Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 . Tiểu vũ trụ


Chất âm thanh ấm áp mật ngọt lan truyền trong không khí , rót vào tai một Joohyun đang ngây ngất đóa hoa thuần túy nở rộ trên khuôn miệng xinh xắn kia . Chỉ riêng nụ cười ấy mới có tác dụng đặc biệt với cô gái tóc tím khói này , nó khiến cả một vùng trời uể oải của Joohyun ngời sáng rực rỡ vào một buổi sáng khởi nguồn cho ngày dài .

" Em nấu đồ ăn sáng nhé ? "

Tông giọng trong câu hỏi ấy của nàng nhẹ nhàng mộc mạc , nhưng lại làm gợn sóng không ngờ tới những dây thần kinh điều khiển cảm xúc người ngồi đối diện .

Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe câu hỏi này phát ra từ nàng trên thực tại một cách trực tiếp . Khoảng thời gian chẳng màng đến thời gian , chẳng biết sáng trưa chiều tối là gì , Joohyun đã mơ đến điều đấy : " Em nấu đồ ăn sáng nhé ? " không dưới mười lần khi cô quạnh quẽ một mình ủ rũ nhớ đến nàng thơ đời mình da diết tại căn trọ xập xệ cũ nát .

Và rồi nó đã xảy ra , đủ chân thật để làm bộ não Joohyun ngỡ ngàng nhận ra không phải mơ , khát khao cô hằng ước đã thực sự đến .

" Ừ . "

Chỉ với một từ " Ừ " thôi , nàng vẫn cười tươi rực rỡ . May quá , em có thấy hết được tình tôi không , khi tôi chẳng thể phơi bày chi tiết cho em biết rõ ? Joohyun muốn hỏi nàng như vậy , nhưng không cần thốt ra .

Không hiểu vì lí do gì mà cô chả thể nào diễn tả thêm nỗi lòng nổi gió trong mình nhiều hơn thông qua lời nói , cứ tắc nghẽn mãi bởi mấy từ đơn giản chặn đứng cổ họng . Joohyun chỉ có thể bộc bạch hết tình cảm bản thân mỗi khi ôm lấy nàng , cô mong Seungwan cảm nhận được sự đằm thắm chỉ dành riêng cho nàng ấy từ những cái ôm ấp nồng nàn cô trao .

Seungwan bước khỏi nệm tưởng chừng dễ dàng , nhưng không , tối qua uống nhiều rượu quá . Đứng thẳng dậy cảm giác đầu choáng váng như búa bổ , chạm chân hẳn lên sàn nhà cứng ngắc nàng mới xây xẩm mặt mày . Seungwan nhăn mặt , lắc đầu chút ít cho tỉnh táo . Hi vọng chị ấy không để ý .

Dù cố giấu tàn dư mệt mỏi do rượu khẽ đến mấy , mọi cử chỉ của nàng vẫn trót lọt hết trong tầm mắt nhạy bén Joohyun . Seungwan không biết rằng cô luôn đặt ánh nhìn nơi nàng .

Gắng thêm bước đi , cô càng thấy rõ tình trạng-tỏ-ra-mình-ổn của Seungwan , đôi chân trắng ngần loạng choạng cùng cái chống tay áp bức tường trắng đục làm lòng cô nặng trĩu .

Và theo tiếng gọi bồng bột tận sâu trong tiềm thức hay cái quái gì đại loại vậy , Joohyun đứng phắt dậy . Vòng tay thật chặt từ đằng sau Seungwan thật khăng khít ở eo , cô ôm nàng , bao bọc tấm thân nhỏ bé chạng vạng kia như che chở . Rồi thủ thỉ một câu ấm áp như cuộn tròn mình trong chăn bông ấm áp mơn man da thịt giữa cái lạnh giá đêm đông rét mướt .

" Mệt thì đừng gắng một mình , chị sẽ đỡ em , chị sẽ đi cùng em . "

Lại là cái ôm ấy , cái ôm có khả năng tước đi sự vận hành nhịp nhàng trong từng nhịp thở đều đặn ở nàng . Seungwan bất ngờ khi cảm nhận được cả thân nàng được phủ bởi người cô , một cách đột ngột . Qua ba giây kể từ khi lời nói chực chờ ở cuống họng Joohyun thoát ra đầy nâng niu vuốt ve , nàng nín thở để cảm nhận rõ rệt được da mặt dần tê rân rân do nhịp tim đập lỗi từng đợt thùm thụp bối rối . Khi đã định thần lại vạn vật tại thế giới không chỉ có nàng mà còn có sự hiện diện của cô , tâm hồn Seungwan nàng chợt sáng bừng rạng ngời , như màu sắc của lọ thủy tinh trong vắt được những giọt nắng sớm tinh khôi mang tên hạnh phúc lã chã chảy tràn .

Cái ôm ném đi thật xa , thật mau những đớn đau nghiệt ngã vùi dập họ , để rồi tồn tại chốn thơ mộng tươi đẹp chỉ có hai người được phép đặt chân tới . Là thế giới của họ , bằng cách nào đấy , họ không hay biết tạo dựng nó với muôn vàn tương tư sâu nặng , với ánh nhìn thắm thiết khiến nửa kia chìm đắm cõi hồng . Không đơn thuần là họ dễ dàng sa vào nhau như cái duyên , mà khi đã gỡ bỏ những mặt nạ phòng vệ cẩn kín trước xã hội , thoát ra khỏi những định kiến bảo thủ kiềm chặt , hai con người ấy đồng cảm thấu hiểu nhau sâu sắc . Định mệnh đơn thuần chỉ vậy , hai mảnh đời nhỏ bé vô tình va chạm nhau như bao cuộc không hẹn trước ngoài xã hội , nhưng nhờ định mệnh mà mới có thể nhận ra linh hồn họ đủ đồng điệu để quấn quít nhau bền chặt sâu nặng vĩnh cửu . Có lẽ chính điều ấy đã thêu dệt nên dải ngân hà vô tận lấp lánh dành riêng cho Bae Joohyun và Son Seungwan .

Khuôn mặt lặng im thấp thoáng hài lòng của cô đặt nhẹ dịu dàng lên cầu vai nàng gầy còm tiều tụy lưa thưa mấy chỗ bầm tàn nhẫn . Thương em sao cho hết đây , cô muốn xóa nhòa những vết tích không đáng có trên cơ thể mong manh xinh đẹp này , mặc kệ cho những khổ sở không lối giải quyết của riêng mình đay nghiến giày vò .

Nàng nhận ra thái độ âu yếm của Joohyun , dù không thấy rõ thái độ biểu hiện tại nét mặt cô . Seungwan bỗng chột dạ , ôi chị ơi , những vết đấy cũ rồi mà , đừng ủ dột nghĩ về nó nữa , thân yêu của em ơi . Nàng muốn bộc lộ cho cô biết điều đấy , rằng mọi thứ ổn khi có chị ở đây . Nhưng hạnh phúc đã nhấn chìm tất cả , kể cả lời nói lẫn cả ý định sẽ cho những câu chữ ấy lọt ra ngoài cánh môi .

May thay Joohyun không thiết Seungwan trả lời , cô cần lắm bàn tay mềm mại từ nàng chạm vào vòng ôm không thể nới lỏng của bản thân như sự phản hồi tương ứng với tình cô dạt dào gửi gắm nàng , chỉ vậy thôi , vừa vặn cho Joohyun say sưa mê mệt nàng .

Seungwan bám lấy vòng tay cô thật , đúng như dự đoán Joohyun mong đợi . Nàng dù không nhìn vẻ mặt cô , nhưng có thể cảm nhận được khóe miệng kia nhoẻn cười cong vút thấp thoáng trong một khắc . Tuy ít ỏi bằng một phần hai một giây , nàng vẫn thấm tháp hết được nụ cười khẽ khàng đong đầy hoan hỉ mà chóng vánh của Joohyun.

Cẳng chân Joohyun cử động từ tốn tiến về nệm phai úa màu , Seungwan cũng phối hợp ăn ý nhịp nhàng theo , họ vẫn bám dính lấy nhau kể cả khi đã đặt người xuống nệm. . Nàng ngồi lên đùi cô , tấm lưng bé nhỏ xơ xác nàng được bảo vệ kĩ càng , vòng tay hữu hạn nhưng không tầm thường quàng quanh eo nàng từ đằng sau , cùng với cái dựa cằm nhẹ nhõm cô dành cho cầu vai mảnh dẻ nàng đầy thương yêu . Ban đầu Seungwan hơi ngạc nhiên với khía cạnh bám dính kẹo dẻo ngọt ngào này của Joohyun , nhưng bẵng đi ba giây , nàng nhận ra mình cũng thích điều này một cách nhiệt tình . Cái sự "thích" này gào thét trong tư tưởng nàng điên cuồng rối rít là đằng khác . Bằng chứng khá rõ ràng , thể hiện ngay ở gò má đỏ gay nóng ran hết cả , lại còn ngài ngại cười hớn hở toe toét , may nàng cười không phát thành tiếng khúc khích , may Joohyun ở đằng sau nên không thấy .

Joohyun định rời nàng , bởi cô biết rõ mình đâu thể mãi ôm ấp Seungwan suốt mà không làm bữa sáng ... à đấy , mải miết hạnh phúc suýt quên không thực hiện mục đích đã lên kế hoạch sẵn là ăn uống đấy . Căn bản rời nàng khó khăn quá , Seungwan không những thơm tho mà còn mềm mại tựa nhung lụa , sợi tóc nhàn nhạt nắng thoảng hương hoa nhài lôi kéo khứu giác cô tận hưởng thứ cảm giác dễ chịu đang ngập ngụa nơi buồng phổi . Người nàng , giọng nói nàng gây nghiện đối với riêng mình cô , thật chỉ muốn cất giấu mang theo bên mình mãi mãi .

" Ngồi đây , chị sẽ làm bữa sáng cho hai chúng ta . "

Dẫu cho tia nuối tiếc có sượt qua đôi mắt đang ngơ ngẩn dở của nàng một cách chóng vánh , thì Joohyun vẫn tinh tường nhìn ra được điều đó . Tự nhiên có chút vui vẻ nhen nhóm , hóa ra nàng cũng cùng cái nỗi lòng quyến luyến chùng chình như cô sao ?

Ôi , xa nhau tí ti mấy phút thôi cũng vất vả vậy , huống chi biến mất khỏi cuộc đời nhau biệt tăm luôn như năm ngày ròng rã kia một lần nữa thì thân thể này sẽ chết khụy rồi tan nát vỡ vụn cỡ nào ...

Joohyun bước tới gian bên , dáng đi lững thững hao gầy quen thuộc ấy hầu hết đều thu gọn ghẽ trong tầm mắt luôn chăm chú dõi theo bóng hình cô . Seungwan hơi chút trống rỗng khi Joohyun không có mặt tại đây , nàng nhìn quanh cả căn phòng .

Bốn bức tường tróc sơn trắng héo úa lấm tấm hoen ố vài chỗ , trần nhà thấp , chỉ có ô cửa sổ đối diện nàng vớt vát sự thoáng đãng của căn phòng hơn được tý , Có một góc Seungwan rất chú ý , bởi mùi hương tỏa ra từ nó nãy giờ ngào ngạt xông cánh mũi nàng , thắm thiết y hệt mùi từ vải áo cô . Bàn để ủi đặt ngay cạnh một cái tủ nhỏ nhắn , quần áo thẳng thớm phảng phất hương thơm dìu dịu gió đưa , cuối nệm có chai xả vải Downy tim tím ngộ nghĩnh . Ra đây là mùi Joohyun thích sao ?

Seungwan tiếp tục dao động ánh nhìn bản thân khắp xung quanh phòng . Và nàng bắt gặp cái gạt tàn chất đầy những đầu lọc thuốc lá nhuốm màu son đo đỏ ở cạnh đầu nệm nằm . Cô hút thuốc nhiều quá , như vậy không tốt cho sức khỏe chút nào , đã vậy tâm trí Joohyun suốt những ngày qua đã để đi đâu mà còn không nhớ ra nổi việc đổ đống tàn thuốc xám xịt đã đầy ắp miệng gạt tàn vương vãi ra cả sàn nhà . Ánh mắt Seungwan chợt trùng xuống rầu rĩ , dường như nàng thấu được nỗi thổn thức đau đáu ẩn chứa từng vết son phai mờ in trên đầu lọc , nỗi u sầu day dứt Joohyun giấu nhẹm ở cuối điếu tàn lụi . Seungwan tự trách mình sao mấy hôm đó nàng không liều lĩnh bạo dạn trốn ra khỏi căn nhà to lớn giả tạo ấy để đến bên cô cho bớt vơi đi những nhớ nhung da diết . Rốt cục , liệu nàng có tự tin về việc bản thân đủ khả năng trao cho Joohyun những êm đềm yên ả cô hằng khao khát không , thay vì chứng kiến cô dựa dẫm tạm bợ thứ ảo giác độc hại này . Câu trả lời là bằng mọi giá , Seungwan sẽ thành điểm tựa cô nghỉ ngơi nếu cảm thấy quá mệt mỏi chán nản , quá bất lực trước xã hội ngoài kia tàn nhẫn khắc nghiệt . Bởi Bae Joohyun cũng chính là động lực duy nhất tiếp thêm Son Seungwan trở nên can đảm vượt khỏi xiềng xích giam hãm nàng ở cõi đời khốn khổ đây .

Tim nàng thắt lại khi phản chiếu trong đôi mắt là hình ảnh những viên nhỏ xíu trắng toát rải rác quanh hộp thuốc an thần lăn lóc xó tường . Ôi Joohyun ơi , cuộc sống là những chuỗi đày đọa cực nhục nối tiếp nhau , nhưng em đâu ngờ Joohyun đã phải dùng tới thuốc như vầy ... Khoảnh khắc nàng nhận ra mình quá nhỏ con trong hành trình xoa dịu nỗi đau của cô , Seungwan nghĩ bản thân trước đó chắc chỉ mới nhìn được phần tảng băng trôi , còn dưới đáy biển sâu nàng chưa thể thấy hết . Joohyun thì lại quá rõ về nàng , chứng kiến tận mắt cảnh nàng bị đánh đập dã man , chữa lành những vết thương chằng chịt trên cơ thể nàng còm nhom thiếu sức sống , vỗ về ôm trọn khi cổ họng nghẹn ứ nàng nức nở những tiếng rời rạc xót xa vì cách nghiệt duyên của đời - hắn đối xử với nàng ôi sao khốn nạn bất công . Còn nàng , Seungwan chẳng biết tý gì về cô ngoài cái tên Bae Joohyun , nghề nghiệp và hoàn cảnh cô độc lẻ loi của cô , Seungwan muốn thấu hiểu nỗi nhục nhã không thể thành lời mà cô chôn giấu khi bần cùng sống dưới cái danh "Irene" . Nàng muốn đem lại cho cô nguồn sống tươi sáng , rồi trìu mến nói với cô rằng hãy bắt đầu cuộc sống mới cùng em , để em xóa sạch sự tuyệt vọng bào mòn từ những ngày tháng khốn đốn vô nghĩa trước đó của Joohyun .

Dòng suy nghĩ miên man ươm màu buồn của nàng bị cắt đứt bởi dáng hình quen thuộc tiến gần tới , ngước mắt lên thì bắt gặp nụ cười trừ (?) Dẫu sao Joohyun có cười hay không cười vẫn rất xinh đẹp nhỉ ...

" Chị hết đồ ăn trong tủ lạnh rồi ... "

Joohyun thông báo với nàng tình hình tủ lạnh nhà mình kèm theo ngữ điệu dè dặt . Mấy ngày nay cô đâu ăn uống gì nên không để ý mình đã hết đồ ăn .

Nhưng thứ lọt vào đầu óc của nàng không phải chuyện cô hết đồ ăn hay liên quan gì đến bữa sáng , mà là hình ảnh gạt tàn ắp những đầu lọc , lọ thuốc an thần vứt góc tường vang vảng dội liên hồi trong tâm trí Seungwan .

" Chị Joohyun ... "

" Sao em ? ..." - Joohyun đanh mặt lại , có vẻ cô phát hiện ra nàng ấy hơi buồn buồn , tự nhiên cô cảm thấy có lỗi vì đã không mua đồ ăn đầy đủ , dù chẳng có xu dính túi nào .

Và cô nhanh chóng tiếp lời ngay cùng hàng chân mày nhướng lên và đôi mắt chứa sao , tông giọng đầy mềm mỏng bào chữa .

" Không sao mà , chúng ta sẽ ra ngoài ăn , nhé . "

" Chị dùng thuốc an thần ư ? "

Seungwan lấy dũng khí hỏi cô , nàng mong Joohyun sẽ không bị tổn thương bởi câu hỏi xoáy vào tâm trạng lúc này của cô , nếu không chắc nàng sẽ cảm thấy tội lỗi lắm .

Joohyun chớp mắt , một giây ngắn ngủi cô khựng lại .

Cô quên vứt hộp thuốc ấy đi , căn bản lười cộng thêm không để ý . Chuyện đã một năm, cũ rồi mà em ơi ...

Ánh mắt lên tia chua chát , kí ức về ngày tháng tuyệt vọng não nề đến mức buổi nào cũng dùng tới thuốc ùa về ... Joohyun cũng trầm xuống , nhưng khi nhìn sâu trong đáy mắt kia rầu rầu , cô nhận ra mình chẳng thể tâm trạng theo . Cô muốn hóa thành khóm mây xanh ngắt để làm em mỉm khóe môi dễ chịu cơ , chứ không phải những hạt mưa xám xịt làm em không vui .

Giọng Joohyun chan chứa êm ả , vắng vẻ những nỗi buồn . Tất cả những gì cô muốn nàng thấy là sự thật phía trước , quá khứ trôi qua rồi .

" Đã từng thôi ... khá lâu rồi em . "

Con người luôn dễ đặt niềm tin vào thứ họ muốn nghe nhất , nàng cũng vậy . Seungwan tin tưởng cô , như tin vào việc cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa , dù nàng thừa hiểu không phải lúc nào cầu vồng sẽ có sau cơn mưa rền rĩ .

..

Joohyun ngồi xuống cạnh Seungwan đầy điềm đạm , cô cầm lấy bàn tay nàng trắng trẻo mà vân vê . Nàng nhận ra lòng bàn tay mình có sự mịn màng chạm vào , lòng không khỏi vừa bối rối , vừa sung sướng .

" Em đang suy nghĩ gì vậy ? " - Thanh âm câu hỏi này nơi cô phẳng lặng đến nỗi người nghe tưởng cô buông lời không chút nghĩ ngợi .

Seungwan quay sang nhìn cô , ánh mắt nàng khó tả , còn khuôn miệng như ngập ngừng điều gì đó chưa tự tin . Nàng không muốn nói điều đấy đâu vì nghe nó khá áp đặt và mang tính chất kiểm soát , mong chị ấy không phiền .

" Chị ... em hiểu bỏ đi một thói quen nào đó rất khó , nhưng ... chị biết đấy , hút thuốc rất độc hại và ảnh hưởng tới sức khỏe . Em không muốn chị bị tổn hại .. "

Seungwan không ghét khói thuốc , nhưng nó làm buồng phổi Joohyun hư hại nếu cô tiếp tục thói quen chơi dăm ba điếu mỗi ngày .

Joohyun chợt cười tít mắt , còn nàng thì trưng một bộ mặt ra kiểu : ủa ? mình đã nói gì gây cười vậy ?

" Ý em bảo chị dừng việc hút thuốc ? "

" Em ... " - Không hiểu vì sao mà nàng luôn nói một mớ dài dòng vòng vo , nên Seungwan bỗng cứng họng khi cô huỵch toẹt ra hẳn mục đích ẩn ý của nàng .

" Em à , chỉ cần nói rằng ngừng hút thuốc đi Bae Joohyun là chị cũng đã đủ hiểu tấm lòng trời biển của em rồi , haha ... "

Giọng Joohyun lém lỉnh đúng trêu chọc nàng , cơ mà cô nói đúng không sai vào chỗ nào được . Tuy lòng nhẹ nhõm hẳn khi nghe cô thốt lên những lời bông đùa đầy trìu mến ấy , Seungwan lại đỏ mặt tới mức chỉ muốn giấu cái vẻ này xuống mặt nệm hay vỏ chăn nào đó .

Mà hình như nàng khuyên cô thành công rồi phải không ?

" Chị sẽ không hút thêm điếu nào nữa , vì em . "

" Vì sức khỏe của chị nữa đấy . "

Joohyun ngập ngụa trong màu hồng đượm niềm vui , lạc chân tận xứ sở mang tên hạnh phúc . Bởi nàng đang quan tâm đến cô , đang để tâm đặc biệt tới sức khỏe của cô - thứ quan trọng nhất thuộc về bản thân mà cô chả bao giờ chú ý tới . Khá dễ hiểu vì trước đó , Joohyun là một kẻ sở hữu mạng sống luôn bị người ta rủa chết đi đẹp cuộc đời , đồng thời cả giá trị cũng rẻ mạt nốt nên việc mặc kệ sức khỏe của mình , cô bình thường với nó .

Thế mà có người quan tâm sâu sắc tới kẻ bẩn thỉu mờ nhạt này , Joohyun xúc động , cô mân mê bàn tay nàng lâu hơn , cảm ơn thiên thần đã đến bên tôi , cứu rỗi linh hồn tôi .

" Hơn nữa , chị chẳng cần mấy thứ mê hoặc giả dối tạm bợ ấy khi chị đã có em ... "

Câu nói chẳng chút hoa lá ấy tưởng chừng đơn thuần mà sức sát thương thật khiến con người ta rộn ràng nắng trong tim . Joohyun có thể thấy mặt nàng đỏ tới độ cà chua phải gọi bằng cụ . Cô phì cười thầm , nhìn kĩ vào Seungwan hơn , cô còn thấy cả ánh mắt rơi rớt kim tuyến lấp lánh tựa trời đêm bao la muôn ngàn vì tinh tú . Từ lâu , Joohyun đã lọt vào tiểu vũ trụ nơi nàng .

Dù chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt đẹp đẽ của cô , Seungwan vẫn cảm nhận rất rõ ràng sự kiên định trong ánh mắt đối diện đang chăm chú soi rọi mình , như rót vị chân thành mà đằm thắm nồng nàn chỉ trực đợi nàng đưa tay hứng .

" Giờ chúng mình ra ngoài ăn , nhé ? "

Bàn tay Joohyun đang từ vuốt ve lòng bàn tay nàng chuyển dần sang đan những ngón tay lại vào nhau , một cách rất tự nhiên . Nhưng Seungwan nhạy cảm , vậy nên nàng hơi khựng lại , giống như hụt đi một nhịp tim đập , đây là thứ hai cô lấy hơi ấm từ bàn tay mình sưởi ấm cho bàn tay lạnh ngắt của nàng .

Seungwan dần quay lại trạng thái tươi roi rói , dĩ nhiên đầu vẫn thắc mắc vì sao từ sáng đến giờ nàng có cảm giác Bae Joohyun động vào nàng nhiều hơn bình thường , cách cô chạm vào nàng dào dạt trìu mến tựa như gửi tặng nàng mảng hồng phấn tận cùng tại sâu trong thế giới cô , không quá tới tấp nồng nhiệt mà thấm đẫm yên bình . Tĩnh lặng đến nỗi Seungwan còn suýt không nhận ra nếu nàng không phải người nhạy bén , mọi việc diễn ra suôn sẻ cứ như cả hai đã từng trải qua rất nhiều lần dù xao xuyến dâng trào trong tâm chưa bao giờ nguôi ngoai .

Joohyun đang định kéo nàng ngồi dậy để đi , nhưng chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng nên dừng hẳn động tác kéo đang thực hiện , ánh mắt đang từ hớn hở tự dưng trở nên bối rối , nụ cười cũng lịm tắt khó hiểu , thay vào đó là gò má đang dần lan tỏa nhiệt râm ran , phủ lốm đốm sắc hồng trên gương mặt Joohyun . Seungwan nhận thấy điều gì đó không ổn ở cô , nên mau chóng hỏi với ngữ điệu dịu dàng .

" Chị sao vậy ? "

Joohyun chớp mắt , phải mất tận năm giây , cô mới nhoẻn cười với nàng . Nụ cười này không phải nụ cười nhẹ , lần đầu nàng nhìn thấy nó , mắt cô tít lại cong như vầng trăng khuyết , còn khuôn miệng toe toét , cô đang kiềm nén việc gì buồn cười dữ vậy ?

Còn chưa định thần lại trước khía cạnh tươi sáng dễ thương kia của Joohyun thì Seungwan đã lìa hồn khỏi thân xác khi bỗng cô tiến gần đối diện nàng , mặt chỉ cách nhau mười centimetre , ánh mắt của Joohyun không còn cong nữa mà mở to rõ ràng . Seungwan biết mình không thể trốn được ánh mắt của cô nên cũng nhìn thẳng . Sự ngại ngùng ẩn trong đôi mắt long lanh kèm theo tảng mây bồng bềnh hồng hồng tại bầu má nàng xinh xắn làm Joohyun muốn gào thét lên bởi mức đáng yêu của nàng ngày càng tăng , ngày càng vượt qua ranh giới kiềm chế ở cô .

Joohyun đưa mặt mình áp sát gần mang tai nàng , làm người kia thoáng sững sờ với nhịp tim đập loạn xạ . Cô thì thầm, với chất giọng hỗn tạp của những thứ được coi là ngọt ngào êm ái nhất trên đời này , ngón tay thì lân la trên cổ nàng trắng ngần .

" Hôm qua em say quá , áo toàn mùi rượu nên chị thay hộ em .. lúc đấy đi ngủ thì chị cũng thay giùm em cái áo ấy .. "

Đúng vậy , nàng không thể ra ngoài chỉ đúng với một cái áo là lớp bề ngoài .

Lời nói rành rọt tua đi tua lại trong não làm nàng giật mình , giờ thì hồn phách Seungwan đã trở về với thân xác thật sự . Seungwan vì xấu hổ quá dụi mặt mình vào vai cô gái đối diện , lạy các đấng trên cao , nàng thề sẽ không uống rượu say khướt một cách mất mặt như thế nữa . Và quan trọng nhất , cô đã nhìn thấy hết sạch sành sanh phần thân trên của nàng rồi , thật chỉ muốn đào cái hố nhảy xuống cho đỡ ngượng .

Điều hay ho là , nàng thấy sự xấu hổ của mình có đan xen chút vui vui nhen nhóm ...

Chính nàng cũng cạn lời trước cảm xúc bản thân .

Không gian chìm vào im lặng tràn ngập ngại ngùng , cô chỉ tay về hướng tủ quần áo của mình với vẻ mặt tử tế nghiêm túc ( bởi cô biết nếu cười chắc em ấy xỉu luôn tại chỗ vì quá xấu hổ ) , đợi cái gật đầu của nàng . Joohyun không nhìn rõ mặt nàng , vì nàng cúi gằm mặt xuống , chỉ nhìn thấy đôi tai đỏ gay gắt ở Seungwan . Sợi tóc vàng nắng rung rinh nhè nhẹ , do những cái gật gù thẹn thùng phía nàng .

Dáng đi nàng bẽn lẽn , Joohyun bắt gặp được hình ảnh ấy chỉ muốn lăn ra nệm cười cho đã thì thôi , cơ mà không được , ai lại làm thế , người ta lại nghĩ mình vừa mặt dày vừa biến thái mất ...

...

Những quán ăn bình dân , sang trọng hay bất kì quán ăn nào , Seungwan đều chưa lết người đến , bởi nàng thích mua đồ ăn ở ngoài rồi tự làm hơn là đi ăn nhà hàng , còn cô lại khác . Joohyun lui tới rất nhiều hàng ăn vì thứ nhất cô hay được người ta mời đi , thứ hai cô lười nấu nên chuyện Joohyun ra ngoài ăn không phải hiếm hoi .

Nhưng đa số những món đồ cô ăn , cảm giác vẫn chưa thực sự làm cô hài lòng hẳn , gọi là có cái để bụng chứ không hẳn ngon thực sự . Chỉ đúng duy nhất đồ Seungwan nấu mới làm lay động được Joohyun , không chỉ là hương vị ngon đến mức chạm vào vị giác con người ta một cách thấm thía mà còn có một Seungwan tựa như ánh dương ấm áp ngồi cạnh .

Joohyun chỉ ăn có một tý , còn san sẻ cho Seungwan ăn hết . Một phần , cô vẫn không thể nuốt được đồ ăn ở đây một cách trọn vẹn , ăn chỉ để có cái trong dạ nên không thể nhồi cho no được ... hoặc có khi chắc tại cô mê tít món nàng nấu rồi nên đâm ra kén chọn . Còn đa phần , thấy nàng gầy gò đáng thương nên cô muốn nàng phải ăn thật nhiều , không thì Joohyun xót lắm . Nhìn nàng ăn với nét mặt biểu cảm cùng sắc tươi tắn , lòng cô lần nữa dậy sóng niềm hạnh phúc không thể diễn tả hết ...

...

Joohyun ngồi cạnh Seungwan , cả hai dựa lưng vào tường và hướng mắt ra phía trước . Dù hình ảnh phản chiếu tại đôi mắt vô định của cả hai là màn tường phủ màu trắng phếch ủ ê , nhưng khung cảnh trong suy nghĩ của họ không hiện lên như vậy . Hàng ngàn kí ức về thời gian hai người bên nhau , khoảnh khắc họ gần gũi nhau ùa về , lùa vào tâm tư cả Joohyun lẫn Seungwan tựa như tấm thảm bồ công anh trải trên nền trời xanh biếc bao la .

Joohyun buồn buồn chân tay , lục túi quần tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc . Seungwan vô tình bắt gặp được hành động của cô , chỉ cười nhẹ .

" Chị tìm gì ? " - Seungwan biết cô tìm thuốc lá , nhưng vẫn hỏi chị tìm thứ gì .

Joohyun choàng tỉnh , cô nhận ra lời hứa của mình với nàng , cảm giác thật day dứt khi gần như đã thất hứa với người mình trân trọng nhất.

" Chị xin lỗi ... chị quên mất ... "

Nhận ra chất giọng hối lỗi gợn màu ảm đạm của cô , Seungwan cố nở nụ cười mơn mởn nắng thu , để cô rũ mình khỏi cái rầu rầu bao quanh mình .

" Không sao mà , em có cách . "

" Cách gì ? "

" Nói chuyện với em . "

Cả hai vô thức cười , những nụ cười chứa đựng thuần khiết bình yên .

...

" Nếu như được sinh ra trong một cuộc đời mới toanh , chị muốn mình như nào ? " - Nàng hỏi cô khi đang mon men gần cạnh người kia , nhân lúc đằng ấy đang mải suy nghĩ cho câu hỏi của mình thì nàng đã ngả đầu lên vai cô .

Seungwan muốn hưởng sự an tâm đáng tin cậy chỉ nơi cô mới có .

" Chủ nước cửa hàng xả vải ? Kẻ làm nghề giàu có ? Người bán hàng bình dân ? ... Haha ... Không quan trọng lắm , miễn sao chị vẫn gặp và gần gũi được với em , với tư cách là một người có vị trí tử tế . "

Nàng nghe trong tim mình trời mây ngả nghiêng xôn xao ...

" Em cũng thế .. Ước gì bọn mình gặp nhau sớm hơn ... "

Họ nói cho nhau nghe những mẩu vụn vặt con con , nhưng thế cũng đủ để họ sa vào thế giới thơ mộng đâu đó không phải thực tại nghiệt ngã ngoài kia . Ngay cả khi toàn những câu chuyện giản đơn không đầu không đuôi , Joohyun và Seungwan vẫn có thể gửi gắm một ít gì đó thắm thiết cô đọng cho đối phương , câu chữ dài dòng màu mè chẳng thể ra khỏi cánh môi họ .

Thế nhưng , họ có thể nói vậy với nhau cả ngày không chán đấy .




......


















_______

Xin lỗi các vị vì đã đăng muộn ;;

Dạo này bận nên không đăng đều đặn được ;; Với lại tâm trạng tôi không tốt nữa ;;

Không biết nói gì ngoài xin lỗi ra ;;

...

( bức hình đem cảm hứng trong chap này cho tuôi đó :> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro