Chương 3 _ Bạn
Cả hắn và nhỏ đều tò mò câu nói tiếp theo của nó . Rốt cục nó muốn nhờ hai người họ chuyện gì sao cứ mập mờ mãi .
" Nói ! " - Hắn mất bình tĩnh ra lệnh cho nó .
"Có chuyện gì thì mày nói lẹ đi ! " - Nhỏ cũng hối nó .
Nó ngập ngừng như thể có chuyện khó nói lắm .
"Thì là ... chuyện hồi nãy hai người chứng kiến trên xe buýt ... Tôi ... tôi ... "
Cả hai nhìn nó rồi nhìn nhau :
" À ! Ý mày là chuyện tên biến thái chứ gì ? "
Nó khẽ gật đầu nhưng mặt nó thì đỏ ửng , đôi mắt như chỉ trực trào hai dòng lệ .
"Hahaaaa... Trông tôi có giống kẻ nhiều chuyện không ? "
Nó nhìn hắn ái ngại :
"Ờm thì ... cũng khá giống ! "
Nhi nghe nó nói thì cười ha hả , còn hắn cứ nhìn nó phẫn nộ .
"Cô được lắm ! "
Bây giờ cả nó cũng cười trở lại , nhìn nó cười ... lòng hắn bỗng thấy có gì là lạ . Là cái cảm giác rung động nhẹ , bản thân hắn cũng rùng mình ! Nó bỗng giật mình như nhớ ra điều gì :
" À ! Nãy giờ quên không hỏi tên cậu . Tên gì ? "
Hắn trố mắt , nó đưa hắn hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác .
" Sao cơ ? Cô hỏi tên tôi như vậy mà cũng nghe được hả ? Cô không có chút lịch sự làm người nào à ? "
Nó thấy hắn thái quá , không chịu được liền " đả " lại .
" Hơ ! Cậu buồn cười quá ha ? Tôi có thừa lịch sự mới hỏi tên cái thứ người thô lỗ , cộc cằn , chết não như cậu ! Hứ ... "
" WTF ? I think you have a f*cking fun hah ? Gì mà thô lỗ ? Cộc cằn ? Chết não ? " - Hắn sửng cồ .
" Nghe tôi khuyên này ... Từ sau í , khi nào ra đường nhớ lắp não vào . Có cục não bé bằng cục gôm mà cũng bày đặt bảo quản nơi khô ráo , thoáng mát . Chắc quên tránh ánh nắng trực tiếp nên giờ nó teo bằng quả nho khô rồi ! Hô ... hô ... hô ... " - Level chửi thuê chuyên nghiệp khiến chị đại mãn nguyện quá chăng ? ._.
Hắn chắc " teo não " cũng " teo luôn lời " cho đủ bộ . Không chấp nhép gì nhỏ ảo tưởng sức mạnh . Cả hai người chắc đã đồng thời quên đi sự tồn tại của Nhi . Nhỏ nhìn hai kẻ xung đột mắt không chớp và có mấy con quạ bay trên đầu nhỏ lúc này . Nó hua hua tay trước mặt Nhi .
" Thôi ... thôi ... tao tỉnh rồi ! Tụi bây choảng nhau vui không ? "
Hai đứa nó quay qua tránh ánh mắt nhau ái ngại gãi đầu : " Ờ thì ... "
Nhi cười , lúc nhỏ cười lộ cái răng khểnh trông duyên lắm .
" Lằng nhằng mãi ... Bây giờ thế này nhá ! Cả ba cùng giới thiệu được chứ ? Hồi nãy trên xe tao cũng chỉ mới biết tên mày thôi chứ đã biết được gì đâu . Còn cậu ... " - Nhi đưa ngón tay chỉ mặt hắn : " Cậu giới thiệu trước nhanh ... Đừng để bà nóng máu ! "
Cả Thiên Y và hắn ta đều rợn gáy trước bản mặt không thể đáng sợ hơn của nhỏ . Một khoảng trời như tối sầm lại , ám đầy không khí kinh hãi và hai con người run rẩy .
" Tôi là Trương Minh Trí . Như các cậu tôi là học sinh năm nhất học lớp 10AD5 . Tôi là đại ca đẹp trai nhất ở trường cũ của tôi và ở đây có lẽ nhan sắc tôi cũng chẳng ai dám nghi ngờ ! Hô ... hô ... hô ... " - Hắn nói một lèo thật gọn gàng và xúc tích .
Hai đứa còn lại thấy khóe mắt tự dưng giật giật ... Nói thật cậu ta khá đẹp trai . Khuôn mặt thon dài trắng trẻo , không phải " trắng nhão " như mấy gã công tử bột ẻo lả , đôi mắt nâu sẫm sâu hoắm như hố đen vũ trụ muốn hút hồn con người ta vào ánh mắt nhanh nhạy ấy , hàng mi cậu trông khá dày và làm điểm nhấn vô cùng nổi bật cho đôi mắt chỉ sau đôi chân mày thanh thoát , tối màu . Mái tóc được cắt tỉa trông khá nổi bật với tông màu khói lạnh ngắn và gọn gàng , phần mái hớt ngược làm mặt cậu sáng ra và trông thật lãng tử . Sống mũi cao và thẳng giúp đôi môi cậu đã hồng hào , căng mọng càng trở nên quyến rũ . Nụ cười nửa miệng của Minh Trí chính là phần gây sát thương mạnh mẽ với con tim nhỏ của chị em khi mà hàm răng trắng đều như biết tỏa nắng trời . Phía sau mái tóc cậu , ở tai lấp ló chiếc khuyên nhỏ . Trông cậu ta vừa mang dáng dấp quý tộc , vừa mang vẻ điển trai ẩn dật , thật đúng là hình mẫu lý tưởng của bao nàng ! Lại thêm phần tính cách nam tính vô cùng ga lăng , đôi khi lại mạnh mẽ , phải nói cậu ta có sức hút chẳng nhỏ chút nào ...
Thiên Y và Yến Nhi , hai cái tên có vẻ gắn bó trên mọi phương diện ... đúng là họ chẳng thể phủ nhận Minh Trí có bề ngoài điển trai , thế nhưng về khoản tốt tính thì ...
" Đẹp trai thì làm được khỉ gì ? Bọn con gái mà biết ông là một thằng bẩn tính vl , nào thì thô lỗ , nhỏ mọn lại chấp vặt mới kinh ... Ha ... ha ... ha ... Đừng có tự tưởng bở nữa đê ! " - Nó phả vào mặt cậu ta một tràng .
Nhi cũng phản bác " nhiệt tình " :
" Yes ! Yes ! Yes ! Bây giờ tới mày đấy Y ! "
" OK baby ! Tao là Vương Thiên Y , bla ... bla... Trường THPT Gia Cát ! " - Nó tung một tràng đầy tự hào .
" Tao là Nguyễn Yến Nhi . Tao giống hai đứa mày ! ^^ "
Kết thúc màn chào hỏi có vẻ thành công tốt đẹp . Chúng nó lên lớp sau khi giải đáp những điều còn tò mò về nhau . Minh Trí nói chuyện với chúng nó một lúc thì đi đâu cùng bạn cậu bên lớp 10A1 thì phải . Không khí lớp vui vẻ và hòa đồng , họ bắt chuyện cùng nhau , làm thân với nhau . Có lẽ những gì nó lo sợ đã biến mất hoàn toàn , ở đây toàn là những con người có thể tin tưởng , những người bạn sau này sẽ đi cùng nó cả chặng đường . Nó và Nhi quen một người bạn nữa tính tình nhút nhát nhưng dễ gần . Cô ấy tên Lâm Khánh Ly , là tiểu thư của một công ty nhỏ ở ngoại thành , nhà Ly có khá nhiều người và nghe cô kể thì đó là một gia đình hạnh phúc . Được gia đình yêu thương , chiều chuộng từ nhỏ nên cô khá nhút nhát với bên ngoài và vấn đề của cô là khó khăn trong việc làm quen với môi trường mới lạ như này .
Sau tất cả , lớp 10AD5 cùng nhau cười cười nói nói đi xuống phòng hội nghị của trường để cùng nhau đón khai giảng . Một năm học mới với biết bao niềm vui bắt đầu . Tới lúc dự lễ , học sinh toàn trường có mặt đầy đủ , gồm cả các anh chị khóa tiền bối . Họ là những con người nó từng mơ ước được trò chuyện cùng . Nó ngưỡng mộ thành tích đáng khâm phục của ngôi trường này !
Thiên Y cùng hai đứa bạn nó tới tìm chỗ trong khu của lớp mình . Họ ngồi kế nhau . Đã an tọa , nó nhìn xung quanh hội trường thật rộng lớn chứa tới gần 2000 học sinh và giáo viên , nhân viên trường . Mọi thứ thật tuyệt vời , cách bố trí căn phòng rộng lớn mà không thô thiển , mặt khác lại rất tinh tế và sang trọng , tông màu chủ đạo là đỏ cherry và đen huyền . Phía sân khấu sáng chói ánh đèn và sau chiếc rèm đen khổng lồ có lẽ là một món quà bất ngờ dành cho những học sinh năm nhất như nó va tất cả những học sinh , giáo viên mang lạ thành tích , cống hiến lớn cho nhà trường . Cả hội trường vẫn nhộn nhịp những lớp học sinh đi vào trong bộ đồng phục chinh tề với vẻ mặt rạng ngời . Mỹ nam , mỹ nữ quả là không thiếu !
Có một ánh mắt phía xa trông thật lạnh mà cũng vô cùng dịu dàng đang bước tới . Là ai vậy ? Tất cả mọi ánh mắt trong hội trường đổ dồn vào người này ... bao gồm cả nó !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro