•Hồi Ức 2•
Chaeyoung định hình lại mọi thứ thì đem nguyên cục tức về tới nhà. Khuôn mặt không vui vẻ mấy, bà Park nhận ra điều bất thường của chị thì lên tiếng hỏi
- Sao đấy con gái?
Chỉ đợi câu nói này thôi, Chaeyoung ngồi cạnh bà. Giọng nghiêm trọng, hầm hầm sát khí
- Con không sao. Mẹ à, mẹ có quen người bạn nào mà có một đứa con gái..tóc ngắn đen đen, mắt to tròn, tầm 8 tuổi đổ xuống không?
Chaeyoung quơ tay quơ chân dùng hành động lẫn lời nói miêu tả đứa nhóc láo toét hồi nãy dám cướp đi nụ hôn đầu của chị một cách trắng trợn.
Bà Park nhăn mày, cố gắng nhớ lại xem xem. Nhất thời bối rối, khi không Chaeyoung lại hỏi về chuyện này. Lạ thật đấy..
- À ừm..để xem nào
- Mẹ, mẹ cố nhớ hộ con được không, con cần thông tin đó!!Nó rất quan trọng với con!!!
Thật sự thì bạn bè bà cũng không quen biết nhiều lắm..nếu là người bạn có con gái thì chỉ có duy nhất một người thôi..
- À là bà La, nhà cũng gần đây thôi. Có đứa con gái xinh đẹp lắm!
- Nó tên gì hả mẹ?
- LaLisa.
- Cảm ơn mẹ, con về phòng đây!
Chaeyoung miệng cười nhưng đôi mắt lại tràn đầy lửa cháy phừng phừng. Nhặt chiếc cặp bị mình ném xuống đất xong lại hướng về lầu trên. Từ tốn leo lên từng bậc
- Mà con hỏi về chuyện này có gì sao?
Chị chầm chậm quay đầu, thản nhiên đáp lại
- Con đi tính sổ con nhóc đó!
- Khoan đã Chaeyoung, gì cơ? PARK CHAEYOUNG!!!Ra đây nói chuyện cho mẹ!!
Chaeyoung chẳng thèm để ý, một mạch đóng cửa phòng rồi khóa chốt. Dọn dẹp lại đống rác mình vứt tứ tung. Kéo ghế ngồi, tay cầm bút, mường tượng ra hình ảnh con nhóc đó. Chaeyoung thường lười làm mấy chuyện này lắm, tốn thời gian. Chị đa số toàn ngủ với ngủ nhưng mà bữa nay lại siêng năng gớm..Chaeyoung tự cảm thán bản thân
Vẽ rồi tô màu, hoàn thiện bức tranh. Chaeyoung ngắm nghía thật kỹ, tay nghề chị không tệ nhưng mà tranh vẽ không thể nào thể hiện hết cái nhan sắc mỹ miều đó được..
- Có nên in ra nhiều bức làm lệnh truy nã không ta?
Chaeyoung tự đưa ra ý tưởng để tìm kiếm con nhóc đó, thôi không được. Mai nó sẽ đến thôi, nó mà cho chị leo cây thì chị truy nã nó thật:)
Chị nhìn những vết thương được băng bó kỹ càng, trước giờ chưa nghĩ rằng bản thân sẽ được người khác làm cho chuyện này huống hồ chi là một đứa nhóc con mấy tuổi, lời nói bập bẹ từng câu..
Chaeyoung thở hắt một hơi gạt bỏ tất, với tay lấy bộ đồ trong tủ rồi đi tắm.
Nhanh chóng đi xuống lầu, gặp ngay thằng em nhà mình thì ngứa tay ngứa chân cốc đầu Jimin một cái
- Ê cu!
Chaeyoung ngồi xổm đối diện với cậu. Jimin đang yên đang lành lại bị cú đầu một cái đau điếng, mặt khó ở, lườm chị
- Người ta có tên đàng hoàng!!
- Mẹ đâu rồi?_Chị quay qua quay lại,ngó đầu kiếm bà Park
- Mẹ đi nói chuyện với mấy hàng xóm cạnh nhà rồi._Jimin chu chu môi trả lời
- Ừ!
Chaeyoung gật gù như hiểu rồi, chạy đến ngồi xuống mang đôi giày mình vào. Jimin thấy thế cũng lạch bạch đi tới
- Cho em đi chung với!
- Mày đi đâu?
- Cửa hàng tiện lợi!
Jimin cùng Chaeyoung rời khỏi căn nhà, dạo bộ. Hôm nay trời trở gió, ít thấy người nào ra đường..thường thường thì con phố này đông đúc già trẻ lớn bé đều có mặt ở đây nhưng bây giờ chị có thể nghe tiếng lá rơi bên tai. Cứ ngỡ là không có chuyện gì xảy ra cho đến khi chị đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Chaeyoung chứng kiến thấy nhiều người bu đông lại làm gì đó còn có tiếng trẻ con kêu cứu.
Bản tính hóng chuyện thì chị quẹo hẳn vào trong đó, sau lưng là Jimin ngu ngơ không hiểu tại sao lại vô đây
- Khoan đã, có gì từ từ nói có được không?
Giọng bé gái gấp rút van xin y như đứa nhóc mà Chaeyoung gặp. Chị đạp thẳng một thằng chắn trước mặt thì đúng thật, là con nhóc ấy!
- Á à, tìm được nhóc rồi!Đi theo chị mày nhanh, chị mày còn chưa tính sổ nhóc vụ đấy!
Chaeyoung mạnh bạo một tay nắm áo đứa nhóc đó kéo lên mặc nó vùng vẫy, nói đủ điều. Một thằng con trai thấy con mồi đang bị cướp thì giật mạnh tóc Chaeyoung
- Mày là ai!Ai cho mày cướp mất con nhỏ đó!Trả nó lại, thì may tao còn tha cho mày
Chaeyoung vì đau đớn lông mày nhíu chặt
vào nhau, cánh tay cũng nổi đầy gân guốc. Thả đứa nhóc về phía Jimin rồi quay sang nghiêng đầu cười giễu cợt
- Tao là ai hả? Là người mà khiến mày phải quỳ rạp dưới chân để cầu xin được tha thứ cho tội lỗi mày gây ra
Thằng con trai bên cạnh chỉ thẳng mặt Chaeyoung, giọng điệu hung hãn.
- Mày là Park Chaeyoung đúng không!?
- Ừ, thì sao?
- Nghe tiếng đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt!Yên tâm, tao sẽ chăm sóc mày cẩn thận
Chaeyoung thở dài, từ tốn lướt mắt từng người.
- Thì ra là bọn nhóc lớp dưới gây sự mấy tuần qua đó à? Mấy nhóc vác mông phắn đi, chị mày không muốn gây tiếng ma cũ ăn hiếp ma mới
Thật sự là thấy bản mặt thèm đòn của tụi nó là chị muốn vả cho mấy phát rồi nhưng bữa nay chị không có hứng gây sự lắm đâu, bỏ qua thôi.
Thằng nhóc càng lên cao hứng, hất mặt, đẩy mạnh vai của Chaeyoung. Chị vẫn bình thản mỉm cười
- Sao!? Muốn chạy à, tao hôm nay không đánh gãy chân mày thì tao không phải Kim HonJin!
- Hm..chó ngoan thì không được sủa bậy bạ! Kẻo lại gây họa đi nghe chưa
Chaeyoung phủi phủi vai, hiền từ xoa đầu thằng nhóc ấy. Nó dường như nóng máu luôn rồi, tay tát mặt Chaeyoung một tiếng giòn giã.
"Chát!"
- Sao, mày muốn sao!!
Lần cuối trước khi bị đánh nó chỉ nghe tiếng hít thở sâu của Chaeyoung. Sau đó chị dùng hai tay úp mặt nó xuống cho thẳng vào cú lên gối. Tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm
- Mẹ nó, chó dại mẹ rồi!
Chaeyoung liếc mắt "đưa tình" tới hai thằng nhóc thấy hết mọi việc, đến giờ tụi nó tay chân run bần bật, miệng mở to
- Sao? Lên hốt đại ca tụi nhóc về kìa
Hai thằng nghe lời răm rắp đi tới đỡ HonJin đứng dậy, bất ngờ có đứa móc từ túi ra một con dao găm, Chaeyoung kịp thời né qua, tay cầm chặt tay đứa cầm dao hất văng con dao
- Tụi mày định giết người à lũ ngu!_Chaeyoung tát vào mặt đứa cầm dao suýt nữa đâm trúng chị
HonJin khổ sở lắm mới bật ra từng câu chữ đáp trả lại Chaeyoung
- Mày biết ông bà già tao là ai không! Tao mà xin được tiền rồi mày phải trả giá!!
Chaeyoung bật cười thành tiếng, giọng điệu trêu ngươi. Đáp bằng những từ giỡn hớt
- Ồ,đúng rồi! Luật hoa quả không chừa một ai, rồi quả táo cũng sẽ đến với tao thôi nhưng người làm tao đau khổ không phải một chó con sủa bậy
Chị đi thẳng ra ngoài đợi Jimin theo sau, đứa nhóc con ấy còn không quên đấm ngay "ngã ba" của HonJin một phát rõ đau khiến hắn kêu la đau đớn nữa
Chaeyoung chợt nhớ quên thứ gì thì quay đầu lại xách tay Lisa, vừa đi vừa chửi bới. Nó cũng đâu có vừa gì, còn solo võ mồm 1 vs 1 với chị nữa! Ai mà có dè cuối cùng người lãnh đạn lại chính là Park Jimin
- Ui là trời, tôi có làm gì mấy người đâu!!_Jimin bất bình phản bác, thế là từ người ngoài cuộc thành người trong kẹt từ khi nào luôn rồi
Cả ba đi bộ gần tới cửa hàng tiện lợi thì gặp ngay bà Park, Jimin như gặp được thần hộ vệ liền sà vào lòng bà
- Mẹ~~~
Cậu cố tình kéo dài chữ nũng nịu thì quay sang gặp ngay một anh với mái tóc đen, thân hình cao to đẹp trai sáng láng
- Anh là ai!?!!
- Là..là Jeon Jungkook..có chuyện gì sao!?
Người con trai ấy lắp bắp bất ngờ nhưng cũng vội trả lời cậu
- Jeon Jungkook..anh đẹp trai lắm! Anh xứng đáng làm chồng tôi!!
"Rầm"Bà Park người phụ nữ lực điền liền dạy dỗ con trai mình ngay chỗ công cộng sau đấy giữ nụ cười xã giao trông khi bắp tay còn đang lên cơ cuồng cuộng.Khóe miệng Jungkook giật giật, mắt vô giác nhìn lại cơ bắp của mình
- A, xin lỗi con nhé Jungkook!Jimin nó còn nhỏ..mong con bỏ qua!
- Dạ, không sao đâu ạ!Jimin rất dễ thương
Sau một hồi Jimin quyết định chọn đi theo bà Park vì có Jungkook bên cạnh. Vậy là chỉ còn nó và chị đi tới cửa hàng tiện lợi
Chaeyoung đơn giản mua ly cafe đen nóng hổi, lại nhìn sang nó
- Mua gì không, chị mày trả!
- Không cần.
- Ừm! Đợi chị mày cái
Chị thả nó xuống rồi chạy đi bên giang hàng bánh kẹo, Chaeyoung với lấy thanh chocolate sau đấy đến quầy tính tiền. Chị bước ra ngoài hút một ngụm cà phê
- Đi nhanh, đứng đó làm gì? Cho nhóc ở đây luôn bây giờ!
Nó phồng má phụng phịu lẽo đẽo đi theo, người ta chân ngắn chạy theo cũng chỉ bằng đi bộ bình thường của chị. Thấy thế mà cũng không biết đi chậm lại để chờ người ta nữa, dỗi ghê! Sau một hồi không có động tĩnh gì, Chaeyoung mới quay ngoắt lại
Lisa ngồi xuống, khoanh tay nhìn sang chỗ khác. Người ta không chờ mình thì làm gì? Làm mình làm mẩy:)
- Không đi tiếp nữa à?
- Giờ em nói em đau chân, em không đi nổi. Chị có bể em không?
Vốn định là bé hỏi vu vơ thôi, chỉ cần dỗ dành xíu là đứng phắt dậy đi tiếp thôi đấy mà. Nhưng chị Chaeyoung không nghĩ thế, tiến tới bế nó vào lòng, dạo quanh bờ biển. Tiếng sóng vỗ rì rào, màu má trắng sữa của nó đã ướm thêm phần hồng hồng.
Lisa tranh thủ hít lấy hít để hương thơm cơ thể của Chaeyoung, thề..dễ chịu lắm luôn. Nếu sau này Chaeyoung làm chồng nó thì có phải tốt quá không ta? Mỗi tối có thể ôm chị ngủ ngon. Thôi khó quá, bỏ đi..Chị ngồi xếp bằng dưới nền cát trắng xóa, để nó yên vào lòng. Tay bẻ thanh chocolate làm đôi chia cho nó một nửa
- Chị không định tính sổ gì với em à?
- Không, biết làm gì giờ? Chị mày không thích đánh con nít
Nói hùng hồn hổ báo là thế chứ Chaeyoung không dám làm gì nó hết. Nhìn Lisa, cục bông trắng trẻo dễ thương này chị không nỡ lòng nào ra tay..ủa nhưng mà Jimin cũng trắng rồi đáng yêu lắm sao lại đánh cậu?..nhưng LaLisa lại là một trường hợp..ngoại lệ???
- Vậy em trả lại chị.
- Trả cái gì cơ, nhóc có lấy gì của chị à?
- Có!
Nó ra hiệu chị cúi gầm mặt xuống, Chaeyoung ngoan ngoãn làm theo. Lisa ngước đầu hôn lên môi chị, mùi cà phê thoang thoảng trên đôi môi của chị, lần đầu tiên Lisa lại thích mùi cà phê như vậy..phải chăng yêu rồi thì cái gì cũng có thể trở nên ngọt ngào?
- Em trả chị nụ hôn.
Lisa chạm mắt chị, thời khắc ấy Chaeyoung đơ cả người. Không biết phải hành động ra sao cho đúng đắn, Lisa nhảy tót ra ngoài. Tinh nghịch vui đùa trên chóp mũi của chị
"Tell me, do you feel the love?"
Phá vỡ giấc mộng mị, Lisa kéo chị trở lại hiện tại.
- Chiều tối rồi, đi về thôi.
Chaeyoung bảo rằng muốn đưa nó về vì giờ nguy hiểm không biết chuyện gì xảy ra khi đi một mình cho dù nhà có gần đi chăng nữa
Chị từ trong ra một cây hột quẹt, miệng ngậm điếu thuốc. Tay che chắn gió, quẹt lửa
Lisa bắt gặp cảnh này, đẩy mạnh chị khiến Chaeyoung đứng không vững, rớt chiếc hột quẹt. Nó nhanh chóng bắt lấy, bỏ vào trong túi
- Gì đây?!
- Mồm có phải bát hương đâu mà lúc nào cũng phả ra khói thế kia!
- Hừm..chịu nhóc rồi đó! Chuyện của chị nhóc xen vào làm gì
- Của chị cũng là của em!
- Lẽ ra chị mày không nên cứu nhóc khỏi đám côn đồ thì hơn
- Cuối cùng chị vẫn cứu em đấy thôi, chị thích em rồi chứ gì!
Lisa lắc lư tung tăng nhảy nhót phía trước, Chaeyoung đút tay vào túi quần. Thở dài
- Không, mấy kẻ đơn phương thường hay ảo tưởng lắm!
Nó chợt khựng lại khi nghe câu đó của Chaeyoung, loáng thoáng còn thấy sự yếu đuối mít ướt trong lời nói ngập ngừng của Lisa
- Chị không nói được điều gì lãng mạn, dịu dàng hơn à?
- Không thích thì không gieo hi vọng. Đỡ bi thương hơn
- Chị sau này cũng sẽ thích à không..yêu em thôi!!
- Không, không bao giờ!_Chaeyoung phủ phàng đáp
- Xì..ai biết trước được tương lai người chị cưng nựng vào lòng là em thì sao!_Lisa bĩu môi đi tiếp tục
- Đừng có mơ!
Chaeyoung thề với lòng sẽ không bao giờ lấy con nhóc LaLisa này làm vợ đâu, hay kể cả người yêu nữa..người như con nhóc đó ai mà yêu? Chaeyoung ghét nhất là loại người như nó!!
Chị thề đấy..sẽ không bao giờ yêu Lisa đâu..chị cam kết 100%!Chắc chắn là như vậy rồi!
END CHAP 7
Siu:Trời ơi tôi xin lỗi quý dị nhiều lắm, tôi tự nhiên cái làm nghề thợ lặn luôn rồi. Lo ngóng drama quá mà quên, xin hãy tha thứ cho tôi nha quý dị😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro