•Hồi Ức 4•
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên phá ngang bầu không khí sầu não bên trong căn nhà. Rất nhanh bà La chạy vội ra ngoài mở cửa. Đối diện là Park Chaeyoung mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi
- Chào dì, con là Park..
- À, thì ra là Park Chaeyoung đó hả!? Con kiếm Lisa đúng không,vào nhà đi con!
- Con xin phép.
Chaeyoung cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau. Lời nói thỏ thẻ, lặng thinh ngồi trên ghế sofa. Bà La được nghe lời đồn thổi xung quanh chị. Nghe bảo rằng chị là con người khá ngông cuồng, điệu bộ lúc nào cũng khinh người. Định không còn hi vọng gì về "người yêu" tương lai của con gái thì may thay ngay lần đầu gặp gỡ mọi thứ đều khác xa với tưởng tượng.
Đúng là nên gặp tiếp xúc với người ta mới biết ra sao.
Giọng nói trầm lắng, chậm rãi. Chị như một thư sinh trong chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác ngoài để hững hờ. Chaeyoung khẽ nâng gọng kính, hỏi thăm vài lời với bà.
Và bà La thú thật rằng nếu như là mình, mình còn đổ đứ đừ huống chi là nó. Mẫu người trong mộng của bà đấy, y như mấy oppa ở phim Hàn Quốc.
Nhưng mà bà chợt nhận ra rằng mình còn đẻ ra được người ta nữa chứ ở đấy mà yêu với chả đương.
Con rể này thật không tệ.
- A, con uống nước đợi dì một chút nhé! Dì lên kêu Lisa dậy, giờ nó vẫn còn ngủ như heo ở trên kia kìa!
Bà lắc đầu ngao ngán, con gái gì mà ngủ trương thây tận 12h trưa. Nếu không phải con bà là bà đá đít nó ra khỏi nhà rồi. Nuôi làm gì cho tốn cơm tốn gạo.
Trong đầu bà đã nghĩ tới mấy năm sau, một mình yên ổn trong nhà. Không có tiếng khóc oan ức như vong hồn rên rỉ ở lầu trên nữa.
"Mẹ đợi mày đủ 18 tuổi rồi mẹ gả mày cho phú bà nào đấy giàu nhức nách để đền bù những tổn thất trong thời gian nuôi nấng mày mấy năm qua"
Đó là câu cửa miệng của bà khi ở bên cạnh nó đó.
Quá mệt mỏi và bất lực.
"Cạch.."
- Chậc chậc..con gái con đứa! Thức con yêu, nhanh nhanh!!
Nó một hai nhất quyết nằm lì ở đây, tay bám víu ga giường. Bộ dạng mệt mỏi hiện rõ
- Con đang bị bệnh mà~
- Bệnh gì?
- Đau lưng, mỏi gối, tê tay..
- Mày làm như bà cô U50 thế hả con!?
Chiêu trò của nó sớm đã bị bà lật tẩy rồi, trứng mà đòi khôn hơn gà hả? Cái này chẳng phải quảng cáo trên TV xuất hiện mỗi lần đang coi phim giữa chừng sao? Nó giãy giụa khỏi vòng tay của bà, mặt mày nhăn nhó, làm mình làm mẩy.
- Cho con 5 phút nữa đi!
- 5 phút hay 5 tiếng? Nhà mình có khách kìa!
Lisa dụi mắt, trề môi không hài lòng lắm với việc bà giục cho nó bộ quần áo mới tươm tất bà vừa mua hôm qua. Đáng nhẽ sẽ dùng trong ngày quan trọng hơn là dùng để đi tiếp khách đó!
- Chaeyoung ở dưới đợi con, nhanh nhanh đi!
Nó nghe được tên chị thì liền lật mặt, trở nên háo hức ôm quần áo vào nhà tắm. Bà La đứng hình mất 5s, nếu biết sớm điểm yếu của nó thế này thì có phải đỡ cực hơn vào mỗi buổi sáng không.
Lisa hớn hở bước ra từ phòng tắm, chăm chú chải tóc. Hôm nay còn xịt dầu thơm, mùi này nó được mẹ mua cho nhưng chưa có dịp xài. Cả chai khá mắc tiền, hầu như mọi thứ mới toanh hoàn toàn.
Mùi oải hương thoang thoảng bên cánh mũi, rất ưng.
- Ủa con?
Bà La muốn xĩu lên xĩu xuống với mấy hành động của con gái mình. Y chang nữ chính lần đầu hẹn hò với nam chính ấy? Hồi trước bà giằng co bảo nó nên chăm chút ngoại hình của mình đi, xài cả dầu thơm nữa! Thế nào đi đám cưới lại mặc quần đùi áo tay ngắn thêm cái túi chéo ngang hông đựng kẹo.
Thật sự style đó làm bà tưởng nhớ đến mấy người bán "tờ giấy vận may" vậy đó! Đợi đến 6h30 chưa biết ai lên voi xuống chó, hên xui may rủi.
- Dạ mẹ.
- Sao lúc đi chung với mẹ sao không ăn diện như thế hả con?
- Tại không phải ngày quan trọng. Giờ đi với chị Chaeyoung con phải như thế chứ!
Nó thong thả buông lời nói, bà La hóa đá. Làm ơn cho đứa con gái này lớn nhanh xíu để đá nó ra khỏi nhà được không? Ở chung với nó riết chắc bà lên máu quá..
- Bởi vì con yêu Chaeyoung nhất nên con sẽ thay đổi!
- Sao lúc trước con nói yêu mẹ nhất?
- Ai rồi cũng khác mà mẹ.
Nó thở dài lắc đầu đáp trả, từ từ bình tĩnh nào! Có muốn xem ảo thuật không? Ý tôi là chiếc dép biết bay chẳng hạn?
Lisa thấy bản thân sắp bị bay màu khỏi nhà rồi lập tức tay giơ lên ngăn cản, bẻ lái
- Chaeyoung là hạng nhất nhưng mẹ là hạng đặc biệt trong lòng con! Con yêu mẹ nhắm! Chaeyoung sao bằng mẹ được~
Từ nay hãy gọi LaLisa là Lươn Lisa. Nó nũng nịu ôm lấy bà, bà chỉ cười khẩy đẩy nó ra.
- Đi xuống lầu đi, để người ta đợi nãy giờ!
- Mẹ không nói con cũng quên mất! Nói gì thì nói nhưng con cũng yêu Chaeyoung lắm luôn!
Lisa hào hứng phóng nhanh xuống nhà, bà tặc lưỡi chán nản.
- Rồi rồi, Chaeyoung là nhất! Nhất Chaeyoung luôn rồi, Chaeyoung thứ hai không ai chủ nhật!
Lisa xuống lầu đã chạm mặt chị, nó nhào tới định ôm một cái thôi ai dè lọt thẳng vào lòng người ta. Trách chỉ trách Lisa quá bé nhỏ.
Chaeyoung không phản kháng chị còn vòng tay ôm chặt nó. Gần như mọi thứ đã quá quen thuộc với chị rồi.
- Chị nghĩ rằng nhóc sẽ ngủ tới chiều nếu không ai đánh thức.
- Sẽ không có chuyện đó đâu nếu như mẹ em vẫn còn ở nhà.
- Rồi mắc gì kéo tao vô chi?_ bà La ngay lập tức chen vào khi nghe được nó nhắc tới mình, oan cho người tốt này quá!! Bà có bao giờ bắt nó thức sớm đâu!!
Lisa bật cười khúc khích, bàn tay nhỏ bé xoa xoa lòng bàn tay người lớn hơn. Trời dạo này chuyển lạnh, nó dễ ngủ hơn thường. Thay vì ngủ trưa trời nắng nóng thì mọi thứ mấy ngày hôm nay tốt hơn nhiều.
- Hai đứa đi cẩn thận nhé!
Chị chào tạm biệt bà La, ẵm nó ra ngoài. Lisa mệt nhoài rút đầu vào lòng ngực chị, thở dài tận mấy lần.
- Ước gì có thể ở nhà ngủ sẽ tuyệt hơn là đi dạo~
Nó than thở với chị, nó thề rằng nó không bao giờ thích đi dạo trong thời tiết này đâu nhưng nếu có chị thì.. nó sẽ suy nghĩ lại.
Chaeyoung cười khẩy đáp lời.
- Nhóc lười biếng quá đấy!
- Em có bao giờ siêng năng đâu, chỉ có chị lúc nào cũng tràn đầy năng lượng! À mà sao hôm nay ăn mặc nhìn lạ thế?
- Lạ là sao?
- Chị không thể nhìn đàng hoàng à không thư sinh như thế!?
Lisa quá quen với phong cách ăn mặc của Chaeyoung. Nó không phải như vậy, thay vì những bộ đồ đen hay tối màu thì cái này hoàn toàn khác biệt.
...
- Chị đi đâu?
Jimin ngồi khép nép trên ghế sofa, tay còn cho vào miệng cái bánh quy chocolate vừa mới ra lò. Thấy Chaeyoung xuống lầu, ngó nghiêng sang tủ giày.
Chaeyoung thong thả trả lời.
- Tới nhà của Lisa.
- Với bộ dạng... này!???!!
Cậu trề môi mắt tia từ trên xuống dưới bộ đồ Chaeyoung. Cái áo đồng phục học sinh nhem nhuốc đã ám đen, quần tây và cả băng cá nhân dán tay lẫn má. Áo khoác cũ kia nữa.
Gương mặt Chaeyoung đủ để dọa người khác rồi lại còn thêm mấy cái đấy nữa. Ít nhất cậu nghĩ chị nên thay đổi một chút sẽ tốt hơn?
- Thì sao?
- Chị đi lại nhà Lisa thì nên chăm chút ngoại hình tí đi! Sẽ ghi điểm trong mắt dì La. Chị có muốn chơi với Lisa lâu dài không?
- Tất nhiên là.... Có!
- Vậy nghe theo tui, tui chọn cho chị bộ khác.
Sau hồi vật lộn qua lại thì mọi thứ không đến nỗi tệ đâu. Jimin còn lật đật mở tủ đưa cho chị chiếc kính mới.
- Á đù! Đeo vô cái nhìn tri thức hẳn ra!
- Bình thường tao nhìn ngu lắm à?
- Chuẩn.
"Bốp!"
Chaeyoung ban cho cậu một cú cốc đầu đau điếng, Jimin hay nói nếu chị làm điều này thường xuyên thì nếu cậu học dở không vào bài là tại chị hết!
Cứ thích sử dụng bạo lực với người ta cơ! Tức chết đi được nhưng cậu cũng không phản kháng lại.. Jimin quá tí hon khi so với Chaeyoung
- Chị làm chị tui hơi lâu rồi đó nhen!
- Ừ sao? Mày định làm gì tao?
- Tin tui méc mẹ không!
Con trai cưng của mẹ đấy! Tất nhiên bà Park sẽ bao che cho cậu rồi, Chaeyoung thừa biết điều đó. Chị nhéo mạnh má cậu trước khi rời đi, không quên để lại lời nhắn
- Ở nhà đi, tao đi chút rồi mua kẹo cho ăn!
- Vậy thì được.
...
- Không thích sao?
- Chị mặc gì cũng đẹp hết, người yêu em mà!
Crush ai rồi nó thế đấy, trong mắt mình người đó lúc nào cũng là nhất hết! Trong mắt người ta chắc mình cũng nhất... Nhất thời.
- Người yêu gì ở đây, nhóc ngủ riết rồi bị hoang tưởng à!?
Và như mọi lần, Chaeyoung cố gắng chối bỏ nó. Thật đáng thương làm sao nhưng Lisa thì đã ở một đẳng cấp khác.
Cho dù súng đạn có bắn đùng đùng da mặt nó đi chăng nữa thì cũng không hề hấn gì đâu. Nghe bảo.. Ở trường học nó còn bảo Chaeyoung là người yêu của nó cơ mà.
Lisa quen dần thì mọi thứ không có sát thương cao lắm đâu.
- Vậy thì chúng ta là gì?
- Chúng ta là con người.
- Chị là đồ nhạt nhẽo, Chaeyoung à! Nếu là đứa khác thì nó bỏ chị đi kiếm người khác rồi..
- Rồi sao nhóc không đi luôn đi!
- Nếu em đi thì ai chơi với chị, chị nên biết trân trọng em hơn!
...
Chaeyoung dẫn nó đến khu công viên nơi có bãi cát để xây lâu đài. Lisa cầm theo đồ chơi cho con nít, yên vị ngồi ở đấy.
Từ đâu xuất hiện một thằng nhóc tầm khoảng hơn tuổi Lisa chút xíu, thằng đó hất mặt hiên ngang đi về phía trước. Chaeyoung đoán chắc định lấy le với gái đây mà..
Do không chịu nhìn đường thằng nhóc nhỏ đó vấp ngã té ụp mặt xuống đất, đến giờ Lisa mới chịu ngước lên nhìn, ánh mắt rõ sự chán chê
- Ngựa ông ngựa bà chi rồi té dập mặt, dừa lòng tao lắm! Rồi mày định để tao mua cái quần cho mày đội hay tự thân đứng lên lụm lại danh dự?
Nó cũng không phải cô bé ngốc nghếch đáng yêu thánh thiện giáng xuống trần gian để cứu rỗi ai đâu. Lisa mặc cho thằng nhỏ như thế chứ chẳng thèm quan tâm đỡ dậy, quen biết gì nhau đâu.
Tự mỏi tự đứng, đất ở đây cũng thơm tho lắm!
Thằng bé sau một hồi cũng chịu khó đứng lên, phủi tay phủi chân. Tung tăng đi tới phía Lisa, ngồi cạnh nó.
- Muốn gì?
- Chào em, em có biết anh là ai không!?
- Bộ định chơi game show gương mặt thân quen hay gì? Hunlim đúng chứ!
- Đúng rồi đó, em vẫn nhớ anh sao.
Thằng nhóc Hunlim háo hức chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Lisa, nó nghiêng đầu, cười "dễ thương" nhất có thể.
- Anh là cái thằng hay theo dõi e. như kẻ biến thái ở trường. "Làm sao bố mày có thể quên được? Tao ghim tất cả những thằng như mày rồi con trai!"
HunLim vẫn cố gắng vớt vát lại chút đỉnh, tay chăm chỉ làm việc. Thật sự thì xây lâu đài, còn to hơn của nó nữa cơ!
- Tặng cho em nè! Tấm lòng của anh đó!
- Bộ anh định xây lâu đài tình ái với em à? Nếu như lâu đài đó được xây bằng những tờ polime dạng giấy có lẽ em sẽ cảm động hơn.
- Hì hì tuy anh không có cái đó nhưng nếu em yêu anh thì chúng ta sẽ sống trong một túp lều tranh hai quả tim vàng, thật hạnh phúc!
- Hai quả tim bằng vàng chắc bán cũng được giá lắm, em dùng tiền mua biệt thự ở cho sướng thân anh ạ!
Lisa gật gù đáp trả bằng cách sống thực tế bây giờ, liệu anh ta đã nghe lời bài hát này chưa?
'Khi trong tay ta không có tiền, ngọt ngào đôi môi kia cũng sẽ hóa hư vô'
- Anh còn muốn nói gì nữa không? Cứ nói, em tiếp!
Thấy HunLim ngơ ngẩn nãy giờ, Lisa mới chịu lên tiếng. Cậu bé lại ưỡn ngực xưng tên
- Anh là Kang HunLim đó, anh có một hội nhóm rất quyền lực ở trường đó! Anh sẽ bảo vệ em.
- Em cũng có nè, hội của em chắc chắn rất đông!
- Em có sao... Là gì vậy?_ cậu bé bất ngờ y như dự đoán của nó, Lisa thong thả nhún vai vui vẻ trả lời
- Cảnh sát đó, nếu tụi anh đánh nhau bể đầu chảy máu thì kêu em! Em gọi công an lên cầm đầu cả lũ, anh yên tâm ở trển được uống trà ngon lắm!
HunLim dường như cũng gần ở đẳng cấp với nó, cậu bỏ ngoài tai tất cả những gì nó nói vừa rồi. Tiếp tục tán tỉnh nó
- Em nhìn nè, anh có xăm tên em trên tay đó!
Cậu giơ cánh tay của mình lên trước nó, đúng thật là có chữ LaLisa nhưng nó nhìn là biết. Bút mực xanh thôi, dăm ba trò mèo.
- Anh nghe nhạc của Đen Vâu chưa? 'Nghĩ cho thật kỹ trước khi đặt một hình xăm lên da'
- Giờ em hỏi anh nè, anh muốn gì em cúng cho. Nhận xong anh buông tha cho em được không?
- Không! Anh sẽ theo em suốt đời luôn! Anh sẽ cho em sinh tận 10 đứa con..
- Heo hay gì mà đẻ dữ vậy? "Chết m* rồi, thằng này bị úng não rồi! Chaeng ơi, cứu bé!!!"
Lisa giương mắt tới ghế đá chị ngồi thì chẳng thấy bóng chị đâu. Nó thở dài bất lực. Lisa sẽ không tránh né cậu nếu cậu ta không có những hành động thái quá ở trường hay bên ngoài đâu, đó không phải bảo vệ.. Nó vốn dĩ không cần.
Lại gặp thêm mấy đại ca từ đâu tới nữa kìa trời ơi! Nhìn quen lắm, là HonJin cái người ăn hiếp nó hồi trước!!
Anh ta thong dong bước đi, ngồi xổm xuống đối diện mặt hai đứa trẻ con. HunLim mừng rỡ khi thấy anh ta, liền mách lẻo
- Anh hai, con nhỏ này từ chối tình yêu của em nè! Anh xử nó cho em đi!
Lisa cũng phải công nhận rằng thằng nhóc này khá đấy! Lật mặt rất nhanh con trai ạ! Giỏi lắm!
Nó mỉm cười với hai người này, mở lời.
- A, em đổi ý rồi! Không mua quần nữa, em mua váy cho anh mặc nha? Anh thích màu hồng hay màu vàng nè? À mà thôi màu vàng chói lắm, màu hồng nha?
- Nè con nhỏ kia!
- Tao tên LaLisa.
Xin lỗi ba mẹ, có những người khiến con không thể nào giữ một thái độ friendly được.. Chỉ nốt lần này thôi!
- Con láo toét, tin tao đấm mày không!?
- Anh có tin anh đấm em xong anh thành cô gái tóc dài luôn không? Ma thuật đó, anh thử xem.
- Mày còn dám nói nữa hả! Mày cậy ai mà dám như thế hả!
Anh ta siết chặt nắm đấm, định vung tay thì chợt khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc mà anh ta ghét cay ghét đắng nhất
- Cậy tớ đó cậu ơi. Này cái cậu , đồ xấu xa! Đồ đáng ghét! Cậu mà đụng đến nó mình đập chết m* cậu đó nha!
Đây là lời nhắc nhở ngọt ngào. Không phải chửi lộn đâu, mọi người đừng hiểu lầm. Chaeyoung ung dung bế Lisa lên, liếc mắt nhìn HunLim
- Mày còn có ý định quấy rối Lisa nữa là tao đập mày y chang thằng anh mày đấy! Hết vui rồi, đi về. Qua tháng 7 rồi mà vẫn gặp cô hồn, mẹ nó! Xui..
...
Suốt chặng đường, nó cứ tủm tỉm cười. Chaeyoung ngỡ là bị gặp côn đồ xong cái sang chấn tâm lý.. Nghĩ thế, chị buông lời hỏi thăm
- Nhóc sao vậy? Cứ cười mãi..
- Em không sao, em thấy vui vui thôi.
Chaeyoung im lìm, chị cũng có biết nói gì thêm nữa đâu. Biết thì cũng biết rồi, không thèm truy cứu nữa.
- Cửa hàng gần nhà cửa em có chiếc chuông đẹp lắm! Sinh nhật em tặng chị.
- Sao lại tặng chuông?
- Âm thanh của chuông đó rất khác biệt.. Chị đeo nó bên mình nếu nhỡ có lạc mất em, em nghe được tiếng chuông em sẽ tự tìm đến chị.
- Mang theo bên mình? Sao giống cún thế!?
- Mẹ em bảo 'Có chó mới yêu mày'.
- Chị kí đầu nhóc đấy!
...
Đúng như lời nói, Lisa mua tặng chị vào ngày sinh nhật. Chiếc chuông đó khá nhỏ không to lắm! Tuy ngoài miệng chị luôn bảo chán ghét món quà đến nhường nào, nhưng khi gặp gỡ Park Chaeyoung thì ai cũng thấy hình ảnh cái chuông đó.
Cái chuông màu vàng khắc họa hình bồ câu trắng..
...
END CHAP 9
Siu: Cuối cũng xong một chap, vậy là kết thúc hồi ức nho nhỏ để chúng ta trở về hiện tại👉👈
Hẹn mọi người ở chap 10:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro