Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 . Bế tắc

Suốt hơn 4 ngày trôi qua , Bae Joohyun vẫn nằm ủ rũ trên tấm nệm chẳng mấy êm ái . Cô biết mình trông rất bết bát , thảm hại và không được cứng cỏi như thường ngày cho lắm nhưng cô không còn quan tâm tới việc đó nữa . Bởi tâm trí cô đang mải mê chạy theo một mái tóc vàng ruộm màu nắng sớm , một giọng nói gần gũi hân hoan , cả làn nước trong vắt không chút vấy bụi tận sâu đáy mắt nàng ấy .


Joohyun nhận thức rõ suy nghĩ mình là sai trái nhưng cô không thể ngăn được bản thân cũng như chính đầu óc của cô bây giờ nữa . Thậm chí đến cả cái tư cách để tơ tưởng đến nàng , cô cũng không được phép có ... ấy thế mà Joohyun vẫn lạc lối vào mớ ngổn ngang dài lê thê lấp lánh mang tên người con gái Son Seungwan .


Ban đầu Joohyun thoáng ngạc nhiên vì sao mình lại như vậy nhưng rồi cô đành phải chấp nhận sự kì lạ của chính mình khi hình ảnh của nàng hùa về dồn dập trong đầu não cô .


Bờ mi cô hết từ khép đến mở , và cho dù nó có ở trạng thái nào đi chăng nữa thì sự hiện hữu của Seungwan vẫn bủa vây lấy cô như không khí cô cần thở để sống .


Kể cả khi đã thiếp ngủ vì quá mệt mỏi , chán nản với mọi thứ , nàng vẫn thấp thoáng hiện ra trong giấc mơ của cô . Và Joohyun mơ thấy nụ cười trìu mến từ nàng , mơ thấy giọng hát thánh thót của nàng từ trong đĩa nhạc giữa những hạt mưa rơi rả rích , tất cả điều gì về con người nàng xuất hiện cơn mơ đều khiến cô như lún sâu . Joohyun còn mơ thấy cái vị ngòn ngọt của sắc cam cam ở bánh cà rốt nàng làm , cô mơ thấy bóng lưng gầy gò cần cù đảm đang của Seungwan khi đứng trên bếp . Có lẽ hình ảnh ấy đã được cô thu hết vào tầm mắt rồi khóa chặt , chôn vào sâu trái tim rồi nó bỗng lọt vào trong cả cõi mộng mị .


Joohyun thậm chí còn có thể cảm nhận được mùi hương từ mảng ánh dương trên tóc nàng , mùi vải thơm dịu trên đôi vai nhỏ bé nơi nàng , mùi nước xả trên quần áo nàng ... Dường như khứu giác cô còn có thể nhìn thấy được vô vàn mùi hương nữa từ nàng . Cô có thể thấy nó đẹp đẽ như thế nào .




Đắm đuối . Say sưa .




Cô muốn nâng niu , muốn đem chúng làm của riêng hết nhưng , dù khi đã nhẹ nhàng ôm trọn lấy em một cách cẩn thận như chạm vào bong bóng , em lại chợt vụt tan biến trong hư vô , không để lại sót chút dấu vết ... Để lại cô choàng tỉnh giấc giữa căn phòng trơ trọi , rồi đau khổ nhận ra đấy chỉ là chiêm bao . Những lúc như vậy , Joohyun lại chỉ muốn chìm vào giấc ngủ của mình một lần nữa để gặp lại Seungwan , để tâm trí được nhìn thấy nàng với khung cảnh màu hồng , để có thể trốn tránh cái thực tế nghiệt ngã khốn nạn mà cô bắt buộc phải đối mặt hàng ngày .

Nhưng không thể , vì cô đã ngủ tới độ không thể khép mi mắt mình vào nhau nữa , đành chỉ có thể đờ đẫn tựa lưng vào tường như một kẻ vô hồn . Mỗi lúc tỉnh dậy , sự hụt hẫng như tát mạnh vào mặt Joohyun , làm cô phải bần thần hồi lâu .

Và rồi Seungwan lại quanh quẩn trong não bộ cô . Joohyun không muốn hiểu vì sao cô lại như vậy , tâm thức cô như của người mê muội , không còn là một Bae Joohyun trước kia tỉnh táo luôn nhận thức rõ mình đang làm gì . Đống lộn xộn cô lo hàng ngày bỗng nhiên bị cô gạt phắt đi một cách tự nhiên , chỉ còn là hình ảnh Seungwan lởn vởn bên cạnh cô .




Cô không muốn hỏi bản thân về sự kì quặc của mình từ khi nàng xuất hiện trong cuộc đời này , cô chỉ muốn hỏi chính mình rằng liệu cô có đủ tốt đẹp để dính líu với nàng không ? Liệu cô có đủ can đảm để hỏi nàng rằng cảm nhận của nàng như nào khi nhìn thấy cô ? Nàng nhìn thấy sắc màu gì nơi cô hay chỉ lại là màu đen như người dưng vẫn thường thấy ở cô ?








" Trong mắt em , tôi hiện lên màu sắc ? Có đẹp đẽ như khi tôi nhìn em không ? "


..




Mỗi lần dòng suy nghĩ ấy hiện lên , cô như lạc trong chính thế giới của mình , thời gian ở ngoài đời thật chẳng còn nghĩa lí gì với cô nữa . Joohyun chỉ biết rằng tại sao mỗi khi gặp nàng là thời gian trôi nhanh quá , kể cả khi trong mơ lẫn thực tại ... tại sao khi cô lẻ loi một mình với những ý nghĩ miên man lúc không có nàng thì sao thời gian lại thật chậm chạp , như có vật gì đó nặng nề chặn đứng thời gian ngừng trôi để giày vò tâm can cô , khiến cô không ngừng chơi vơi . Dù mới có mấy ngày không gặp nàng nhưng cảm giác về thời gian của Joohyun dường như bị liệt hẳn , tưởng chừng như một tháng đã trôi qua .


Sáng sớm , giữa trưa hay chiều tà , Joohyun không thể phân biệt rõ được mình đang ở thời điểm nào , cô chỉ có thể đoán nhờ những tia nắng rọi chiếu qua tấm rèm ở cửa sổ trong cái căn phòng nhỏ hẹp bức bí này . Khi mọi thứ dần tối , ánh sáng từ ngoài hắt vào chuyển thành màu cam sẫm thì cô đoán chắc là đang hoàng hôn . Dĩ nhiên ban đêm là thời điểm Joohyun dễ đoán nhất vì nó tối tăm , không gian thì tĩnh mịch tới mức chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ , và tiếng quạt máy thổi hiu hắt .


Từ lần cuối gặp Seungwan cho đến bây giờ , cô chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về nàng , giống như một nỗi ám ảnh nhưng cô không muốn trốn tránh nó , nó khác hẳn hoàn toàn với sự trốn chạy khỏi nỗi ám ảnh về tiền bạc của cô .

Thì ra là vậy ... cô đã hiểu được thế nào là nhớ nhung rồi . Nhưng nói là "nhớ" thì có vẻ nhẹ quá vì hầu như lúc nào cô cũng đều vô thức tưởng tượng ra nàng đang cạnh bên mình , dẫu cho là trong giấc ngủ lẫn khi tỉnh dậy rồi .


Và thật sự hình ảnh của Seungwan ám ảnh cô chặt chẽ day dứt tới nỗi Joohyun còn chẳng mảy may nhớ đến việc quan trọng liên quan đến sự hoạt động cần thiết trong cơ thể , cô chưa bỏ vào bụng bất cứ thứ gì suốt 4 ngày qua , cô không đói thức ăn , cô chỉ thèm khát sự có mặt của Seungwan lúc bây giờ , như vậy là đủ rồi .


Rầu rĩ châm điếu thuốc lá lên , Joohyun nghĩ chắc tâm trí mình sẽ được nàng buông tha , rồi trở nên thả lỏng , vô định hơn nhờ có "người bạn tỉnh táo" này . Nhưng không , nàng dường như còn hiện ra rõ hơn trong làn khói mờ ảo đang quấn quít lấy gương mặt cô , nàng như hòa quyện cùng với chúng , lan tỏa một cách bồng bềnh êm đềm ... rồi dần biến mất để lại trước tầm mắt thẫn thờ từ cô là ánh đèn phòng khô khan cùng bốn bức tường trắng úa , trống hoác . Cách nàng lụi tàn như vậy , giống hệt như trong giấc mơ của cô , nhạt nhòa thành mây khói ảm đạm .


Và cô nhanh chóng dập điếu thuốc , khua mạnh tay xung quanh để xua làn khói đi , cô không muốn liên tưởng về sự tan biến của Seungwan thông qua cái đám khói thuốc chết tiệt này .




Thấp thỏm .


Cô chợt sợ . Sợ Seungwan sẽ biến mất khỏi cõi đời này . Điều ấy càng rành rành hơn khi Joohyun hiểu rõ nàng đang phải gắn với cái cuộc sống đầy rẫy những thứ tàn nhẫn sẵn sàng hủy hoại hoặc bào mòn dần dần từ thể chất lẫn nhân cách của con người .


Ôi , Joohyun lại nhớ ra câu chuyện đầy thống khổ của nàng . Hình ảnh những vết thương bầm dập trải dài lốm đốm in hằn trên cơ thể trắng trẻo mỏng manh xinh đẹp ở Seungwan hiện lên rõ mồn một trong cái não bộ đang bồn chồn của cô . Không biết em có bị hắn làm gì không ? Không biết mấy vết thương cũ lẫn vết mới của em đã khỏi chưa ? Chúng đã mờ dấu xanh dấu tím để nhường lại màu trắng sữa vốn có trên da em chưa ? Không biết em có khóc không ? Em có lại chịu đựng một mình nữa không ? Liệu em có làm chuyện gì dại dột không ?! ...




Chơi vơi .


Dù không tin là có một đấng tối cao nào đó trên trời nhưng ngay lúc này , cô lại vô cùng cầu xin họ rằng : Đừng cho bất cứ chuyện gì ập đến với Seungwan em ấy .

Joohyun chỉ có thể làm vậy , nơm nớp lo sợ rồi cầu mong trong khắc khoải .




..




" Xin lỗikhông thể làm được cho em ... "


Cô thấy tủi hờn , nhục nhã , đáng trách thay cho thân phận của mình khi không thể làm gì đó cho người mình muốn bảo vệ bởi chả có tư cách gì . Một lí do không thể nào không bất lực , tuyệt vọng hơn .


Sự ghen tị ào đến Joohyun , cô ghét cay ghét đắng Bo Gum không chỉ là vì những hành xử trơ trẽn tàn bạo của hắn mà còn vì hắn là một kẻ không biết điều , cô khao khát muốn được với tới Seungwan bao nhiêu thì hắn chà đạp hung hãn nàng bấy nhiêu . Và cô không thể kìm được lòng mình sôi sục lên mỗi khi hắn làm điều gì đó lên thân thể nàng . Chuyện này ắt chắc sẽ là bình thường nếu như có sự ghen tị đi kèm , sự nung nấu muốn tống khứ hắn cút xéo khỏi cuộc sống của nàng hiện lên rõ rệt ở suy nghĩ cô . Joohyun ước gì mình có đặc quyền giống hắn , được ở cạnh nàng một cách gần gũi , được quan tâm nàng mà không bị vướng chút dị nghị , nói chuyện cùng nàng thoải mái , hoặc đôi lúc chỉ đơn thuần hỏi nàng câu đại loại như :


" Em nhận ra hương thơm thoang thoảng trong không gian này không ? "




Thế nhưng hắn đã không tận hưởng cái quyền hắn đã được ban tặng ấy mà lại đối xử Seungwan đúng chất của một loại cặn bã khốn nạn . Sự đau đớn lẫn bất lực sộc lên não cô khi Joohyun lại chợt nhớ ra mình không thể làm gì được hắn ngoài việc hận hắn thấu xương , hận tận tủy . Và thực sự cô cũng chả biết nên khóc hay nên cười vì đã chấp nhận một khách hàng như hắn vào đêm ấy , mẹ kiếp . Joohyun thấy bản thân mình sai lầm kinh khủng đến cỡ nào ! .....


Nhưng sau tất cả thì ... cô không hối hận vì đã như vậy , bởi không thể phủ nhận là nhờ hắn mà cô mới có cơ may gặp Seungwan .




Thật bôi bác làm sao .


..


Cả người cô uể oải vì đã lâu cô không vận động nhiều , hầu như Joohyun chỉ nằm bệt tại đúng một chỗ rũ rượi . Đầu óc thì quay cuồng , chỉ có nghĩ , nghĩ và nghĩ . Và chắc chắn , đọng lại cái dòng suy nghĩ miên man không có điểm dừng ấy sẽ lại là niềm nhớ đau đáu , là khát khao nồng nàn , là sự mê mẩn , say sưa , xen lẫn màu da diết .


Joohyun không quen với bản thân mình lúc này , cái cảm xúc lạ lùng mà rất đỗi mê hoặc đang cuồn cuộn trong cô , cách mà cô bị hút vào một người nào đó mãnh liệt như rơi ngã vào cái hố sâu thăm thẳm không đáy . Bởi không quen nên cô chẳng biết phải làm sao với nó , Joohyun chỉ biết rằng mình nhớ Seungwan rất nhiều , và cái nỗi nhớ này đang quá giới hạn mà chuẩn bị triển khai thành hành động .


Tay cô vốn đã cầm sẵn điện thoại , trên màn hình còn hiện rõ số của nàng nhưng những gì cô mặc cảm về chính mình đã ngăn cản cô nhấn nút gọi . Nỗi niềm nhớ nhung cứ thế dào dạt tha thiết trong cô , như thôi thúc cô chạm vào nút gọi để được nghe thấy tông giọng ấm áp từ nàng , để thỏa cho cơn nhớ bớt gào thét . Nhưng cứ có gì đó chết tiệt chần chừ ở ngón cái , sự do dự dấy lên trong cô mạnh mẽ khi Joohyun nghĩ về mục đích của cuộc gọi , nghĩ về sự liên kết giữa cô và Seungwan , nghĩ về mối quan hệ không-thể-đặt-tên của hai người , nghĩ về vị trí của họ trong nấc thang nhân cách ở xã hội . Mà nếu lỡ có gọi mà Seungwan bắt máy thì sao , cô nên nói gì để không bị kì quặc thái quá ? Còn nếu Seungwan em ấy không bắt máy thì sao , điều ấy có nghĩa là gì ? Do gã chồng em ấy chăng ?


Cô không tin là nàng không thích mình ... nhưng cũng không thể khẳng định rằng nàng yêu mình được vì Seungwan là con gái đã có chồng , hơn nữa cả hai lại đang ở Hàn Quốc nên hiếm hoi trường hợp ấy xảy ra . Chỉ là ... cô hơi chút cảm giác rằng bản thân cô trong mắt nàng có gì đó đặc biệt khác lạ theo cách thân thương . Cô có thể mập mờ cảm nhận được rằng tâm tư của mình lẫn nàng ấy đều giống nhau . Nhưng như đã nói , mọi thứ còn khá mông lung về phía nàng bởi nàng quá đỗi tốt bụng tử tế nên Joohyun không rõ chắc nàng có đối xử cô như những người xung quanh nàng không , Seungwan cũng chẳng kể là nàng có cảm giác với con gái bao giờ ... hoặc nếu vào một tình huống thực tế nhưng tiêu cực nhất , có thể do chính Joohyun lần đầu được đối đãi tốt đẹp như vậy nên mới ảo tưởng rằng mình có vị trí to lớn trong lòng người ta .


Không . Không thể thế . Rõ ràng không phải do cô ảo tưởng . Những giọt nước mắt lấp lánh trên đôi mắt nàng trào ra trước giọng nói khẩn khoản của cô , cái ôm như nở từng đóa hoa trắng tinh khiết bừng lên trong tâm hồn ... Tất cả những gì xảy ra trong quãng thời gian cô với nàng tiếp xúc với nhau đã chứng tỏ mọi thứ không phải do cô ảo tưởng .


Cơ mà kể cả như thế , cô lấy tư cách gì để mà "được" liên quan tới nàng đây ? ... Đúng vậy , chả dính dáng gì với nhau , cô là điếm , nàng là người vợ mẫu mực ngoan hiền của một gã chồng tệ bạc bỉ ổi nào đó . Nếu xét về đúng như tình trạng xã hội hiện nay ( chắc chắn lẫn cả xưa ) thì mối quan hệ giữa cô và Seungwan chẳng tý gì gọi là gắn bó với nhau ( theo chiều hướng tích cực ) ngoài những lời sỉ vả thô tục hay những trận đánh ghen hạ nhục đối phương .


Ôi .


Đầu cô luôn nảy ra từ "nhưng" để phản biện lại những suy nghĩ được xây dựng nên từ những định kiến đâu đó của mình . Cũng đúng , cô ghét định kiến ... nhưng tại sao trước giờ cô lại bị nó chi phối nhiều đến thế cho tới khi gặp nàng ấy nhỉ ?

Tựa như một sự hủy bỏ đầy đột phá mà âm thầm .




Nghĩ dọc nghĩ xuôi cũng không thể kiếm ra nổi một lí do để ghét nàng như những người vợ khác . Nàng khác biệt lắm , khác như nào thì thật dễ để có thể diễn tả được nhưng để bao quát hết cái vẻ đẹp của nàng thì lại là một đống dài dòng bát ngát khen ngợi . Joohyun chỉ có thể nói gọn gàng rằng nàng giống như thứ sắc màu rực rỡ có sức lan tỏa kì lạ mà thân thương lắm , chúng nhuốm đẫm áng mây xám xịt mang tên tâm hồn của cô vậy . Chỉ tiếc là mảng ánh sáng ấy tuôn chảy trong nàng ôi sao kẻ ở đời chỉ muốn dập tắt nó ...


Trên danh nghĩa thì mối quan hệ của họ là vậy , còn ý nghĩa thực sự mối quan hệ ấy khác hẳn , nhất là khi họ tiếp xúc với nhau thì lại càng không phải vậy . Cảm giác Joohyun lần đầu gặp Seungwan cứ như gặp lầm người vậy , không phải là một người vợ chua ngoa thường thấy của kẻ khác mà ... càng nghĩ càng thấy giống vợ của cô hơn ...... Thực ra thì có thể giải thích được vì sao Joohyun lại nghĩ như vậy mà , bởi Seungwan đã nấu cho cô cả bữa trưa lẫn bữa tối , Seungwan đã chăm sóc giấc ngủ của cô , Seungwan đã cho cô nghe những bài hát nàng ấy ấp ủ đến cả gã kia cũng chưa được nghe , Seungwan đã làm rất nhiều điều khiến cô hạnh phúc , dù chỉ là một giây lát nhưng nó vẫn âm ỉ đọng lại trong tâm trí cô ..... Joohyun vừa buồn cười , vừa thấy da mặt mình nóng dần khi thừa nhận thẳng thắn cái ý nghĩ đó của mình trong đầu ... Dù gì nàng ấy đúng thật giống một người vợ hiền hậu lí tưởng luôn sống hết mình vì người khác .


Không thể đánh giá một con người kĩ càng như vậy trong một thời gian ngắn , tuy nhiên Joohyun tin cảm nhận bản thân mình là đúng . Qua trực giác nhạy bén từ trước đến giờ thì cô thấy bản chất tốt đẹp nơi nàng nó rõ mồn một đến độ không cần bàn cãi .




Một mối quan hệ tưởng chừng sẽ thù ghét nhau sâu đậm như cô từng tưởng tượng ra nhưng không , mối quan hệ này dịu dàng , đằm thắm , đặc biệt , nó có đôi chút ngon ngọt mới mẻ và khẽ khàng , khiến cả hai vương vấn , mắc vào mê cung của sự xao xuyến từ lúc nào không hay .


...


Say đắm . Nhớ nhung .




Là vậy đấy .


Cảm tưởng đầu óc mình cứ như chốn lạc lối nào đấy mà người kia lỡ sa vào , rồi mãi quanh quẩn lang thang ở hẳn trong đó luôn .


Tay cô vẫn cầm điện thoại . Còn não đang quay về lục tìm quá khứ .

Cô thoát ra khỏi danh bạ rồi bấm từng cuộc gọi ghi âm trước đó , để nghe giọng nàng .


Không thể chịu nổi nữa .


Cô nhớ quá rồi .


Nhớ giọng nàng ấy .


" Giọng à ... Hình như mình nhớ ra cái đó ? .. "




.
.






" Khoan đã ... Hình như em ấy cho mình mượn đĩa nhạc . Đúng rồi , mình chưa nghe nhạc của Seungwan từ lúc về nhà đến giờ . "


Joohyun vui mừng tìm chúng . Đôi mắt của cô từ trạng thái lờ đờ vô hồn bỗng chốc sáng ngời , lóe lên lung linh tựa vì sao khi thấy chúng . Không thể tả trong cô đang phấn khích cỡ nào đâu .


Lôi đầu phát nhạc ra để lắp đĩa vào , cô cầu rằng cái máy này vẫn hoạt động được . Đầu phát nhạc ở đâu ra cô không biết vì cô không mua nó , chỉ biết từ khi mới chuyển đến cô đã thấy nó lù lù ở góc xó nhà . Joohyun không ngờ rằng sẽ có một ngày cô đụng đến cái đầu phát nhạc này với thái độ háo hức bởi bình thường cô chả rảnh bỏ tiền đi mua đĩa nhạc về nghe cả , cô cũng không có hứng thú với âm nhạc mấy .

Thanh âm từ đĩa nhạc phát lên , như từng giọt nước pha lê trong trẻo được nắng sớm chiếu rọi rót vào thính giác Joohyun . Lòng cô bồi hồi theo điệu nhạc hòa cùng giọng hát của Seungwan . Nó tinh khiết đến lạ , hình dung nó như thể đang gột rửa tận sâu trong ngóc ngách chốn mục ruỗng hoang tàn thăm thẳm nơi cô . Cảm xúc ồ ạt tới , sự rúng động kéo đến .





( Candy - Red Velvet )




" ... Khoảnh khắc người chạm vào em , thời gian dường như ngừng trôi ... "


" .... Hương thơm tươi mát lan tỏa khắp khóe môi .... "


" ... Nếu không gặp người làm sao em thể cười nhạt vào cái cảm xúc buồn tủi bây giờ đây ... "


" .. Thật hạnh phúc thể chia sẻ điều này ... "


" ... Đừng đi đâu hết , hãy mãi bên em thôi ... "


Joohyun ban đầu hơi khựng lại vì giọng hát quá đỗi trong veo đẹp đẽ của nàng , rồi dần dần cô lại như chìm đắm trong cái chất dìu dịu ở thanh âm từ đĩa nhạc phát lên .


" ... Ngày qua ngày em đều lo lắng sợ rằng rồi người sẽ biến mất ... "


" ... Đối với em , người mãi viên ngọc quý .. "


" .... Tất cả suy nghĩ của em đều về người ... "


"... Dính lấy người , luôn bên người ... "


Âm thanh nhẹ bẫng vang đi vang lại bên tai của Joohyun . Sao những lời hát này thật trùng khớp với cái hoàn cảnh hiện tại đến lạ ?


Như kiểu cô đang nhìn xuyên thấu tâm tư nàng và ngược lại cũng vậy ...




Ôi . Trong lòng cô lại cồn cào .






------






Những cái lay mạnh từ hắn làm cơ thể Seungwan rung chuyển , tuy nhiên nàng vẫn chưa thể thoát ra khỏi được trạng thái bần thần , đơ cứng .


" Này , nghe thấy tôi nói gì không ? "


Không có tiếng đáp lại dành cho Bo Gum , hắn giận dữ vì biểu hiện của Seungwan cứ như đang khinh thường hắn mà không thèm trả lời .


BỐPPP !!


Một cái tát thô bạo bất chợt từ hắn khiến cơ mặt của nàng buốt rát , điếng người . Nhưng có vẻ nàng vẫn không có ý định mở miệng với hắn , điều này làm Bo Gum cảm thấy lời nói thoát ra của hắn không có trọng lượng , hắn tức điên vì bất lực .


" CÓ NGHE THẤY TAO NÓI GÌ KHÔNG ?! "


Seungwan không mở chút cánh môi xinh đẹp của mình , nàng chỉ chằm chằm nhìn hắn với ánh mắt vô hồn không chút sức sống . Hắn thấy được ánh mắt ở nàng .


" Nhìn gì mà nhìn ?!! Mẹ kiếp , mày giỡn mặt tao chắc ?!! "


Một cái cười nhạt thếch trên khóe môi cứng đờ người đối diện hiện ra trước mắt Bo Gum . Hắn nhận ra cho dù có làm bằng cách nào đi chăng nữa , dùng vũ lực hay như nào đấy vẫn không làm nàng chuyển động tý gì cả . Chưa bao giờ hắn cảm thấy hắn vô dụng tầm thường đến cỡ này .


" Mẹ mày ! Mấy ngày rồi sao mày không giặt quần áo cho tao ?!! Chúng bốc mùi tởm vãi !!! "


Mấy ngày hôm nay nàng chỉ ngồi nghĩ rồi nằm ngủ như kẻ sống mòn ngày qua ngày , nàng không muốn làm gì hết , nấu cơm hay dọn nhà đều không , và cả chuyện giặt quần áo cho hắn dĩ nhiên cũng không nốt . Nàng thừa biết hắn chắc chắn sẽ luôn không ăn cơm ở nhà nên mới chả nhận ra suốt 5 ngày nay nàng không nấu cơm và chẳng bỏ gì vào bụng . Bo Gum đâu có quan tâm nàng sống chết ra sao , hắn chỉ quan tâm tới những chuyện liên quan tới lợi ích của riêng mình , chẳng hạn như việc quần áo hắn mặc trên người hàng ngày bỗng dưng không được giặt nữa . Seungwan cũng hiểu rõ Bo Gum muốn quần áo hắn thật thơm tho để đi ra ngoài vui chơi , các cô gái hắn gạ gẫm chắc hẳn sẽ không thích cái sự bốc mùi từ người hắn rồi .


Seungwan đờ đẫn nhìn về phía trước , thở dài đầy ngao ngán . Nàng thật chỉ muốn chết quách đi cho xong , để kết thúc cái sự giày vò kinh khủng cứ day dứt bám riết lấy nàng .


Bo Gum dần cảm thấy trống rỗng và giận dữ gần như phát tiết . Hắn lại dành cho nàng những cú bạt tai đau đớn khủng khiếp , khiến não Seungwan ù ù cùng với những tiếng chửi rủa văng ra từ hắn , đầu óc nàng ong ong lảo đảo . Dù vậy , vẫn không có hồi đáp từ phía nàng .


Không thuyết phục được nàng giặt quần áo , hắn xả cơn tức bằng cách đánh đập nàng cho đến khi hả dạ thì thôi .


Seungwan không kháng cự được hắn , nàng không thể vùng lên đầy kiên quyết như lúc hắn đã ra tay với cô . Đúng vậy , không có chị ấy , nàng chẳng là gì cả , giống như hạt bụi cỏn con nhỏ bé luôn bay dạt tan biến đâu đó mặc cho cơn gió cuốn đi . Nàng chẳng có tý dũng khí nào để có thể thoát ra khỏi tình trạng đau khổ đầy đày đọa khi cô đã biến mất hoàn toàn trong cuộc đời nàng .






Joohyun rời bỏ nàng vì những lời nói lăng mạ hắn đã sỉ vả cô , và sự mặc cảm về bản thân Joohyun dấy lên , Seungwan hiểu được điều ấy , nàng thậm chí còn nhớ rất rõ bóng lưng của cô lúc ra khỏi cửa , cô độc lạnh lẽo vô cùng .


Nhưng mà Joohyun nào đâu có biết , nàng không hề bận tâm về việc cô là ai hay cô đã làm sai điều gì trong quá khứ lẫn hiện tại , nàng cũng không quan tâm ý nghĩa mối quan hệ của chính mình với Joohyun là gì , chuyện đó không quan trọng nữa . Quan trọng là chính cô , chính Bae Joohyun - người đã tiếp cho nàng động lực vô hình nào đó để làm nàng cảm thấy việc mình phản kháng hắn là có thể . Chính cô đem lại nguồn sống nơi nàng , khơi gợi được ý nghĩa của việc có mặt nàng tồn tại trên cõi đời này .






Và Seungwan cảm thấy hạnh phúc khi có cô ở bên , những giây phút đáng quý ấy nàng sẽ rất trân trọng bởi chỉ chúng mới nhắc nhở nàng đang thực sự "sống" theo đúng nghĩa .


Nhưng .




Giờ đây Joohyun đi rồi , nàng đâu còn lí do gì để chống đối lại mọi thứ nữa .


Tất cả những gì gọi là niềm vui , hi vọng sụp đổ vỡ vụn trong chốc lát , cả hai đều phải quay về cái guồng cũ khô cứng khốn khổ mà họ phải đối mặt , chịu đựng hàng ngày , hàng giờ .


Giống như việc nguồn sáng nhỏ nhoi nhen nhóm được một tý trong màn đêm u đặc tối tăm thì bỗng nhiên bị dập tắt , như cách đống cỏ dại xanh mơn mởn vừa mới mọc lên lác đác vài chỗ thì đã bị nhổ sạch sẽ để lại khoảng đất trống hoang tàn cùng với màu nâu đất sầu thảm úa tàn vốn có của nó .


Cho dù đã quen bị hành hạ nhưng nàng đâu thể mãi sống dưới một cái ách giam hãm con người ta như vậy được đâu . Chừng nào Seungwan còn trong tình trạng kìm kẹp thế này thì chừng đó nàng chẳng thể kiếm đủ lí do để mình tiếp tục sống .




...


Bo Gum tức tối đi ra khỏi nhà , nàng lại trơ trọi một mình với những vết đánh đỏ ửng trên đôi má xinh đẹp , nàng chơ vơ trong căn phòng trống trơn cùng với bốn bức tường đơn điệu trắng toát , thực ra thì như vậy còn tốt hơn khi hắn ở đây . Bo Gum ở đây thì thật đúng là một tấn thảm họa bi kịch rơi xuống đầu nàng , Seuungwan thật chẳng rõ tính mạng mình sẽ ra sao nếu hắn ở đây lâu thêm hơn nữa .


Nàng không muốn nghĩ bất cứ thứ gì liên quan tới hắn nữa , nàng mệt mỏi lắm rồi . Seungwan chỉ muốn lụi tàn rồi cuốn theo những cơn gió , lang thang lê thê đi một nơi nào đó không phải chốn này ... biết đâu sẽ gặp lại được Joohyun thì sao ?


Cái tên Joohyun lại một lần nữa hiện diện trên tâm thức nàng , đã liên tục 5 ngày rồi , suy nghĩ của nàng chưa bao giờ thoát khỏi cô . Mặc dù Seungwan đã biết thừa câu trả lời cho những câu hỏi mình tự đặt ra nhưng nàng vẫn thắc mắc rằng không hiểu từ lúc nào chị ấy lại quan trọng đối với mình như vậy .


Nàng biết bản thân mình "gợn sóng" từ khi gặp cô , nhưng nàng không muốn biết thêm về sự kì quặc này của chính mình .


Đối với nàng thì tình yêu vốn dĩ không phân biệt giới tính , tình yêu nào cũng đẹp và đáng trân trọng như nhau cả thôi , yêu là yêu , không có một quy luật hay sự ràng buộc nào cả , nàng nhận thức được việc này từ khi còn sống chung với bố mẹ ở Canada rồi . Nhưng tất nhiên điều ấy vẫn khá là đột ngột và mới lạ với nàng , tuy vậy nó đến cũng khá là lẳng lặng và tự nhiên đấy chứ ? Quan trọng là , nàng có thể loáng thoáng cảm nhận không chỉ riêng về phần nàng mới như thế mà cả cô cũng vậy ...


Nàng chỉ muốn biết lí do gì mà sự liên kết của họ bị phá vỡ ? Câu hỏi Seungwan muốn hỏi nhất chỉ có thể là tại vì sao lại có rào cản chết tiệt nào đó tồn tại để ngăn cách họ vậy ?




Nàng thấu nỗi khổ của cô , thấu cái chuyện Joohyun chị ấy mặc cảm về thân phận của mình đau đớn như thế nào , nàng có thể thấy được nỗi hổ thẹn thoáng qua bóng lưng cô khi rời khỏi cửa nhà . Nhưng mà người ơi , đừng vì những việc cỏn con như vậy mà rời xa em chứ ? Em chả để ý đến điều nhỏ nhặt ngu ngốc ấy đâu , thật buồn khi nó lại làm ảnh hưởng tới Joohyun đến vậy .






Seungwan rất muốn hỏi cô rằng , chị nghĩ em sẽ như thế nào khi nhìn về phía chị ?








" Tại sao chị lại không nhận ra chính sắc màu nơi chị ? Chị biết rằng trong mắt em đẹp đẽ lắm không ? "




...


Tại căn trọ lờ mờ ánh sáng trắng đục hắt hiu cùng với bức tường tróc sơn , Joohyun vẫn nằm ủ rũ trên nệm . Dù hoen mi cô khép lại đã khá lâu nhưng cô làm vậy không phải để nghỉ ngơi , cô nhắm ghiền mắt để cảm nhận được rõ hơn cái kì diệu trong giọng hát của nàng , để có thể ngỡ rằng cô sẽ với tay chạm vào được thanh âm đẹp đẽ bay bổng từ nàng .




Đột nhiên .


Tiếng gõ cửa mạnh mẽ đập vào thính giác cô như thứ gì đó kinh khủng ấp tới , Joohyun như từ trên mây rơi xuống dưới đất nên khá không hài lòng , một phần là vì sự ngắt quãng , phần kia là vì chắc cô đoán ra được lại có một chuyện gì đó bất an chuẩn bị đến làm khổ cô .


" Mày có ở nhà không ? "


Giọng gắt gỏng chua chát của mụ chủ nhà trọ . Biết ngay mà ...

Joohyun nhanh chóng tắt nhạc rồi sầu thảm tiến lại gần cánh cửa . Đến khi cô mở miệng đáp lại mụ ta thì cô mới nhận ra cổ họng mình khô khốc tới cỡ này , khiến cho lời nói của cô cộc cằn hơn . Và thế là cuộc đối thoại vốn dĩ đã khó khăn nay càng căng thẳng hơn .


" Tôi đây . "




" Thế mày có nhớ hôm nay là cuối tháng không ? Tại sao chưa đóng tiền trọ ?! "

Lời nói tỏ rõ thái độ khó chịu kèm thêm cái nội dung của câu nói đó từ mụ khiến Joohyun cảm thấy hoang mang . Chết tiệt , cô quên béng mất hôm nay đến hạn đóng tiền , và cô thì chưa chuẩn bị tiền . Thật khốn nạn , cô cực kì ghét việc người khác xì xào hay gắn mác cô là đứa tồi tệ chỉ nhăm nhe hoãn hạn để bùng tiền .


" Tôi chưa có ... "


Chưa nói xong hết câu , mụ đã bực dọc ngắt câu rồi tới tấp xả những lời nói tục thô lỗ với cô .


" Đệt mẹ ! Tao biết ngay mà ! Ngày đéo nào mày cũng đi với vài ba thằng khách , bộn tiền ra đấy tại sao có mỗi cái đóng đủ tiền thuê trọ cũng không xong ?!!  "


Tai cô ù đi , những thứ bẩn thỉu không mong muốn lại lọt vào đầu óc . Và cô không muốn nghe chúng thêm một giây nào nữa . Không phải là Joohyun không có tiền đóng mà tạm thời cô không muốn tiêu lẹm vào tiền tiết kiệm mà cô đã khổ cực tích góp để dành cho một dự định lớn lao nào đó nếu có xảy ra .


Mụ ta chỉ thẳng mặt , với nét mặt khinh bỉ .

" Tao ra hạn mày cho đến hết chiều kia , nếu mày vẫn không có tiền thì cút con mẹ mày ra khỏi đây ! Tao đã cho mày thuê trọ ở đây thì nên biết điều tý đi , sẽ đéo có ai vui khi chứa chấp một đứa dơ bẩn như mày đâu ! "


Từng lời nói sỉ nhục đập đi đập lại ở màng nhĩ của Joohyun , điều này thật nhục nhã và dường như nó ép buộc cô phải nhìn thẳng vào thực tế vậy . Thấy không ? Cuộc sống nó luôn muốn xô đẩy cô phải chọn tới bước đường cùng vậy .


Joohyun đứng đực người ra một lúc lâu rồi mới đóng cửa , cô khụy xuống , ngồi gục ở cánh cửa . Cô vò đầu rối tung đầy tuyệt vọng .

Khốn nạn vậy chứ , cô không muốn làm công việc chó má của mình để kiếm ra tiền , cô không muốn đi ra cái chốn dơ bẩn ấy . Mẹ kiếp , cô chỉ muốn gặp Seungwan mà sao nó khó khăn tới vậy ?


..






Nhưng cô phải chấp nhận thôi . Cảm xúc không giúp cô sinh tồn ở nơi này , nó không phải thức ăn , và nó cũng không phải là tiền .


Tiền . Sao cô lại khốn khổ về nó vậy ?


Từ trước cho đến khi gặp nàng , cô đã coi tiền là tất cả , và cô có thể làm mọi thứ để kiếm ra tiền . Nhưng giờ thì không , cô coi Seungwan là nguồn sống thực sự của mình , và cô không thể ở bên người khác ( cho dù chỉ là giả tạo ) khi đầu óc mình luôn hướng về nàng ấy . Nó thật sai trái .






..




Thứ giấy hào nhoáng là hình ảnh cắt ngang tâm trí cô . Tiền trọ , tiền thức ăn , tiền ...




Cô bị cái quái gì hết này ?


" Tại sao cứ mộng về một người vậy ? Tiền nuôi sống mình kia .. Mẹ kiếp , sao mình lại thấy do dự ? "


Nếu không có tiền trả trọ , cô sẽ bị đuổi ra ngoài đường mất .




Tiền nuôi sống cô mà . Tại sao cô lại chối bỏ tìm kiếm nó ?




Câu nói của mụ văng vẳng trong suy nghĩ hoen gỉ của cô , Joohyun điên đầu mất .


Sự bế tắc trở lại , cô phải lựa chọn thôi , cô đâu thể trốn cái nghiệt ngã mãi được đâu .


Phải rồi ... Cô nghĩ mình nên sống thực tế chút đi , cô đã tự động rời xa nàng vậy thì còn tia hi vọng gì nữa đâu .






Hão huyền . Với tới nàng là chuyện không thể ... Cô mãi chỉ là thứ cặn bã như người ta nói thôi , nàng quá xa vời với cô .




Đúng vậy , cô phải trở thành người bình thường , phải thoát ra khỏi cái sự mê muội vì người con gái kia đi . Cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì rác rưởi vẫn mãi là rác rưởi thôi , chẳng thể khấm khá lên đâu .


Joohyun nắm chặt bàn tay của mình đầy kiên quyết . Cô bước vào nhà tắm với thái độ gượng ép .




Và cô mở vòi nước xả lên tay mình , hất làn nước mát lạnh lên mặt để thêm phần tỉnh táo hơn . Lạnh lẽo . Tê tái . Joohyun phần nào nhận thức ra mọi chuyện .


Cô ngước mắt nhìn lên gương , vô tình bắt gặp một Joohyun thất thểu tàn tạ đến lạ .


Như thoát ra khỏi mộng mị , như sực nhớ ra tất cả .




Bàn tay của Joohyun một lần nữa hất lên mặt , và rồi cô lại nhìn thấy một Joohyun xinh đẹp khác mạnh mẽ hơn , cứng cỏi hơn , ánh mắt cũng lạnh ngắt sắc bén hơn .


Đây rồi , hình ảnh cô thích nhìn nhất từ bản thân mình xuất hiện rồi .

Cô ghét một Joohyun ủy mị , u sầu , yếu đuối đến thê thảm , như một kẻ bại trận .


Gạt qua hết tất cả thứ cảm xúc vô nghĩa , cô sẽ lại có tiền thôi .




Cho dù đây là lựa chọn khi bế tắc ập đến , cô phải chấp nhận nó thôi . 


Vì đây là cuộc sống , và cuộc sống thì vốn không có hai từ "công bằng" .


Joohyun mệt nhoài , khốn cùng  bước từng bước đến một quán bar nào đó .


...




Seungwan nhớ cô đến nỗi mà tưởng chừng như phải chết đi thì mới có thể chấm dứt nỗi nhớ này .




Nàng lục tìm điện thoại của mình để gọi cho cô , nàng rất muốn nghe cái giọng tông giọng đặc trưng nhẹ nhàng bay bổng mà hơi khàn khàn do thuốc lá của Joohyun . Nàng nhớ mọi thứ về cô , rất nhiều .


Seungwan thấy lòng mình nổi sóng lên bồn chồn khi không tìm thấy điện thoại đâu cả . Quái lạ ?! Nó được đặt ở đầu giường mà ?






Khoan đã .






Hình như là Bo Gum cầm nó rồi ...


Chết tiệt , hắn ta cố tình , nàng chắc chắn điều ấy luôn .




Seungwan ngồi sụp xuống sàn nhà , vừa uất nghẹn căm giận hắn , vừa tuyệt vọng không muốn sống nữa khi nỗi nhớ về Joohyun cứ thế cấu xé nàng dai dẳng .


Và nàng nghĩ rằng , phải làm sao để có thể làm vơi đi nỗi mong chờ nhớ nhung này đây .


Không có điện thoại , muốn gặp cô cũng không được .


Nàng thấy não mình tắc nghẽn .


Lại là cái cảm giác này . Bế tắc .


Nó là một nỗi ám ảnh khủng khiếp với nàng . Seungwan đang cố nghĩ cách để trốn tránh khỏi nó , chứ để đối mặt giải quyết chắc không thể đâu .


Lảng nó đi .


Nhưng sao cũng khó quá ?

..


Thường thì người ta làm gì để quên chuyện không mong muốn .




Là rượu , đúng rồi ! Sao cô không nghĩ ra sớm nhỉ ?


Sao nàng không vào club uống rượu một bữa để quên đi cái cảm giác đau đớn , quên đi cái thực tại tàn nhẫn này nhỉ ?


Cô cũng đã đi rồi , mọi thứ lại còn quay lưng lại với nàng . Nàng còn gì ngoài cái mạng sống chả đáng giá này , sống không bằng chết .




Đằng nào Seungwan cũng chẳng còn gì để mất nữa  ...  Cớ gì lại không thử những chuyện nhỏ nhặt như đi uống rượu .




Mà nhỡ đâu nếu ra những chỗ ấy , sẽ gặp được Joohyun thì sao .








...













_________

Rất cảm ơn team đã vietsub bài Candy của mấy gái :'3

Sao tôi có cảm giác mỗi chap tôi viết nó dài dằng dặc như một one-short nào đó ý :))) không biết nó có bị lan man không mấy cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro