WDTA 1
LALISA
_
Nhà nó chuyển sang tận New York, ban đầu nó còn ngỡ ngàng với chuyện này. Mẹ nó thì chỉ nhìn đi chỗ khác, ậm ừ trốn tránh.
Không phải là nó không thích nhưng nó nghĩ rằng là một nơi nào đó ở Hàn Quốc chứ không phải nơi xa xôi này cơ!
Mới tới thì Lisa cùng bà La ở nhà của một người bạn thân thiết bà chơi thân cũng ở đây. Nói chung gặp người quen thì mọi thứ cũng suôn sẻ không mấy khó khăn.
Bạn của mẹ nó là dì Kim, dì ở đây vốn dĩ là công tác một thời gian, cô con gái lớn thì cứ năn nỉ đi theo còn người em trai nhỏ chỉ nhún vai lắc đầu, không ngăn cản. Dì bất đắc dĩ lại phải dắt theo thêm một người nữa.
Tuy nhiên người con gái cũng lớn rồi, 18 tuổi chứ nhỏ bé như nó đâu nên dì cũng yên tâm phần nào.
Lúc đầu vào nhà, nó lễ phép chào hỏi dì Kim rồi để lại không gian cho bà La nói chuyện với dì, Lisa lon ton đi lên cầu thang. Tò mò đi tới phòng cuối, cửa không đóng..
Lisa ngó đầu vào, mắt đảo quanh căn phòng, tông màu chủ đạo là vàng nhạt, nội thất nhỏ gọn, trông ấm cúng nhỉ. Đây là của ai vậy?
Nó thắc mắc, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đằng sau truyền tới giọng nói là lạ.
- Đứng im!
Lisa giật bắn người, không dám cử động. Là giọng nữ sao!? Cảm thấy có hai ngón tay chọt chọt gáy của mình, Lisa không nhịn được run lên từng hồi.
- Ngươi là ai thế?
- Là con người.
Tiếng cười khúc khích phá tan không khí lạnh tanh từ nãy tới giờ, bị kéo nhẹ giật lùi về phía sau. Lisa theo phản xạ quay đầu sang bên phải, môi chạm ngay má hồng người bên cạnh.
- Em như mèo con bị phát hiện ăn vụng ấy!! Haha..
Người con gái ấy cứ cười, hai tay áp má nó, chiếc mũi cao của chị ta dụi dụi vào mũi nó. Giọng nói của dì Kim từ dưới vọng lên
- Jennie, con thôi trêu chọc Lisa đi!!
- Làm gì có!
Vậy hồi nãy là cái gì? Làm người ta thót tim luôn ấy chứ!! Mà thôi kệ, tại chị đẹp nên em bỏ qua hết..
- Em là LaLisa đúng không.
Nó gật gật đầu, Jennie nhìn vô phòng rồi lại nhìn nó.
- Em có muốn vào phòng chị chơi không?
- Dạ có!
Jennie đẩy cửa cho nó vào trong, mình vào sau đóng cánh cửa lại. Lisa giờ mới được quan sát kỹ hơn, Jennie tay phủi phủi ga giường. Chăm chăm nhìn nó.
Lisa không để mắt hoàn toàn tới nhưng cũng biết là đang bị nhìn chăm chăm, thường thì nếu là con trai là nó quay lại đấm một phát rồi nhưng giờ là một chị gái xinh đẹp đó!
Ngại không?
Ngại chứ!
- Sao chị nhìn em hoài vậy?
Lisa ánh mắt liếc sang nơi khác, Jennie cười đến tít cả mắt. Chạy đến nhéo má nó, Lisa cũng không phản kháng để yên cho cô muốn làm gì thì làm. (Mê gái từ nhỏ rồi)
- Tại em nhìn dễ thương, em như thế này chắc có nhiều cậu trai theo đuổi lắm ha!
- Theo đuổi á?
Tự nhiên cô nhắc chi làm nó nhớ đến thằng cha HunLin. Cuối cùng cũng thoát khỏi cô hồn ban ngày rồi, may ghê! Tuy thế nhưng Lisa lắc đầu phủ nhận, Jennie ngồi lên giường để nó trên đùi.
- Sao lại không có?
- Em vậy ai mà yêu..
Có nên bật bài "Cánh bướm dối gian" không nhỉ? Cô thôi không hỏi nữa, nhướng người lấy chiếc máy chơi game Nintendo Switch. Đưa ngay trước mắt nó, Lisa thấy đồ lạ liền hứng thú sáng rực cả mắt
- Chị dạy em chơi cái này nhé?
- Dạ!
Cả hai cùng chơi đến lúc bên ngoài cửa sổ đầy ánh sáng đủ màu, tiếng xe cộ lẫn tiếng nói hỗn loạn nó đều nghe rõ. Lisa đưa mắt nhìn qua, trời cũng tối rồi.
Jennie nhẹ giọng hỏi nó.
- Em đói chưa?
- Đi xuống ăn cơm thôi chị!
Lisa nhảy tọt xuống giường, bàn tay nhỏ bé xinh xinh nắm lấy hai ngón tay to lớn của Jennie dẫn đi. Jennie cười cười, thấp người xuống.
Khúc cầu thang, Jennie không do dự bế nó lên, cái này cô mà cúi người thì chỉ có lộn nhào xuống, té lầu gãy cổ thôi...
Dì Kim với bà La dọn cơm xong xuôi định kêu hai người thì thấy hai đứa đã xuống, bà La ngồi cạnh dì Kim tiếp tục cuộc nói chuyện vẫn chưa xong về cái ông hàng xóm lạ lùng ở Hàn Quốc.
- Thì đó bởi tui nói rồi mà có ai nghe đâu!
- Trời ơi..
Dì Kim phản ứng dữ dội lắm, còn tặc lưỡi như tức giận thay mẹ nó. Bà La ăn một miếng củ cải muối rồi lại tiếp tục câu chuyện
- Nghe bảo ổng cưới vợ, giờ thì ổng mang bầu được 6 tháng rồi đó!
- Gì ghê gớm vậy bây! Quá trời quá đất!
Lisa ngồi trên ghế, ăn cơm bình thường. Vốn nó nghe riết rồi quen ấy mà còn Jennie thì vẫn còn ngu ngơ lắm! Nhìn bà La rồi lại nhìn sang mẹ mình, chén cơm còn chưa động đến.
Lisa biết Jennie đang hoang mang, nó lấy đũa gắp một miếng bò vào chén cô. Jennie nhìn xuống, Lisa mỉm cười với cô.
- Ăn đi chị! Tuy mình nghe lần đầu không hiểu nhưng nghe thêm hai bốn lần nữa là mình lú luôn à! Kệ đi, ăn đi chị.
- À..
...
Bà La ngồi thảnh thơi trên sofa xem TV, tin được không, họ vẫn chưa kết thúc được chuyện ông hàng xóm lạ lùng nhà kế bên hồi ở Hàn Quốc nữa.
Jennie chăm chú rửa chén, Lisa đung đưa hai chân. Nó vẫn còn ngồi đây đợi Jennie, cô biết điều đó nên đang cố gắng rửa nhanh nhất có thể.
Nhìn bóng lưng cao cao, Lisa lại nhớ đến con người nọ. Một người bản thân không nên nhớ với hiện tại.
Có những thứ nên để bị chôn vùi vào quá khứ thì tốt hơn.
Jennie lau khô tay bằng khăn trắng được treo bên cạnh, chị quay người. Lisa ngớ người ra, chẳng nói năng gì.
Cô cúi thấp người, cận mặt Lisa. Nó hoàn hồn trở lại, tay bé bé đẩy nhẹ Jennie ra.
- Chị làm gì đấy!?
- Em đang suy tư cái gì à?
- Không có.
Nó lắc đầu ngoay ngoáy, bỏ trốn lên lầu. Lisa biết ở đây thêm một chút xíu nữa Jennie sẽ tiếp tục tra cứu nó.
...
Lisa ngủ chung với Jennie, cô thì đang trong phòng tắm. Lisa ngồi lặng thinh trên giường ngắm cảnh thành phố New York về đêm.
Jennie lục tìm chiếc máy sấy tóc ở trong tủ, Jennie tiếp tục mở lời. Lisa cười cười, Jennie là người rất giỏi về cách bắt thân với một ai đó.
Thật tốt khi nó không cảm thấy lạc lõng khi ở đây, Jennie bâng quơ hỏi một câu.
- Ở Hàn Quốc chắc em cũng có quen được một người chị nào đó nhỉ?
Lisa chợt sững người, lâu sau cũng chịu gật đầu đáp lại.
- Có, một người.
- Kể chị nghe được không?
Jennie hai tay chống xuống giường, nhìn lăm lăm về phía nó. Lisa nhìn tòa nhà cao tầng phía đối diện, cười nhẹ.
- Được chứ!
...
Nó hăng say kể tất tần tật mọi thứ ở bên đó, Hàn Quốc có kem rất ngon nè, có biển đẹp nữa nè và có cả.. chị nữa. Nó thiếp đi trong vòng tay của Jennie mà bản thân cũng không hề hay biết, cô hồi lâu khi thấy hồi đáp. Lòng đang rất bồi hồi chờ những câu nói tiếp nhưng có vẻ không được rồi.
Jennie nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng đã khuya khoắt khuya lơ, bắt nó thức chung với cô không phải là điều quá xấu xa sao? Jennie dịu dàng đặt nó lên giường, cẩn thận đắp chăn. Chỉnh nhiệt độ máy lạnh một chút.
Đầu nó gối lên cánh tay trái của cô, Jennie cầm điện thoại xem tin tức ngày hôm nay cùng mày trò game đã cài đặt. Nhưng yên tâm, độ sáng không đủ khả năng làm Lisa tỉnh giấc!
Cô thường thức khá khuya, Jennie quen với điều đó. Thói quen này thì chẳng lành mạnh đâu, đừng ai học theo. Tự nhiên bữa đây có thêm một cục bông ở cạnh, Jennie không hứng thú với màn hình điện thoại nữa, ghẻ lạnh "người yêu" đêm này.
Jennie nằm ôm Lisa ngủ. Điều đó tốt cho sức khỏe hơn nhiều!
.
.
.
PARK CHAEYOUNG
Ừm.. Xem nào, đây là ngày thứ năm chị biết tin LaLisa chuyển nhà đi. Ban đầu Chaeyoung nghĩ nó là một trò đùa ngớ ngẩn nhưng mọi thứ đều thay đổi ngay sau khi Chaeyoung đến nhà Lisa.
Mọi chuyện đều là thật. Chaeyoung còn chả thể tin nổi, chỉ mấy hôm trước vẫn còn nắm tay em cười đùa như thế mà.
Có lẽ mọi thứ quá vội vàng làm chị tạm thời rơi vào trạng thái đờ đẫn ra cả một buổi.
Tự hỏi sao lại như thế nhỉ?
Chuyện này Lisa chưa hề nói cho chị nghe gì cả và em.. một lời từ biệt cũng không. Nó làm chị thất vọng biết bao nhiêu. Chị đã xem em là cả một khoảng trời riêng nhưng chị nghĩ rằng Lisa sẽ chẳng đoái hoài tới đâu..
Mọi thứ ở cô bé họ La Chaeyoung đều cất gọn trong trái tim nhỏ bé, bằng mắt thường thì người ta làm sao có thể thấy được?
Rõ ràng Lisa đã nói lời yêu với chị, xem ra đó chỉ là gió thoảng mây bay thôi, là do chị ảo tưởng đi tin lời một đứa con nít. Thật đấy.. Vì những câu nói đó mà chị chẳng nghĩ tới chuyện em tự động buông tay lặng im rời đi.
Chaeyoung cảm thấy bản thân như bị ruồng bỏ ấy.
Trong mắt em chị thật sự không đủ quan trọng để em ở lại sao?
.
.
.
Thật tệ khi bộ dạng Chaeyoung bây giờ trông thảm hại hơn bao giờ hết. Chaeyoung đã có quầng thâm mắt, chị ốm hơn nhiều rồi. Nghe bảo Chaeyoung sụt cân tận 5 kg thì phải.
Chị uể oải vác cái cặp nặng trịch đi tới trường. Bà Park nhìn theo Chaeyoung mà lòng dâng trào nỗi xót xa.
Chị dù không nói lời nào than thở về em nhưng bà biết, Chaeyoung đã khóc rất nhiều ở góc khuất nào đó.. một mình.
.
.
.
Tấm lưng gầy đơn độc giữa dòng người tấp nập.
Chỉ là chưa kịp nắm chắc đôi bàn tay thì em đã vội hòa mình giữa biển người xa lạ rồi
Chaeyoung từ tốn bước vào lớp, tâm trạng không rõ vui buồn. Chị nằm dài trên mặt bàn, che đi đôi mắt sưng húp.
Endy lần trước nghe tin này phản ứng dữ dội lắm cơ! Hơn cả Park Chaeyoung. Nhưng cho đến về sau, cậu ta lại trở về bình thường. Một cách chưa hề có chuyện gì xảy ra, nghe bảo còn đang làm quen với một người lớp kế bên.
Vậy thì tại sao Chaeyoung vẫn còn như thế nhỉ? Chị đã cứ như vậy trong mấy ngày liên tục rồi. Tụi bạn thân tất nhiên biết được điều đó, tất cả bu lại xung quanh hỏi han.
Chaeyoung chỉ ậm ừ cho qua, cất gót rời khỏi cuộc bàn tán dở chưa xong.
Yoongi bắt kịp được Chaeyoung, tay đặt lên vai. Yoongi là người có thể xem như là hiểu được Park Chaeyoung ra sao trong tụi bạn thân, anh luôn là người chủ động tới tâm sự với chị. Hai người có vài điểm tương đồng với nhau, có lẽ vì thế nên mới chơi đến tận bây giờ được.
- Ổn không?
- Tao nói không ổn có được không..
Yoongi bật cười, mái tóc lâu ngày chưa cắt che đi cặp mắt chỉ còn có mỗi đôi môi cong lên rồi lộ cả hai hàm răng. Anh vỗ vỗ bả vai Chaeyoung, chạy đến nước bán hàng tự động.
- Cà phê không?
- Uốn-
"Chị hạn chế uống cà phê đi nha, không tốt cho sức khỏe đâu!"
- Thôi, bữa nay tao không uống cái đó đâu.. Pepsi đi.
Yoongi có phần hơi ngỡ ngàng, anh biết Chaeyoung cũng là người nghiện cà phê như mình, những lần trước chưa kịp hỏi đều nói mua cà phê mà? Anh nhanh tay chọn hai chai, đưa cho Chaeyoung Pepsi.
- Lạ thế, sao không uống cà phê? Ngán rồi à.
- Không phải ngán.
Chaeyoung lắc đầu nhưng cũng chẳng nói thêm, Yoongi dẫn chị tới ghế đá còn trống. Tay anh vặn nắp cà phê uống một ngụm lớn, nheo mắt nhìn trời xanh.
- Biết nhóc đó chuyển nhà tới đâu không?
- ... New York
- Xa dữ vậy!?
- ...
Yoongi uống thêm ngụm thứ hai, gục đầu xuống, thở hắt một hơi đầy mệt mỏi, quay sang định cất lời thì liền đứng hình.
- Mày... Lau nước mắt đi kìa! Không sợ ai nhìn thấy được à..
Yoongi bối rối, chị gật gật đầu, tay quẹt đi giọt nước còn đọng trên khóe mi.
- Bụi bay vào mắt thôi.
...
Liệu có ai biết chuyện Chaeyoung liều mạng lao người giữa trời mưa tìm kiếm chiếc chuông mà chị vứt bỏ ở trong trường không nhỉ? Chắc chắn sẽ có kẻ cười vào mặt chị, ngu ngốc!
Bởi lẽ kẻ khi yêu thì tình cảm đã lu mờ hết toàn bộ
Chị đã bệnh triền miên mấy ngày sau, đó là cái giá quá rẻ chị phải trả cho việc đấy rồi.
...
Thật ra cuộc sống không có nó, Chaeyoung vẫn sinh hoạt đi lại bình thường.
Vì em không phải không khí.
Vì em không phải nước uống.
Vì em không phải thức ăn.
Nhưng em là tình yêu của chị.
Em là cả thế giới nhỏ của chị.
Dù là nhỏ bé nhưng chị lại chẳng thể ôm trọn nó vào lòng. Chị thật sự đã vuột mất nó.
Trong gương là gì? Là một người xinh đẹp hay sao? Không.
Là một kẻ thất bại!
Chaeyoung thất vọng về bản thân của mình, đến cả em còn không giữ nổi thì làm sao dám nghĩ tới chuyện Lisa trong bộ váy cưới gật đầu đồng ý trao nhiệm vụ gánh vác nửa đời sau của em cho chị chứ?
...
Tẻ nhạt thật đấy! Từ ngày không có Lisa, cuộc sống Chaeyoung trôi qua vô cùng nhạt nhẽo. Nó chỉ xoay quanh việc khóc, thức dậy, đi học, ăn.
Hoàn toàn không chút sức sống. Chaeyoung chán cái cảnh này lắm rồi! Làm ơn có ai đó đem Lisa tới cho chị được không, chị cần Lisa. Chỉ nó thôi, một mình nó.
Chị không cần ai ngoài nó.
Giờ đây yêu cầu đó lại quá đỗi khó khăn.
...
Chaeyoung vẫn giữ lại những món đồ của Lisa, xem nó như thứ lưu giữ hồi ức của cả hai.
Chị không nói mình sẽ thay đổi cách sống ngay bây giờ hoặc "tôi sẽ tập quên nó" hay đại loại kiểu thế nhưng Chaeyoung chắc chắn sẽ nói trong tương lai chị sẽ là một con người khác.
Không phải lạnh lùng hơn, không phải ít nói hơn.
Chị sẽ là một con người khác, con người tiếc nuối cất em vào một góc trong tim, quên đi nỗi thương nhớ. Chỉ là tạm thời thôi, làm sao quên đi được chứ!
Chị chỉ có thể ôm tia hi vọng nhỏ nhoi gặp được em ở thành phố New York xa hoa kia.
Nó có gì đặc biệt nhỉ? À đúng rồi, nó có em.
Còn Hàn Quốc chị ở thì sao? Buồn chán lắm nhỉ?
Chaeyoung vu vơ vài câu hát, mưa rào chiều hôm ấy lại có thêm một kẻ buồn tình, lưu luyến mãi người ấy.
Chaeyoung tựa đầu vào tường, thật thà không điêu nhé! Lúc trước nhìn đâu Chaeyoung cũng thấy màu hồng giờ nhìn lại mới phát hiện nó chỉ toàn trắng xám thôi. Tệ thật.
Hàn Quốc nắng vàng mùa hạ, Hàn Quốc có em.
Hàn Quốc đượm buồn mùa đông, Hàn Quốc vắng em.
END CHAP 10
Siu: Thật ra thì chap 10 đăng lâu rồi nhưng mình không hài lòng với chap nên ngâm bé nó luôn:(
Tuy chap này ngắn nhưng được cái nó nhạt. Hai bé xa nhau nên cũng chả có cái quái gì vui để mình tả hết, đợi lớn lên mới vui lên được mọi người ạ:(
Trung thu vui vẻ của mình nè^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro