Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bae Joohyun

Người con gái có tên Bae Joohyun đứng tại một góc khuất trong club không nổi nhưng cũng chẳng thưa thớt giữa chốn Seoul phồn thịnh.

Cô đứng khoanh tay, mái tóc màu tím khói xõa xuống che nửa khuôn mặt đẹp tựa như chạm khắc ấy khiến cô trở nên quyến rũ hút hồn hơn bao giờ hết. Sự thật là mỗi khi có ai đó nhìn trực diện từng đường nét trên mặt của Joohyun, họ đều nghĩ rằng sắc đẹp của cô không phải là người trần thế.

Joohyun đứng một mình ở đây, giống như một bức tranh đẹp một cách mơ màng huyền ảo được khắc họa bởi sự cô độc.

Đưa cặp mắt của mình nhìn hờ hững vào đám người nhảy nhót tưng bừng cùng với tiếng nhạc xập xình, cô thấy trong tâm hoàn toàn trống rỗng. Nếu không nhầm thì một khi đã vào nơi này, cô có cảm giác 3 giác quan chủ yếu của mình như kiểu bị "liệt". Những âm thanh mạnh mẽ thoát ra từ dàn loa lớn và cả tiếng hò hét của vài đám thanh niên nổi loạn khiến khả năng nghe như phát điên. Ánh đèn lòe loẹt các màu nhấp nháy giữa căn phòng to lớn u tối làm cho thị giác của Joohyun mỏi mệt vô cùng, chỉ muốn cụp đôi mắt xuống nghỉ ngơi. Khứu giác của cô hoạt động cũng thất thường không kém khi mùi rượu nồng nặc, mùi nước hoa rẻ tiền của mấy cô gái điếm, mùi mồ hôi cơ thể từ những gã đàn ông hòa quyện vào nhau trong một không gian bức bí đã trở thành những thứ mùi hết sức kinh tởm và buồn nôn đối với cô. Nó khiến não bộ của Joohyun sốc nặng và rã rời. Tất cả quá khủng khiếp điên rồ. Dường như cô buông bỏ mọi thứ đang náo loạn xung quanh mình, không còn chút cảm giác gì về tình hình hiện tại bây giờ vì có vẻ như những giác quan cũng không muốn làm việc nữa ...

Vẫn như mấy lần đầu Joohyun vào club, cô cảm thấy cực kì khó chịu và ngột ngạt bởi sự loạn lạc ở đây. Nó đè nén tinh thần con người ta một cách trực tiếp dữ dội nhưng có lẽ tiếp xúc với một thứ gì nhiều lần cũng thành quen. Cô đã dần thích nghi với không khí như này nên mau chóng nhận ra một điều rằng không cần phải gồng hết mình sự phòng vệ của bản thân tại những nơi như này, cũng như mặc kệ những thứ đang diễn ra ở đây. Làm như vậy càng không được gì mà còn khiến cho mình cảm thấy nhỏ bé hơn. Có gì đó gọi là sự thua cuộc.

Quen bầu không khí này, điều đó không có nghĩa là thấy thú vị với nó, cô chưa từng hứng thú chuyện bản thân mình Bae Joohyun này đặt chân vào một quán bar nào đó, điều ấy đúng vì bản chất vốn có của cô là không thể thích được club.

Thế nhưng không hẳn là ghét cay ghét đắng, Joohyun chẳng thích cũng chẳng thù nơi này. Cô không còn quan tâm cảm nhận của mình như thế nào nữa, hay việc bản thân thích, ghét điều gì vì vốn dĩ cô đã xác định mình nên tập làm điều đấy cách đây 3 năm trước.

Joohyun mới có 23 tuổi và còn rất trẻ thế nhưng tuổi trẻ của cô chưa bao giờ đáng để nhớ lại.

Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ được trại trẻ nuôi dưỡng và cho đi học đầy đủ. Nghe có vẻ cũng bù đắp được phần nào sự tủi thân khi là trẻ không cha không mẹ đấy, nhưng thực sự môi trường học đường đối với Joohyun nó không như những gì cô đã mơ đến và tưởng tượng như lúc ban đầu. Nó chính xác là địa ngục đầu tiên của đời cô.

Joohyun không có bạn, mặc dù cô là một đứa trẻ ngoan, lành tính, có phần yếu đuối mềm mỏng. Những học sinh cùng giới xung quanh luôn tỏ ra ganh ghét, đố kị khi cô đẹp hơn chúng nó rất nhiều lần, không những thế mà cô còn vô tình khiến những đứa con gái ấy mất vài thằng bồ. Joohyun biết điều đấy, nhưng cũng biết rằng mình chẳng thể giải thích được gì một khi chúng nó đã ghét mình, tốt nhất nên im lặng và mặc kệ những điều làm ảnh hưởng đến bản thân. Đám con gái ấy không dễ dàng buông tha khi rất nhiều lần trêu cô là đồ không có bố có mẹ, vô học ,con hoang cùng với muôn vàn từ ngữ cay nghiệt khác mà nghe xong chỉ muốn òa khóc ... Tâm lý không muốn hòa đồng với người khác của cô cũng từ đó mà bắt đầu ra, Joohyun chỉ biết đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân và trở nên cách biệt, khó gần với tập thể.

Chả rõ từ khi nào mà Joohyun rất ương ngạnh, bướng bỉnh, cộc cằn hơn so với bản tính dịu dàng lúc đầu. Những con người ở trại trẻ cũng không rõ điều đó, họ không dám hỏi Joohyun đã có chuyện gì xảy ra vì cứ mỗi lần thấy ánh mắt của cô khi đi học về họ liền đông cứng, ánh mắt ấy đằng đằng sát khí như thể ai mà lỡ nhìn vào sẽ ngay tức khắc nộp mạng ... Với lại cũng đã 13, 14 tuổi rồi chứ có còn ít ỏi gì đâu nếu so với những đứa trẻ khác ở cô nhi viện này, họ còn phải chăm sóc những đứa trẻ khác bé hơn, cần tình yêu thương nhiều hơn. Họ nghĩ cô có thể tự xoay sở giải quyết hoàn cảnh của mình mà không cần nhờ vả đến họ.

Joohyun đã bị những người lớn ở đấy bơ đi ngay tại trại trẻ. Cô càng nảy sinh sự cách biệt so với tập thể, đồng nghĩa với việc không biết phải làm gì ngoài rèn luyện cho mình sự cứng rắn để đối chọi với những gian nan, tất nhiên là chỉ một mình.

..

Trong mắt bạn khác giới thì cô lại là một nữ thần tuyệt sắc hòan hảo, một báu vật quý giá bọn họ coi trọng. Rất nhiều anh chàng muốn cô như thể là cô cả cuộc sống của họ vậy nhưng Joohyun không thích lũ con trai ấy, bởi thừa biết chúng thích cô chỉ vì nhan sắc hiếm có của cô chứ chưa bao giờ nghĩ rằng cô thực sự muốn gì. Joohyun đã rất nhiều lần thẳng thắn từ chối và tỏ ra khó chịu nhưng bọn họ vẫn như vậy. Trong mắt cô thì bọn con trai lại là một lũ phiền phức mặt dày.

Joohyun nhớ mãi vụ cô bị một lũ con gái trong lớp xô xát chỉ vì không tiếp chuyện với chúng nó. Cả đám lao vào đánh cô như một lũ chó hoang xâu xé miếng mồi thơm ngon của mình và dĩ nhiên cô chẳng còn là loại người hiền lành như trước nữa để mà mấy đứa nó đè đầu cưỡi cổ. Thực ra, bản tính hiếu thắng trong cô đã sẵn có nhưng chỉ là chưa bộc phát mạnh mẽ .... Điều đấy được thể hiện rõ ràng khi cả buổi học hôm ấy Joohyun đã đánh nhau sống chết với cái lũ chó cái.

Cô không thể để hình ảnh của mình trở nên yếu đuối và tiếp bước cho chúng nó trong việc lấn át mình.

Dĩ nhiên cô biết hậu quả để lại rất lớn sau khi cô sống mái với bọn chúng. Đám con gái ấy ai cũng be bét với cả một tảng makeup rẻ tiền trên mặt hòa cùng mồ hôi và máu sánh súa lại với nhau, cô thì không makeup nên không trở nên lem luốc và kinh tởm như lũ đó, tuy nhiên tay chân thì bầm tím và rỉ máu, quần áo thì không lành lặn cho lắm, được cái là gương mặt không bị làm sao.

Sau đợt biến đấy thì cả cô lẫn những đám nữ sinh đấy bị đuổi học vì lớp có lắp camera ... Joohyun không có ngạc nhiên vì điều này.

Cô bị đuổi học năm 16 tuổi và đành ở lại trại trẻ đến hết năm 18 tuổi nếu như có người nhận nuôi.

Năm Joohyun được 17 tuổi thì một gia đình giàu có nhận nuôi cô ... Có vẻ sung sướng, đã có một dãy câu chuyện hạnh phúc chuẩn bị đến với cuộc đời cô khi Joohyun ngồi tưởng tượng trên xe của bọn họ lúc sắp sửa về ngôi nhà mới.

Nhưng thật sự mà nói thì cô không hiểu cái gia đình quái gở kia nhận nuôi cô về để làm gì trong khi đó họ có hai đứa con trai. Hai thằng ranh đều không đàng hoàng, chuẩn mực cho lắm.

Cái khoảnh khắc Joohyun bị họ bắt làm quá nhiều công việc mà họ sai bảo cũng chính là khoảnh khắc cô nhận ra bọn họ nhận nuôi cô về chỉ để làm người hầu cho họ, thậm chí là còn hơn cả người hầu vì Joohyun bị bọn họ ngược đãi rất nhiều lần.

Con người ai cũng có giới hạn nhất là đối với một Bae Joohyun ngang bướng, ương ngạnh.

Cô chính thức đi ra khỏi căn nhà rộng rãi của gia đình giàu có đó chỉ vì một đứa con trai của họ ép cô làm tình với hắn, Joohyun buồn nôn hắn ta.

Nhưng đều làm cô hả hê nhất khi đi ra khỏi căn nhà đó là đã ăn cắp một khoản tiền khá lớn của bọn họ nhưng chỉ lại đủ cầm cự trong 3 tuần ...

Tiêu gần hết tiền thì Joohyun nhận ra cô cũng đã 20 tuổi, tuổi phải đi làm.

Không có bằng tốt nghiệp cấp 3, không có người trợ cấp, quan trọng nhất là không có tiền để chi tiền nhà trọ, không có tiền để chi khoản ăn uống nuôi sống chính mình, không có tiền để có thể bình thường được như người ta ...

Trời ạ ... là tiền ... sao luôn luôn là tiền ? Sao nó làm khổ cô vậy ? Sao nó không thể buông tha cho cô ? Tại sao ông trời lại tạo ra nó ?

Rất nhiều câu hỏi về tiền mà Joohyun tuyệt vọng tự hỏi.

Cô cũng không thể quay lại trại vì cô đã 20 tuổi rồi, người ta sẽ đuổi cô đi ... Đi xin việc làm thêm cũng không ai nhận vì cô chẳng có trình độ văn hóa gì cả, không có gia đình nuôi dưỡng tử tế lại còn trong học bạ thì ghi là bị đuổi học vì đánh nhau, thành tích học tập cũng chẳng có gì nổi bật xuất sắc. Tất cả những gì Joohyun có lúc đấy chỉ có đúng cái thân thể tràn đầy nhan sắc này và cả quần áo mang theo.

Mọi thứ trở nên vô vọng, bế tắc.

Cũng chẳng khó đoán khi Joohyun nghĩ đến việc mình sắp sửa phải làm. Nghe thật điên rồ, liều lĩnh và nhục nhã ... nhưng đấy lại là cách duy nhất để có thể sinh tồn trong cái xã hội rác rưởi đầy khắc nghiệt này. Hoàn cảnh đã xô tới bước đường cùng, như muốn cô không được xuất hiện trên thế gian này nữa. Joohyun ương ngạnh đâu chịu dễ dàng khuất phục bởi sóng gió và rời bỏ thế giới này mặc dù đây là lúc cô biết rất rõ những tờ giấy gắn liền với chữ "tiền" sắp sửa bào mòn dần nhân cách và cả tâm hồn của bản thân.

Joohyun đành phải làm liều. Tất cả chỉ vì đúng một từ "tiền" ...

...

Đấy chính là lí do mà Bae Joohyun đã cố gắng không nghĩ tới chuyện mình thích hay ghét điều gì nữa trong suốt 3 năm qua, cô không có quyền lựa chọn nếu muốn tiếp tục có tiền, tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại ...

Chưa bao giờ Joohyun hối hận vì bản tính hiếu thắng bộc phát của mình hồi đó cũng như cả sự ngang bướng của bản thân. Đến giờ vẫn vậy vì nếu không, chắc cô đã từ bỏ cõi đời này lâu rồi... Không rõ đó có phải là hiếu thắng không nhưng cô có cảm giác của một người chiến thắng khi hoàn cảnh đã thua trong cuộc đẩy cô đến cái bước của sự vô vọng tột cùng mà người ta vẫn hay gọi là tự tử. Ngang bướng nên không chấp nhận việc mình sẽ không tồn tại được chỉ vì số phận mình đã dồn mình như vậy.

Mặt khác, thực sự công việc Joohyun làm bây giờ lại là một sự bôi bác cho những gì đẹp đẽ trong cách cô suy nghĩ về việc quật cường nuôi sống bản thân.

Tất cả đã khiến cô trở thành như ngày hôm nay. Nguyên nhân cô đứng tại trong cái club ồn ào này.

Joohyun đưa tay lên nhìn đồng hồ với ánh mắt chờ đợi. Bây giờ đang là 10.25 PM.

" Chết tiệt, hình như mình đến đây hơi sớm. Còn 5 phút nữa mới đúng giờ hẹn "

Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ như Bae Joohyun mà đứng một mình, kể cả không làm gì chắc chắn cũng sẽ không thể không thu hút mọi ánh nhìn của những người đàn ông xung quanh được, điều đó càng đúng khi cô đang ở trong cái nôi bắt nguồn sự nổi loạn của con người.

Và còn rất nhiều ánh nhìn của bọn họ dành cho cô. Ánh nhìn của sự soi xét, ánh nhìn của sự tò mò, ánh nhìn của sự ngạc nhiên, ánh nhìn trầm trồ ngưỡng mộ hay thậm chí có thể là ánh nhìn của sự thèm khát, ... Joohyun biết ngần ấy loại đôi mắt đang chĩa về phía cô nhưng cô quen bị như thế rồi. Cô không quan tâm nữa.

"Đang buồn chán vì không có ai hả ? Muốn giải sầu với anh không ? Mà...wow, em đẹp thật đó nha ... "

Một người đàn ông cao to đứng bên cạnh cô và nói bằng chất giọng từ tốn xen lẫn cả sự trầm trồ. Joohyun biết thừa hắn ta đang gạ gẫm cô vào tròng nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày xui xẻo đối với hắn, cô đang đợi người khác.

"Không, tôi đang đợi người khác."

Gã đàn ông có vẻ tiếc nuối, sự hụt hẫng hằn rõ trên khuôn mặt hắn nhưng, hắn vẫn tiếp tục muốn níu giữ một người đẹp như cô.

"Trong lúc đợi em có thể uống vài ngụm với anh mà..."

"Không, tôi không muốn say và tôi cũng không muốn uống rượu bây giờ."

Hắn ta đang định mở lời nói thêm câu nữa thì đột nhiên có người chặn họng hắn. Một người đàn ông khác.

"Cô ấy đợi tôi, phiền anh ra chỗ khác."

Gã đàn ông đang cố gắng gạ gẫm Joohyun đành phải cuốn xéo ngay, vừa đi vừa lầm bầm vài câu chửi thề một cách tức tối.

Joohyun quay mặt sang thì thấy người đàn ông vừa nói câu giải nguy cô xong. Anh ta trông khá lịch lãm, có vẻ là dân tri thức nhưng dù có là người dạng nào đi chăng nữa mà đã là khách hàng của cô rồi thì cô sẽ không bao giờ có suy nghĩ tốt đẹp về họ.

"Chà ... trông em đẹp hơn rất nhiều khi nhìn ngoài đời thật..."

"Cảm ơn."

...

"Mà cho hỏi anh có phải là Park Bo Gum? Có phiền không nếu như anh cho tôi xem chứng minh thư nhân dân? Tôi không muốn nhận nhầm khách."

Anh chàng gật đầu rồi lấy từ trong ví mình ra chứng minh thư nhân dân của mình. Đúng là Park Bo Gum và cả số điện thoại cũng đúng nữa.

"Được rồi, anh chọn địa điểm hay tôi chọn?"

"Thôi để anh chọn cho ... Khách sạn ABC nhé Irene-ssi ?"

"Được thôi... "

Joohyun thật sự không hiểu vì sao người "trong ngành" hay gọi cô là Irene. Theo như Joohyun biết thì Irene trong tiếng gốc Hi Lạp nghĩa là nữ thần hòa bình và đấy chính là điều khiến cô cảm thấy khó hiểu nhất. Cụm từ "hòa bình" và Bae Joohyun vốn dĩ sinh ra không chút liên quan đến nhau ( trừ cái mặt của cô ra ) thì tính cách không có gì gọi là "hòa bình" cả dù chỉ là một chút. Nói trắng ra là kiểu người cạnh tranh, không phải dạng hiền lành thảo mai ... Cô không biết họ gọi theo kiểu mỉa mai hay là gọi thật vì từng đường nét trên gương mặt cô có vẻ đẹp hiền dịu, mỏng manh tựa như nữ thần vậy, đây là sự thật. Lúc đầu Joohyun khó chịu với cái tên này vì một phần nghe nó thật giả tạo, một phần nữa vì nghe nó thật bôi bác, xúc phạm... một sự sỉ nhục với cụm từ xinh đẹp như "hòa bình" . Nhưng nghe riết thành quen, họ gọi cái tên này nhiều đến mức quên cả tên thật của cô và Joohyun dần cảm thấy bình thường mặc dù trong lòng vẫn thấy bức bối. Cô không hiểu và không muốn hiểu vì thật lòng sau này cô mới nhìn ra được cái lợi khi người ta gọi cô là Irene, Joohyun không muốn người ta gọi tên thật của cô ra bởi cô đang làm một công việc dơ dáy của xã hội. Nếu như khách hàng mà gọi cô bằng Bae Joohyun thì ắt hẳn cô sẽ thấy được bản thân mình kinh tởm đến nhường nào.

Irene đi ra ngoài club cùng với anh chàng tên Park Bo Gum, cô ngồi vào trong một chiếc xe ô tô sang trọng cùng với hắn mặc kệ mọi ánh nhìn dè bỉu của mọi người.

Irene biết điều cô sắp sửa phải làm giống như những lần trước là sự nhục nhã đến tột cùng. Cô chưa bao giờ muốn kể với người khác về công việc của mình bởi công việc ấy là một công việc hết sức bẩn thỉu, cô phải chiều theo ý những người đàn ông trả tiền cho cô và phải rên rỉ một cách đầy khiêu gợi cùng với họ trên một chiếc giường. Cả tâm hồn và thể xác bị vấy bẩn bởi những người đàn ông lạ mặt. Và thậm chí người đời còn hay gọi cô với nhiều cái tên khác nhau như: loại cặn bã xã hội, đĩ điếm, thứ rác rưởi không đáng tồn tại, loại hoang dâm, con hồ ly cướp chồng, kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình,... và còn rất nhiều cái tên đáng xấu hổ nữa mà Irene không muốn nhớ.

Cô đã từng khóc rất nhiều vì công việc mình đang làm nhưng mỗi khi nhớ lại về chuyện mình đã mạnh mẽ như nào vượt qua bao gian nan, ngoan cường sinh tồn giữa cái xã hội khắc nghiệt này thì Joohyun lại chẳng thể nào rơi nước mắt thêm được. Cô tự nhủ dần rằng phải mặc kệ tất cả mọi thứ, tiền nuôi sống mình chứ danh dự không nuôi sống con người được. Họ muốn nói sao thì nói, điều đó không ảnh hưởng đến sự sống còn của cô và quan trọng nhất là nếu không có tiền thì không thể sống được.

Sự thật rằng đôi khi có những lúc nghĩ vẩn vơ, trong sâu tâm trí cô vẫn ước giá như trên thế gian này không cần sử dụng tiền như một thứ rất cần thiết đối với cuộc sống của họ, cô ước nó biến mất đi mãi mãi, nó là một thứ nguy hiểm ngầm và luôn lặng lẽ dồn đẩy số phận con người ta vào bước đường cùng một cách gián tiếp.

Như những đêm khác, Irene làm những điều tương tự mà mình vẫn hay làm. Tiếng rên rỉ bẩn thỉu của cô làm hắn càng thêm hưng phấn, hắn mạnh bạo và không nương tay nhưng cô đành phải chấp nhận, miễn sao hắn phải trả được tiền cao như số tiền mà cô đề ra ... Trong thân tâm, Irene biết cô đang làm chuyện kinh tởm với hắn, nhưng chịu đựng và nghĩ rằng chỉ qua đêm nay thôi, mọi chuyện kia sẽ qua và như chưa từng xảy ra, hơn nữa cô còn được khoản tiền khá lớn.

Cái loại giấy hào nhoáng mà người ta vẫn hay gọi là tiền ôi sao khiến Joohyun kiệt quệ, tàn lụi, mệt mỏi tới mức ý định tưởng chừng vốn không bao giờ nảy sinh: chẳng còn muốn sống nữa xuất hiện trong đầu cô với tần suất ngày càng nhiều. Joohyun đã đánh đổi cái quãng đời xuân xanh tươi đẹp trong sáng nhất của đời mình chỉ vì đống giấy bóng lộn, xa xỉ ấy - tiền.

Đáng ngạc nhiên Joohyun lại đồng thời thán phục bản thân mình khi cô vẫn có thể tồn tại đến bây giờ, nhất là với cái cách kiến tiền đáng xấu hổ mà còn cực nhọc như này. Cô nghĩ, sẽ là một sự chế giễu nếu như cô tưởng mình sở hữu nghị lực sống cao cường hơn người.... Rất nhiều lần cười nửa miệng chỉ vì đột nhiên suy nghĩ đó bật ra trong não, cô nghĩ nó vớ vẩn làm sao và còn tự sửa: có mà mày sợ chết thì đúng hơn Bae Joohyun à ... Kể cả có ngang bướng, cố chấp đến mấy về cách nghĩ không chấp nhận chuyện sẽ nhắm mắt xuôi tay thì cái ý nghĩ sống như này thì còn gì là sống nữa, sống cực nhọc như này thì sống để làm gì vẫn không thể buông tha cho cô. Joohyun có sống vì ai đâu, sao mà phải gồng gánh cực khổ như vậy ... Cô dần dà bị ám về chuyện sống hay không sống nữa ....

Người con gái có nét đẹp mê hồn lòng người nhưng lại khiến cho người ta có cảm tưởng cô thật mỏng manh, tưởng chừng chạm vào có thể vỡ ngay lập tức. Đến cả bóng lưng cũng tỏa ra được sự cô độc lạ thường.

Cuộc đời cũng chẳng đơn giản muốn chết thì chết luôn, đâu ai biết trong con người nhỏ bé ấy tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt, bền bỉ, cứng cỏi, y hệt cái thước kẻ dẻo bẻ mãi không bao giờ gãy được. Điều đáng nói ở đây là chính cô không hề nhận ra điều đấy, mà nếu có thì đó cũng chỉ là một ý nghĩ xoẹt qua tâm trí cô, đến và đi rất nhanh như một tia chớp lúc sắp mưa vào ban đêm. Nhưng đã có lúc Joohyun ngẫm rất lâu ... và vẫn không tránh khỏi lại suy nghĩ về cuộc đời mình.

.....

Hắn ta bỏ về lúc 2h sáng và để lại cho cô số tiền rất lớn đặt ngay đầu giường. Irene biết hắn đi từ lúc nào nhưng vì mệt mà mặc kệ mọi thứ để ngủ tiếp. Irene biết hắn ta không phải là loại tốt đẹp gì, không khó nghĩ vì hầu hết tất cả khách hàng của cô đều như thế. Irene biết gã đàn ông ấy đã có gia đình vì thế mà phải đi từ lúc 2h sáng. Cô biết bản thân mình là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta nhưng không quan tâm chuyện đấy nữa vì đơn giản cô với hắn chỉ là mối quan hệ khách hàng, đây là công việc bất đắc dĩ kiếm sống.

Và quan trọng nhất, cô biết rõ. Bae Joohyun này là một kẻ mù quáng vì tiền đến đáng thương ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro