17 . Cứu rỗi
Hiện lên trong đôi mắt ẩn chứa lo âu là hình ảnh lối đi quen thuộc .
Tệ thật , sắp về tới nhà rồi .
Seungwan chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ sợ sệt cánh cửa của ngôi nhà to lớn mình đã ở 3 năm cho đến lúc này . Cảm giác giờ thật khủng khiếp , màu trắng toát vốn có phủ toàn cánh cửa khiến can đảm của người đối diện nó tụt dốc xuống mức thấp nhất . Sơn trắng sạch sẽ , nhưng lộ vẻ ớn lạnh đến lạ .
Nàng vẫn đứng trước cửa nhà với bao hỗn độn chao đi chao lại trong đầu óc . Sự sợ hãi , sự tự ti , những nỗi ám ảnh về nét mặt hắn , về những lời nói đòn đánh thô bạo hắn nhẫn tâm đối xử với nàng như trộn lại với nhau tạo thành chất đặc sệt bám dính gắn chặt đôi chân nhỏ bé níu giữ với nền đất . Dự đoán không mong muốn quanh quẩn suy nghĩ nàng rõ rệt , như nuốt chửng con người ta chơ vơ vào hố đen quá khứ hãi hùng , bước qua cánh cửa này , nàng sẽ phải đối mặt với anh ta .
Hoặc nếu trong trường hợp may mắn nhất có thể , Bo Gum không có nhà bởi bận đi đâu đó . Kể cả thế thì sớm hay muộn anh ta vẫn xuất hiện tại đây , nàng vẫn phải giáp mặt Bo Gum .
Seungwan không còn để ý việc bản thân đã đứng như trời trồng trước chính cửa nhà mình đã mười lăm phút . Nàng không màng tới thời gian trôi khi cơn đau đớn tinh thần lẫn thể xác tại trí nhớ ùa về dữ dội trong cơn hoang mang của nàng .
Bo Gum sẽ lại đánh nàng , rồi hắn sẽ bỏ đi như một kẻ hèn nhát lẩn trốn tội lỗi đã gây ra , thay vào đó nàng phải tự chữa trị lấy vết thương và ...
À khoan , Seungwan nhớ là hồi trước bản thân thậm chí còn chả chăm sóc chính mình tử tế giữa quãng thời gian chẳng còn gì để mất . Bông băng , ánh nhìn quan tâm xót xa , giọng nói thiết tha , bàn tay mềm mại , gương mặt xinh đẹp ấy sáng lòa khắp dòng đắn đo miên man ở nàng . Khoảnh khắc chị thành thục quấn vết thương cho nàng dịu dàng , chị nhẹ giọng cầu khẩn nàng xin đừng chịu đựng một mình nữa , khi chị ôm lấy nơi thân nàng xơ xác yếu mềm bỗng chốc lóe lên như đuôi sao chổi rơi tự do giữa trời đêm vạn vì tinh tú lung linh .
.
.
" Hứa với chị đi , em sẽ ổn khi không có chị phải không ? "
" Em hứa . "
.
" Nhớ đấy , em phải nhớ đấy ! "
.
.
Tông giọng cô mềm mỏng quấn lấy tâm thức nàng tự bao giờ không hay . Đồng thời vuốt ve nỗi sợ đang bủa vây nàng dần lắng xuống , mỗi câu chữ từ cánh môi diễm lệ của cô là nguồn động lực to lớn vô hình tiếp sức cho nàng thêm sức chống chọi lại tất cả nghiệt ngã . Như thể làm những gì thậm chí vượt ngoài khả năng để bảo vệ viễn cảnh xinh đẹp về ánh mắt thân thuộc cô sở hữu say sưa rọi chiếu nét mặt nàng hạnh phúc .
Seungwan luôn mong vào một ngày không xa nào đó , chuỗi tháng ngày bi kịch này sẽ kết thúc , nàng được giải thoát thật sự . Bắt đầu cuộc sống mới chỉ có yêu thương chan chứa cùng Joohyun .
Bàn tay đã ngừng run rẩy mà lôi chìa khóa ra , mở chúng một cách dứt khoát . Đúng vậy , chần chừ mãi đâu giúp nên chuyện gì được . Chuyện gì tới cũng sẽ tới .
Cho dù chỉ có một mình Seungwan tại đây , nhưng nàng luôn cảm nhận được hiện diện cô ngự trị tiềm thức bản thân , như sát cánh , như truyền cho tinh thần nàng thêm cứng cáp .
...
Cặp mắt đang đảo đi đảo lại của nàng bỗng dừng lại tại một dáng hình to lớn mà nàng muốn trốn khỏi nhất . Seungwan hướng tầm nhìn chúi xuống dưới , hình ảnh trong mắt nàng giờ chỉ bao phủ một màu nâu của sàn gỗ , như thể vừa muốn giấu kín nỗi sợ sệt ẩn chứa ở đôi mắt , vừa không muốn đối mặt với sự tàn nhẫn nghiệt ngã kia .
Dù không thấy rõ khuôn mặt Bo Gum , nhưng nàng biết rõ hắn đang trừng trừng nhìn nàng với con ngươi không còn tươi sáng như xưa . Một ánh nhìn khó đoán theo hướng tiêu cực , nàng chẳng thể nghĩ ra người đàn ông này tiếp theo sẽ làm gì đó kinh khủng , linh cảm nàng mách bảo rằng chắc hẳn nó ắt là cơn thịnh nộ hơn cả những đợt trước .
Giọng hắn ồm ồm , tưởng chừng có thể thô bạo xô đẩy con người gầy yếu mong manh như Seungwan vỡ tan .
" Sao cô ra khỏi nhà không xin phép ? "
Đáp lại câu hỏi độc tài từ hắn là sự phớt lờ của cô gái trẻ , Seungwan nín thở quay gót tiến vào phòng của mình cùng sắc tái mét . Nhưng bỗng nàng cảm nhận được vùng cổ tay mình bị siết chặt bởi một bàn tay lạnh lẽo thô ráp .
Seungwan không thể nói gì khi nỗi lo lắng xâm chiếm làm cho âm thanh nơi cuống họng nàng không thốt lên được lời nào đó mà im bặt . Nàng chỉ có thể cố gắng vùng tay mạnh mẽ hơn để thoát khỏi cái bàn tay đáng sợ đang siết chặt cổ tay xương xẩu nàng đến đỏ ửng lên .
Thứ gì đấy gắt gỏng có phần ồn ào rỉ vào màng nhĩ nàng , che lấp phần tỉnh táo của não bộ .
" Trả lời tôi đi đã !! "
Mãi không có tiếng hồi đáp , hắn bực tức lôi xềnh xệch nàng vào phòng . Seungwan hoảng hốt giằng tay ra mạnh hơn dù biết điều ấy luôn vô dụng giống như mọi khi . Hắn cứ thế dùng lực của những ngón tay bạo lực bóp miệng nàng , mặc kệ những tia sợ sệt rúm ró hiện rõ trong đôi mắt kia .
" TẠI SAO KHÔNG NÓI ?! "
Seungwan lắc đầu ngoe nguẩy , liên tục có hành động chống đối lại hắn , khác hẳn với những lần trước nàng ta có thái độ buông xuôi thõng thượt . Lần này hắn tức giận hơn bao giờ hết .
" MẸ MÀY ! CÂM À ?!! "
" ANH IM ĐI ! "
Cuối cùng cũng đã phản hồi hắn , nhưng đấy lại là một câu ra lệnh và dường như Bo Gum điên tiết hơn cả khi nàng không trả lời . Hắn nghiến răng nghiến lợi gằn giọng , ngữ điệu như chực chờ nghiền nát thân thể run rẩy đang ra sức chống cự ấy .
" SUỐT ĐÊM QUA CHO TỚI BÂY GIỜ , MÀY ĐÃ ĐI ĐÂU ?!!!! "
Hình ảnh Bae Joohyun chợt lóe lên tâm thức nàng đầu tiên khi nhắc về tối hôm qua lẫn cả ngày hôm nay . Giọng nói , mái tóc , ánh mắt đằm thắm của cô hùa vào tâm thức Seungwan tựa nhiều cơn sóng biển trắng xóa nối tiếp nhau , đủ lớn lao dạt dào tới mức mau chóng lấn át cả nỗi sợ vốn đang bủa vây suy nghĩ nàng .
Mỗi khi có sự hiện diện Bae Joohyun tồn tại đâu đó tâm trí nàng , Seungwan như thể cảm nhận được sự xuất hiện của mình trên cõi đời này ý nghĩa hơn bao giờ hết . Nhờ cô mà nàng mới cảm nhận được rằng sức sống trong mình thức tỉnh hoàn toàn . Đồng thời lòng dũng cảm cũng dấy lên , mọi thứ quả thật phi thường , vì nó khiến nàng đang từ một linh hồn đã chết đáng thương ẩn dưới vóc dáng xơ xác yếu ớt mà trở thành con người bản lĩnh dám đứng lên để bảo vệ khoảnh khắc , giây phút hạnh phúc bên người thương .
" Việc ... của anh à ?! "
Bo Gum trố mắt , hắn hơi bất ngờ với phản ứng lẫn câu hỏi ngược mà nàng lấy hết can đảm đáp trả . Hắn còn chưa chuẩn bị sẽ nói gì tiếp theo trong trường hợp hắn không bao giờ ngờ đến này .
Nhận thấy Bo Gum cứng họng , nàng có đà nói thêm những oan ức từ trước đến nay đã phải chịu đựng .
" Anh sợ điều gì xảy ra ? ... Tôi sẽ biến mất và lúc đấy anh không có ai để hành hạ để thỏa mãn cái thú tính của anh , phải vậy không ? ... Anh không bao giờ nhìn lại những hành động mình đã làm đối với tôi sao ? Anh không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình quá đáng như nào khi đối xử với tôi như thế sao ?!! Tôi lo tất cả mọi thứ cho anh kĩ càng , ngóng anh về mỗi bữa cơm , đáp ứng cho anh từ những điều nhỏ nhặt tới to lớn nhất . Còn anh , anh đưa ra những lời nói lạnh buốt , anh xả giận lên người tôi khi tức vặt chuyện đâu đó không liên quan tới đời tôi , thể xác này có thể dai trước những đòn đánh thô bạo nhưng tâm hồn thì còn không ? Anh coi tôi khác gì con búp bê vải cũ kĩ không ? "
Như bị nói trúng tim đen , Bo Gum sững người . Hắn chợt nhận ra đây chính là thời điểm tức nước vỡ bờ khi từ trước đến nay Seungwan đã nhẫn nhục nhịn trước bản chất rác rưởi của hắn quá lâu . Nhưng phải có gì đó gọi là cớ để nàng ta phản kháng lại hắn , một tia suy nghĩ nghi ngờ lóe lên đầu Bo Gum . Hầu như lời nói trách móc , than thân của nàng có lọt vào tai hắn , nhưng lại không thấm vào được suy nghĩ hắn là bao để làm dấy lên tí hối hận trong cái não rỗng tuếch nhân tính kia . Như thể hắn đã hoàn toàn đánh mất ánh sáng .
" Mẹ kiếp , đứa nào bảo với mày như vậy ? "
Tông giọng Seungwan lạc dần và rời rạc , ứ nghẹn nơi cổ họng những từ ngữ vỡ vụn găm vào màng nhĩ hắn . Đúng như những gì nàng chuẩn bị bày tỏ , kể cả không có chị ấy thì nàng vẫn sẽ rời bỏ hắn theo một cách nào đó , chết chẳng hạn , cho dù nó rất lãng xẹt , ách tắc và chẳng giải quyết vấn đề gì . Nhưng Bae Joohyun , cô là động lực cao cả đúng đắn để thúc đẩy nàng trốn khỏi hắn ta bằng một cách khác tích cực hơn , một cách có thể chứng tỏ rõ nghị lực sống kiên cường của nàng , đồng thời minh chứng cho sự tồn tại của sức mạnh xuất phát từ tình yêu là có thật .
" Không ai cả ... tôi cũng là con người và biết nhận thức được việc gì xảy ra .... Chắc hẳn khi đi với người khác , anh cũng không nghĩ tới tôi ở nhà trông chờ anh như thế nào đúng không ? ... "
" KHAI ĐI ! ĐỨA NÀO XÚI GIỤC MÀY ?! "
Vành mắt Seungwan bắt đầu đỏ hoe , hàng lông mày nàng nhíu lại giận dữ cùng đôi mắt mờ ầng ậc lệ . Hắn ta điên rồi , điên thật rồi . Đã đến nước này mà Bo Gum vẫn vậy thì hết thuốc chữa thật sự .
" ANH ĐÉO HIỂU TÔI NÓI GÌ À ?! TÔI LÀ CON NGƯỜI ! MÀ CON NGƯỜI THÌ CÓ CẢM XÚC , CÓ SUY NGHĨ RIÊNG ! KHÔNG PHẢI NHỜ AI NGHĨ HỘ , NÓI HỘ ! "
Seungwan gần như hét vào mặt hắn , như xả ức chế bấy lâu kìm nén . Nhìn xem , trong mắt hắn ta thì nàng đâu khác gì thứ đồ chơi ngu xuẩn chỉ biết hầu hạ hắn .
Bo Gum giật mình trước tiếng nói to tát của nàng , chả cần biết nội dung câu nói ra sao , hắn tát mạnh vào miệng nàng hung hãn .
" Mày bị cái đéo gì vậy , dám bật tao ? "
Nước mắt tràn khỏi khóe mắt , lăn dài thấm xuống gò má nàng đỏ hồng . Ánh nhìn đẫm lệ Seungwan dành cho hắn sắc lẻm thoáng chút khinh bỉ cứa vào đôi mắt của một người đang phát tiết như hắn . Giọng nàng dù run rẩy nhưng vẫn hét lên với mức to nhất , như lẩn tránh sự nhu nhược của bản thân .
" ANH IM MẸ MỒM ĐI ! CUỘC ĐỜI TÔI SAO NÓ KHỐN NẠN THẾ NÀY ?!! "
Đúng vậy , cuộc đời này quá khốn nạn với nàng . Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ làn phiền lòng ai , lúc nào cũng mơn mởn như nắng xuân sớm ban điều đẹp đẽ , nàng sống mình hết với sự lương thiện . Cớ sao Seungwan lại khổ quá , nàng đã làm gì sai để bị đối xử tàn nhẫn như vậy , vì gì mà hắn quay ngoắt với nàng , sao kẻ giống hắn lại làm chồng nàng ? Những người nàng yêu thương sao cứ thế mà rời xa mặc nàng lẻ loi với những khốn đốn tinh thần , người thì đến nơi thế giới khác không phải dương gian , người từng thề non hẹn biển cách đây hai năm cũng cứ thế đi đâu mất bỏ nàng ở lại với kẻ tàn nhẫn dã man này .
Đáp lại chỉ toàn những cái đánh từ hắn , Seungwan không ngạc nhiên , nàng biết chắc chắn thể nào cũng sẽ vậy .
Điều Seungwan đề cao nhất rằng , khi tư tưởng đã vững vàng , không còn mông lung như trước , chính kiến riêng bản thân cũng rõ ràng thì nàng nghĩ mình chẳng sợ bất cứ điều gì kinh khủng từ hắn . Chịu đựng tí thôi , chỉ cần thời khắc thê thảm này qua cũng như hắn ra khỏi nhà thì nàng sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình luôn mà không do dự chần chừ nữa .
Nói đi nói lại , Bae Joohyun vẫn là nguồn động lực giúp đỡ nàng chống chọi với mọi thứ nghiệt ngã . Seungwan đã rùng mình , sợ hãi khi thử tưởng tượng một ngày nào đó chị Joohyun chưa từng xuất hiện trong cuộc sống khốn đốn này của nàng .
Bae Joohyun , người ấy cứu Seungwan . Cứu nàng thoát ra những ám ảnh dai dẳng đã làm tâm hồn này dần lụi tàn chết mòn . Cứu nàng khỏi những bế tắc giam hãm , những chịu đựng giày vò quá sức với thân xác yếu mềm chờ chết trong tuyệt vọng .
Bae Joohyun cứu nàng .
I don't know why
You make me shine
Like a star in the sky
I'm ok .
I wanna hold your hand
Don't leave me alone .
Be by my side
Only you can save me .
...
Màn đêm buông , đồng thời cũng là lúc hợp lí để Seungwan ngẫm về kiếp người tàn tạ . Dòng miên man đưa nàng trôi dạt tới một giấc mơ màu hồng hạnh phúc mang tên Bae Joohyun . Giấc mơ ấy đẹp lạ kì , chan chứa buồng phổi nàng tràn những cảm xúc đẫm hương hoa của đam mê , xóa nhòa tổn thương day dứt đau đớn .
Cuộc đời nhỏ bé đây chẳng khác nào khuôn khổ đóng chặt , thê thảm hơn còn bị tra tấn trong chính cái tù giam lỏng thể xác lẫn linh hồn . May mắn , dáng hình đồng cảm ấy đến bên nàng như một định mệnh nghiêm túc . Nói cách khác , hình dung giống nàng bị trói buộc bởi những xiềng xích nặng trĩu vô hình và chị ấy xuất hiện với màu điềm tĩnh vốn có , Joohyun chìa tay ra cùng sự trưởng thành , cầm lấy tay nàng vừa chắc chắn vừa mân mê , rồi tiến dần ôm thân mỏng manh này như thể nàng sẽ là đẹp đẽ duy nhất tồn tại trên cõi đời . Seungwan đảm bảo những biểu hiện đó không phải cho lời đề nghị bồng bột như người ta thường khắc họa về khởi đầu của hành trình cuộc sống mới chỉ mỗi hai kẻ .
Giọng Joohyun ngời lên sự kiên định mà say sưa , sáng lòa cả tâm thức thăm thẳm đen đặc tuyệt vọng nơi nàng . Chính quãng thời gian đấy , Seungwan nhận ra bản thân thật sự đủ can đảm thực hiện khao khát đó , sự cứu ở cô là con đường dẫn lối đầy ánh sáng , còn bước đi hay không phụ thuộc vào tình cảm lớn lao tạo dựng nên quyết tâm của chính mình . Hơn nữa , giờ Bae Joohyun là lí do duy nhất giúp nàng cảm nhận được sự tồn tại của nàng thực có ý nghĩa quan trọng . Nếu như đã gặp được nhau nhờ duyên trao , xây đắp thế giới mộng mơ riêng cho cả hai , vậy thì cũng phải chủ động giữ chặt mặc những sóng gió trù dập . Bởi hơn ai hết , nàng hiểu rõ nếu thiếu mất cô thì nàng sẽ trở về với số phận hẩm hiu định sẵn rồi sớm lụi tàn như cát bụi thôi . Và Seungwan không phải kẻ làm lơ đứng nhìn hạnh phúc vuột mất tầm tay một cách bị động , nàng sợ cảm giác hối hận .
-----
Chao đảo cơn mơ màng về nàng , khối óc cô ngập nỗi nhớ nhung về Seungwan . Từng hồi thổn thức ấy xuyên thấu từng mạch máu , mòn mỏi trong tâm trí da diết khôn nguôi . Điều này thậm chí diễn ra cồn cào hơn cả đợt trước , Joohyun thẫn thờ như người mất hồn , nửa tỉnh nửa mơ cùng giấc mộng có nàng . Ánh nhìn xinh đẹp đẫm mây hồng nàng trao cô dần phai nhòa bởi thứ âm thanh đâu đó rì rào lộp độp lấn át thính giác .
Joohyun thoát tỉnh , lờ mờ nhìn ra khung cảnh bên ngoài bằng ô cửa sổ xập xệ .
Trời đổ mưa rào , nặng hạt , tầm tã nhiễu trắng xóa nhấn chìm thành phố .
Nhà cửa , con đường , cô ngắm nhìn , trong khoảng thời gian khá lâu , một cách vô định . Thực ra có gì đó mang máng thấp thoáng mà trí nhớ cô mãi chưa tìm được . Bình thường thì Joohyun sẽ nhớ lại được ngay nhưng dạo này , tâm cô luôn ở trạng thái tràn chề nồng thắm bởi nhung nhớ thao thức lấp đầy .
Tiếng thở hắt rầu rầu nhuốm quanh bầu không khí sau khi đột nhiên cô nhớ ra điều mình băn khoăn ban nãy . Nó vẫn luôn làm khổ cô , làm cô sống trong tủi hổ , làm cô bất lực .
Trưa nay , bà ta sẽ đến thu tiền trọ đúng như hẹn đã giao .
Joohyun vuốt trán , ngồi xổm , cánh tay đặt ở đầu gối sải dài buông thõng chạm nền nhà , cô nhắm mắt rồi tiếp tục thở dài não nề .
Cô sớm xác định mình sẽ không tiền mà bị đá khỏi nơi đây , sống vất vưởng đâu đó mặc cơn mưa hạ sẽ đổ xối xả vào người . Ốm rồi chết đi cũng được ... Đừng lầm tưởng đây là suy nghĩ bất cần và nông cạn , Joohyun đã nghĩ thấu đáo hơn . Thà đi khỏi trần gian mà đem theo tâm tình chân thành không thể phá vỡ hòa cùng lòng dạ yêu em say đắm , còn hơn sống sót bẩn thỉu vào thứ tiền bạc rác rưởi mù quáng kia . Từ khi gặp lại vạt ánh dương tắt nắng say mèm đêm định mệnh trong quán club đó , Joohyun biết bản thân không thể nhuốm đen thêm bất kì lần nào nữa . Tình cô gửi nàng quá sâu nặng , đến nỗi chẳng thể lừa dối chính tâm can mình để mà theo đuổi cái sống còn hèn hạ vô nghĩa ấy . Đúng vậy , Joohyun sẽ nghe theo lương tâm mách bảo .
Cô sẽ chấm dứt công việc chết tiệt bản thân đã ngu ngốc sa vào tại quá khứ dù Joohyun biết rõ không có việc làm sẽ chết dần chết mòn , nhất là khi đang hiện diện trên xã hội khắc nghiệt này . Nhưng nếu có chết , cô sẽ chết với sự thanh thản và tình yêu được giữ gìn trọn vẹn .
Sẽ thật không uổng phí công nàng cứu cô , phải không ? Nàng cứu rỗi tâm hồn kẻ nghèo nàn nhân cách này khỏi bãi nhầy nhụa ô uế tầm thường , Seungwan tô điểm cho tâm hồn cô mục ruỗng khô khan bởi muôn vàn sắc màu rực rỡ tinh khôi .
Son Seungwan cứu cô .
I see the light
Inside your eyes
You make me feel like
I'm awake .
I wanna take a breathe
I'm falling in love .
Be by my side
Only you can save me .
...
Giây phút tiếng gõ cửa cục cục cuối cùng cũng vang lên , xen lẫn âm thanh rào rào của cơn mưa than khóc . Trước sau gì thì cũng bị đuổi , Joohyun chỉ thắc mắc sao bà ta đến sớm quá , giờ mới có chín rưỡi chứ đã ngả trưa đâu . Cô còn chưa chuẩn bị đồ đạc các thứ lỉnh kỉnh .
Thời gian như ngừng trôi thời khắc cô mở cánh cửa trắng ủa .
Mất hai giây , Joohyun mới có phản ứng khi thấy được khuôn mặt lấp lánh kia đang ở thế đối diện cô . Nàng đứng trước mắt , trao cô nụ cười ướp nắng tháng bảy dẫu cho hứng đủ hạt mưa tầm tã ảm đạm . Mái tóc vàng óng ả ướt nhẹp rủ những cọng bết ở làn da trắng muốt , bộ váy dài đang mặc cũng chuyển màu thẫm đậm , giọt nước lăn dài gò má hồng , xuống cổ gầy gò trắng ngần . Ánh nhìn cô hết từ ngạc nhiên đến vui mừng rồi xót xa , nhìn nàng biết ngay là dầm mưa gần hết , ấy thế mà trên khuôn miệng xinh đẹp kia vẫn nở đóa hoa thuần khiết ban tặng cô .
Ôi em ơi , những hạt mưa nặng trĩu cứ thế giã xuống thân em xơ xác tiều tụy , có biết tôi xót lắm không ?
Không chần chừ hơn nữa , Joohyun ôm chầm nàng vào người mặc kệ việc bản thân sẽ bị ướt lây . Điều đấy không quan trọng , quan trọng là cô muốn bảo bọc nàng , muốn sưởi ấm cho thân thể mỏng manh lạnh ngắt kia . Một phản xạ bắt nguồn từ tình yêu thấm thía Joohyun dành riêng Seungwan .
Seungwan có hơi bất ngờ trước hành động của cô , nhưng rồi cũng dang tay đón nhận cái ôm , vì nàng không thể phủ nhận với chính trái tim mình cũng khát khao điều này da diết .
" Joohyun unnie à , ôm em như thế chị cũng bị ướt đấy .. " - Chất giọng dịu dàng quan tâm ấy dường như đã thấm sâu khối óc cô . Và lúc nào , nàng cũng đều chẳng để ý bản thân đầu tiên .
Em xem lại em kìa , em mới chính là người dầm mưa cơ mà .. sao lại lo cho tôi .
Joohyun đặt chiếc mũi cao mình lên da cổ nàng mềm mại . Dù cho đi dưới mưa , mùi nước nhạt nhòa cũng không thể xóa hương hoa đặc trưng đọng trên cơ thể nàng . Hơi thở nhè nhẹ phả ở cổ nàng , Seungwan có chút rùng mình , nhịp tim mau chóng đập lệch nhịp và bầu má thì ửng đỏ đậm hơn . Joohyun mân mê cánh môi âu yếm vùng cổ nàng mà chẳng nhận ra từ nãy Seungwan ngượng đến nỗi im thin thít .
" Nhưng em đang lạnh .. em run rẩy , và chị muốn ôm em .. "
Mắt nàng cong thành đường trăng khuyết , rồi mờ dần bởi xúc động dâng trào .
Những xúc cảm cô gửi gắm đã quá đủ sưởi ấm trái tim nàng rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro