Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 _ Lại là ai ?

Anh - người con trai mang phong thái ngời ngời đang tiến về phía trước , là trước hàng ghế của nó . Tư tưởng mấy đứa con gái xung quanh dường như bị hớp cả rồi ... Nó nhìn anh , mắt không chớp , lại thêm chút ngạc nhiên lẫn mê mẩn . Nó biết chàng trai này , anh khá nổi tiếng . À không ! Rất nổi tiếng ... Trong đầu nó bây giờ hiện ra một suy nghĩ và chỉ duy nhất suy nghĩ đó thôi đã khống chế trái tim nhỏ bé của nó rồi : """ Là anh ấy ! Phan Anh Tuấn - thần tượng của mình ... """

Không chỉ nổi tiếng với danh điển trai bậc nhất THPT Gia Cát này mà anh còn nổi tiếng là học sinh gương mẫu trong trường , lại thêm gia cảnh chưa từng thua thiệt ai bao giờ , ít ai biết cha anh - ông Phan Thế Huân và anh trai - Phan Thành Minh là những người chỉ huy lớn nhất trong trường . Anh Tuấn - chàng trai này là hội trưởng hội học sinh và đồng thời là hình mẫu lý tưởng chàng trai nam tính , dịu hiền của tất cả các nữ sinh trong và ngoài trường . Chả thể khi cậu chàng bước vào là không khí hội trường nặc mùi " thính " . 

Nó cứ mê mẩn nhìn Anh Tuấn với ánh mắt lảo đảo , xung quanh ồn ào những tiếng reo hò tên anh . Chợt , tiếng bước chân thanh thoát khựng lại . Tất cả mọi người bỗng im bặt , không một ai còn nhìn con người ấy . Còn lại trong  không gian chỉ là những thắc mắc của học sinh năm đầu . Và họ sẽ được giải thích rằng : Anh Tuấn ! Cậu ta ghét trở thành tâm điểm của mọi người , ghét  cái cảm giác ngột ngạt trong tiếng reo hò , nó khiến cậu ta quay cuồng , choáng váng . Hay , một mảng kí ức nào đó ùa về ...

Thiên Y nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ , nhưng chỉ là như một đàn anh tiêu biểu . Trong phút chốc , nó chẳng ngần ngại nhìn anh khi mà tất cả mọi người không còn ai dám chạm ánh mắt ấy . Đôi mắt Anh Tuấn nâu sáng rực mang vẻ tinh anh , dịu nhẹ nhưng cũng thoáng có sự đáng sợ đi qua nơi này . Đôi mắt hai mí sắc và thật đẹp ! Đôi môi nhỏ hồng ửng đỏ như được thoa một lớp son nhưng trông tự nhiên cực kì . Anh khiến bọn con gái ganh tị . Khuôn mặt thon dài , trên khuôn mặt trắng trẻo , thanh nhã ấy nổi bật lên là sống mũi cao , thẳng trông như các nam thần của Đại Hàn dân quốc . Mái tóc màu vàng sữa được đánh rối đặc biệt , một vài lọn tóc mái dài che khuyết đôi mắt sâu thẳm của anh . Dáng dấp một người con trai đặc biệt , chiều cao anh chắc phải hơn nó cả cái đầu , khoảng 1m80 chăng ? Nó cũng chẳng hề thấp đâu , nhưng so với anh thì nó lại thấp một cách đáng ngại ... 

Hai ánh mắt chạm nhau . Tim nó như nhảy múa náo loạn nhưng ánh mắt nó nhìn anh vẫn bình thản . Là nó quá sợ hãi nhưng cố tỏ ra bình thản ... Anh Tuấn nhìn nó nhíu mày . Chợt nhiên trong phút chốc anh bỗng cười , nụ cười thú vị , anh lách vào hàng ghế chật hẹp , đứng trước mặt nó :

" Ha ... ha ... Thì ra là học sinh mới ! Chả thảo ... ? " - cúi sát người xuống vai nó trong tư thế tay vẫn giữ nguyên trong túi quần : " Em đang nhìn tôi đó hả ? Thương hại tôi ? " - anh thì thầm .

Nó ngạc nhiên quay mặt để tránh ánh mắt của anh cũng như ánh mắt của tất cả mọi người .

" Không ... không có ! " - Nó toát mồ hôi hột . Và có lẽ bây giờ nó đang thất vọng vô cùng . Tại sao ư ? Vì thần tượng của lòng nó không như những gì nó hằng tưởng tượng ... Thật đáng sợ ! Và cả ... đáng thương ? 

Ánh mắt anh dành cho nó trước khi tiếp tục bước trong im lặng chính là sự thú vị . 

Trong ánh mắt của người con trai ấy , ít nhiều ta có thể thấy được sự đáng thương .......!

" Này ! " 

Giọng nói của Minh Trí lôi nó ra khỏi cái mớ bề bộn của tâm trí lúc này . Nó hoàn hồn nhìn sang bên cạnh ... khoảng cách giữa nó và cậu chỉ có thể tính bằng milimet . Minh Trí ! Cậu ngồi kế nó từ lúc nào ? Và còn nữa , Yến Nhi đâu ? 

" Hi Thiên Y ! Tôi ở đây ? " - Nhi và Khánh Ly từ ghế ngay sau nó , nhìn nó cười ái ngại .

Nó thật đau khổ với hai cô bạn này . Minh Trí ngồi kế nó , liếc nhìn nó một cái rồi nở nụ cười nửa miệng chết người :

" Sao ? Không muốn tôi ngồi đây ? "

Nó nhăn nhó :

" À không ! Thích thì cậu cứ dùng thoải mái . Đâu phải ghế nhà tôi ! Ha ... ha ... "

Nói rồi nó đứng dậy , tính luồn qua hàng này lên hàng trên tìm bạn thì ... " Pặc " . Cậu nắm tay nó giật xuống làm nó ngã nhào vào lòng cậu ... Ánh mắt Minh Trí lúc này thực gian tà , còn nó ... giương to đôi mắt đen láy ,  mặt đỏ ửng , chống tay vào vai cậu . Đôi môi nó nhỏ xinh , hồng hào mấp máy :

" Cậu ... cậu làm gì vậy ? "

Cậu chàng kéo nó lại gần hơn thủ thỉ :

" Còn chưa mau ngồi xuống ? Hay ... cậu muốn trở thành tâm điểm ? "

Nhắc mới nhớ , biết bao ánh mắt lúc này đổ dồn về hướng Thiên Y nó , không ngoại trừ ánh mắt băng lãnh của Anh Tuấn phía xa . 

Nó giật thót mình , ngồi xuống ngay tức khắc . Nhưng tay cậu mặc sức nó giằng giựt vẫn cứ nắm thật chặn . Nó nói nhỏ hết sức : " Buông ra ! " . Cậu nhanh nhảu : " Không thích ! Lỡ cậu lại bỏ tôi đi tìm hai nhỏ kia rồi sao ? "

Đành chịu , nó thở dài chứ cũng chẳng buồn cãi vã nhiều ... nhìn bản mặt ranh ma kia là biết nói mấy cũng vô vọng rồi . Hôm nay , nó để sức nổi bật lan tỏa hơi nhiều quá rồi ...

" Này ! Vui đi chứ ! Cái mặt cô bị làm sao vậy ? Tôi làm cô không vui ? "

Nó ngán ngẩm :

" Cũng biết đó chứ ! "

Cậu bỗng xị mặt xuống . Đột nhiên !

" Mọi người đừng có nhìn như thế ! Cô ấy là bạn gái tôi ... " - Cậu ta trưng bộ mặt cool ngầu nói to 

Nó giật mình trố mắt , cứng họng . Mọi người xung quanh có người nhìn hai đứa nó ủng hộ : " Cặp này đáng yêu quá nhỉ ? " ,  " Đẹp đôi quá ! " , " Chúc hai đứa hạnh phúc ! " ; cũng không thiếu những ánh mắt soi mói , rình mò : " Ôi ! Minh Trí của tôi ... " , " Đũa lệch ! " , " Nhỏ đó thì có gì hay ? Chỉ giỏi làm lố , làm xàm ! " , " Thằng ranh ! Thiên Y của tao còn chưa từng biết yêu là gì sao có thể ? " , " Ôi ! Tiểu Y đáng thương ... ". 

Nhưng đa phần mọi người hướng tới sự chúc điều viên mãn cho cặp đôi này ... Hai nhỏ ngồi sau cũng ngớ người không kém :

" Tên này hết muốn sống rồi đây ! " 

Ngoại trừ những pha nổi bật của nó và bài phát biểu của Anh Tuấn thì hoàn toàn không có gì nổi trội ... Buổi lễ kết thúc tốt đẹp !

" Thiên Y ! Hôm nay cô ấy gặp nhiều chuyện lắm ! Biết gì không toàn chuyện thú vị không hà ? Đụng mặt hoàng tử Phan Anh Tuấn trong mộng , lại thêm được trai đẹp tỏ tình , công khai nắm tay giữa chốn đông nữa ... Hahaha ... Cô ấy cũng có sức hút chứ nhỉ ? " 

" Phan Anh Tuấn và ... ? " - Người ở đầu dây bên kia băng lãnh trả lời .

" Trương Minh Trí  ! " 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro