Tới Chơi Nhà 1
Lông nha lông nhông ngoài đường cũng lâu, Chaeyoung quyết định rủ em tới chơi nhà của mình. Em thì cũng không có vấn đề gì nên đã nhắn tin đồng ý ngay, tối hôm đó em sửa soạn rồi đứng chờ Chaeyoung trước cửa khách sạn như mọi khi. Có điều khác ở chỗ, xe đã tới nhưng là người khác.
- Hi! Lên xe đi, tụi anh chở em tới Nhà Chaeyoung.
Cửa kính xe từ từ mở, Yoongi giơ cánh tay xin chào. Kế bên anh là Hoseok, cậu tươi cười nhìn em, Lisa em ngớ người ra một lúc, không hiểu sao em cũng không hỏi thêm gì chỉ mở cửa sau vào ngồi.
- Jimin?
- Tụi anh đi bốn người, phía sau là Namjoon.
Lisa theo phản xạ quay đầu về phía sau, Namjoon mái tóc mullet nhuộm bạ ngồi vắt chéo chân gật đầu khi thấy em quay qua nhìn, gã nở nụ cười hiện rõ hai má lúm.
- Chào em!
- Vâng. Em chào anh!
Thế là xe khởi hành với năm người, Hoseok cậu được gọi là Mặt Trời của nhóm, cậu hay nói mấy câu đùa cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn, Jimin cũng hùa theo trò đùa của cậu, còn Namjoon, Yoongi gã và anh chỉ ngồi cười cười.
- Anh nghĩ em cũng thắc mắc lắm ha Lisa, cũng không có gì đâu, anh nghĩ em đi một mình tới nhà Chaeyoung thì nguy hiểm lắm! Ai biết được là nó sẽ làm gì em, Chaeyoung nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. - Yoongi cầm lái chầm chậm rẽ phải, miệng giải thích.
Lisa nghe xong em ra dáng vẻ suy tư một chút, Hoseok thấy thế liền trề môi nói lại Yoongi.
- Chaeyoung là vậy chứ không phải vây, là sao? Anh vu oan cho Chaeyoung rồi đó!
- Em không biết Park Chaeyoung như thế nào đâu Hoseok ạ, anh đang muốn làm bảo vệ cho đứa trẻ sắp rơi vào tay con sói đó.
Jimin từ ghế sau nói tiếp.
- Ủa, tốt xấu gì ở đây, hổng phải anh muốn đi ăn chực nhà người ta à?
- Ủa, chứ chú mày khác gì anh mày?
- Ít ra em nói thẳng ra là em đi ăn chực chứ đâu như anh biện lý do lý trấu!
Đợi đến khi Hoseok xen chân vào ngăn cản thì hai người mới thôi đấu đá nhau nhưng mắc vẫn liếc nhau lửa cháy phừng phừng.
- Không chấp con nít!
- Nít nào ở đây, anh có thấy thằng con nít nào mà chủ nhật hàng tuần đều đi gay bar không!?
Jimin hất cằm nhìn anh, bản thân cũng quên mất rằng người đằng sau cũng có tai, cũng nghe được hết tất cả.
- Jimin, em có đi?
Gã cất tiếng sao bao nhiêu phút im lặng, Jimin như sập nguồn chờ khởi động lại, hình như cậu đã lỡ miệng nói điều không nên nói rồi... Mắt rồng kia vẫn dõi theo cậu từ sau lưng, Park Jimin giờ còn chẳng dám tựa người vào ghế, rén hết chỗ nói.
Yoongi nhếch mép cười, một nụ cười khinh khi gửi cho Jimin. Sau đêm nay, không biết Jimin có còn lết xác tới công ty được không. Nói với chỉ riêng anh, anh có thể bỏ qua xem như chưa nghe thấy gì nhưng còn của Namjoon, thì anh không chắc...
- Chết mẹ mày chưa cho mày chừa, mày kém! Nhìn anh mày nè, anh cũng đi...
Min Yoongi - tàn đời. Hoseok nghiêng đầu cười cười nhưng xung quanh người tỏa ra làn khí lạnh, khoanh tay quay sang nhìn chăm chăm anh. Jimin ánh mắt hả dạ, cái này là cười người hôm trước hôm sau người cười nè!
- ANH-CŨNG-ĐI!?
- Không không, anh lộn anh lộn!!!
Yoongi nhanh chóng giải thích mà Hoseok dễ gì tin được, cậu cũng đâu thuộc dạng ngốc nghếch.
- Thôi anh đừng có chối, lộn gì ở đây!!! Anh đi từ bao giờ, trả lời tôi nghe Min Yoongi!!
- Anh lộn!
- Lộn gì ở đây, cái vụ đó sao mà lộn được hả!!
- Trời ơi, đến cả trứng hột vịt còn lộn nói chi là anh. Em phải tin anh chứ..
- Anh ra ngủ sofa rồi kêu con muỗi tin anh đấy!
- Anh mua cho em hai trứng hột vịt lộn nha!
- Tui không phải loại người có dễ dãi vậy đâu nha! Nhưng nếu mười trứng tui còn suy nghĩ lại, không trả giá!
- Được được, mua cho em hết!
Một lần suýt chết của Min Yoongi. Ước gì Kim Namjoon cũng dễ tính như thế, chứ bây giờ Park Jimin thấy tương lai của mình nó mù mịt tăm tối quá...
- Bar sao?
Lisa sau một hồi im lặng xem phim thì cũng chịu lên tiếng. Hoseok nghe xong liền đáp lời.
- Đúng rồi, em chưa đi đúng không Lisa.
- Vâng, em chưa.
Lisa lắc đầu, bản thân cũng khá tò mò về nơi đó nhưng em chưa bao giờ được đi. Lý do thì ai cũng biết. Em dưới mười tám.
- Em đi thử Lisa.
Yoongi xen vào
- Thôi ạ, em mà đi có khi mẹ em cạo trọc đầu em đi tu luôn không chừng..
Lisa từ chối, xua tay xin rút lui. Lời em nói hoàn toàn có khả năng chứ không phải đùa giỡn đâu. Bản lĩnh thì có đấy nhưng 9h tối mẹ gọi thì vẫn phải về, mẹ nói gì cũng đúng hết.
- Anh còn rủ con bé đi nữa, anh không tin Chaeyoung nghe được là nhai đầu anh luôn à!
Jimin trề môi nhìn anh, được dịp em sẽ mách Chaeyoung cho coi. Xem anh còn như vậy được không!
Yoongi nhún vai tập trung lái xe, hoàn toàn phớt lờ lời nói của Jimin. Cái này không phải là lần đầu tiên, Jimin riết thì quen cũng chẳng muốn đôi co gì tiếp tục cho mệt người mỏi mồm.
.
.
.
Chaeyoung tâm trạng hôm nay rất phấn khởi, chị đã dành cả tiếng để dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, chị muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo nhất, cho đến lúc em đặt chân đến sẽ không phàn nàn bất cứ điều gì về căn nhà của mình.
Chị quay sang nhìn đồng hồ, đã trễ năm phút, vậy mà chị cứ tưởng là chưa tới giờ. Chaeyoung vội mặc cái áo khoác ngoài, vừa mở cửa ra thì liền gặp Hoseok cười hớn hở, mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới.
- Oh, Chaeyoung! Định đi rước Lisa hả?
- Tụi tôi đã đi rước bé bi của cậu rồi nè!
Yoongi từ sau lưng Hoseok bước ra.
- Tao có cần mày rước Lisa đâu?
- Nhưng tao nghĩ mày cần thật mà! Nhìn kìa, đã trễ giờ rồi, chắc mày cũng đâu muốn Lisa phải chờ lâu đâu ha?
- ...
Chaeyoung híp mắt lăm lăm về phía Yoongi, khi không lại làm việc tốt như vậy, không phải là quá bất bình thường sao? Dòng suy nghĩ không ngừng lan man trong đầu Park Chaeyoung, cho tới khi Lisa bên cạnh Jimin bắt đầu lên tiếng.
- Chị Park.
- Ơ Lisa, thế nãy giờ em ở đây à, sao không lên tiếng sớm hơn? Đứng có mỏi chân không??
Park Chaeyoung nhìn em từ trên xuống dưới, kéo vội vào trong nhà, định là đóng cửa bỏ bốn con người ở ngoài kia rồi. Vốn dĩ, chị cũng xem họ là vô hình từ khi Lisa đứng trước mình.
Jimin nở nụ cười đầy sự bất lực, nhanh tay chặn cửa lại, bất mãn lên tiếng.
- Ủa khoan, thật luôn!? Tụi này cũng có công tới đây rồi, cho ở lại chơi xíu đi.
- Đây không phải công viên mà chơi, muốn thì ra ngoài.
- Khuôn mặt đó là sao đây? Tổng tài liếc mắt nhìn kẻ đối diện, ba phần khinh bỉ bảy phần lạnh lùng? Đừng nhẫn tâm như thế chứ Park Chaeyoung, em chơi một chút rồi về!!!
Jimin nài nỉ van xin, ánh mắt cầu khẩn lòng tiếc thương của con người trước mắt. Chaeyoung day day vầng thái dương, nhức cả óc ra vì cậu em "ruột thừa". Không phải là không cho vào mà là sao lại chọn thời điểm thích hợp như vậy để tới chơi? Thường ngày cậu có thèm ngó nghiêng gì tới bà chị này đâu?
- Chaeyoung, hay chị cứ để cho mọi người vào đi, đông cũng vui mà.
Lisa thấy tình trạng cứ day dưa ở cửa như này mãi cũng chẳng hay bèn lên tiếng giúp Jimin hộ. Quả nhiên, sau khi em nói, Chaeyoung liền ậm ừ gật đầu.
- Nếu em muốn như vậy thì cứ vậy đi.
Jimin giơ hai tay lên trời mắt sáng lấp lánh như tìm được vàng. Van xin cả buổi chẳng thấy chị động lòng, em vừa vào nói một câu liền có thể thuận buồm xuôi gió rồi. Chắc tương lai mai sau Jimin sẽ cậy LaLisa để ăn hiếp Park Chaeyoung! Dù cho có phá banh công ty, cậu cũng chẳng sợ.
- Nói trước, không đủ đồ ăn cho bốn người đâu!
- Khỏi lo, tôi có đem sẵn rồi.
Yoongi giơ túi đồ ăn lên lắc lắc, tất cả anh đều biết trước để phòng ngừa rồi. Namjoon đằng sau thở phào, cứ tưởng phải như kẻ ăn mày xin người ta cho vào nhà thêm một tiếng nữa chứ. May thật! Sau chặng đường dài, gã cũng thấm mệt, muốn tìm một chỗ để nằm xuống nghỉ ngơi!
- Muốn xem bạn tôi sống ra sao trong căn nhà này, tới thăm tí rồi về!
- Không phải ăn ké nhà tao à?
- Cả hai.
•
Chaeyoung cùng Yoongi loay hoay ở phòng bếp, đẩy tất cả còn lại ra ngoài phòng khách xem phim chờ đợi. Namjoon lúc đầu rất muốn phụ giúp họ nhưng em người yêu kế bên đã nhanh chóng cản lại.
- Namjoonie, xin hãy nhớ đến tuần trước anh vào bếp làm cháy đen cái chảo của Jin huyng và bị anh ấy chửi tơi bời. Và xin hãy nhớ luôn đến những món ăn nhuộm màu đêm đen anh đã từng làm...
- Sao em nói anh lên tay rồi..?
- Ý em là lên cơ chuột.
Vậy là trong bếp chỉ có hai người làm. Jimin ngồi thảnh thơi xem TV, Lisa ngồi trên ghế sát ngay phòng bếp quan sát Chaeyoung ở trong.
Park Chaeyoung một mực để em ngoài phòng khách, không cho động tay gì hết. Em thì cứ đứng ngồi không yên, ngồi chờ đồ ăn tới, thật nhàm chán biết bao!
Lisa có thể không làm chuyên nghiệp được như Yoongi nhưng em có thể phụ mấy việc đơn giản vừa tầm tay, vậy cũng không cho phụ. Nghĩ đến đây em bất giác bĩu môi hờn dỗi. Mà bản thân cũng đâu còn con nít như hồi xưa, ngày nào cứ đi bên chị rồi kêu "chị Chaeyoung ơi" "chị Chaeyoung à" nên liền thu lại bộ mặt trẻ con đó, quay sang nói chuyện với Jimin, quyết định mặc kệ.
Tầm ba mươi phút sau, bụng Jimin đã đói meo cũng xong. Cậu là người đầu tiên chạy vào bàn ăn, ngồi trên ghế rung đùi vui vẻ. Nếu mọi người im lặng ngồi ăn thì có phần ngột ngạt. Jimin đói nhưng vẫn tích cực buôn dưa leo, trong bữa ăn người rôm rả nhất là cậu. Nói chuyện này sang chuyện khác không ngừng.
Chaeyoung gắp miếng thịt bò lớn nhất bỏ vào cái miệng đang không ngừng nói như mất kiểm soát, phàn nàn
- Ăn rồi im đi! Không phải lúc trước mày từng hứa là không nhiều chuyện nữa rồi sao?
Jimin dù bị đút vào mồm miếng thịt bò to tổ bố nhưng vẫn cười hề hề đáp lại.
- Làm người mà chị. Tuy em không làm được, nhưng em hứa được! Như anh Yoongi đấy, hứa là không yêu ai hết cuộc đời này vậy rốt cuộc lại yêu chết đi sống lại thằng bạn thân cùng giới của mình.
- Lắm mồm!
Yoongi chen vào giữa liếc mắt nhìn Jimin.
- Có một người hoạt ngôn bên cạnh đúng là thích thật đấy! Mai sau em cũng muốn người yêu tương lai là một người nói nhiều như anh Jimin.
- Không em, người ta nói nhiều nhưng duyên thì ok. Nhưng như Jimin nói nhiều mà toàn nói xàm là không ổn đâu!
Yoongi lắc đầu ngán ngẩm với Jimin. Cậu dường như bỏ ngoài tai lời mỉa mai của Yoongi, chỉ quan tâm đến lời nói của Lisa, nhí nhảnh đáp lại.
- Vậy hả Lisa? Chậc.. Tiếc thật nhỉ! Chaeyoung là người kiệm lời. Chị nghe không Chaeyoung, sửa mau còn kịp đấy nhé!
Jimin nhìn sang Chaeyoung, được ban một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình cậu cười hì hì như không biết gì. Kiểu ngây thơ vô (số) tội.
- Em biết gì đâu.. Miệng em nói thế thôi, không ngăn kịp ấy mà!
- ...
- Ư.. Sao cay thế!?! Eo ôi, chị gắp thịt bò chấm sốt có ớt cho em ăn à!?! Môi em sẽ bị sưng sao khi ăn đó!!!
Khuôn mặt Jimin dần méo mó lúc nhai miếng bò trong miệng, trái lại chỉ là thái độ dửng dưng không quan tâm của Chaeyoung.
- Đâu cần ăn cay môi mới sưng? Bây giờ tao đấm mày phù mỏ ngay trên bàn ăn luôn này!! Đảm bảo uy tín.
Jimin trề môi tia mắt phán xét Chaeyoung, tặc lưỡi nghiêng người sang Lisa lên tiếng.
- Eo ôi, Lisa này! Em có thích người bạo lực khô-
Park Chaeyoung tới đây không nhịn nổi, quát to.
- NÍN CÁI MỎ LẠI ĐI PARK JIMIN!!!!
END CHAP 20
Toy chưa drop mọi người ạ😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro