Chương 8 _ Có một người với quá khứ thật buồn ...
Hắn nằm ở đó thiếp đi một giấc từ bao giờ.
* * * Tại THPT Gia Cát * * *
10AD5
" Thiên Y đang ở đâu? " - Yến Nhi sốt sắng, từ sáng tới giờ cô chưa nhìn thấy nó và chỉ nghe tin từ cô chủ nhiệm là nó ốm nặng đã nhập viện, chứ viện nào lại là cả một vấn đề. Đến cả chục cuộc điện thoại mà nó cũng không nghe. Lo cho nó nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Đến cả nhà nó Nhi còn không biết.
Minh Trí, còn có Lâm Khánh Ly cũng ở đó . Đứng đó mặt lạnh tanh nhìn Nhi nhưng trong lòng cũng nóng vội vô cùng . Được một lúc , cậu nhóc thong thả cầm chiếc iPhone 7S Plus trên tay gọi cho ai đó .
" Trong học bạ , kiếm cho tôi số điện thoại phụ huynh ... "
Đầu dây bên kia hỏi lại
" Vương Thiên Y ... ? "
" Ừm "
Chưa tới 2' , tin nhắn điện thoại hắn gửi về số điện thoại của người thân nó , là số của mẹ nó . Cậu send số đó cho Nhi : "Số mẹ Thiên Y !"
Cô chỉ nhìn cậu ta một cái rồi hấp tấp gọi ngay , mẹ nó nghe máy , giọng điềm tĩnh .
" Cho hỏi ai vậy ? "
" Con chào bác , con là ..... " * Tua *
Đúng 20' sau , lũ bạn mới " trí cốt " của nó có mặt tại bệnh viện nó nằm . Chúng chưa bước vào , ở bên ngoài hỏi thăm tình hình của nó và nói chuyện với phụ huynh . Yến Nhi vì sốt ruột nên đã vào đó với nó , ngồi cạnh nó khóc lóc , than vãn đủ trò , mặc dù ... nó còn đang ngủ ._. Đi vào theo sau là Trương Minh Trí . Tất nhiên đi thăm bệnh nhân không thể quên mang theo ... hai tay trĩu nặng rồi !
Một giỏ trái cây thật to cho nó . Thiên Y nheo mắt mở dần , nó mỉm cười khi nhìn thấy những người trước mắt nó chính những con người nó yêu thương , tin tưởng vô cùng . Mẹ nó cùng Ly đã đi thu xếp mua đồ ăn chỉ trực nó thức dậy là tống thẳng và miệng . Nó thật sự có đặc xá đấy ! Bác ruột làm viện trưởng nên được nằm hẳn phòng rộng rãi chỉ có hai giường bệnh kèm những dịch vụ đặc quyền . Bên cạnh giường nó , một cô nhỏ xinh xắn , trông có vẻ dễ thương và mạnh mẽ nhưng nghe đâu cô bé ấy bị liệt nửa hạ thân . Thật tội nghiệp ! Con bé còn đang ngủ ...
Nhi với Trí ngồi đó , cạnh nó nói cười vui vẻ , Nhi gọt táo cho nó ăn , Trí lo ngồi giảng lại bài cho nó , cũng không quên quan tâm tới tình trạng nó hiện giờ . Chắc cũng phải tới ngày kia mới có thể ra viện . Sắc mặt nó yếu , kèm theo thiếu máu nên thi thoảng nó lại ngất lịm người . Nhưng nó vẫn cười , như bông hướng dương mạnh mẽ giữa gió trời , làm cậu nhóc thấy có gì hơi nhói ở trong tim . Chơi đùa như thế tới tận tối 8h , lúc này Vy với mẹ cũng đã bón cháo nó ăn no , bác Thùy Vi cũng đã về nhà nghỉ ngơi theo lời dặn dò của " con nhỏ " . Bây giờ tới lượt tụi nó trở về . Mấy đứa đều lưu luyến ở lại cùng nó , chăm sóc nó tới ngày khỏi hẳn trở về . Nhưng về vẫn là phải về .
Rồi căn phòng nhỏ ấm cúng nơi bệnh viện vắng đi , nó sợ cô đơn nhưng lại càng sợ có ai đó vì mình mà vất vả . Nó quên đi và lại nhắm mắt chìm và giấc ngủ .
Tiếng bước chân mỗi lúc càng gần kề như sát ngay tai nó và rồi cửa phòng khẽ được mở , bước chân ấy chậm rãi tiến gần , thật nhẹ . Dáng người ấy khẽ ngồi xuống nắm lấy một bàn tay không phải tay nó :
" Là chị sai rồi , chị xin lỗi ... thật lòng xin lỗi em ... chị sẽ day dứt tới cuối đời ... "
Giọng nói thật ấm , là của con gái , nó hơi nghẹn lại , có vẻ nước mắt đã rơi . Nó nằm đó đã bị đánh thức từ khi cánh cửa kia mở . Thế nhưng vì phép lịch sự nó sẽ cố giả vờ như không biết gì , gạt đi bản năng tò mò vốn vô cùng lớn .
Hàng nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp , sắc nét của cô gái .
31-12-2013
" Anh ơi ... Chị ơi ... hai người đâu hết cả rồi ... "
Giữa đám đông chen lấn vây nhau chạy tới để xem chuyện gì đang xảy ra nơi ngã tư đường bên kia , một bé gái gào thét trong vô vọng , cô nhỏ tìm một người con gái xinh đẹp mà mình sẽ gọi là chị dâu và một người anh trai khôi ngô vượt trội . Một cặp đôi " Thiên tử " , thế nhưng giữa chốn đông đúc này họ đang ở đâu mà bỏ quên con bé trong tuyệt vọng và hãi sợ .
Nó chạy mãi xung quanh , cuống quít trong hãi sợ .
" Tránh ra ... Tránh ra ... KHÔNG !!! "
" Rầm " tất cả mọi người quay lại phía sau . Hai vụ tai nạn , cùng xảy ra trong một ngày , cùng một địa điểm , cùng một ..... dòng máu .
Chiếc xe tải chở nước mất phanh lao thật nhanh về phía bé gái đang mơ hồ , tiếng người lái xe hét lên hoàng hồn . Chàng trai trên người toàn những máu, thấm ướt cả chiếc áo lông dày trắng tinh . Anh ta khóc , tay nắm thật chặt một nắm quyền , ngồi cạnh một diễn viên nổi tiếng xinh đẹp trên xe cấp cứu . Nếu biết tới sự tồn tại của bé gái đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo kia thì hẳn sẽ có thêm xe cấp cứu cho một người ngất vì quá xúc động .
Quả là bi kịch ...
Cô bé xinh xắn được đưa lên xe cấp cứu cùng với tài xế xe hiện tại cung hôn mê với tình trạng không hơn là bao .
Trời mùa đông thật lạnh .
Hai dòng máu ấm nong hòa làm một ....
Vậy cô gái kia giờ ở đâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro