Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xem Phim 1

Thật ngại khi Lisa đã follow ins của chị từ trước và giờ chị chỉ cần kiếm tên em và follow lại. Nhưng em đã bảo rằng không cần như thế, tất nhiên người cứng đầu hơn vẫn là Park Chaeyoung rồi!

Nick ins của chị đã chỉ follow một người duy nhất là em. Nghe như chuyện người yêu để một mình em trong tim ấy!

Em cũng không biết comment ở các post của chị sẽ ra sao, có lẽ họ sẽ hoài nghi về em.

Chị chở em về khách sạn, sau đó thì bộ dạng khá gấp gáp nhưng không quên gửi em một lời chào tạm biệt và một cái ôm.

.

.

.

Lisa ngả người xuống sofa, lướt điện thoại trong khi bà La đang làm việc với chiếc laptop.

TV vẫn mở, âm thanh các phím laptop vang lên đều đều hòa cùng tiếng nhạc phát ra từ loa TV.

- Thấy Chaeyoung làm sao? Tốt chứ?

Mắt bà dán chặt vào màn hình laptop, miệng cất lời. Em hơi ngỡ ngàng mấy giây đầu nhưng em cũng mau chóng gật đầu, mỉm cười đáp.

- Vẫn là Park Chaeyoung, chị ấy không thay đổi gì nhiều.

- Ừm.

- Sao mẹ biết con gặp Chaeyoung?

- Tao mẹ mày mà.

Lisa đồng ý với câu này, mẹ em là thần là thánh luôn rồi, chỉ tiếc là mẹ em thích ở ẩn thôi. Tai mắt của mẹ em ở khắp nơi, cái tầm phải gọi là lạy luôn ấy. Em giấu diếm bà La được chuyện gì thì đó là kì tích của đời em!

Đúng lúc Lisa đang chán thì Chaeyoung bỗng nhiên nhắn tin đến. Lisa rón rén bấm phím, tắt đi âm thanh thông báo. Bà La nhếch mép cười, lắc đầu.

- Nhắn tin trước mặt mẹ mày là dở rồi con, đừng có úp mở như thế.

- Thôi mẹ ở lại đây đi, con vào phòng.

Lisa chuồn ngay vào phòng, ở đây thì bị lộ hết tin nhắn rồi sao. Nói thật người ngoài nhìn vô thì tưởng em bị tự kỷ cũng không phải là không sai, Lisa cứ ngồi ở một góc phòng tủm tỉm cười.

- Thật là..

Bà La đứng ở ngoài cửa phòng em xem tình trạng ra sao rồi, bà cất gọn chiếc kính vào túi.

Cuối cùng bến dừng chân của Lisa con gái bà vẫn là Park Chaeyoung. Dù cho có tách rời khỏi nhau cũng như theo một quy luật mà tự đi để trở về. Tình yêu của em, bà tôn trọng nó. Em yêu ai cũng, cưới ai cũng được. Nhưng nếu họ tổn thương em, bà là người đầu tiên đứng ra bảo vệ. Khi nào em mệt mỏi với tình yêu quá thì quay về đây, về với bà, về với căn nhà này. Nơi này luôn chào đón em.

Còn nếu em đã tìm được bến đỗ riêng rồi thì đi luôn cũng được.

Quá mệt, quá sức! Bà La nghĩ thế chứ đâu đó vẫn nơm nớp lo sợ con gái mình qua tuổi bốn mươi mà lại thành bà cô độc thân thì...chết thật!

Nên là con gái yêu của mẹ, tuổi trẻ cứ chơi hết mình đi, qua tuổi trẻ rồi mà chưa có được tấm chồng thì mẹ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để trả con về với ông trời.

.

.

.

- Lần hẹn hò đầu tiên tao cũng y chang vậy nè!

Hoseok thích thú, ngón tay trỏ cứ chỉ chỉ liên tục con người ngồi ở ghế đằng xa kia đang cấm đầu vào điện thoại mà cười như điên. Còn có dấu hiệu quắn quéo nhẹ nữa.

- Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

Yoongi nhún vai tập trung ăn, anh gắp miếng thịt bò cuối cùng ở dĩa nhai nhai. Hoseok lập tức đen mặt, đánh mạnh bả vai anh.

- Tính ra miếng đó là miếng ngon nhất em để dành cho cuối cùng luôn á! Sao anh giành ăn với em!!!

Yoongi đờ người, miệng định nhả ra thì Hoseok nhanh tay đóng cái miệng sắp há to chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến đám đông đang vui vẻ.

- Nhả ra chi! Có còn nguyên vẹn không!

- Không.

- Ừ, anh mà không mua cho em hộp bò xào mới là tình yêu của chúng ta cũng không còn nguyên vẹn như miếng bò anh đang nhai đâu!

- Từ từ..

- Không có từ từ, mau!

Yoongi kéo dài cái thở than, nhìn Hoseok, cậu cũng nhìn lại anh. Anh cười khẩy.

- Chắc sợ!

Rốt cuộc thì anh lại ngoan ngoãn dọn dẹp đồ ăn của hai người, đi về phía thang máy nơi lầu dưới có thức ăn. Anh không mua cho cậu e rằng đến cả nửa bước chân vào nhà riêng của mình cũng quá đỗi khó khăn.

Chaeyoung làm xong công việc thì tức tốc nhắn cho em ngay, chị không còn quan tâm hình tượng lạnh lùng của mình nữa rồi. Mấy nhân viên đi qua chỉ bèn cười đùa vài câu với nhau.

- Boss của chúng ta có bồ rồi bây ạ! Đừng ôm mộng cưới boss nữa nghe chưa!

- Ừ, ừ! Người yêu của boss chưa kịp đánh ghen thì chúng ta đã bị đuổi việc rồi.

- Bé mồm thôi!

Cô nhân viên đi chung nhắc nhở hai người buôn chuyện với nhau khi cả ba gần tới gần Chaeyoung. Tiếng cười khúc khích của chị đều nghe rõ, nhân viên chỉ lẳng lặng cúi đầu chào. Gặp người thì Chaeyoung trưng ra bộ mặt như thường ngày, một boss khó tính.

Park Chaeyoung rất giỏi! Nếu sau này có thể, yêu cầu chị hãy đi bán bánh tráng, lật mặt rất nhanh! Đề cao.

Nhưng chị vẫn bâng khuâng lựa chọn quần áo, dù sao nó cũng rất quan trọng mà! Thật khó khăn.

- Ừ nhỉ, sao mình không nhờ ba người kia?

Hoseok lòng ngực cứ phập phồng không yên, miệng cứ lảm nhảm chuyện tiền nong. Anh đi cạnh chỉ biết trấn an cậu, hồi nãy Hoseok đang chăm chỉ làm việc thì nghe từ loa phát ra giọng nói âm trầm của Park Chaeyoung.

- Jung Hoseok, Min Yoongi, Jeon Jungkook mau lên phòng của tôi. Có chuyện gấp!

- Haiz.. Lo làm gì cho mệt người, trừ lương thì em sẽ qua nhà Jin huyng ăn chực.

Jungkook thong dong bước đi trước, cũng là người chủ động bấm tầng lên thang máy. Bề ngoài hoàn toàn không có gì là lo sợ.

- Em thì sướng rồi! Có Jin huyng chăm, hai tụi anh tựa vào nhau mà sống. Trừ lương thì anh biết tính sao!!

Hoseok khổ sở lên tiếng.

- Nhớ tháng này tôi có làm gì sai sót đâu! Còn được cậu ta khen nữa mà!!

Cậu ghi ra giấy bút xem nếu như bị trừ lương sẽ sống sót ra sao, Yoongi anh bực dọc xé đi tấm giấy.

- Em bị đuổi việc thì anh nuôi em. Lo gì!

- Đó! Đại gia lo đó!

Jungkook hùa theo Yoongi, Hoseok nói gì thì nói cậu cũng ngại lắm! Nói lời yêu trước người khác nó không giống với có riêng cả hai.

Hoseok huých vai Yoongi bảo hãy dừng lại, anh cũng hiểu ý mà thôi lời. Jungkook yêu đời huýt sáo theo điệu nhạc từ chiếc điện thoại của mình.

Ting!

Thang máy đã lên tầng cao nhất của công ty. Cánh cửa gỗ bỗng dưng nặng trịch hơn, Jung Hoseok hít một hơi thật sâu đẩy cửa dũng cảm đi vào.

- Ba người đây rồi!

- Ừ, có gì sao?

- Nhờ chút!

.

.

.

- Không! Cái này em thấy hợp với Chaeyoung hơn!

- Không! Cái này anh thấy hợp hơn!

Hoseok, Yoongi cãi nhau nảy lửa với nhau. Đúng thôi, vốn dĩ hai người họ đâu có cùng gu quần áo. Khó tránh được việc này.

- Anh không hiểu em gì hết!

- Anh sống với em bao nhiêu năm nay rồi, làm sao anh hiểu được tính của em!

May phòng có cách âm chứ không người ta lại tưởng là đi họp chợ không chừng.

- Thôi! Để em, như vậy biết tới bao giờ!

Jeon Jungkook như lẽ thường đứng ra can thiệp cuộc chiến của họ, chính tay đứng lựa đồ cho Chaeyoung.

- Mặc đồ ưa nhìn, gọn gàng là được rồi! Mày mặc gì chả đẹp!

- Ừm!

Yoongi gật đầu đồng ý lia lịa, Hoseok khoanh tay nhìn bộ trang phục của chị, im lặng thầm theo ý Jungkook.

- Vợ chồng chí chóe với nhau ít thôi!

- CHÚNG TÔI CHƯA CƯỚI NHAU!

- Ừm ừm, chưa cưới thì đến bao giờ mới cưới?

Jungkook nhướn mày nhìn anh và cậu đồng thanh lên tiếng. Qua bao nhiêu mùa xuân vẫn chưa nghe được tin vui, làm người ta mong mỏi chết đi được!

- Còn lâu lắm..

Hoseok vừa đáp vừa dời tầm mắt sang nơi khác.

- Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, chú mày hiểu không!

- Im đi Min Yoongi!

- Đám cưới hai người em nhất định sẽ đi.

- Chú định ăn cưới không đồng à.

- Nếu có việc sắc đẹp có thể đổi ra thành tiền em sẽ đem Jin huyng theo.

Jungkook hôn gió tới Yoongi liền bị anh phũ phàng mà né tránh.

- Anh không chào đón chú với SeokJin đâu trừ khi SeokJin chịu mở công ty JinHit thì anh tiếp.

- Xì.. Điều đó vốn sẽ không bao giờ xảy ra!

Chaeyoung bỏ ngoài tai những lời cãi cọ, chỉ chú tâm vào màn hình điện thoại. Tầm mấy tiếng nữa sẽ được gặp em rồi. Trong lòng Chaeyoung như mùa xuân, hoa thi nhau nở rộ. Hoseok nhìn thấu con người đó, thủ thỉ.

- Đi chơi với Lisa hả?

- Ừm.

- Ủa vậy công việc hôm nay ai làm? Tao làm hả?

- Ừm.

- Ủa! Chơi gì kỳ cục vậy, chơi vậy rồi ai dám chơi với mày nữa.

Hoseok bất mãn to tiếng, Chaeyoung bình thản tay chống lên bàn, cất điện thoại lại vào túi. Nhìn cậu, chỉ một câu cũng làm cho chân mày cậu giãn ra.

- Tăng lương.

- Đi chơi vui vẻ!

- Sướng nhất Chaeyoung rồi!

Jungkook cười đùa, mệt mỏi xoa thái dương, nguyên do có lẽ là deadline dí muốn xúc quần. Nhưng mà ai cũng vậy nhỉ? Mắt Chaeyoung còn xuất hiện quầng thâm, mai sau vẫn giữ thói quen thức khuya chị sẽ bị Lisa mắng cho mà xem! Như Jungkook hay bị SeokJin la ấy!

- Được rồi giải tán đi!! Cho tôi còn làm việc!!!

Park Chaeyoung xong xuôi chuyện liền xua tay xua đuổi ba người ồn ào, để lâu sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của chị. Chaeyoung đều muốn những thứ tốt đẹp của mình em đều thấy được nó.

Ba người họ dù có chút không hài lòng cái kiểu giật đầu kêu nhân viên cấp dưới của boss nhà này lắm nhưng cũng chỉ dám trách trong bụng chứ ngoài mặt thì lẳng lặng bỏ đi.

Đống giấy tờ trên bàn, Chaeyoung nhất định phải hoàn thành nó trước năm giờ chiều.

Phần thưởng cho sự chăm chỉ đó là gặp được em.

Cố lên nào Park Chaeyoung~

END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro