14 . Màu thiên thanh
Tiếng quạt máy hiu hiu thổi vào cô nàng đắp chiếc chăn cũ kĩ ngủ say . Bên cạnh nàng ấy là một người con gái khác đang dựa lưng vào tường một cách trầm ngâm .
Ánh mắt cô ấy hướng về phía gương mặt xinh đẹp có đôi môi dễ mến kèm dấu vết đỏ nhạt thắm thiết điểm tô trên làn da trắng thuần khiết kia , cô nhìn nàng như ngắm nghía bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng nào đó .
Sợi tóc vàng ruộm nắng nàng bay phất phơ trông tựa ngọn cỏ lau đung đưa mình trước gió đầy thanh thản không chút vướng bận . Ngón tay Joohyun chầm chậm chạm vào tóc nàng óng ả đầy hiếu kỳ , mái tóc bồng bềnh ấy của Seungwan vẫn thật rực rỡ một cách kì diệu ngay cả khi ở trong một căn phòng tồi tàn đến độ ánh đèn điện còn không đủ soi rọi khắp không gian bé tý .
Tim cũng đỡ ngập ngừng mà hòa theo nhịp thở bình thường , cô cũng trở nên bình tĩnh hơn .
Màn hình điện thoại bỗng sáng ánh nhòe nhạt vốn có của nó , là tin nhắn tổng đài gửi đến cho cô . Thật may mắn vì không phải là một "khách hàng" nào đấy , nếu không cô sẽ lại thấy chính mình kinh tởm đến nhường nào rồi rời bỏ nàng lần nữa một cách hèn nhát . Không sao nữa rồi , chị sẽ thay một cái sim mới , chỉ em là người duy nhất gọi và nhắn tin đến được cho chị thôi . Joohyun chắc nịch nghĩ thầm trong đầu như vậy , liếc điện thoại rồi quay sang nhìn nàng trìu mến .
Rồi em sẽ không phải nhớ đến một dãy số ngày đầu em biết đến với một con người tên "Irene" , mà là một dãy số mới mẻ dưới tên một con người em quen thuộc là Bae Joohyun . Seungwan em có biết rằng , em đã đánh thức một thế giới khác thuộc về chốn thiên đường ẩn sâu trong chị không ? Thật huyền diệu vì chỉ riêng Seungwan em mới làm được điều ấy , làm cuộc sống bẩn thỉu của kẻ u mê vì đồng tiền xa xỉ như chị bỗng chốc sáng lòa tươi đẹp , nhiệm màu đến lạ . Joohyun muốn gửi nhắn như vậy với Seungwan cùng tấm lòng chứa sự chân thành thênh thang tựa độ bao la bát ngát của bầu trời .
Seungwan nàng đã lôi Joohyun cô ra khỏi bãi bùn lầy nhầy nhụa .
..
Tiếng tíc tắc của đồng hồ và âm thanh nhè nhẹ đều đều yên bình từ nàng là hai thanh âm rõ ràng nhất lọt vào màng nhĩ của cô bây giờ . Joohyun ngước mắt nhìn thứ dùng để đo đạc thời gian treo lủng lẳng trên bức tường trắng hoen ố tàn tạ , chiếc kim giờ đã chỉ đến số mười một - khoảng tối ấy không phải sớm sủa gì đối với những người biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân .
Cũng muộn rồi , cô đã đợi nhịp đập tim mình lắng xuống tận những hơn bốn mươi phút , và đây không phải là lúc cô nên chần chừ hơn nữa .
Joohyun quay sang nhìn nàng một lần nữa , cô chớp nhẹ hoen bờ mi lộ ra ánh nhìn thật khó diễn tả . Hoạt động hít vào thở ra ở cô không hiểu từ khi nào mà vô thức trở nên thất thường . Hình ảnh khóe mắt nàng đẹp đẽ nhắm ghiền cùng cánh môi xinh xắn hé mở lan dịch ít màu son đo đỏ hồng hồng mờ nhạt khiến Joohyun lặng người trong một khắc .
Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nàng ấy quyến rũ hơn bao giờ hết ....
Nụ cười gian tà xen lẫn chút ngại ngùng hiếm hoi nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp đã phải mang nhiều khắc khổ từng trải . Joohyun vừa hí hửng vừa ngượng ngập giơ máy điện thoại lên trước mắt . Chỉnh chế độ chụp một phát được mấy tấm liền cùng lúc , đôi mắt cô sáng rực như vì sao đầy thích thú .
Vậy là cô đã có được những bức hình của nàng , thật buồn cười vì đấy không phải cô đàng hoàng chụp mà là chụp trộm . Nghe thật dở hơi và trẻ trung giống mấy bọn học sinh tinh nghịch chụp dìm nhau nhỉ .
Một con người tiêu cực khô cứng nay lại dạt dào sức sống tươi trẻ , một con người tưởng chừng mục ruỗng đến nỗi không thể cứu chữa nay bên trong lại mơn mởn cỏ non xanh mướt cùng cánh bướm thơ mộng . Chính tình yêu đã thay đổi mọi thứ .
Joohyun khẽ cười khi xem lại thành quả chụp ảnh của mình , nàng kể cả chụp qua điện thoại vẫn đẹp nguyên , cô ngắm nghía một hồi lâu ...
Rồi đầu óc chợt nảy sinh nhiều chuyện .
Cô nghĩ lại cái lúc có mặt gã đàn ông xa lạ đã mặt dày bám nàng mà thở phào nhẹ nhõm , nếu như không có mặt cô ở đấy thì không hiểu số phận Seungwan ra sao nhỉ . Ắt hẳn Joohyun sẽ cảm thấy ăn năn , trách móc bản thân mình đến độ chỉ muốn chết đi cho đỡ dằn vặt , hoặc tức điên trong bất lực rồi uống thuốc tự tử .
Nghĩ đến đoạn này , lông mày cô nhăn lại gần giống đường thẳng , cô không muốn trí tưởng tượng của mình có thêm điều gì kinh khủng nảy sinh hơn .
Điều duy nhất Joohyun nghĩ mình nên quan tâm bây giờ , sự thật rằng Seungwan đã ở đây , ngay bên cô một cách an toàn . Chỉ cần nàng ấy ở cạnh với cô thôi thì tất cả sẽ đều ổn hết , bất cứ vấn đề gì làm ảnh hưởng tới Seungwan , Joohyun đây với mạng sống rẻ mạt của mình sẽ bất chấp đứng ra lãnh thay nàng .
Và cô thấy điều ấy thật sự đúng đắn , bảo vệ vạt ánh dương ban mai , sống chết vì một người có thể cảm hóa tâm hồn cô cũ nát tàn khốc là hoàn toàn xứng đáng . Điều đó chắc chắn sẽ thành sự soi rọi tỏa sáng trong quãng đời tối tăm nơi cô .
..
Quay trở lại với tình hình cùng Joohyun , giờ cô đang phân vân không biết có nên đặt ảnh Seungwan làm ảnh nền khóa không . Muốn đặt vì mỗi khi mở cái điện thoại-vốn-trước-kia-chỉ-toàn-việc-phiền-não nay lại rạng rỡ sáng sủa lạ thường , chỉ với một bức hình Joohyun vẫn có thể vui cả ngày đấy . Không dám đặt vì sợ nhỡ đâu có một lúc nào đó Seungwan cầm điện thoại cô thì làm sao , lại còn chụp trộm người ta khi ngủ với tình trạng môi choe choét son của ai đó để lại nữa , khác gì biến thái không . Tưởng tượng thôi đã đủ để cô đào hố tự chôn mình vì xấu hổ rồi .
Cuối cùng Joohyun quyết định vẫn cài ảnh nàng làm ảnh nền bởi cái gọi là muốn-đặt-hình-làm-màn-hình-khóa trong cô gào to quá . Thôi không sao , cô sẽ canh chừng và không để nàng đụng vào chiếc điện thoại ( mặc dù nàng chẳng có việc gì để mà sờ đến điện thoại của cô ) .
Joohyun cười cười một mình rồi mới quay sang nhìn tình hình của Seungwan . Cô nhận ra từ nãy bản thân trở thành đứa dở hơi lúc nào không hay với mấy chuyện không đâu vào đâu .
..
Joohyun đem một chậu nước ấm ra , dồn hết sự điềm tĩnh tụ họp xuống bàn tay rồi nhúng khăn vào nước , cẩn thận lau gò má hồng , lau sạch sẽ son dính trên cánh môi . Thật may là Seungwan ngủ rất sâu , không bị rùng mình khi sự ẩm ướt của nước tiếp xúc với da .
Một lần nữa hồi hộp quay lại xâm chiếm Joohyun , tiếng nuốt khan cô vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch . Tấm chăn mỏng được vén ra một ít phần bả vai , đầu tiên lau phần cổ với xương quai xanh cứ thế đã rồi phần sau tính tiếp , không nên hở ra cả một mảng , nàng sẽ bị lạnh .
Chiếc khăn nóng ẩm dịu dàng xóa hết dấu son mờ , để lộ ra cả vết thương đang khỏi dần . Cô cười hiền , thật tốt vì da nàng ấy không để lại sẹo giống như da cô , chúng đang dần quay về màu trắng sữa vốn có rồi . Vậy là sau suốt mấy ngày vắng cô , nàng không bị hắn đánh đập trên người thêm , việc ấy lại gợi niềm hân hoan ở Joohyun không ngừng rỉ ra thể hiện rõ rệt tại khóe môi đang cong vút hết cỡ , tại đôi mắt ngọc lấp lánh mừng rỡ .
Nhớ ra mình còn để lại dấu son ở vài chỗ thấp hơn , cô nhè nhẹ kéo chăn xuống tý nữa cùng đôi mắt đang cố tỏ vẻ như-chưa-từng-có-chuyện-gì-xảy-ra .
Cô gái lớn hơn có mái tóc tím khói đang kêu gọi toàn bộ sự bình tĩnh vốn có của bộ não mau chóng hiện diện gấp . Da mặt cô râm ran nóng dần , Joohyun muốn soi gương để xem mặt mình đã đỏ tới cỡ nào .
Vào những giây phút quan trọng như thế , Joohyun có một nỗi sợ mong manh , cô sợ nàng sẽ giật mình tỉnh dậy ... Nếu như có lúc ấy , vào trường hợp bối rối cần lắm một nụ cười tự tin , cô không biết nụ cười khi đó của mình sẽ sáng tới cỡ nào nữa . (:v)
Lấy lại được sự điềm đạm hơn mười giây , Joohyun chắc nịch khẳng định cô đã sẵn sàng cho mọi việc mà không nghĩ ngợi linh tinh nữa .
Đôi tay cô vớ lấy chiếc khăn , ngâm nước ấm rồi vắt kiệt nó . Nhịp tim của Joohyun suýt thành đường thẳng khi lớp khăn vải ngăn cách tay cô chạm vào vùng ngực nàng vẫn chẳng ăn thua gì . Khoảnh khắc Joohyun tự hỏi mình vì sao khăn mỏng vậy mà từ trước đến nay cô không nhận ra .
In trên gò bồng đảo trắng trẻo nàng là những dấu son đỏ vương vãi trải dài của cô . Joohyun dù vừa vội vàng vừa xấu hổ nhưng vẫn đủ tỉnh táo khéo léo lau nhẹ nhàng những vết đo đỏ ấy biến mất càng nhanh càng tốt . Sự ẩm ướt từ chiếc khăn ấm nóng đã truyền tới vùng mềm mại ấy một sự kích thích nho nhỏ , đủ để cho nhũ hoa đáng yêu xinh xắn ươn ướt kia cương lên đầy gợi cảm . Joohyun chú ý đến chuyện không nên nói ra ấy và biết lòng mình đang như giông tố hừng hực từng đợt , những lời trước đó tự nhắc nhở mình rằng phải nghiêm túc vào lại dần nhạt nhòa trong tâm trí cô .
Chợt Joohyun giật mình khi Seungwan khẽ cựa quậy , may mắn nàng không xoay dịch cả thân mà chỉ ngả mỗi đầu sang bên trái . Tuy chỉ có 2 giây ngắn ngủi diễn ra hành động nhỏ ấy từ nàng mà cô cảm tưởng mình như sa chân ở chốn nào đó mang tên "hoang mang sợ bị phát hiện" , Joohyun bất thức nín thở một lúc rồi đợi tình hình lắng dần , cô mới thở phào rồi hoạt động não bộ với dòng suy nghĩ bình thường vừa được đánh thức xong .
Dù cố gạt bỏ suy nghĩ rằng mình thật sự rất điên rồ khi ngày càng hành động theo cái mê muội dụ dỗ trỗi dậy trong đầu , cách mà ý định muốn đưa tay chạm thử nhũ hoa hồng đào của nàng ấy nảy sinh quá đỗi tự nhiên đến mức cô còn chưa kịp sắm sửa tập mới về sự dối lòng của Bae Joohyun ... hay chuẩn bị đổ tội cho thứ gì đó kì cục tự dưng đâu ra . Sự ngấm ngầm ấy khiến cô khi bừng tỉnh ra được chỉ có thể đỏ mặt vỏn vẹn thừa nhận : một lần vụng trộm là quá đủ rồi , sẽ không có lần hai đâu .
Nếu chỉ như xét theo pháp luật là cô đã xâm phạm đến cơ thể người khác khi không sự cho phép của người ấy , có thể bị kiện như chơi chứ đùa . Còn nếu xét theo về độ hợp lí hợp tình thì cô sẽ chẳng khác gì những hạng người không đứng đắn , hay nhân cơ hội lợi dụng làm điều xấu xa chẳng hạn . Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng sự thật đấy .
Từ đó Joohyun mới hiểu ra vì sao con người ta nhiều kẻ lại có ham mê thể xác tới mức điên cuồng ngu ngốc , nhất là với lũ kém kiểm soát như đàn ông , đến cô là con gái còn khó kìm được huống chi .
Đứng dậy tìm áo cho nàng mặc , cô cảm thấy mình thật đứng đắn , đúng rồi , cô nên tử tế như vậy.
Cơ mà Joohyun sẽ không phủ nhận trong tâm can đang dấy lên sự tiếc nuối ào ạt đâu .
Cụ thể tiếc gì thì không rõ ...
..
Joohyun thích cách nàng lọt thỏm vào chiếc áo mỏng dễ chịu của mình vừa vặn như in . Việc mặc áo cho nàng ấy diễn ra hoàn hảo dù đôi lúc cô có sơ suất , tâm trạng cô giãn ra nhẹ nhõm hẳn .
Định châm một điếu trước khi đi ngủ , lắng đọng hút thuốc rồi nghĩ về mọi thứ đặc sắc đã xảy ra tại hôm nay như những khoảnh khắc cuối ngày đêm đến bình thường khác . Nhưng hương thơm xả vải yêu thích từ áo cô trộn lẫn với mùi cơ thể quyến rũ của Seungwan có sức hút lạ kì hấp dẫn với Joohyun , vậy nên cô quyết ngừng ý định hút thuốc để hương thơm đó luồn lách sâu trong tâm trí cô thêm phần rõ rệt hơn . Nó rất đáng được ngửi , một sự mê hoặc dịu dàng , nó làm ý thức con người ta lung lay rồi rơi rớt , bức tường lí trí rụng rời để lại tâm hồn vô thức mải mê cuốn theo . Điều này có khi vốn đã dành riêng cho Bae Joohyun , và cũng phải đúng là cô mới có khả năng cảm nhận được sự đặc biệt ẩn chứa trong điều ấy thật ra tồn tại .
Thay vì ngồi dựa lưng một xó tường mân mê thuốc lá , Joohyun nhẹ nhàng vén chăn ra để người mình nằm sát cạnh Seungwan . Cô đắp lại chăn phủ kín hết cả hai , cảm giác thật ấm cúng giữa một hôm trời đêm trở gió . Mùi thơm quấn lấy khứu giác cô mãi không rời , Joohyun đem mặt mình vùi trong mớ tóc rối nhàn nhạt thơm tho của nàng với tất cả đam mê , rồi lướt dần xuống vùng cổ trắng ngần mà hít hà . Nhịp thở cô lại bất ổn , lòng sững ra một lúc lâu trong bâng khuâng . Chỉ đúng một khắc thoáng qua mà trái tim cô tưởng chừng đã yên ổn nay lại xao xuyến bồi hồi đợt nữa , như những chiếc chuông gió lại rung rinh leng keng nhờ ngọn gió sôi nổi lao xao vờn quanh .
Vòng tay qua eo nàng , không còn chút kẽ hở giữa hai người . Joohyun hòa mình trong làn da mịn màng người kia qua lớp áo mong manh , người cô tàn tạ xơ xác bao bọc lấy thân nàng trơ trọi yếu mềm , cái cảm giác ấm áp thân thương len lỏi từng mạch máu cô nở rộ những đóa hoa tinh khiết ngát vị sức sống yên ả . Rốt cục cô lọt vào thế giới xinh đẹp của nàng chưa khi cảm nhận của cô dành cho sự gắn bó liên kết này là thắm thiết tới ngạt thở .
Chiếc gối cũ mèm cả hai gối lên vấn vít giấc mộng hằng đêm chùng chình về bóng hình nàng nơi cô nay đã thành sự thật hiện hữu trước mắt , giác quan cô dường như bừng sáng , vẽ ra cả khoảng trời rạng đông khi hơi thở , mùi hương , da thịt nàng mơn man và quấn quít cô êm ái rộn rạo , khắc sâu tâm trí cô nỗi niềm khát khao mãnh liệt muốn ở bên nàng vĩnh cửu như cách mặt trời tồn tại mãi mãi tại vũ trụ bao la .
Kể từ ngày họ gặp mặt nhau ngỡ ngàng , cô không hiểu vì sao đầu óc mình hay mường tượng được ra vạn vật thơ mộng khi trước đó trí tưởng tượng cô vốn chỉ là nhà kho chập hẹp u uất rỗng tuếch không để làm gì cả . Phải rồi , là em xứng đáng với những thứ xinh đẹp , cho dù vốn trong tôi ngự trị một con phố cô quạnh tăm tối đen đặc vô danh thì vì em , tôi sẽ trở thành con phố lung linh ánh đèn mộng mơ có cánh hoa rơi lả tả trải dài đẹp đẽ như cung đường thần tiên Yunjungno.
Khóe miệng cô khẽ cong vút lên , nàng đem đến cho kẻ mù mờ khô cạn cằn cỗi này những đám mây màu hồng bồng bềnh tươi sáng , chúng cứu rỗi cô khỏi sự nhòe nhoẹt mục nát của những người hành nghề rác rưởi tại xã hội nghiệt ngã đây . Joohyun chỉ tiếc rằng mình không phải là một nhà văn để có khả năng nhìn thấu em được thêm chiều xa xăm hơn nữa .
Joohyun ước gì nàng có thể thấy xuyên tâm tư bản thân cô bởi không có cách nào đó để cổ họng cô dễ dàng trao được những ngôn từ bay bướm tới tai nàng , lời nói thốt ra không dễ như những gì bạn nghĩ trong đầu . Không sao , bù lại vào một ngày đẹp trời không xa nào ấy , cô sẽ viết cho Seungwan những dòng văn lai láng về thế giới riêng tư của hai chúng mình , cô sẽ kể nàng nghe khi nàng say ngủ ư ử cổ họng chìm giấc chiêm bao .
Còn bây giờ , cô cũng buồn ngủ , mắt díp hết rồi . Trong dòng suy nghĩ lờ mờ trước khi chuẩn bị lịm vào mộng , Joohyun mong mình mơ thấy nụ cười ướp nắng sớm ban mai quen thuộc của nàng . Xiết chặt vòng tay , vùi mặt mình trong mớ tóc thơm đượm hương nhè nhẹ đặc trưng từ nàng , không còn một tẹo khoảng cách giữa hai ta nữa . Mớ dự định ngớ ngẩn đơn giản cho sáng mai tự dưng hiện lên kể cả khi tâm thức cô phai nhạt dần , cô sẽ cho Seungwan một nụ cười sưởi ấm vừa đủ khi hoen mi nàng mở ra ở giây đầu tiên ngày mới bắt đầu . Ngủ ngoan và cùng mơ thấy nhau nếu có thể nha thân yêu của Bae Joohyun , cấm dậy trước tôi đấy .
...
Tia sáng le lói lọt vào khe cửa sổ gỗ mục đã lốm đốm vài chỗ , dừng chân ngay tại viền mắt nàng vẫn đang nhắm ghiền . Nhận thấy có gì đó chói chang mắt mình khi sắp tỉnh dậy khỏi giấc ngủ , Seungwan biết trời đã sáng và mình nên thức dậy . Hình ảnh đầu tiên nàng nhận được trong đôi mắt mỏi nhừ dần he hé là trần nhà trắng đục có mảng hoen ố xập xệ , nàng nhớ là trần nhà phòng ngủ nàng đâu có cũ kĩ và thấp như thế đâu nhỉ . Cái cảm giác nằm trên đệm cũng khang khác nữa ... Ơ , thế suốt tối qua nàng nằm ngủ ở đâu vậy ? Seungwan gắng lục tìm lại trí nhớ trong cơn uể oải và chợt rùng mình sởn gai ốc khi nhớ ra tối qua mình đến bar uống rượu và bị một gã xa lạ nom trông đê tiện hết sức gạ gẫm . Điều đáng sợ là đến đoạn đấy nàng không nhớ gì thêm nữa ... Ừ thì , nàng sẽ không hét rú lên như những đứa con gái bị tước mất lần đầu bởi một kẻ lạ hoắc đầy lợi dụng trong cơn say khướt như ở phim hay tại truyện đâu , căn bản vì Seungwan có chồng rồi , nhưng khổ nhục đau đớn thay , nói trắng ra thì nàng bị chính người chồng mình cưỡng hiếp nhiều lần những khi hắn muốn xả tức . Vậy nên chuyện quan hệ sẽ không thành vấn đề , vấn đề ở đây là với người lạ , và nàng hoang mang với điều đó .
Nỗi sợ khiến nàng dậy hoàn toàn . Nhưng đến khi tỉnh táo thật sự , Seungwan cảm nhận được rõ mùi hương ngát hao hao quen thuộc bủa vây lấy tâm trí nàng suốt mấy ngày trằn trọc nhớ về cô . Giờ Seungwan mới nhận ra nàng được người ta ôm từ nãy giờ , cánh tay không rắn rỏi cứng ngắc ngột ngạt như của đàn ông , mà êm đềm dễ chịu lạ thường , cánh tay của phụ nữ . Cái ôm mềm mại nồng thắm ngon lành , tước đi sự vận hành thở ra hít vào nhịp nhàng ở nàng , tựa như gửi gắm cho nàng những con bướm dập dờn , những cánh đồng bát ngát phảng phất vị thanh bình hay cả vùng thảo nguyên xanh tươi mênh mông tới thế giới nhỏ bé của nàng .
Chính xác , là cảm giác đấy . Chắc chắn không sai .
Bae Joohyun . Tên của con người luôn quanh quẩn đầu óc nàng nay lại bừng sáng lên một cách rạng rỡ .
Seungwan hồi ức lại một ít vụn mẩu rời rạc tối hôm qua , dáng hình người ấy vốn nhỏ bé không khác gì nàng ấy vậy mà dưới ánh đèn lập lòe loạn xạ xen lẫn tiếng nhạc to ầm ĩ hỗn độn , hình ảnh đó tới bên nàng như một đấng cưu mang chan chứa hi vọng yên bình nàng hằng mong mỏi . Giọng nói to tát dứt khoát bảo vệ nàng cùng vòng tay không lớn cũng không tầm thường che chắn thân mềm oặt ẹo vì rượu của nàng ... Nhớ lại đến đoạn này mà nàng có hơi thẹn thùng , nhưng sự hớn hở vui mừng đã nhanh chóng lấn át Seungwan khi nàng vội vàng quay đầu ra nhìn người bên cạnh xác nhận xem có phải suy đoán mình trở thành sự thật không .
Quả đúng như vậy , Bae Joohyun xinh đẹp của nàng đang ở cạnh ngay đây một cách kì diệu , mọi thứ như một giấc mơ .
Kể cả khi ngủ , nét nữ thần vẫn hiện lên từng đường kiều diễm trên khuôn mặt cô . Đẹp hoàn hảo không tì vết chẳng khác gì tranh vẽ , Seungwan trầm trồ .
Nàng hình như quên bẵng hẳn chuyện bản thân sẽ trong tâm trạng nào , lo lắng hay bình thản khi dự đoán thái độ của cô bộc lộ sẽ là gì trước cảnh tận mắt thấy được một Seungwan say mèm khướt rượu .
Ngắm cho đã rồi mới chợt đỏ mặt khi nhận ra mặt mình quá sát với mặt cô , da mặt nàng còn cảm thấy được luồng khí nho nhỏ mà Joohyun hít ra thở vào đều đặn phủ lên . Khoảng cách quá gần khiến Seungwan cứ run rẩy đầu óc , chân tay như bất động , nàng còn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch hồi hộp trong lồng ngực mình . Seungwan nhắm mắt vào lại và cố chìm vào giấc ngủ để làm ngơ việc này , nhưng không tài nào ngủ thêm hơn nữa khi cô cứ thở phả khắp da mặt , chạm cả vào cánh tai nhạy cảm của nàng khiến nó đỏ bừng .
Thế là Seungwan quyết định bật người dậy ra khỏi nệm ấm và cả vòng tay cao su ngọt ngào của Joohyun . Nhưng không thể , bởi mới nhích người một tý thôi mà người kia đã xoắn xít hết cả chân tay lên quấn chặt lấy người nàng . Seungwan biết cô đang ngủ và cô chỉ vô tình làm theo bản năng khi đang đắm chìm cõi ngủ êm đẹp kia , cả việc bàn tay Joohyun đặt ở mông nàng cũng không phải cố tình nốt ... Cơ mà , Seungwan thích điều này , nàng thích cảm giác gần gũi nhau như vậy .
Nàng thấy lòng mình là bến bờ hạnh phúc bát ngát nếu như mỗi sáng nàng được hưởng khía cạnh bám dính nhõng nhẽo ít khi bộc lộ này của một Joohyun hay trầm mặc . Seungwan muốn mình là người duy nhất có thể khiến Joohyun khai phá hết được sự tươi sáng tiềm ẩn ở tâm hồn tưởng chừng đã nát tươm nhầu nhĩ nơi cô , ngược lại nàng cũng muốn cô chính là người riêng mà nàng có thể đặt trọn niềm tin để rồi bộc bạch nức nở phơi bày hết góc tối ủ rũ , mảng ủy khuất ẩn giấu của bản thân .
Không có Joohyun , cũng giống như việc mất đi bản đồ-thứ sáng suốt chỉ đường thoát ra khỏi chốn lầm than lạc lối đầy rẫy những bế tắc dồn đẩy , những xiềng xích bóp nghẹt sự sống . Seungwan đã đoán trước rằng , nàng sẽ chẳng còn cơ hội để nghĩ ngợi trong cơ thể sống tại nơi thế gian bon chen khắc nghiệt như bây giờ nếu như xui xẻo cô và nàng không biết tý gì đến sự tồn tại của nhau trên cõi đời này .
Điều đó nghe thật hãi hùng .
Seungwan tự nhắc mình không nên đếm xỉa tới những tiêu cực nữa , nó sẽ kéo tâm trạng nàng trùng xuống vào một ngày có Bae Joohyun - ngày hạnh phúc .
...
Thói quen khi thức dậy đầu tiên của Joohyun không giống người bình thường khác , bờ mắt cô không lờ đờ mà mở to thao láo như chưa hề có vụ ngủ nghê nào diễn ra . Đôi mắt cô tròn xoe như hai hòn ngọc khiến cặp mắt đối diện vì ngạc nhiên mà biểu cảm nàng ấy trở nên vô cùng buồn cười .
Tuy mắt cô nom trông đầy tỉnh táo nhưng không có nghĩa não bộ cô đã sẵn sàng hoạt động . Chưa kịp phản ứng gì trước biểu cảm lố lăng của Seungwan , Joohyun đã ngẩn người ra đờ đẫn mấy giây để rồi điều thực sự lôi cô dậy mới chính là nụ cười bối rối dễ thương tỏa nắng ở nàng . Cô chớp mắt một cái , nói với giọng tỉnh queo nhưng hồn đã lạc phách đâu đó xa xôi . Ôi , cái mặt cô cứ nghệt ra kèm ánh mắt tỏ ra mình tỉnh táo lắm dòm muốn chọc ghẹo nha .
" Chào em ... "
" Chào Joohyun Bae , chị đi hái sao đêm giờ Seungwan Son em gọi xuống trái đất đón ánh nắng được chưa ? " - Nàng lém lỉnh trêu cô để đầu óc cô khởi động hoạt bát hơn .
" Hái sao đêm ? Joohyun Bae ? Seungwan Son ? Xuống trái đất ? Wtf ? ... Ủa đụ ? .. "
Seungwan ngừng cười , thay vào đó nhìn cô trìu mến , ánh nhìn thân thuộc mang màu thiên thanh .
Và cô ngợ ra những câu hỏi bỗng chốc ùa về mình tới tấp .
" Em dậy lâu chưa ? Sao không gọi chị ? Á a .. Em cười trước chị ! "
" Em dậy lâu rồi , không gọi chị dậy vì trông chị có vẻ như không ngủ đủ giấc .. À mà em cười trước chị thì làm sao ? "
Joohyun hoàn hồn lại thật sự , cô quỳ lạy chính sự ngốc nghếch bộc phát tại chính mấy câu hỏi nói mớ kia của bản thân . Giờ giải thích ra sao đây ... nếu thành thật kể ra nghe giống hệt câu chuyện của một đứa dở hơi lắm .
" Chả là ... chị muốn là người đem đến cho em nụ cười đầu tiên của ngày mới ... "
Khác với dự kiến Joohyun nghĩ về thái độ từ Seungwan ban đầu là cái cười nhạt toẹt đầy khinh bỉ , thái độ thoáng ngạc nhiên rồi tràn ngập bầu trời xúc động ở đáy mắt nàng làm tâm tư cô hạnh phúc xao xuyến .
" Không sao đâu mà , chị cười bây giờ cũng có muộn màng gì " - Seungwan không ngờ đôi khi Joohyun có nhiều ý tưởng ngây ngô non trẻ không tài nào ai nghĩ đến được . Làm nàng chỉ muốn phì cười không nguôi .
Dứt lời , Joohyun cười toe toét kèm tặng đôi mắt cong lại tựa vầng trắng khuyết dịu hiền , một nụ cười hồn nhiên ở khía cạnh khác ở cô , nàng thấy được sức sống dồi dào lan tỏa quanh quẩn trong bầu không khí giữa hai người họ tại căn trọ xuống cấp xập xệ vốn ảm đạm .
Joohyun chợt đanh giọng lại , nhưng nghe vẫn nâng niu mềm mỏng .
" Em có nhớ hôm qua mình đã bê bết ở đâu không ? "
Nàng khựng lại .
" E .. em xin lỗi , đã làm phiền chị ... "
Bàn tay Joohyun chạm lên vuốt ve mái tóc nàng mân mê , ánh mắt cô thông cảm hiểu thấu .
" Chị không phiền ... nhưng vấn đề là lần sau mà buồn thì đừng ra những chỗ đó được không ? "
Lời đề nghị này Joohyun canh cánh trong đầu mãi , chỉ đợi đến khi nàng thức dậy sớm mai mới dám lấy hết can đảm hỏi . Lời đề nghị mang tính áp đặt và cô biết .
Không thấy Seungwan nói gì bởi nàng cảm thấy trúng tim đen , nàng chỉ chớp mắt rồi nhìn ra hướng khác trong khi cô giãi bày thêm vài ba câu chân thành tha thiết mong nàng rung động .
" Vạt ánh dương không thuộc về những chốn u tối ấy ... Nếu em có buồn thì xin em đừng như vậy , lòng chị đau quặn thắt ... "
Cô không thể nói thêm hơn nữa , lúc nào cũng vậy , cô không thể nói ra hết những suy nghĩ dài dòng trong đầu , chỉ cô đọng gói gọn trong vài ba câu lẻ tẻ . Mong em thấu cảm tôi .
" Được rồi .. em sẽ không đến những nơi như vậy nữa .. vì chị "
Joohyun thêm vế sau của câu mà Seungwan thốt lên .
" Vì cả em nữa ... "
Khóe mắt nàng rưng rưng khó tả , xúc động dâng trào . Seungwan nắm lấy bàn tay Joohyun rồi mỉm cười .
Cái mỉm cười chứa nắng dào dạt làm nên cả một ngày cho cô , thanh thanh và sâu sắc . Chỉ có tác dụng đặc biệt với riêng Bae Joohyun thôi .
______________
định chơi hẳn hai chap liền cơ mà thế lại lâu , sợ mọi người đợi :v mà chính tôi cx nôn nóng up chap này lắm :>
xin lỗi mấy thím vì đã phải đợi gần 2 tuần :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro