•Hồi Ức 3•
Kể từ đó là ngày nào mọi người cũng thấy một bé con chạy nhảy theo sau Park Chaeyoung rồi lại làm trò con bò cùng cậu bạn Kim SeokJin của Chaeyoung. Hình ảnh ấy quen thuộc đến mức dù cho ba người có làm gì đi nữa cũng chẳng ai để ý như lúc đầu.
Trên con đường kẻ đi phía trước lúc nào cũng mang bộ mặt càu nhàu, hai người sau thì cứ tưng tửng vui vẻ thế thôi. Cứ như Mặt Trời lấp ló sau áng mây đen..
Một hôm, bé Lisa nhà ta được mẹ làm cho hai cái bánh kem nho nhỏ. Định bụng sẽ chừa lại để tối ăn nhưng vừa ăn xong một cái thì đầu liền nghĩ tới Park Chaeyoung..thôi, tối ăn mập lắm hay là mình chia sẻ cho người khác (crush) sẽ tốt hơn là ăn hết một mình.
Vậy là Lisa lật đật lên trên phòng thay chiếc váy màu hồng nhạt, cầm theo hộp bánh mình tự tay gói ghém tỉ mỉ chạy vù ra ngoài.
Thân hình bé nhỏ vụt qua hàng người đông đúc chen chúc nhau, tiếng đôi giày của nó cứ vang lên tiếng "chíp chíp" vui tai. Ngay đến một ngã rẽ tới trường của chị thì nó đã bắt gặp cảnh Chaeyoung của mình đang cười đùa với một người con trai không phải là anh Jin thường ngày mà là một kẻ khác!Hắn còn khoác vai Chaeyoung nữa kìa!!
Người ta còn chưa được làm như vậy nữa cơ (chiều cao của bé có hạn mà..với lại toàn đè đầu cưỡi cổ chị không chứ có bao giờ khoác vai đâu😿).
Bé con lùi lại phía sau chỉ ló cái đầu lên để ngó xem tình hình ra sao để có gì còn biết đường nói. Nhưng mà..ặc..hắn ta phát hiện ra rồi kìa, còn chỉ tay về phía người ta nữa!Biết thì im lặng đi còn làm vậy chi nữa..
Nó ngồi xổm xuống cắn cắn móng tay suy nghĩ..trông căng thẳng lắm đấy! Có nên ra không nhỉ nhưng chưa kịp chọn lựa thì ngước đầu lên đã thấy ngay hắn và chị.
- Ra là nhóc à?
- Ah, là LaLisa đó hả? Đứa bé đi theo cậu đúng không
Hắn vừa giơ hai tay xuống, hành động như sắp bế nó vào lòng thì Park Chaeyoung đã nhanh tay hơn cầm cục bông đó lên
- Gì đây sao không ở nhà mà tới đây làm gì!? Có ngày bị bắt cóc thì lúc đấy có khóc cạn nước mắt cũng vô ích đó, phắn nhanh cho đẹp trời!!
- A!!! Chị thôi nói về chuyện xui xẻo đó đi được không, bộ chị muốn người yêu bé nhỏ của mình "du lịch sang Trung Quốc" lắm à!!
Nó liên tục vùng vẫy rồi la lối đủ điều khi bị Chaeyoung một tay cầm lên. Có cần phải thế không, dù gì cũng phải bế người ta đàng hoàng chứ!!
- Người yêu gì!? Cuồng ngôn!! Tin chị đá nhóc bay đi không!!
- A, Chaeyoung tớ nghĩ cậu không nên nặng lời với Lili như thế đâu..
Thấy Tom&Jerry ngoài đời đang cãi cọ với nhau thì hắn đứng ra giữa ngăn cản. Hắn cảm thấy bản thân như cầm cây lược rồi tàng hình trong cuộc trò chuyện của hai người này vậy ấy. Có nhóc con Lisa thì mọi thứ đều lu mờ hết rồi..
- Quen biết gì mà Lili!! Nhìn gì!? Tin em đấm anh luôn không!!
Nó quay sang đanh đá phản bác hắn, ai cho mà gọi người ta bằng biệt danh Lili thế kia. Ghét lại càng thêm ghét rồi đấy!Đừng tưởng to con hơn nó thì muốn nói gì cũng được.
Chaeyoung cốc đầu nó một cái rõ đau, hai tay của nó xoa xoa đỉnh đầu đáng thương vừa bị cho một cú đánh trời giáng của Park Chaeyoung. Chị mà không phải crush em thì đừng có mơ làm như thế!
- Nhóc con láo toét, học đâu ra thói đòi đấm người ta vậy hả!
Đợi mãi mà chẳng thấy sự phản hồi, Chaeyoung đành hỏi thêm lần với đứa nhóc đang gục mặt xuống không nói lấy một lời gì..
- Nè, có nghe chị mày nói không đấy!?
- ...
Đến giờ nó mới ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ngấn lệ, chiếc mũi nhỏ ửng đỏ. LaLisa chính thức bật khóc, nước ngập tràn khóe mắt rồi chảy dài trên má..Chaeyoung chị cũng ngỡ ngàng khi nhìn nó khóc nức nở, tay cũng buông lỏng. Lisa bắt được thời cơ liền nhảy xuống, tay ôm mặt khóc lóc chạy đi.
- Park Chaeyoung là đồ đáng ghét!
Hắn như được xem phim tình cảm free vậy đó trời nhưng đáng lẽ ra thì Chaeyoung nên đuổi theo nó mới phải chứ?Hắn vỗ vai chị, Chaeyoung mới bừng tỉnh quay đầu sang
- Cậu không đuổi theo nhóc Li à?
- Có chuyện gì đâu mà phải tốn công với một đứa nhóc phiền phức chứ? Biến đi cho đẹp trời.
Chị nhún vai, tay đút túi quần tỏ vẻ chẳng bận tâm đến chuyện này. Hắn thở dài có cần phải thế không? Có cần phải phũ phàng với một đứa nhóc con đáng yêu này như thế không?
Hắn vừa định đi theo hướng nó bỏ đi thì đã bị một lực mạnh kéo lại. Giọng nói ồn ồn vang bên tai
- Cậu Kim Taehyung, mau theo tôi về sân bóng! Dám trốn đi chơi hả!!
Mặt hắn tái xanh như tàu lá chuối khi thấy người thầy thể dục kính yêu của mình xuất hiện. Hắn tự hỏi sao năm lần bảy lượt chỉ cần quay đầu lại liền thấy ông ấy vậy nhỉ!?
- Ơ..ơ thầy..thầy!?! Em không muốn đi tới đó đâu!! Không đi!!!
- Không đi cũng phải đi!!
Người thầy không chút thương xót kéo lê cậu học trò Kim đang ăn vạ, la làng la xóm. Ánh mắt cầu cứu Chaeyoung nhưng chị chỉ vẫy tay chào rồi mặc hắn sắp phải vào buổi luyện tập địa ngục trong sân bóng đá hôm nay..
Chaeyoung một mình ở lại, điều đầu tiên chú ý là chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh dưới đất. Hình như là của nhóc con kia, tiện tay thì nhặt lên ngắm nghía xung quanh, tờ giấy với dòng chữ như gà bới mà chị vẫn có thể dịch ra được là "Em tặng chị - Park Chaeyoung!!Người yêu của em><".
- Chữ gì mà xấu thế không biết. Giục bỏ thôi, mình không thích ăn bánh ngọt
Bên cạnh là thùng rác, Chaeyoung khựng lại một chút..sau một hồi đắn đo, Chaeyoung tiếp tục đi về phía trước với trong tay cầm chiếc hộp ấy. Chị nghĩ lại rồi, không muốn vứt bỏ nó đi..để cho thằng em ở nhà ăn vậy.
Chaeyoung trở về nhà đưa cho Jimin hộp bánh. Nhưng cậu lại chẳng thèm để tâm tới, còn đăm chiêu nhìn chị..
- Gì? Sao nhìn tao, có gì lạ lắm à?
- Ủa, sao bữa nay tốt quá "dợ"??Bình thường còn giành giật từng miếng ăn của tui lắm mà? Tự nhiên tốt bất thường vậy, chị định đi tu à?
Jimin chia sẻ thật lòng rằng trên mâm cơm thì không có chị chị em em gì hết, muốn ăn là phải nhanh tay. Cậu như đi đánh trận vậy đó
...
- Của tao!
- Của em!!
- Mẹ mày!
- Ừ, mẹ đây! Hai đứa bây có mà nhịn đói chứ ở đấy cãi cọ!Phắn liền cho mẹ mày ăn!!
...
Park Jimin cũng được luyện cơ tay khi miếng thịt cuối cùng còn trên dĩa..một cuộc chiến sống còn nhưng cậu không muốn nhắc tới! Vì người thắng luôn là bà Park:)
- Tu cái đầu mày, tin chị mày vả phát vào má không!?
- Sợ quá cơ, chị nghĩ em để yên cho chị vả hả!!
- Ranh con!
Jimin vừa đụng tay đến chiếc hộp liền bị Park Chaeyoung lấy lại, bỏ vào tủ lạnh. Chỉa tay cảnh cáo
- Mày mà ăn là tới công chuyện với tao!
- Ủa, tính ra là mời người ta ăn luôn á! Có quá đáng quá "hong dọ"?
Jimin tròn xoe mắt, dùng giọng điệu chảy nước của mình để trò chuyện với bà chị thân yêu. Những từ bập bẹ của cậu, chị chỉ muốn lấy đôi dép biết bay mà bà Park hay xài để tán cậu thôi đó!
- Tưởng vậy là dễ thương, đáng yêu hả!?
- Ừm, người ta đáng yêu thế mà~_Jimin gật đầu lia lịa, thẹn thùng vuốt tóc
- Đáng đánh mới đúng!
- Chị có thôi xỉa xói em hay không thế hả Park Chaeyoung!!Nè he, chị làm chị tôi hơi lâu rồi đó!
- Khi nào mà mày cao hơn tao đi rồi hãy nói chuyện với tao. Lùn quá!Không cùng đẳng cấp!
- Thôi nha, thôi nha!!!
Nhà lúc nào cũng đầy tiếng ồn ào là thế đấy. Tom & Jerry ngoài đời đây đó mà, mỗi lần hai người sáp lại gần nhau chắc chắn sẽ xảy ra cuộc chiến gia đình liền. Cà khịa nhau cho đã đời, Chaeyoung ngồi hắn xuống sàn nghỉ mệt..khỏe chửi tiếp.
- Mà sao bữa nay lại có bánh ngọt thế? Chị có thích ăn đâu mà mua?
- Jimin!
- Nghe?
- Nếu có một người con gái dùng hết tình cảm chân thành của mình để gói ghém tặng bánh cho người mình thương mà người đó không những không nhận rồi còn cốc đầu người con gái đó nữa thì sao?
Park Jimin lắng tai nghe đến hết, mím môi tức giận. Quay sang Chaeyoung, hét to
- ĐỒ TỒI!!Xấu xa, chơi vậy xứng đáng ế suốt cuộc đời!!
Chaeyoung giật tít cả mình bởi tiếng hét, nhanh chóng bịt miệng cậu nhóc lại. Để cậu nói thêm chắc người ta tưởng có người bạo hành trẻ nhỏ trong căn nhà ngập tràn yêu thương này mất..
- Shhh...mày bé cái mồm lại thôi! Mất mớ gì phải la ó lên thế!?!
- Cho dù không thích cũng phải cảm ơn nhận hay từ chối khéo léo chứ!!Làm như thế con người ta tổn thương thì sao!!Tồi tệ lắm luôn!!Bộ chị không thấy thế hả!?
- Ừ...đúng là đồ tồi..nhỉ?_ Chaeyoung lặng thinh,buông tay ra. Cũng gật đầu đồng ý
Chị nhìn thẳng mắt nó, nở nụ cười không rõ ý tứ. Jimin nghiêng đầu khó hiểu, hôm nay bà chị nhà mình bị gì vậy trời?...
Trời đã đổ cơn mưa tầm tã, Chaeyoung thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng kết thúc cũng chỉ là một tiếng thở dài. Chị vội vàng mặc chiếc áo khoác được để trên kệ, cầm theo chiếc ô..hình như là chuẩn bị đi đâu đó trong thời tiết không tốt..
- Ở nhà đi nhé, chị mày đi công chuyện.
- Đi đâu? Mưa rồi đấy! Tạnh mưa rồi hẵng đi.
- Nhiều lời.
Chị chỉ thông báo cho vài câu cho Jimin nghe để có gì khi mẹ về còn biết đường nói rồi thẳng tiến ra ngoài, đóng mạnh cửa trông gấp gáp lắm!
- Người ta gọi đó là quan tâm đấy, đồ phũ phàng!
Jimin chép miệng, lon ton bật TV xem bộ phim ngôn tình mà mình bỏ dở hôm qua. Thời điểm này thích hợp để cậu chill thư giãn một chút sau khi solo đấu võ mồm với bà chị đáng ghét kia!
Về phần nó, đến khi đi tới nhà mới chợt nhớ ra mình để quên hộp bánh kem. Ba chân bốn cẳng chạy vèo đi lấy lại, chị không nhận thì em để dành ăn chứ bỏ uổng lắm!
Nó cũng có mang ô, dạo này hay mưa mà còn mưa lớn nữa. Nó ghét nhất là nghe tiếng giọt nước thi nhau đổ xuống mặt đất tạo ra tiếng lách tách, ồn ào chết tai nó rồi! Vậy mà vẫn gắn gượng đi tiếp để đến với bánh kem..chờ chị nhé, chị sẽ cứu em ngay thôi!
Vẫn là con đường này nhưng mà bánh đâu!? Nó vừa thở hồng hộc sau khi chạy hì hục như một vận động viên để giải cứu hộp bánh kem yêu quý nhưng bây giờ thì..
- Hộp bánh!? Hộp bánh đâu rồi!??!
Nó rối rắm ngó nghiêng xung quanh thì bất ngờ cơn gió từ đâu thổi mạnh làm bay mất chiếc ô nhỏ thỏ con, nó còn bị ngã ra sau nữa. Đau!! Đau lắm luôn
Chiếc váy hồng nhạt mà nó yêu thích nhất mới mua từ tuần trước giờ thì đã chèm nhèm một cách tồi tàn..nó không có hơi để phàn nàn gì nữa rồi chỉ có thể dùng sức đứng lên, gương mặt lấm lem bùn đất, mất gì thì mất chứ cái ô ấy có giá trị về mặt tinh thần với em lắm đó!! Phải giữ lại!
Nhưng hôm nay là ngày LaLisa nhọ như đít nồi, chạy thì vấp cục đá, mặt hôn lên đất mẹ, trật chân mới đau chứ..giờ thì thân thể vừa run rẩy vì lạnh, thế cũng cố lết lết thêm tí xíu xem có hi vọng không..vâng, là tuyệt vọng!
Chân thì đau, mưa càng lúc lớn. Tầm nhìn của Lisa càng kém hơn. Giờ thì làm gì bây giờ? Nó rối ren trong đầu..chờ chết hay sao? Không muốn đâu..chưa cưới được Park Chaeyoung nó không toại nguyện rời xa nhân gian nhanh chóng như thế..
Nó bất lực mếu máo giữa cơn mưa, chẳng biết trời đất ra sao nữa rồi. Mệt mỏi quá..
- Chị cứ tưởng nhóc đang ngồi khóc to trong nhà thì ra vẫn còn rong chơi ở đây à?
- Chaeyoung....?
Nó thỏ thẻ gọi tên chị, chỉ thấy rằng trước khi bản thân mình lịm dần đã ở trong vòng tay của ai đó, bên tai còn tiếng kêu ca
- Tắm mưa hay gì mà để tàn tạ như thế vậy trời! Chắc chị mày kí đầu nhóc quá!!
...
Tiếng khóc ré lên xé toạc màn đêm, Chaeyoung lờ đờ mở mắt, con người bé nhỏ bên cạnh đang nức nở khóc lóc. Chị ngáp ngắn ngáp dài, tay liên tục vỗ vỗ vai nó cho dễ ngủ, chắc là nhóc con này gặp ác mộng gì rồi mới như thế này này.
- Chị mày thấy hối hận khi để nhóc ngủ chung với chị..
- Hức..aaaaa..
Chaeyoung chỉ vừa mới rầy la chút xíu nó càng lúc khóc òa lên, chị lúng ta lúng túng liền chọn biện pháp dịu dàng nhất để dỗ nín cho con nít rằng..
- Nín dứt liền, không chị mày đục vào mõm giờ chứ khóc!Đêm rồi không cho ai ngủ ở đấy mà khóc, giữ hơi để nói yêu chị mày có phải tốt hơn không?
Có vẻ cách dùng ngọt ngào này rất hiệu quả thì phải. Chắc có lẽ đôi tai của LaLisa chỉ nghe lọt câu sau thôi chứ mấy câu đầu như gió thoảng mây bay rồi. Trong thời gian ngắn thì không gian cũng trở về như cũ, tĩnh mịch..
- Có người yêu như thế...phiền toái thật..
...
Lisa vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mặc kệ ánh nắng chiếu rọi thắp sáng cả căn phòng. Đồng hồ báo thức reo lên rồi..
- Dậy dậy,mau mau!!! Hỡi em công chúa, công chúa mau wake up nhanh nhanh!! Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà nhóc vẫn chổng mông lên ngủ, định đợi hoàng tử cưỡi heo tới rồi bán em sang Trung Quốc hay gì mà vẫn không chịu dậy thế hả em!!
Chaeyoung tuông một tràn, đánh thức sâu lười LaLisa vẫn im hơi lặng tiếng chẳng hồi đáp. Nghe thì vẫn nghe đấy nhưng ngủ thì ngủ thôi. LaLisa là một em bé cứng đầu. Park Chaeyoung dùng hết sức bình sinh lay nó dậy nhưng vẫn chẳng có kết quả khả quan hơn..đành chống nạnh gằn giọng uy hiếp nó
- Giờ có tin chị đè nhóc tại đây luôn không hả!!
- Nhanh nhanh đi chị, em sẵn sàng rồi đó! Dùng cánh tay đó kẹp cổ em đi
Liêm sỉ của LaLisa đã đi cách ly rồi xin mọi người đừng đi tìm kiếm hay hỏi han chi cho mất công nhé! Chaeyoung nằm cạnh nó, choàng tay qua ôm trọn vào lòng.
- Bé ơi, dậy ăn nào! Trưa rồi, mau xuống ăn chị nấu sẵn chờ em rồi đó.
Đúng như dự đoán Lisa liền đứng phắt dậy, mắt híp lại, cười khúc khích không thấy Mặt Trời.
- A, chị đừng có ngọt ngào như thế không hả!! Chết em mất rồi hic..hãy tiếp tục như thế nhé, lần đầu chị người yêu của em gọi em là bé đó a!!!
Park Chaeyoung có biết rằng nói như thế làm con người ta quắn quéo lắm không hả! Chất giọng mật ngọt đó rót đầy tai của nó rồi, sướng hơn cả khi được tặng chocolate nữa đó!!Lisa nhún nhảy trên giường tận mấy phút mới có thể định hình lại, ngồi xếp bằng đối diện chị. Chaeyoung hoàn toàn đơ cả người, không ngờ LaLisa lại một chú ruồi thích ăn ngọt a.
Chị biết rồi nhé, lần sau sẽ có trò vui đây..Chaeyoung tự lên kế hoạch trong đầu về bé con LaLisa..chị ta đang nghĩ gì thì tôi cũng không biết nữa.
- Được rồi, Park lớn em có chuyện hỏi chị nè Chaeng! Trước khi em ăn sáng
- Từ khi nào chị mày tên Chaeng đấy? Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi nhóc!
- Tên hôm qua là ai đấy?
- Là Kim Taehyung, bạn học của chị. Cậu ấy học rất giỏi, đẹp trai nữa nhưng có điều..
Chaeyoung chưa kịp nói về sau Lisa liền nhướng người, chen ngang
- Khoan đã, vậy hôm qua chị cười cười nói nói gì với anh ta vậy!?
- Ừm..chỉ là tặng chocolate cho cậu ta để..
Chị vẫn chưa hề dứt câu thì Lisa đã xù lông lên nổi giận đùng đùng với chị rồi. Bĩu môi giận hờn chị
- Có em rồi mà vẫn đi tán tỉnh người khác..đồ đểu cáng!!!
END CHAP 8
Siu:Mình nghĩ bản thân mình nên siêng năng hơn,hihi:>.Mình không biết từ khi nào fic hủ mật ong này thành nơi để mình ngâm giấm luôn rồi đó.Được rồi,mình mong sẽ không có bạn nào vác hàng nóng tìm mình để đòi ra chap..=)))
Đựt rồi,đọc vui vẻ nhé!Mình chuyển đồ xuống thủy cung chơi một thời gian:3 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro