Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 _ Lo

" Vương Thiên Y ... Trời ! Phòng con sao thế này ? " - Mẹ nó ngạc nhiên khi thấy phòng nó như một mớ hỗn độn , thể như vừa có ai đó lục lọi phòng nó trộm đồ , sàn nhà toàn những mảnh vỡ thủy tinh tung tóe . Nó đã gục ngủ trên giường , tư thế ngủ chẳng hề thoải mái . Hai chân nó khụy dưới đất , máu ơi đầu gối do những mảnh thủy tinh gây ra vẫn còn ghim trên chân , hai tay nó khoanh tròn làm điểm tựa cho đầu gục xuống . Khuôn mặt nó lại càng nhợt , có vẻ còn yếu hơn cả ngày hôm qua , hai mắt nó đỏ ửng còn sát nhẹ một vài chỗ quanh mắt do dụi nhiều . Trông nó thảm thương đến lạ . 

Mẹ nó còn thật sự giật mình lật sau tấm rèm giường , nó nằm đấy ... như một cái xác bị dày vò , đầu tóc rối bù . Bà đứng đó chân tay run lẩy bẩy , miệng mấp máy không nên tiếng .

" Thiên ... Thiên ... Y ... " - Rồi bà ngồi xuống cạnh nó một tay che miệng , che đi sự xót thương và ngạc nhiên , tay còn lại lay lay nó liên tục gọi tên nó trong nước mắt giàn giụa . Tiếng khóc nấc lên .

" Trời ơi , có ai không ? Ông ơi ... Kiệt ơi ... Thiên Y nó chết rồi .... Ức ... Ức " 

Tay mẹ nó cứ liên hồi vỗ má nó , rồi lại vò tóc nó . 

Tiếng chân ai đó càng ngày càng gần với tốc độ như vật không thể cản . Hắn chạy vào phòng nó đứng trước cửa thở gấp . Dáng người khom xuống , hai tay chống vành cửa . Bước nhanh tới phía nó ngay sau đó bế phốc nó lên trước sự hối hả của mẹ . Nó trong vòng tay hắn , cảm nhận sự ấm áp , con tim đập nhanh , vòm ngực run rẩy và đôi chân chạy như sắp ngã tới nơi . Mẹ nó cũng chạy theo ngay sau , đã ngưng khóc nhưng còn run rẩy . Cầm điện thoại trên tay gấp gáp . Mẹ nó gọi 115 . Nhà nó cũng gần trung tâm thành phố sau vài phút tiếng còi xe cấp cứu vang gần nơi đây . Hắn bế nó trên tay chạy vào nhà tắm đặt nó xuống , hất vào mặt nó một gáo nước lạnh . Ánh mắt hắn yếu ớt thêm giận dữ . Nó nằm đó khẽ nhíu mày , mắt từ từ mở , nó nhìn hắn . Vội vã cúi thấp người hắn nói :

" NGU !" 

Nó chỉ khẽ cười rồi lại lịm đi . Hắn lúc này mới từ từ bình tĩnh lại . Rồi cúi thấp bế nó lên .

" Nặng gớm ! Còn sống đấy nhỉ ? Haha "

Hắn đi chậm rãi đưa nó ra sân - nơi xe cấp cứu đang đứng đó chờ đợi . Đặt nó lên xe nằm cho người ta đẩy nhanh nó vào trong xe . Hắn đứng đó nhìn mẹ hớt hải chạy lên , bà không quên nhìn hắn một cái trìu mến rồi vẫy tay ra hiệu kêu hắn hãy trở lại trường . Hắn chỉ đứng đó nhìn lạnh một cái  rồi quay lưng đi . Bóng dáng hắn cô đơn khuất dần .

                                                                          ~~~~ 1 tiếng trước ~~~~ 

Vương Tuấn Kiệt hắn tới trường như mọi ngày cùng với Hoàng Nam Khánh - bạn trí cốt của hắn và ... Lưu Huỳnh My - cô bạn mỹ nữ luôn trực chờ để thế vị trí của Thiên Y trong hắn . Còn có đàn em lớp dưới Lê Trí Khanh được hắn coi như em trai chơi rất thân với tụi này , ngay cả Thiên Y hầu như không biết gì về hắn còn biết tới cậu nhóc này , hơn nữa còn rất quý cậu ta . Mọi thứ diễn ra luôn bình thường , hắn được mọi ánh mắt nữ sinh hướng tới thế nhưng ... trong hắn phảng phất nỗi buồn đáng sợ , mọi chuyện chẳng phải chỉ là còn lại ở ngày hôm qua .... 

"Uri sarang hachimarayo .... "

Nhạc chuông điện thoại hắn vang lên ca khúc " Let's it not fall in love " của BIGBANG . Hắn đưa tay lấy chiếc điện thoại nghe . Như mọi ngày ,

" Có chuyện gì ? " Thật băng lãnh rợn người . 

Đầu dây bên kia là một giọng nữ nhỏ nhẹ :

" Cô ấy không nghe máy . Gần 30 cuộc gọi của tôi . "

Hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy .

" Rồi sao ? "

" Cậu bị ngu hả ? Thiên Y chẳng phải còn sốt cao lắm sao ? Nó hầu như chưa từng ốm vặt , lần nào cũng là nặng tới nhập viện đấy ! " - Giọng nữ bên kia đã trở nên đanh thép vẻ sốt ruột . 

Hắn cúp máy , ánh mắt hằn tia lo lắng cùng tức giận , chỉ mong sao không có chuyện gì sảy ra với nó nếu không hắn sẽ giằn vặt bản thân tới cùng . Quay đầu chạy một mạch ra cổng trường , mặc những tiếng gọi tên hắn phía sau . Hắn bắt vội một chiếc taxi , bước lên xe , tay hắn cầm điện thoại gọi tới số máy ở vị trí 1 thế nhưng hầu như chưa từng một lần dùng tới . Hắn cứ sốt ruột mà như muốn đập ngay chiếc điện thoại cứ vang lên từng đợt chuông " Tút ... tút ... "

Trở về nhà và mọi chuyện như thế đấy . Bây giờ hắn đã tới một nơi khác , không phải bệnh viện nơi có nó , lại càng không phải trường học ... là " WHITE " quán Bi-A địa bàn của bọn hắn . Nằm tại ghế sô - pha , mắt nhắm hờ , miệng nhả từng đợt khói trắng , một tay để lên trán . Trông hắn như một cậu ấm quý tộc , lãng tử và mờ ảo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro