Sáng sớm, Lisa choàng tỉnh giấc bởi tiếng động dưới nhà. Như con sâu lười, nó cuộn tròn trong chiếc chăn ấm chẳng muốn ra ngoài, đêm hôm qua làm nó mệt mỏi, cả cổ họng khô rát, đôi mắt đen to tròn giờ cũng sưng tấy nhuộm một màu đỏ.
"Cạch.." Đến khi bà La bước vào, nó mới hé hé mắt lên nhìn. Không muốn đánh thức con bé nhưng bà sợ sẽ trễ giờ chuyến bay. Bà lay lay Lisa trong chiếc chăn dày, nó cũng biết rằng nếu ngủ thêm 5p nó sẽ bị đá xuống giường nên lần này chẳng vùng vẫy, lẳng lặng bước xuống giường một mạch thẳng tiến phòng tắm.
Xem như hôm nay là ngoại lệ..
Lisa chọn cho mình sơ mi trắng, khoác thêm áo hoodie rồi chiếc quần tây đen. Đôi giày thể thao nó cất trong tủ kính bây giờ cũng đến lúc sử dụng, chung quy mọi thứ có thể coi là ổn!
Căn nhà trống trải hơn bao giờ hết nhưng Lisa cũng có thể nhớ là từng đồ vật ở chỗ nào chỉ là nó mập mờ của màu quá khứ..
Bà La nói rằng sẽ chào tạm biệt hàng xóm láng giềng chút xíu thôi là đi ngay..trời vẫn nhem nhuốc màu mực, ánh trời như bị nuốt chửng vào vũ trụ khoảng không..mông lung nó chẳng biết chào ai, hay tới nhà Jimin nhỉ?
Nghĩ là làm Lisa lon ton đi lẹ, nó không biết giờ này cả nhà thức chưa nữa, nó sợ bản thân đang làm phiền nhưng nếu không chào thì mai sau có còn cơ hội để chào đâu..bấm chuông, người mở cửa là dì Park, nó kính cẩn cúi đầu chào, dì cũng mời nó vào trong nhà
Lisa nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới ly nước cam rồi ngước nhìn lên dì Park
- Chuyện là hôm nay con sẽ đi, con muốn chào mọi người lần cuối!
Dì Park biết chuyện nhà Lisa sẽ chuyển nhà đi nơi khác nên định kêu hai đứa con của mình tỉnh giấc
Lisa vội kéo bà lại, lắc đầu.
- Không cần đâu ạ, nếu Jimin huyng với Chaeyoung unnie còn ngủ thì cứ ngủ, không sao đâu ạ!_Lisa nghiêng đầu cười tươi rói
- Nhưng mà con sắp đi rồi, tụi nó thức sớm một bữa cũng không có chết ai đâu! Con chắc chứ?_dì Park quay về chỗ ngồi, hỏi nó thêm lần nữa, nếu sau này không gặp lại, bao nhiêu lời nói dang dở thật sự sẽ rất tiếc nuối..
- Chắc ạ!
Trong lúc Lisa đang trò chuyện với dì Park thì một Park Jimin ngáp ngắn ngáp dài xuất hiện ở cửa toilet không xa, cậu thấy Lisa liền đi tới. Mắt vẫn trong tình trạng thiếu ngủ
- Lisa đấy à? Sao lại tới chơi sớm thế_Jimin nheo mắt nhìn về phía đồng hồ treo trên tường
- Lisa sắp đi xa rồi.._dì Park lắc đầu ngao ngán
Tự nhiên nghe cái tỉnh lại liền luôn, Jimin hớt hải trèo lên ghế, nhướng người về Lisa, bộ dạng trong hơi giang hồ tí..
- Cái gì, Lisa!!Bị bệnh ung thư sao không nói, bệnh ung thư đúng không!??Giai đoạn cuối rồi à!?!
- Park Jimin, con thôi ngay!!Con trai gì mà nói với con gái người ta thế hả!!_dì Park vung tay cốc mạnh đầu Jimin khiến cậu lấy tay xoa xoa đỉnh đầu, mặt đau đớn hỏi em
- Rốt cuộc là chuyện gì??
- Em sắp chuyển nhà đi nơi khác.
Lần này là Jimin tự bật ngửa ra sau té ghế. Cậu chạy đến Lisa,hối hả
- Gì..gì cơ chứ!??Thật á?
- Ưm.
Nó gật đầu xác nhận đây là sự thật, Jimin bối rối gãi đầu. Chuyện này tới vội quá cậu chưa thể tưởng tượng được rằng người đầu tiên gọi mình là huyng sắp đi nơi khác.
Còn cả chuyện Lisa theo đuổi Chaeyoung nữa thì sao?
Ôi là trời!!!Hiểu được ánh mắt e ngại của cậu, Lisa cười trấn an
- Em không bận tâm điều gì nữa đâu, mọi thứ đều là..quá khứ rồi._Lisa mặt cứng đờ hướng về phía tầng trên
- À..ơm..vậy thì để anh gọi chị Chaeyoung xuống chào tạm biệt lần cuối nhé
- A, không cần! Cứ để chị ấy ngủ đi
Jimin vốn dĩ có kiến thức kha khá về trường hợp này nhưng cậu chọn không ý kiến gì, thuận theo Lisa.
Đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, Lisa lên lầu mở cửa thật nhẹ.
Tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu rọi lên gương mặt thân quen ấy, Lisa dùng bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve Chaeyoung
Nhưng khi thấy chị có phần khó chịu như sắp tỉnh giấc Lisa mới dừng hành động. Rời đi, còn không quên để lại câu
- Park Chaeyoung..tạm biệt!
Em sợ, nếu mình ở lại lâu thêm nữa..con tim em sẽ mềm nhũn ra mất..thất tình sao? Lau giọt lệ cuối cùng mà đứa bé 8 tuổi vì chị, sẽ không có lần sau nữa đâu!
Lisa vụt một cái liền tới nhà, bà La chuẩn bị cũng xong xuôi. Hai mẹ con yên vị trên chiếc xe hơi đen.
Làn khói ô tô phả đầy đường..ngôi trường của chị..dường như nó là địa điểm chứa đựng kỉ niệm của chúng ta nhiều nhất..
Thất thần bên cửa kính ô tô, mẹ nó cũng hiểu cảm giác của con mình bây giờ, bà không làm phiền để cho nó có không gian riêng tư.
Trong xe chỉ còn tiếng nhạc xưa, âm điệu da diết..lời nhạc kể lại kẻ đang tương tư một người không yêu mình..
Khoan đã, hôm nay cả thế giới đang thất tình à?LaLisa trề môi, sao mà nhìn cái gì cũng buồn bã thế này..chết chết
Máy bay cất cánh..Lisa ngồi trên ghế, không như người ta..chạy đến rồi giữ lại..sẽ chẳng có phép màu nào xuất hiện!
Cuối cùng cuộc sống đã ngừng đẹp khi em đã ngừng mơ mộng về nó.
Lisa cắn cắn môi, ngấm ngầm suy nghĩ bản thân của tương lai, mai sau nó sẽ như thế nào?
Màu mắt em có còn trong veo nữa không, cong hàng mi vút, chút vết son trên đôi môi. Có còn coi tình yêu là kẹo ngọt hay không? Hay chỉ coi tình yêu là một sai lầm lớn của con người? Một mầm bệnh chẳng thể ngờ tới trước..
Nhưng sau này LaLisa phải thật xinh đẹp, nếu nó gặp chị. LaLisa của tương lai sẽ phải làm cho Park Chaeyoung hối tiếc khi để mất một cô bé 8 tuổi từng yêu mình vô điều kiện..giờ thì kiện chị làm tan nát trái tim nó, có được không?
Bà La thầm đánh giá tổng quan Park Chaeyoung..
Chiều cao hơn Lisa, rất xinh đẹp còn có phong thái lãnh đạo nữa, sau này chắc chắn sẽ rất thành công trong tương lai. Có một con rể như vậy cũng không tệ nhưng mà bà vẫn chẳng chịu Chaeyoung về mặt khác, bà không biết Chaeyoung tính toán ra sau, nhiều lần vụt tắt đi tình yêu của LaLisa dành cho mình thì bà không ủng hộ nếu con rể có tính chất này..
LaLisa con gái bà đi rồi, Park Chaeyoung hối hận cũng không kịp!
- Đúng là có không giữ mất tiếc ghê..
- Mẹ, mẹ nói gì vậy?_Lisa lên tiếng hỏi, tự nhiên thấy mẹ mình vu vơ vài câu nói thì tưởng bà La cũng thất tình theo mình luôn chứ
- Không có gì đâu!
Lisa ngắm mây trời đến chán chê thì cũng lim dim, đánh một giấc..sẵn tiện cất chị vào tuổi 8 của mình, nó quyết định để Park Chaeyoung lưu trữ vào quá khứ
...
Chaeyoung đến giờ cũng thức, hai vai đau nhức, kim đồng hồ ngắn chỉ 12h..cơ thể nóng như lửa đốt, chẳng thể nào đủ sức thả chân xuống sàn..hm..nhớ lại hôm qua
Đi tìm Lisa xong Chaeyoung trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi lại ngồi vào bàn học.Ngồi xoay xoay bút, nhớ lại chiếc chuông mình vứt bỏ hồi chiều..
Cơn mưa nặng trĩu hạt, chị nhắm nghiền mắt hồi tưởng lại năm 14 tuổi.
Park Chaeyoung từng bị xem là một người du côn, bạo lực. Chị dường như nhận thức được điều đó, không những không tự minh bạch cho mình mà Chaeyoung còn hùa theo chiều gió, cách xa tất cả học sinh. Nhưng có những kẻ hổ báo tìm tới Chaeyoung mà đánh nhau, dù cho có mách ai đi chăng nữa chị biết rằng ai cũng tin người sai vẫn là chị
Hình ảnh một cô gái đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, cầm ly cafe đen, một mình ngồi trên xích đu, đung đưa..không còn quá xa lạ ở công viên LH
Thế mà có cái ngày, lá phong rơi đỏ con đường, cô độc từng bước chân..Park Chaeyoung lại có thêm một cái đuôi phía sau
- Nhóc là ai mà sao cứ theo chị mày mãi thế!?
- ...
- Bị câm à?!
- ...
Đứa nhóc mặc váy trắng, tà áo bay phấp phới trong gió chiều, đôi mắt to tròn long lanh vẫn một mực hướng về Chaeyoung không chút lay động. Chị nghiến răng, lấy đà chạy vút đi, tự nhiên lại có đứa nhóc đi theo mình sợ rằng người ta thấy, bảo Park Chaeyoung bắt nạt một đứa con nít thì lại khổ nữa
Chaeyoung chạy đến xích đu công viên, thở hồng hộc xem ra nhóc con kia không có cơ hội được đi theo chị nữa rồi
Mà ai có ngờ con nhóc kia đang te te chạy chiếc xe đạp nhỏ màu hường của mình hướng về phía chị..còn bóp chuông tò tí te.
Chaeyoung mệt mỏi lắm rồi, kệ nó luôn. Nó từ xe đạp nhảy xuống, cầm theo hộp cứu thương, lấy trong hộp đủ thứ, thoa thoa vết thương rỉ máu của chị, Chaeyoung thoáng bất ngờ, từng động tác cử chỉ của nó đều nhẹ nhàng như sợ rằng chị sẽ đau. Một hồi nó cũng cất hết đồ đạc vào trong, ngước nhìn chị, mỉm cười thật tươi
- Chúng ta làm bạn nhé?
Nụ cười em còn vương chút nắng hạ, đôi môi đỏ như cánh hồng, lòng ngực trái của chị như sắp nổ tung ra..
- Nhóc không sợ chị à, chị mày là người xấu đấy!
- Chị Chaeyoung là người đẹp mà có phải người xấu đâu
Nó lắc đầu phụng phịu, Chaeyoung bó tay. Rốt cuộc nhóc này có hiểu ý nghĩa từ mà chị đang nói không đấy!?
- Chị mày được xem là tội phạm đấy!_Chaeyoung giở trò hù dọa
- Mama, I'm in love with a criminal~
Nó trả lời tỉnh bơ, xem điều này như một điều bình thường chẳng có gì đáng dè chừng
- Nhóc có tin là..
Chaeyoung đưa mặt lạnh tanh như tảng băng của mình ra hàm ý muốn đuổi nó đi đi nếu không sẽ đánh nó nhưng hình như chị chọn sai đối tượng thì phải. Nó nhởn nhơ đưa tay ra trước mặt Chaeyoung
- Đây,tay em đây!Bắt em đi chị tội phạm đẹp gái nhất em từng biết!!!
- Chậc..mà sau nhóc biết tên chị!?
- Bảng tên trên áo chị dùng để trang trí sao, nhưng mà lúc trước chị bị tiếng xấu đồn xa lắm đó!Người ta bảo chị là một kẻ du côn
- Ừ.
- Em theo dõi chị lâu rồi, chị thật sự là một người tốt mà!Nên là chúng ta làm bạn có được không
- Không.
Nó nhảy tót lên đùi Chaeyoung, nhón chân hôn lên bờ môi chị đến khi Chaeyoung kịp phản ứng thì mọi thứ đã quá muộn màng, chị từ hùng hùng hổ bảo chuyển sang sợ hãi đứa nhóc trước mắt
- Chị cưỡng hôn em rồi đó nhe, vậy là em sẽ có bầu! Chị phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm nếu không em sẽ mách mẹ chị vì ăn hiếp con gái nhà lành. Được rồi, mai mốt đừng đánh nhau nữa nhé, chiều mai em sẽ tới thăm nhà chị. Còn bây giờ em về nhà uống sữa, tới giờ rồi!
Nó tuông một tràn sau đấy ngồi trên yên xe vẫy tay tạm biệt chị. Đến khi nó khuất bóng, Chaeyoung vẫn mở to miệng, não định hình lại mọi thứ vừa xảy ra
Nụ hôn đầu đời trao cho một con nhóc không biết mặt mũi..
"Thông báo não của Park Chaeyoung tạm thời đóng băng,xin hãy thử lại sau..."
END CHAP 6
Siu:Trước khi đến với tương lai chúng ta nên quay về quá khứ của hai bé chút chứ nhỉ:")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro