Xem Phim 2
Tính ra thì chuẩn bị đi chơi thì hai đứa cũng diện đồ đẹp lại còn xịt thêm cả nước hoa. Mọi thứ đều suôn sẻ, check tin nhắn, đứng đợi trước khách sạn, mải mê bấm điện thoại mà cũng không hay biết là người ta tới rồi, đến khi tiếng kèn xe vang lên chói tai Lisa mới nheo mắt nhận ra, nhưng..
- Đi không em-
- Đi bà nội mày!
- Chaeyoung...
Lisa tròn xoe mắt chẳng nói nên lời. Chỉ vừa mới giây trước thôi, giọng nói cọc cằn muốn cạp luôn người đối diện nay còn đâu. Cái này... em có phần hơi vội vàng quá rồi đúng không nhỉ?
Lisa bối rối lên xe, tay run run cài dây an toàn. Em không sai, chúng ta sai. Chị cũng sai đấy nhé! Không nói rõ ràng ngay từ đầu làm em hiểu lầm. Chết thật. Cũng may Park Chaeyoung bẻ lái sang chuyện khác, khuôn mặt như thể chưa xảy ra chuyện gì nhưng nó nhìn giả trân lắm! Mà thôi, ít nhất em không phải bắt đầu cuộc nói chuyện trước với giọng ú ớ giải thích việc hồi nãy.
Tuy là đối thoại có nhiêu nhưng cả hai cũng biết đủ biết rõ rồi.
.
.
.
Xem phim thì cũng khá là nhàn, không drama gì mấy, đối với một con thích hít drama sống qua ngày phim tương đối chán, nhịp phim còn chậm nữa, được cái nữ chính đẹp, xem như là cứu vớt được cả bộ phim. Lisa chủ yếu ăn bắp rang bơ rồi uống coca thôi, mà nó ngon thật. Em ăn nãy giờ không ngừng luôn í! Hình như chỉ có mình em ăn thôi, Chaeyoung có lẽ đang chú tâm tới bộ phim, đó là do em nghĩ thôi chứ tình cảnh là như này, nam chính ngắm nữ chính còn Chaeyoung ngắm Lisa còn Lisa thì ngắm đôi tình nhân ở hàng ghế phía trước.
Cơm chó, cơm chó, cơm chó nè!
Em thấy họ còn tình cảm hơn cả hai nhân vật trong bộ phim nữa là. Thôi, tự nhiên đi sân si người ta chi nhưng.. Nhịp beat luôn vang trong đầu, đam mê từ lâu đã chảy trong máu.
Lisa lườm nguýt đôi tình nhân ấy, cũng đang ngóng cảnh hôn. Rốt cuộc thì chả thấy đâu vào đâu.
- Thôi ngại lắm, có người ta kìa!
- Ừ ừ, vậy chút nữa.
Giờ hai người mới nhận thức được có nhiều kẻ độc thân (trong đó có em) đang phải thồn một đống cơm chó của hai người thay vì bắp rang bơ à?
Kết thúc phim, Lisa vỗ tay mỉm cười. Chaeyoung thì hùa theo em thôi chứ có biết cái quái gì đang xảy ra đâu, mắt dán chặt em không rời thì biết cái gì?
Ra ngoài phim, Lisa duỗi hai tay lên trời, thoải mái quá trời!!! Định là đi về luôn rồi nhưng mắt của nàng lại va phải mấy món đồ dễ thương gần đó.
- Uầy, Hello Kitty nè chị!
- Ừm, em thích sao?
- Không nhưng nó dễ thương! À mà chị có xăm hình không?
- Có.
Chaeyoung không ngần ngại kéo áo để lộ cổ tay xăm hình mặt cười nhỏ. Em gật gù xoa xoa lên chỗ da ấy, uầy, bàn tay ấm áp của em đang chạm lên tay chị kìa! Park Chaeyoung dù thích cũng không nói, nó cũng đâu đáng nói đâu chứ. Nói chắc Lisa lại né chị như né tà thì mệt.
- Vậy à, vậy chị có thấy ai xăm Hello Kitty kín lưng chưa? Chính xác hơn là một giang hồ xăm.
- ... Chưa.
- Hay chị thử xăm đi!
Lisa hớn hở đưa ra ý kiến.
- Bỏ đi em.
Chaeyoung nhẹ nhàng từ chối, xoa đầu Lisa, hm.. Đầu không nóng lắm. Lisa thấy nó cũng tuyệt vời dễ thương sao mọi người không thích?
Lisa lông nhông trên phố, tay kia thì nắm vạt áo Chaeyoung kéo kéo đi theo. Park chân dài đã phải đi từng bước nhỏ để luôn ở sau em, bình thường hai bước của em là một bước của Chaeyoung. Không khó khăn lắm đâu, được em dắt theo là được rồi.
Lisa luôn đem theo bé máy ảnh bên mình nên sẵn tiện chụp vài tấm cho chị. Chaeyoung bảo rằng mình không biết tạo kiểu sao cho đẹp.
- Chị đứng thở thôi cũng đẹp nữa! Đứng cười thôi là đủ xĩu rồi Chaeyoung!
Nó là fact.
Mấy tấm hình hai người chụp chung với nhau em chăm chăm nhìn nó.
- Uầy.. Đẹp thật đấy!
Em nhìn tấm này sang tấm khác, máy ảnh chụp xịn quá trời! Đúng là vừa rẻ vừa "ngon" nữa, hàng này em săn sale ấy chứ giá thường em phải đắn đo lắm!
Chaeyoung trên tay cầm hộp gà cay mình mới mua được ở đường bên kia, em nói mình muốn ăn gì đó là Park Chaeyoung lon ton đi kiếm đồ ăn cho, nhanh chân gớm.
Lisa thấy đồ ăn y như rằng mắt long lanh sáng rực, ăn tận mấy miếng liền. Chaeyoung như bảo mẫu đi theo, càu nhàu vài tiếng thì lấy khăn giấy ra lau ngay mép còn dính sốt gà cay. Sao lại giống hai mẹ con hơn?
- Có ai giành của em đâu mà ăn vội thế kia?
Chaeyoung phì cười lắc đầu, cứ như đứa trẻ ba bốn tuổi đầu, bao giờ LaLisa mới chịu lớn đây. Hết đòi kẹo bông gòn đến gấu bông, có điều may mắn hơn cho cô gái nhỏ là chị Park chiều theo ý tất. Làu bàu vài câu lại mua cho ngay ấy.
- Em thích là được.
- Em muốn ăn kem!
- Được.
- Em muốn ăn bánh!
- Được.
- Hay chị thử xăm hình Hello Kitty đi?
- Em vẫn chưa từ bỏ à...
Park Chaeyoung khóe miệng giật giật, sủng em tới tận trời mà gặp Hello Kitty liền đẩy về mặt đất liền chứ đùa. Thôi nào, chị không muốn hình tượng ngầu lòi, mỹ nữ điềm tĩnh bị phá vỡ ngay trong tích tắc đâu.
- Hôm nay chị đẹp lắm đó Chaeyoung!
Lisa xoay người về sau miệng cười lộ cả hai hàm răng. Park Chaeyoung gật đầu nhẹ, không biểu hiện gì nhiều trên gương mặt nhưng giọng nói đã có phần thay đổi. Đáp lời em cùng cái nhéo má.
- Thế sao.. Còn em thì lúc nào cũng xinh đẹp hết!
- Đẹp không chị?
Em giơ tay đưa tấm hình hai người chụp chung.
- Đẹp.
- Ta nhìn đẹp đôi quá nhỉ?
Lisa cao giọng, nhướn mày nhìn Park Chaeyoung.
- ...
- Nhìn chúng ta như chị em ấy!
- :)
Lisa thì cười tít mắt, Park Chaeyoung một chút chết trong tim, ấy thế chị Park tuyệt nhiên chẳng nói năng gì, vẫn không thể làm gì được ngoài việc nặn một nụ cười khó ưa hơn cả khóc.
Dù tôi hay cười nhưng tôi chưa bao giờ là ổn
Lisa tia được một chiếc xe hơi gần đó, còn chỉ cho chị xem chung.
- Xe kia nhìn ngầu quá chị ha!
- Ừm em.
- Xe.. Xe hơi..
Lisa như ngộ nhận ra điều gì đó, tay chống nạnh loading dữ liệu, Park Chaeyoung thì vẫn ngu ngu ngơ ngơ có hiểu gì đâu. Đợi đến khi Lisa quay đầu sang hỏi.
- Chị ơi, xe mình đâu?
- Xe? Xe gì?
Chaeyoung nhíu mày nhìn Lisa đang nhăn nhó hơn cả mình. Có gì sai sai ở đây đúng không? Mà sai ở đâu mới được?
- Chiếc xe hồi nãy chị chở em đi đấy!
- À, chị nhớ rồi.
- Vâng, vậy xe mình đâu?
- Ừ nhỉ, xe mình đâu?
Tỉnh như ruồi.
Park Chaeyoung còn hỏi lại chính LaLisa thì cũng chịu rồi.
Nhưng mà... xe chị đâu?
END CHAP 18
Siu: 20/10 vui vẻ nhe các babi, chạy deadline xong thì liền vào viết cho kịp giờ, dạo này deadline dí kinh quá 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro