Vô tình gặp lại em, chiều mưa năm ấy
Bẵng đi một thời gian, Trần Tinh Húc đã học tới cuối cấp 2. Bóng hình cô bé đáng yêu năm nào đã dần đi vào dĩ vãng, có chăng chỉ là một kí ức đẹp phai mờ dần trong kí ức một cậu bé đang lớn.
Nhớ lại khi đó, cậu bé cùng mẹ đã nhiều lần quay lại công viên ấy, những tưởng có thể gặp lại cô bé, nhưng đều không gặp được. Cậu đã từng thấy buồn tủi, sao khi đó không hỏi thêm vài câu, để có thể gặp được em. Nhưng rồi cũng lớn dần, nhiều thứ đã thay đổi, cậu cũng không còn nhớ được nhiều đến thế. Vẫn tiếp tục ôn thi, tiếp tục học tập, cho tới ngày thi vào cấp 3.
Trường cậu chọn cũng thuộc dạng trọng điểm, đã dành hết thời gian công sức cho việc học hành, nên phần nào đấy trong cậu cũng kì vọng điểm cao. Cậu đăng kí thi ở trường X, vốn không phải trường cấp 2 của cậu, mà phải đi cách nhà cũng vài cây số. Trường này có cả lớp nâng cao và lớp thường, và chắc chắn rồi, cậu đặt niềm tin vào bản thân có thể làm tốt và vào lớp nâng cao.
Kì thi lại diễn ra vào mùa hè, ngày cuối cùng của các buổi thi thời tiết cũng thật dịu dàng, giấu đi những tia nắng gắt gỏng như động viên những cô nhóc cậu nhóc thi thật tốt. Hôm đó, cậu ngồi cạnh một bạn gái trong phòng thi, không hiểu sao có cảm giác quen thuộc đến lạ. Và lạ thay cô gái ấy làm cậu nhớ tới cô bé khi nào. Nhưng dù sao cũng phải tập trung thi cái đã.
Đến lúc thi xong, cậu tính tìm cô bé kia quan sát xíu, cơ mà nhìn quanh tìm quanh mãi hình bóng đấy lại biến mất rồi. Phải chăng cậu lại lỡ mất cô một lần nữa. Cậu cũng không dám chắc đấy có phải là người cậu từng mong gặp lại hay không, hay chỉ là người giống người, cậu cũng không biết nữa. Chỉ là cậu có một cảm xúc gì đấy rất khó tả, vừa lạ vừa quen, và cái đập vào mắt cậu là cái bút hình hoa nhí, một lần nữa lại là những bông hoa quen thuộc ấy.
Ngày nhập học là một ngày mưa tầm tã, cậu vớ vội cặp sách vs cái áo mưa, đạp xe tới trường kẻo muộn. Dù sao cũng là ngày học đầu tiên, tới một nơi mới, một môi trường mới, cậu chờ giây phút này cũng lâu rồi. Tới nơi cũng sát giờ vào lớp, cậu đã vào chỗ, nhận ra rằng bạn cùng bàn của mình còn chưa xuất hiện. Vừa háo hứng vừa tò mò, cậu tự hỏi không biết bạn ngồi cùng mình là ai, tính cách như thế nào nhỉ. Tiết học đầu tiên là của cô chủ nhiệm, tiếng trống trường vang lên cũng là lúc cô bước vào lớp. Thế nhưng chỗ ngồi bên cạnh cậu vẫn trống trơn.
"Không quan tâm nữa, vào lớp rồi" - Cậu nghĩ thầm
Chừng mười phút sau có một bạn nữ chạy hớt hải tới cửa lớp, đầu ướt do dính mưa, vừa thở vừa xin cô vào lớp.
"Cô ơi, em xin lỗi cô em tới muộn" - Gương mặt bối rối cùng mái tóc ướt sũng nước mưa, nhỏ từng giọt xuống vai áo.
"Bữa nay thôi nhé, không tái phạm, lần sau sẽ bị phạt. Em về chỗ đi" - Cô nghiêm nghị nói
Bạn nhỏ chạy vội về chỗ ngồi, lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết học.
"Hóa ra đó là bạn cùng bàn của mình!, thú vị thật" - Húc nghĩ thầm.
Giờ giải lao.
"Cậu tên là gì thế bạn cùng bàn" - Húc thân thiện hỏi chuyện
"Mình là Lan Địch, Lý Lan Địch" - Cô bé ngửa mặt lên trả lời, đoạn lại cắm cúi xuống viết gì đó, thực không để ý đến khuôn mặt đang bất ngờ tới bật ngửa của người bạn ngồi cùng với mình. Trong khi đó, Húc không khỏi kích động, đã từ rất lâu rất lâu rồi cậu không được nghe đến cái tên này, như đánh thức tâm trí của cậu nhóc năm nào.
"Cậu...cậu là Lý Lan Địch" - Húc hỏi đi hỏi lại, buộc cô bé phải ngửa mặt lên trả lời, mặt có hơi nhăn mày.
"Ừa đúng rồi, không phải mình mới nói với cậu rồi sao"
Trong đầu cậu lúc này có vô vàn câu hỏi, và cũng tự hoài nghi không biết là thực hay cậu đang tưởng tượng ra nữa. Và kể cả có trùng hợp đến như thế, thì cũng có thể là người giống người tên trùng tên chăng...
Và nguyên 1 ngày đó trôi qua, cậu không nhớ nổi mình đã học cái gì, chỉ luẩn quẩn mãi cái tên của bạn ngồi cạnh, lơ đãng với mọi thứ xung quanh. Cậu quan sát người bạn này, và nhận ra chiếc bút hoa nhí mà cậu thấy hôm đi thi.
"Thật là tình cờ quá đi mà, mình lại gặp bạn gái đó rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro