Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 . Le lói giữa chốn tối tăm

( Chap này có nhiều từ thô tục ... )

----------

Không hiểu vì sao mà Joohyun cảm thấy bản thân mình như trước kia, giống cái hồi cô còn ở Daegu và lúc mới chuyển lên Seoul.

Cái cảm giác ô nhục dơ dáy ấy ùa về rõ rệt, một cách dữ dội là đằng khác. Nó cứ thế mà nặng trĩu, có lẽ đã bám riết lấy từng bước chân làm cô trì trệ hơn.

Nhìn thấy cánh cửa gỗ xám xịt có vài chỗ mốc meo của căn trọ nơi cô ở, Joohyun cảm tưởng mình gần như có thể ngã gục. Bởi cô quá mệt mỏi rồi. Mệt ở đây không đơn thuần là cái mệt về thể xác, nó bao gồm nỗi thất vọng, sự hổ thẹn, đớn đau và cả những cảm xúc chết tiệt trong quá khứ giờ vẫn ám ảnh cô day dứt.

Joohyun cứ ngỡ mình sẽ chả còn cảm thấy tủi hổ hay buồn nôn nữa sau một thời gian dài làm quen với việc bị người đời đánh giá về bản chất của mình mặc dù họ chẳng biết cái quái về cô cả. Nhưng không, điều này vẫn còn tồn tại trong cô. Nó dường như chỉ ngủ quên và bây giờ nó lại trỗi dậy nhờ có những lời lăng mạ của tên khốn rác rưởi kia. Nó thực sự là một cú kích động lớn khiến cho não cô phải đau đầu, còn tâm can thì như muốn nổ tung.

Cô ước gì mình không có cảm xúc, bởi chúng cứ làm cô quay cuồng khốn đốn, buồn tủi và trở nên yếu đuối tuyệt vọng đến không ngờ. Mấy cái lúc như vậy thật bế tắc, cô đã nghĩ rất nhiều đến lối thoát nhưng có vẻ như không có bất kì con đường nào của sự giải thoát ngoài cái chết cả.

Và cô ghét cay đắng cái cảm giác đấy, thứ cô thích chính là sự bất bại chứ không phải thất bại, đối với cô thì chết là thất bại, những kẻ tìm đến cái chết đều là những kẻ hèn không thể đối diện với khó khăn. Joohyun tự bó buộc mình bằng việc cố gượng không quan tâm đến chuyện bản thân sẽ biến chất theo chiều hướng xấu bởi phải làm vậy cô mới tồn tại được. Kệ hết tất cả những lời soi mói vì nó đâu khiến tình trạng vật chất của cô cải thiện hơn đâu. Với lại nó vốn là định kiến rồi, đâu thể phản kháng lại được ...


Cái từ chết nghe sao thật thảm hại nhưng ôi sao nghe cũng thật thanh thản. Từ bé, cô thực sự đã quen với việc bị mọi thứ quay lưng với mình vậy nên lấy cớ gì mà đến bây giờ cô còn thấy buồn sầu ... Nhưng điều ẩm ương ở đây là Joohyun vốn đã sớm nhận ra cuộc đời cô chỉ mớ tạp nham mục nát, sao lại phải vật vã cố sống làm gì ..

Chết tiệt, cô vừa muốn chết nhưng cũng vừa không muốn chết, không biết có phải là sợ chết không nhưng không hiểu sao trong sâu tiềm thức cô vẫn le lói một cái suy nghĩ thật trẻ con là mong chờ một điều gì đó kì diệu sẽ xảy ra. Joohyun biết nó rất ngu ngốc, nó càng ngu ngốc hơn vào khoảng thời gian trước đó. Bây giờ thì may rằng phần nào cô cũng cảm nhận được điều đó sau khi gặp người ấy ...

Từ khi cô gặp cô gái kì lạ tên Seungwan, người luôn làm cô liên tưởng đến vạt ánh dương ban mai trong trẻo ấm áp. Thì cô nhận ra có quá nhiều điều tốt đẹp hiện diện trên thế gian này mà cô không biết, tuy nhiên nó lại thật mỏng manh như chính nàng ấy vậy.

Từ đấy thì cô cũng ngộ ra một số thứ, một số thì không nhưng nếu mà để nói về nhận ra thì chẳng hạn như cô thấy rằng bản thân mình không có được những điều đẹp đẽ tươi sáng ở nàng, và ngay từ ban đầu cô đã không có. Thực ra mà nói thì cô làm gì có bố mẹ dạy dỗ, đám người xung quanh thì luôn đố kị, lợi dụng với cô. Joohyun luôn luôn ở trong cái khắc nghiệt nên cô không thể nào trải nghiệm được mặt tốt đẹp của cuộc sống. Còn nàng thì chắc hẳn từ bé được bao bọc trong tình yêu thương của bố nên đã cảm nhận thấy sự hạnh phúc, thấy được sắc màu cuộc đời.

Joohyun còn nhận ra rằng nền tảng nhân cách của Seungwan rất vững vàng, không thể dễ dàng bị biến chất như cô nhưng đến khi gặp khó khăn lại rất dễ tan vỡ nếu như vẫn mãi trong vắt như lọ thủy tinh. Nghĩ đến đoạn này cô thấy chán, thở dài rồi tự chửi rủa cái xã hội này ... chẳng lẽ cứ phải thật rác rưởi mới sinh tồn được sao ?

Khi nhìn lại bản thân mình một lần nữa qua những lời lẽ cay nghiệt từ Bo Gum, Joohyun lại chợt nhận ra cái sự bẩn thỉu đang quay về với cô mặc dù cô biết rất rõ cô chả tốt đẹp gì cả. Cảm tưởng giống như lần đầu cô bị chỉ trích vậy.

Ôi, có một điều mà chính Joohyun không nhận ra khi tiếp xúc với Seungwan rằng. Tâm hồn cô đang dần chuyển mình từ cái đen tối vốn có sang sắc thái khác, pha trộn hòa quyện với nhau đủ gam màu rực rỡ hồng tím đỏ xanh tựa đám mây bồng bềnh nhuốm màu cầu vồng. Cô đã nghĩ mình có thể thấy được nó nhưng nó thật mập mờ và Joohyun không tài nào nghĩ thêm được nữa ... Chỉ là, có nhiều khoảnh khắc cô thấy nỗi hân hoan quấn quanh tâm trí cô mặc dù cả hai chả có làm gì đặc sắc cả, cái cảm xúc tuyệt vời ấy tràn ngập trong cô như nảy nở từng đóa hoa vô thường lấp hết những suy nghĩ tiêu cực bi quan nơi cô. Niềm vui con con đó khiến Joohyun thanh thản thật sự.

Cả những khi mảng tối màu nhuốm buồn bã tuyệt vọng ở nàng lộ diện, dường như có gì đó thúc đẩy con người cô. Joohyun đã làm việc mình chưa bao giờ làm là xoa dịu người khác và cố gắng làm người ấy hết buồn, cô không lí giải được vì sao mình lại như thế ... Do mấy lúc như vậy cô vô tình thấy chính bản thân hiện diện ở Seungwan chăng ?

Hay lúc nhìn thấy được những vết thương mới xầy xước lẫn vết cũ thâm tím trên thân thể xơ xác ở nàng, chứng kiến tận mắt cảnh hắn đánh đập nàng dã man, có gì đó trong Joohyun nổi dậy cuồn cuộn mạnh mẽ như bão tố một cách rất rõ ràng ấy vậy mà đến cô lại chẳng thể giải thích được. Bảo vệ - hai từ duy nhất não cô tự dưng bật ra, và cô làm theo nó.

Nhưng mọi thứ dường như lại quay về guồng cũ, cô như sụp đổ khi hắn chửi bới cô thậm tệ giống như những kẻ ở đời khác chì chiết mình. Và chết tiệt, hắn nói hoàn toàn đúng sự thật, điều này khiến cô hụt hẫng ... Cô chẳng có tư cách gì để mà dính dáng tới Seungwan cả, huống chi là bảo vệ nàng .. Joohyun quay ra nguyền rủa cái "công việc" khốn nạn, quay ra chửi cái lựa chọn chó má mà bản thân đã liều lĩnh quyết trong quá khứ như mọi đứa thanh niên nổi loạn, quay ra chửi thề cái số phận hẩm hiu mà ông trời sắp đặt cho ... Cô căm hờn tất cả mọi thứ. Nhưng Joohyun không thể ghét nàng, một chút cũng không.

Thay vào đó, Joohyun ghét bản thân mình. Cô từng nói với nàng là cô cũng chẳng ưa gì chính mình khi đang nhìn ra cửa sổ vào giữa cơn mưa, nhưng lúc đấy cô chẳng nghĩ gì nhiều. Giờ thì điều này đúng thật.

Đặt tấm lưng tàn tạ xuống nệm một cách nặng nhọc. Những lời lẽ đã khiến cô tê cứng của hắn lại văng vẳng vang đi vang lại trong não bộ.

Nỗi nhục nhã dâng trào không ngớt, chúng gợi nhắc cô về chuyện xưa cũ chẳng đáng nhớ. Joohyun gạt đi từ lâu rồi mà sao giờ tự dưng nó lại hùa về dồn dập tấn công ...

...

Mỗi bước chân đi đều kèm theo những ánh nhìn không mấy thiện cảm của những người xung quanh. nhiênJoohyun thấy khó chịu chưa quen với việc này ... chết tiệt, có ăn hết phần tổ tiên nhà bọn chúng đâu sao đám người ấy cứ phải soi mói bằng được.

Trên nền gạch nhẵn nhụi đang lừ đừ bước đi, cố bỏ ngoài tai những lời rầm thì Joohyun nhận thấymột chú thỏ trắng nhồi bông lăn lóc từ đâu tới. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì người đã cúi xuống, bàn tay đã nhặt lấy chú thỏ bông ấy. Đôi mắt hướng lên phía món đồ chơi đã lăn xuống chỗ thì thấy một bé gái tầm 5 hoặc 6 tuổi chạy tới , ánh mắt đứa trẻ ấy sáng ngời tinh khôi.

" Thỏ này của em hả ? "

gái ấy vui vẻ trả lời, chút phấn khởi. Niềm vui nho nhỏ trong bỗng dưng nhen nhóm lạ thường, đứa trẻ này quả thật rất dễ thương.

" Dạ vâng. "

" Đây, thỏ của em. Đừng làm rơi nữa không thì sẽ bị bẩn đấy. "

Cô trao lại con thỏ ấy cho đứa trẻ và khuôn miệng xinh của gái nở một nụ cười tươi. Không hiểu sao bao nhiêu mệt mỏi của ngày hôm nay của cũng tiêu tan đi phần nào.

" Em cảm ơn chị."

Tiếng cảm ơn trong veo củagái khiến lòng nhẹ hẫng đi. Giá như ai cũng đối xử với như này thì chắc đời bớt mệt nhọc bao nhiêu.

Ngay sau đó thì tay đứa trẻ lập tức bị người mẹ của cầm lấy, một cách vội quýnh quáng. Thái độchừng của người đàn lọt vào tầm mắt , ánh mắt bà ta lướt từ đầu tới chân đầy thị, như nhìn một thứ rác rưởi kinh tởm không hơn không kém.

Và cho đến khi, họ đi xa xa, Joohyun vẫn còn nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện của người đàn ấy nói với đứa con của mình.

" Này mẹ bảo ... cấm con không được gần con điếm đó đâu. "

Đứa trẻ không hiểu sao mẹ mình nói như vậy, giương đôi mắt non thơ nhìn nét mặt khó chịu củata.

" Sao lại thế mẹ ? Điếmnghĩa ? "

" Con không cần biết, cứ nghe lời mẹ đi ! "

Đứa ấy vâng lời người mẹ mặc vẫn không sao lại như vậy tại sao mọi việc lại xảy ra như thế ...

Mẹ kiếp, sao ghét cái đất Daegu quê mùa này quá vậy ? ấy chỉ một tờ giấy trắng không vương chút vết mực đen nào sao người đàn ấy nỡ ... Những lời nói mà bà ta đã nhồi nhét vào cái đầu óc non nớt của đứa con gái bé bỏng kia giống như đang tạt một nước đá lạnh buốt vào mặt vậy, niềm vui nhỏ nhoi hin trong Joohyun vừa chớm nảy nở nay lại mau chóng lụi tàn trong hư vô như cát bụi. Mọi thứ trở về một màu đen đặc tối tăm.

ích thôi. Nó là định kiến rồi.

điều càng khiến lòng cô quặn thắt hơn, đấykhi đứa vừa được mẹ "dạy bảo" ấy đã quay ra nói với những đứa trẻ khác hay lân la chơi ở đó với những lời mẹ vừa nói xong.

" Này , tớ bảo ... mẹ tớ nói với tớ không được gần chị kia đấy ... "

" Ủa ? Cái chị đang lững thững kia á ? ... Sao mẹ cậu lại bảo vậy ? "

" Tớ không biết ... chị ấy điếm nên không được gần, mẹ tớ bảo thế. "

" Hả ? Điếm là vậy ? "

" Chịu, tớ hỏi mẹ tớ thì mẹ tớ bảokhông cần biết, chỉ cần tránh ra thôi ... Mà nghe giọng mẹ tớ lúc đấy đáng sợ lắm. "

" Uầy, thế cơ á ?! .. Có khi ý mẹ cậu muốn nói chị ấy người xấu nên phải tránh xa chăng ? "

" Đâu có, chị ấy tốt , chị ấy còn nhặt giúp tớ con thỏ bông ... Chị ấy cũng xinh đẹp nữa. "

" Thế cũng ha ... nhưng mẹ cậu đã bảo thế rồi thì biết làm sao giờ ? "

" Thì chắc cứ né chị ấy ra thôi ... mẹ tớ cấm vậy mà. "

" Thế bọn mình ra chỗ khác chơi vậy."

Cuộc đối thoại giữa những đứa ấy như những đẩy tới tấp mạnh mẽ vô hình khiến đi đứng loạng choạng hơn nữa, đôi chân chập chững với những ngón tay xiết chặt lấy nhau tạo thành hình nắm đấm, và đầu óc lảo đảo . Tiếng lũ trẻ con xa dần, cô chỉ biết thở dài, không ngôn từ nào có thể diễn tả hết những gì trong đang sụp đổ tan tành.

Khốn nạn. Xem người lớn đã làm gì kìa, bọn trẻ thì nghe răm rắp mặc chúng chả hiểu cái quáicả. Ôi, sẽ chẳng mấy chốc rồi về sau những đứa trẻ ngây thơ ấy cũng trở nên ích kỉ giống như bọn họ, tối ngày soi mói để rồi cớ để khinh thường hạ bệ người khác, nâng cao chính mình.

Lầm lũi đi dần về hướng căn phòng trọ tồi tàn của mình, bóng cô đổ dài nhạt nhòa dưới ánh tà tà của hoàng hôn.

Quá đủ cho ngày hôm nay rồi ...

Cầu mong là sẽ khôngbất chuyện quái gở xảy ra nữa ngay cả khi đặt người được xuống giường ..

...

Tiếng mở cửa vang lên loạch xoạch, cô biết những đứa chung phòng trọ với không ưa thứ tiếng này lúc ban tối, nhất là khi người mở /đóng chúng nữa. Nhưng thực sự Joohyun đéo quan tâm bọn chúng sẽ bắt đầu sồn sồn như thế nào với đâu.

hết sạch phòng trọ nên cô buộc phải chung với 3 đứa con gái khác thuê trọ, chúng nó là sinh viên đang chuẩn bị thi lại ... Mẹ kiếp, cô chẳng ưa gì cái chảnh chọe ấy, tháng nào chúng cũng ăn bám ngửa tay xin bố mẹ tiền để ăn để chơi, thậm chí bố mẹ chúng còn chưa biết chúng đang thi lại đại học. Không phải là cô ghen tị không có bố mẹ chăm lo ân cần như chúng ghét cái loại được nuông chiều còn không biết điều, cô ghét cái loại mình học suốt ngày lên mặt, kênh kiệu với người khôngđiều kiện như cô.

nghe đâu đó tiếng xầm của con gái đó.

" ê, nó về rồi đó "

" đệt , về sớm vãi , đang vui cụt mẹ hứng . "

cứ thế mà vào phòng , mặc kệ bọn chúng . Joohyun chả thèm liếc 3 đứa con gái một cái nhưng thừa biết cái thái độ trên mặt chúng đang tỏ ra rất khó chịu .

Phòng ngủ , có hai cái giường tầng đủ cho 4 người trong một phòng , chỗ cô nằm giường trên .

Joohyun trèo lên trên nệm , đặt người xuống giường luôn vì cô quá mệt mỏi rồi , toàn thân cô như rời từng mảnh vậy . sẽ bỏ ngoài tai hết những lời chúngxào đó với nhau mà đi ngủ , thứ cô cần nhất ngay lúc này chỉ đơn giản là một giấc ngủ bình yên thôi .


" Này bọn mày có ngửi thấy mùikhông ? "

Một đứa con gái nói to đủ cho nghe thấy , Joohyun thừa biết chúng lại chuẩn bị làm cái chó đó bởi tông giọng này đúng kiểu đang khiêu khích ngầm . Nghe thật giả tạo .

" Tao cũng vừa ngửi thấymùi đó , eo ôi kinh quá ! "

Chó chết , chúng cố tình nói xoáy , sự thật là chả có mùi gì từ khi cô về cả . "Mùi" bọn chúng nói đâynghĩa bóng , ám chỉ cô .

" Tao giống hai bọn mày . Trời ơi , ô uế hết cả bầu không khí ! Kinh quá đi mất ! "

" Không những thế tao còn thấy khó thở nữa bọn bay ạ ! Khí đây chỉ đủ 3 người hít thở thôi á mà ở đây 4 người . "

Thà bọn nó nói thẳng ra là muốn đuổi ra khỏi phòng còn dễ chịu gấp mấy lần cái kiểu nói bóng gió này . Thật sự bản thân không nói gì được khi 3 con nhỏ ấy bắt đầu nhấp nháy giao tiếp với nhau bằng cách nói móc .

" Tao khó thở quá , ai đó làm ơn ra khỏi phòng cho thoáng đãng đi ! "

" Ngột ngạt vãi ! Chắc ai đó vừa đi đâu về mùi khó ngửi ghê ! "

" Chỉ thở thôi mà đã thấy rợn rồi ! Một người ra bớt khỏi phòng giùm , không đủ cho 4 người thở đâu ! "

Cô tức trào máu họng , hậm hực bật dậy cầm chăn gối bước xuống giường cùng với 3 cái miệng kia đang nhoẻn cười đắc ý . Joohyun chỉ muốn một giấc ngủ thôibọn cũng đéo thể tha được cho .

" Đ*T M* CHÚNG MÀY , LŨ MẶT L*N !! " - Đúng vậy , cô trước giờ đâu chịu nhận thua thiệt hoàn toàn đâu . Cô sẽ không bao giờ để chúng nó dễ dàng đuổi mình thế được .

Một con bước xuống giường , nghênh ngang trừng mắt nhưng chả nao núng , cô còn gặp nhiều loại đáng sợ hơn ngoài kia mà cũng còn chả chút sợ sệt huống chi cái lũ sinh viên quèn này , mấy con nhỏ ở đây chả có cái vẹo gì cả ngoài tỏ ra khệch khạng chó hùa cùng nhau .

" Mày vừa nói hả con phò ? "

" Tao nói là Đ*T CON M* MÀY , CÂM CÁI MÕM CHÓ CỦA MÀY VÀO ! "

Từng câu chữ đập vào mặt cứng cáp , đầy đe dọa .




" Chộ ôi , bố mày lại sợ quá cơ . Bọn mày ơi , xem con phò này nó dạy dỗ tao nè . "

Bàn tay của Joohyun nắm chặt với nhau thành hình nắm đấm , đỏ ửng , tất cả phẫn nộ như dồn hết vào tay đang trong trạng thái sẵn sàng . Có thể nói Joohyun muốn nghiền nát chúng nó lắm rồi . Mọi lần trước , lúc nào cũng đều không nhịn được mà lao vào đánh chúngmột trận ra hồn , nhưng chắc chắn cô vẫn bị xớt xát nhiều hơn chúng tận 3 người . Hôm nay có thể cô sẽ kiềm chế tìm cách giải pháp tốt hơn là lao vào cấu xé sinh tử với bọn nó .

Nhưng tất nhiên không có chuyện sẽ để yên cho này hả hê đâu .


" Đ*T M* ! Tao bảo mày im con m* nó mõm chó của mày vào rồi ! "

Thử dùngmồm xem , mặc dù cô ngứa tay ngứa chân lắm rồi .

" Haha , tao đéo im đấy làm sao ? Mày làm gì được tao nào ? Mày sẽ về nhà và mách mẹ ư ? À mà đứa con hoang như mày làm đéo gì có mẹ nhỉ ? "

Đôi mắt Joohyun như muốn thiêu đốt con nhỏ đối diện mình khi nhỏ ấy dám nhắc đến chuyện cô không có bố mẹ , con ngươi cô càng trở nên đáng sợ hơn khi có những tiếng cười hưởng ứng của lũ còn lại bật lên , ánh mắt cô như của một con quỷ dữ khát máu chuẩn bị xâu xé con mồi .

Căm phẫn . Tức điên .

Joohyun cùng ánh mắt đầy uy lực lừ lừ tiến gần vào nhỏ ấy khiến ta đã rợn gáy nay còn hoảng sợ hơn . Và vì quá hãi khicứ hầm hầm gần nhỏ , việc cô ta làm theo bản năng là chửi cả một tràng dài với cái giọng chóe tai léo nhéo không khác gì mấy con mụ chợ .


" MÀY ĐÉO CÓ CÁI QUYỀN L*N GÌ ĐỂ BẢO TAO IM CẢ , MÀY CHỈ LÀ CON PHÒ DƠ BẨN , KINH TỞM NÊN BIẾT ĐIỀUĐI !!! "

Đúng rồi . Nhơ bẩn . Ngông cuồng . Bae Joohyun là thế đấy .

Nhưng , kém cỏitừ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của .

Hai tay của cô túm lấy áo củatrước những đôi mắt ngạc nhiên của 2 con nhỏ kia . Cô dồn nó đập lưng vào tường không ngừng kêu la oai oái , ăng ẳng giống tiếng chó kêu .

Lần này cô không đánh nó , nhưng cô nghĩ cách này sẽ làm nó chết khiếp không thốt lên lời .

Giọng cô gầm gừ trong cổ họng , còn mặt nó thì tái xanh . Dù đã cầu cứu hết sức có thể nhưng không hiểu sao "những người bạn" của nó chỉ đực người ra sững sờ trước sự ớn lạnh của Joohyun .




" Tao sẽ làm gì mày à ? ... Tao sẽ hiếp chết con m* khi mày ngủ say ... Và tao sẽ làm thế cho đến khi nào mày nhìn thấy mặt tao là mày sợ vãi cả l*n ra ! "

Nó như chết đứng , lời đe dọa gợn vào tai nó khiến da nó sởn gai ốc từng hồi .

Nghe từng câu từ thốt ra từ miệng thật kinh tởm , Joohyun biết điều đấy , thật bất đắc dĩ làm sao khi buộc phải nói như này để nó ngậm hẳn mõm vào .

Nhưng chẳng phải chính mồm chúng nó đã sỉ vả rằng cô dơ bẩn như vậy sao ? Vậy thì cô cũng chả phiền cho chúng nó thấy điều đấy đâu ...

Joohyun mặt lạnh tanh cầm chăn và gối ra ngoài sàn nhà ngủ , để mặc con nhỏ vốn đanh đá ấy thế mà giờ nó thất thần như người mất hồn , và nó khuỵ xuống cùng với hai đứa kia chìa tay ra đỡ .

Cho đến khi cô đóng cửa , mới có tiếng chửi rủa vang lên bởi hai con kia rỉ vào tai cô .


" Mẹ nó , bệnh vãi ! Tởm đéo chịu được ! "

" Con đấy bệnh hoạn vãi l*n ! "

..

Trùm chăn kín qua đầu , đặt lưng xuống nền nhà vương bụi lạnh ngắt , Joohyun thoáng nghĩ mình chẳng thể ở đây lâu với tình trạng kiểu này , tại đây ai người lớn hầu hết đều biết cô là kẻ hư hỏng thế nào , một ngày đi với mấy anh chàng khác nhau để kiếm tiền . Nhưng đấy là đặc thù "công việc" mưu sinh của cô , làm sao Joohyun thể giấu được .

Thiết nghĩ lên Seoul chắc cô sẽ bớt bị soi mói hơn , đã thế tiền lại còn nhiều hơn , tiện cho việc làm ăn của cô nữa . Mà kể cả nếu không ra Seoul thì vẫn sẽ rời khỏi cái đất Daegu cổ hủ này thôi , đi bất cứ đâu miễn sao không phải là ở đây .

Kẻ nào cũng đều muốn cô cút xéo đi cho khuất mắt họ , cớ gì sao phải cứ vật vờ trước mặt họ mãi như một bóng ma . Trong mắt bọn họ , cô chỉ là loại người rác rưởi làm vấy bẩn cái xã hội tri thức giả tạo họ đã cố xây dựng nên .






Jooohyun không hiểu từ lúc nào mà cô có thể dễ dàng đặt người ngủ bất cứ nơi đâu , như là sàn nhà vẩn bụi cứng nhắc , ghế sofa cũ kĩ xỉn màu , hay trên những bậc cầu thang xi măng ram ráp chỉ với đúng chiếc chăn mỏng sờn rách , thế nhưng cô vẫn thích ngủ ở những chỗ đơn giản ấy hơn là nệm êm chăn ấm trong những căn phòng xa xỉ tại khách sạn .


Và như thường lệ , cô dĩ nhiên vẫn ngủ ngon dù nơi cô nằm trống hoác và lạnh lẽo . Không sao , nốt đêm nay thôi .

...

Nét cau có hiện lên trên gương mặt cộc cằn của người đàn bà chủ trọ khi nhìn thấy bản mặt cô bỗng dưng lù lù trước mắt ta .

" Mày muốn gì ? Đéo có chuyện trì hoãn trả tiền trọ đâu ! "- Chất thô lỗ của ả hiện ra hẳn ở giọng .

Ánh mắt cô đanh cứng lại , ẩn chút khinh bỉ nhỏ nhặt . Quăng số tiền tính từ đầu tháng đến nay vào tay ả , ả ta có chút hài lòng .

" Tôi không ở đây nữa . "

Không ngoài dự đoán của Joohyun , ả nở nụ cười hết sức mãn nguyện khi thứ rác rưởi như cô biến khỏi nhà trọ của ả . Cô nhìn thấu được cảm giác từ ả , cái cảm giác tống khứ được đứa mình ghét cay ghét đắng nó nhẹ nhàng làm sao .

Bóng khuất dần cùng với vali đồ đạc của mình , kèm theo đó là những tiếng rì rầm đầy hoan hỉ của những kẻ nói chuyện với nhau . Họ xôn xao hả hê kể cho nhau rôm rả , như báo tin vui nào đó hay ho lắm .




Còn cô thì chỉ thầm rủa trong dạ .

" Một lũ người cặn . "


...

Thật sai lầm khi nghĩ rằng lên Seoul sẽ bớt phiền toái hơn cái đất tỉnh Daegu . Con người ở thành phố này tuy không xua đuổi hay thậm tệ trực tiếp tỏ vẻ khinh thường cô nhưng họ có cái chó má riêng của họ . Xã hội nơi đây đầy rẫy những cạm bẫy ngấm ngầm , kẻ nào kẻ nấy đều sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn cay độc để đoạt được thứ mình muốn , hoặc là với những người chẳng có tham vọng cao xa thì ngày ngày sống lay lắt qua ngày với muôn vàn rắc rối họ ngu ngốc tạo nên , như cô chẳng hạn .

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa . Cái cách họ đay nghiến cô ở đây không khốc liệt gay gắt bằng ở Daegu nhưng dường như nó gây đau đớn theo cách riêng , nó sẽ gặm nhấm con người cô từng chút một đầy dai dẳng , chỉ là nó không thẳng mặt thôi . Tai cô phải nghe mòn những nhận xét khác nhau từ đống người từ trong nơi chật hẹp khép kín nhất là những con ngõ u uất đến nơi rộng lớn mênh mông nhất như giữa thành phố tấp nập dòng người qua lại . Họ thường dè bỉu sau lưng cô một cách hèn hạ rồi sau đó họ lại giả vờ tạo dựng nên những lời nói ngọt ngào kinh tởm với cô , sự giả tạo có lẽ đã ngấm sâu trong máu họ . Và mẹ kiếp , cô ghét nhất là cái loại đấy .

Có những người thoạt nhìn qua tưởng chừng lương thiện và dễ mến , nhưng không , đấy là một vỏ bọc hoàn hảo để họ có thể tham lam lấy được thứ mình muốn . Tất cả loại người cô gặp ở đây chỉ đơn thuần là rác cấp cao không hơn không kém .

Hóa ra ở đâu cũng như nhau cả , cô đã có suy nghĩ rằng nơi nào không có con người thì nơi ấy coi như bình yên .

Một điều cô ghét ở thành phố nữa là chi tiêu ở đây khá đắt , nhất là tiền trọ , người ta ra giá chả khác gì ăn cướp . Và hình như chủ nhà trọ nào cũng tồi tệ thì phải .



Nhưng cô bần cùng .

....

Joohyun ngồi bần thần với những câu chuyện quá khứ của mình , cô nhớ ra được xã hội thối nát như nào và nó xô đẩy cô đến bước đường cùng tới mức ra sao . Thường thì những con người có số phận giống cô sẽ lựa chọn một quyết định đau dớn , không mong muốn nào đó làm ảnh hưởng lớn đến nhân cách - thứ làm nên giá trị của con người , đó là lí do vì sao đa số xã hội này không thể hoàn toàn trong sạch .

Bằng một cách nào đó mà não cô lại gợi nhắc đến nàng khi cụm từ " trong sạch " xuất hiện ... Phải rồi , Seungwan nàng ấy thật sự quá đỗi thuần khiết , với người khác thì cô không biết nhưng trong mắt cô thì nàng đẹp đẽ như lọ thủy tinh nhỏ xinh được đặt dưới ánh sớm ban mai . Chỉ duy nhất nàng là người khiến cô thay đổi cái cái cách nhìn "vơ đũa cả nắm" khi nói về xã hội . Và sự lương thiện hiền từ của nàng là chân thành , tất cả nơi nàng là thật .



Nhưng có những điều thật ở Seungwan làm cô đau lòng . Vì sao cô ví nàng với thủy tinh ư ? Bởi nàng đẹp và dễ vỡ trước những sóng gió vùi dập , nàng không thể trở nên ích kỉ xấu xa để chống lại nó được giống như cô . Joohyun khâm phục nàng ở chỗ đấy , nhưng đa phần là thương cảm nàng hơn .

Vạt khói nắng trong trẻo le lói giữa chốn tăm tối mịt mù .



...





Joohyun chẳng hề mảy may nhận ra rằng tâm trí cô lại quay quanh về nàng , cho dù cô có nghĩ đến bất cứ chủ đề nào khác chả liên quan tý gì tới Seungwan nhưng lại bằng một cái quái gì đó mà nàng lại ùa về trong suy nghĩ cô như cơn gió thu thổi đều đều leng keng chuông gió . Nàng như thứ gì đó nhẹ hẫng , phất phơ , bồng bềnh quấn quít lấy tiềm thức của cô một cách khẽ khàng .











Rồi để lại tàn dư từ những dòng suy nghĩ miên man nơi cô là nỗi nhớ nhung về nàng .









Đọng lại mọi thứ , vẫn là nàng .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro