công việc ấy rồi , vì em. "

Xúc động rân rấn đáy mắt nàng xót xa , Seungwan nức nở trên mảnh vai xơ xác đã nếm bao thăng trầm sóng gió cuộc đời . Joohyun thơm má nàng thật lâu , thật dài , để cảm nhận mùi hương hấp dẫn nàng tỏa ra đang dẫn dụ cô tới chốn thần tiên êm ả . Da thịt nàng mềm mại nóng ran tựa thớ vải bồng bềnh bọc lấy cô ấm áp những hôm trời trở lạnh rét mướt , nhưng thơm tho mùi hoa oải hương .

" Chị ơi , em muốn nói cho chị điều này .. chị đoán đúng , hôm nay em đã mang túi xách đi để mua một thứ chỉ có nơi tòa án . Người ta gọi đó là đơn li hôn . "

Điều này Joohyun đã đoán được trước trong quá khứ , sớm muộn gì nàng cũng sẽ hành động như vậy , nhưng cô không ngờ mọi thứ xảy ra lại nhanh đến thế . Và sự cảm động thắp lên cô lâng lâng cháy bỏng , nàng đã vì cô mà dũng cảm đứng lên chống chọi với tất cả nỗi ác mộng hằng giây ám ảnh linh hồn sở hữu bản chất yếu ớt của nàng . Seungwan khiến cô cảm thấy mình có tầm ảnh hưởng quan trọng tới mức nào khi đã làm nguồn động lực lớn lao giúp nàng vượt qua giới hạn .

Nếu như vì nàng mà cô sẵn sàng chấp nhận rời bỏ dương gian nhưng mang theo tấm chân tình yêu em sâu đậm thay cho tiếp tục cuộc sống tiền tài nhục nhã thì vì cô , nàng cũng sẽ vực dậy để chống cự lại những gì xấu xí cay nghiệt làm hỏng tình yêu của họ .

Hai tâm hồn đồng điệu hữu duyên gặp nhau , cùng thấu cảm những nỗi khổ bất hạnh cùng cực .. Mối liên kết giờ đã bền chặt tới độ thật khó chia lìa , họ yêu nhau quên cả bản ngã chính mình .

" Chị yêu em ... "

Dẫu có lọt thỏm thế giới bên trong nàng đã lâu , thừa hiểu tâm tư nhau đến mức không cần nói cũng biết nhưng nói lời yêu chưa bao giờ là việc dễ dàng đối với Joohyun . Và bây giờ , đây không còn là lời thông báo để đối tượng biết nữa , mà chính là cô đang giãi bày lòng mình tỏa hương thắm thiết nức cả ra câu từ . Thương nàng sao cho thỏa đây ...

Seungwan hấp hánh đôi môi chúm chím , mắt nàng sáng ngời như ai làm rơi rớt khoanh trời sao đêm vào . Và cô thấy nàng đẹp đẽ vô ngần , cử chỉ nàng e thẹn đầy trân trọng khiến Joohyun ngày càng mê mẩn con người diễm lệ này .

Hành động không phải vấn đề to tát đối với một người ngại ngùng trong việc thể hiện tình cảm qua lời nói như cô , bằng chứng là cánh môi kia đã nhẹ nhàng áp lên một cánh môi khác . Cô đã ấp ủ khá lâu ý định hôn nàng thật sâu , kể từ đêm đáng nhớ hôm ấy . Vị nàng vẫn ngọt ngào vẹn nguyên như lần đầu , tựa thiên đường , khoảnh khắc lưỡi họ quấn lấy nhau cùng nhịp thở gấp gáp , cảm giác như mọi những vết đục khoét lỗ chỗ trống hoác ẩn dưới tâm hồn được phủ lấp đầy đặn bởi giông tố hồng pastel sùng sục mang tên hạnh phúc . Như thể không chỉ đơn thuần họ đắm chìm trong tình yêu vĩnh cữu mà họ mơn chớm hòa quyện hẳn vào nhau viên mãn .

Nàng phát điên lên vì cách di chuyển lưỡi sục sạo của cô , mềm dẻo , ướt át , đây là lần đầu tiên Seungwan hôn phụ nữ vậy nên nàng vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự lôi cuốn kì diệu ấy . Cái hôn của Joohyun giống như chứa điều đặc biệt chỉ dành riêng tư cho nàng . Linh hồn cảm tưởng có thể bay bổng vượt ra ngoài không gian , vọt xa tít tắp tận một xứ sở nào đó giống thế giới siêu thực . Còn Joohyun cảm giác như mình bị quyến rũ , lần đầu hôn đã khó dứt nay lần này nàng còn phối hợp ăn ý cùng nên thật sự tâm trí cô đê mê mải miết theo , hàng ngàn kí ức về nàng , giọng nói nàng , ánh mắt đẫm vì tinh tú xao xuyến nàng sở hữu , tất tần tật về con người nàng ùa vào gói gọn não bộ cô . Mọi thứ , tuyệt đẹp tựa chiêm bao , một giấc mơ mĩ lệ êm ả không thuộc chốn trần thế loạn lạc xô bồ .

--------

" Thế mày đã có tiền chưa ? "

"..."

Người mở cửa là một cô gái trẻ có mái tóc vàng ươm nắng tươi tắn , không phải con ả lầm lũi Joohyun mà mụ biết .

" Gì đây ?! Bạn của mày hả ? "

Bà chủ trọ nhăn nhó chất vấn . Tim Joohyun nghẹn lại , cô lao đao tiến về phía trước để nắm lấy những khoảng trống trải bàn tay nàng đang chơ vơ . Thời khắc quyết định đã đến .

" Vâng , tôi là bạn của chị ấy . Có vấn đề gì không ạ ? "

Giọng mụ gắt gỏng khiến tâm cô loạng choạng chao đảo .

" Có đấy . Nó phải trả tiền trọ cho tao ngay bây giờ , không thì nó sẽ phải vác cái thân chết tiệt ấy cuốn xéo ra khỏi đây . "

" Đây , tiền của bà đây . Không có vấn đề gì nữa đúng không ? "

Seungwan đưa cho mụ ta những tờ tiền xa xỉ từ túi xách của nàng rồi đứng che chắn cho một Joohyun đang đứng chết trân . Một nụ cười sặc mùi hám lợi mụ nặn ra , Joohyun ghét sự rác rưởi này vô cùng .

" Bạn bè tốt đấy , sao mày lại có thể làm bạn được với đứa như nó hả ? Nó chỉ là mộ... "

" Làm ơn đừng nói vậy , bà xong việc rồi thì hãy về đi . "

Seungwan nhíu mày , gằn giọng . Mụ thấy vậy nên cũng chả nói gì hơn trước mặt mà đi xa xa một quãng mới bắt đầu càu nhàu rủa móc . Nàng nhìn cô đầy thương cảm , xoa đỡ tấm lưng lạnh ngắt gần quỵ ngã kia . Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này , Seungwan xót thấu ruột gan thấu xương tủy , nội tâm nàng như có ai cào cấu giằng xé . Nỗi tủi hổ khó phơi bày của cô cứ thế lồ lộ . Và nàng mau chóng ôm Joohyun lần nữa để xóa tan sợ hãi , áp lực , mặc cảm bủa vây cô .

Seungwan hát ngân nga một đoạn nhạc êm ru nào đó bên vành tai Joohyun tựa rót dòng sữa yên bình chảy rộng khắp ngóc ngách tâm tưởng cô .

Joohyun thật không sai lầm , chắc chắn cô đã gặp được thiên thần hộ mệnh của riêng mình giữa cõi đời tầm thường này .

...


Trời đã ngớt những giọt u ám trĩu nặng , đám mây tảng lờ nhẹ hẫng như trút bầu tâm sự vào cơn mưa , bầu trời ngăn ngắt màu thanh khiết mênh mông , bát ngát phóng khoáng tự do tựa chuyện tình của họ . Joohyun , Seungwan , hai cá thể bất chấp lời ăn tiếng nói kẻ xuôi ngược xì xào mà trao nhau nụ hôn vụng trộm chân thành giữa phố đông người . Gạt bỏ hẳn cái tôi và những nỗi sợ riêng , họ đan chặt tay nhau như thể chưa từng cách xa . Chẳng cần bận tâm thứ phù du phiền nhiễu hủy hoại mà cứ thế lao vào nhau mãnh liệt , con người ta hiếm khi có thể yêu theo cách ấy đẹp đẽ nhường nào .

Họ dạo phố với những dòng tâm sự lẻ tẻ , đưa ra chớp nhoáng và trôi đi cũng mau , nhưng chắc chắn cả hai sẽ không bao giờ quên buổi hôm nay , chiều tà cùng đằng ấy lần đầu sánh bước men theo con đường trải đầy lá rụng , giãy tỏ nhau nghe về quan điểm sống có sự tương đồng ăn hợp lạ lùng .

Việc cuối trước khi họ về nhà là ghé siêu thị mua đồ ăn khi cả hai đứa đều hiểu dạ dày người kia đang kêu than cồn cào vì đói . Tiếng khúc khích nhỏ xíu bật ra từ khuôn miệng cô xinh đẹp và cánh môi nàng đáng yêu . Joohyun vuốt vuốt vạt ánh dương phủ tóc nàng đầy yêu chiều , Seungwan gửi tới cô ánh nhìn trìu mến , niềm hạnh phúc đầy ắp , lan tỏa ra không khí . Đa số kẻ xung quanh thấy được điều ấy thì tỏ ra mặc kệ nhưng thực chất trong bụng ngấm ngầm kì thị phỉ báng , thế mới đúng chất là xã hội . Có một đôi mắt cũng vô tình bắt gặp sự thân quen mà dõi theo họ , con ngươi người đó mở rộng hơn bình thường , như chứa chất cả bàng hoàng lẫn tức giận .

Seungwan cảm thấy hơi nhột cho tới khi về đến nhà , có hơi lạnh gáy chút nhưng không sao , nhìn thấy khuôn mặt cô cũng như nghe được lời hỏi han lo lắng kia , nàng lại cảm thấy an toàn tuyệt đối .

...


" Mẹ kiếp , cái quái gì vậy !? Chết tiệt ... biết ngay mà ! Thật một lũ bệnh hoạn !!! "
















-----

Tình hình là sắp end rồi , mấy cậu muốn nói điều gì không (: cứ cmt thoải mái nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro