Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Endy Vud?•

Nó chắp tay ra sau lưng nhìn bầu trời không mây còn nó thì không có chị. Lisa buồn bã ngồi ịch xuống sofa, chán chường kể lại mọi chuyện cho bà La nghe. Dù tim nó đang nhói nhưng mẹ nó đang cười khằng khặc

- Trời ơi, con yêu đây là câu truyện tình yêu thật bi kịch!!!

Bà La cười đến nỗi suýt phun ra miếng xoài đang nhai

- Thật buồn đó mẹ à.. con bây giờ cảm thấy..

- Thôi thôi mẹ hiểu nhưng mà Chaeyoung nói đúng mà con.

- Đúng gì mẹ?

Nó ngước mắt chờ câu trả lời

- Ờ thì con còn nhỏ, nên làm sao biết được mai sau sẽ ra sao? Đúng không, mẹ mà là con mẹ sẽ dừng theo đuổi Chaeyoung

- Tại sao vậy ạ?

- Không có sự nghiệp thì không có tình yêu.

Bà La nhìn cảnh anh Jun bỏ chị Chin đi, nó cũng nhìn theo rồi hai người lại nhìn nhau.

- Không lo được gì cho người ta thì đừng như vậy con, sau này con người ta khổ con tính sao?

- Con...

Nó nhất thời cứng họng . Lisa nuốt nước bọt, đúng thật là nó không nghĩ tới chuyện đó. Chỉ nghĩ là có chị thôi là được rồi nhưng nó không nhìn xa hơn những người đi trước được. Đúng thật chị mà theo nó rồi chị khổ thì ai lo? Nó đâu có lo được tiền đủ thứ... nó...

- Chẳng ai muốn thấy người mình thương khổ hết con. Nghe mẹ, lớn có tiền, chín chắn rồi hãy tính

- Chúng ta sẽ chuyển nhà đúng không mẹ?

- Ừ, sao vậy con gái yêu?

- Mình đi ngay bây giờ được không?

Mắt nó long lanh nhìn bà La

- Haha, ngày mốt lận con yêu! Vội vã làm gì, lo mà từ biệt người ta đi nha chưa!

- Vâng..

Ngày hôm nay, nó cùng mẹ đi khắp xóm để nói chuyện. Nó chỉ ngồi bào hết đồ ăn nhà người ta xong rồi đi thôi cũng không có gì nặng nhọc lắm đâu.

Bà La đứng nói chuyện với bà tám xóm bên, nghe loáng thoáng là nhà chó đẻ 10 con đâu ra con khác màu rồi chó cái ngoại tình gì đó,...

Nó đứng nghe cũng chán nên xin mẹ sang bên đường có máy bán nước mua nước uống. Mẹ không khát nhưng con khát..

Đang ngồi chọn nước nào nên uống thì đằng xa nó thấy chị Chaeyoung đang cười nói vui vẻ với anh nào đấy.. nó lắc đầu chớp chớp mắt nhìn rõ hơn.. đúng thật là không lầm! Hình như hai người đang tiến tới..

Nó chạy thục mạng, bán sống bán chết qua đường để lại lon coca trong thùng bán nước.. "Rồi mày mua tao xong rồi để tao vậy luôn đó hả?Quân gì mất nết vậy!?"-lon coca said-

Nhưng không ngờ, cuộc đời luôn là có những thứ ta không đoán ra trước được.. nó trật chân, té xuống giữa đường mà chiếc xe tải đang lao tới với vận tốc cao..

- Con không muốn bị xe tông rồi mất trí nhớ giống chị Chin đâu,có bạn trai đâu mà bỏ,đời còn đẹp mà! Á!!! Á!!!

Tưởng là nó đi bán muối tới nơi rồi đó nhưng không ngờ cả người nó được lơ lửng trên không trung sau đấy đầu lại đập vô cái gì mềm mềm,nó lấy tay bóp thử vài cái rồi ngẩng đầu lên=))))

Ơ mà chiếc xe tải kia chỉ là đồ chơi thôi? Chứ có gì to tát đâu..

- Nhóc Li đây sao!?

Người con gái miệng cười hôn trán nó

- Chị là ai vậy!?

Nó mở to mắt thắc mắc xen lẫn bất ngờ

- À, chị là Endy Vud 15 tuổi, cháu của cô hai bạn mẹ em!

Ngũ quan của cô gái này thật sự sắc sảo,nét nào ra nét đó. Lại còn đeo kính cận,miệng lúc nào cũng cười. Thật sự rất nhẹ nhàng như nắng hạ, mùi hương loại gỗ xá xị rất dễ chịu. Đôi mắt nâu như tia nắng chiếu vào tâm can của nó tận mấy phút đến khi cô - Vud lên tiếng

- Ôi bé con, đừng nhìn vào đôi mắt chị lâu như thế chứ!

Cô nhéo nhẹ chóp mũi Lisa

- A..em xin lỗi!

Nó lúng túng xin lỗi

- Chị!

- Ừm.. chị nghe đây

- Lili có.. có thể gọi chị là.. Vuvu chứ?

Vốn dĩ nó định bụng gọi cô như thế là giọng Vud nói rất lảnh lót như tim sáo. Không quá chói nên thành ra êm tai vô cùng.

- Vuvu? Haha, được được! Nghe như tiếng sáo ấy!

Cô bật cười gật đầu đồng ý. LaLisa xem ra giỏi ngoại giao.

Ánh mắt nữ nhân tràn ngập ý cười, xem ra mèo con này thật sự rất đáng yêu! Bà La vừa kết thúc cuộc trò chuyện liền chạy tới chỗ nó, hỏi han.. hỏi han cô:")

- Vud sao con?Hôm nay không đi học à

Bà đặt cánh tay lên vai cô xoa xoa

- Dạ không, bữa nay con được nghỉ. Dì sắp chuyển nhà sao ạ?

- Ừ, đúng rồi! Ngày mốt đi liền!

- Vâng.

Cô lấy từ trong túi ra viên kẹo bạc hà vị dâu. Ôn nhu xoa đầu nó, đưa viên kẹo lắc lắc trước mặt

- Em ăn kẹo không?

- Dạ ăn!! Có đắng không chị?

Nó nghi vấn hỏi. Trước giờ toàn ăn chocolate chứ có ăn kẹo khác đâu. Sợ vị không hợp miệng

- Không đâu!

Cô khẳng định. Nó xem như tin tưởng lời của cô, ngậm viên kẹo trong miệng. Tuy lúc đầu hơi cay cay nhưng vị ngọt hòa lẫn trong khuôn miệng nó khiến cơ mặt dần giãn nở.

- Đúng là ngon thật đấy, chị mua ở đâu?

Nó hớn hở hỏi, cần mua gấp để khi chuyển nhà không hối tiếc

- Nếu thấy ngon thì chị cho em đấy!_cô vùi hộp kẹo vào lòng bàn tay nó

- Oa,cảm ơn Vuvu nhé!

- Thích thì lại nhà chị, chị cho em nhiều hơn nữa~

Mèo con không nghĩ ngợi gì liền sụp đổ trước cô. Kẹo ngon lắm nên mất giá chắc cũng không sao.

Ở bên kia đường, Chaeyoung đều thấy được hết tất cả chỉ là không nghe rõ họ nói gì thôi. Chị khó chịu lắm khi thấy nhóc con của mình.. à không, nhóc con quen biết lại bỏ mình đi chơi với người khác. Cảm giác như bị phản bội.

Cậu bạn bên cạnh thấy chị cứ nhìn lăm lăm Lisa với Vud liền vỗ mạnh vào vai Chaeyoung vài cái. Cười khẩy

- Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy

- Nè nè Jin, mày xem xem, tao với người kia ai đẹp hơn!

Chị kéo Jin lại, chỉ tay về phía Vud

- Con điên này, mày bị sao đấy!? Tự nhiên lại nói thế

Cậu trề môi tò mò, cổ áo của cậu bị chị siết chặt đến nỗi nhăn nheo. Chaeyoung quay mặt nghiêm túc

- Trả lời đi!

Chị gằng giọng ép buộc người kia phải trả lời

- Hm.. tất nhiên là cô kia rồi! Người ta ôn hòa hơn tảng băng di động, tao mà là Lili tao bỏ mày theo người kia rồi

Theo tính chất của một đứa bạn thân lâu năm,cậu giở chứng trêu chọc. Ai dè lời nói đó khiến chị càng tức hơn, bỏ cổ áo cậu ra rồi đi luôn chẳng nhìn mặt. Jin hối hả chạy theo

- Ấy ấy, chờ người ta với con này!!Ê

Vud nhìn nhận được mọi chuyện,miệng nhoẻn cười. Mèo con này chắc chắn phải thuộc về cô thôi!!

Sắp tới xế chiều nó cũng chào tạm biệt với Vud để đi về ăn cơm. Nó lẳng lặng ngắm hoàng hôn dần khuất nắng rồi lại nhớ tới nụ cười ngày ấy, nụ cười của người con gái 16 tuổi khắc sâu trong tâm trí nó.. Chẳng mờ phai đi lại còn đậm màu sắc hơn..

Thừa nhận đi! Nó đang nhớ con người họ Park tên Chaeyoung, người từ chối nó đêm hôm ấy..

Lisa cũng ủy khuất rất nhiều chứ nhưng nó không nói thôi. Về vụ chuyển nhà Lisa chưa kể cho chị nghe và chị cũng không biết

Bước chân đều đều trên con đường ngập tràn ánh dương thì ngừng bước, gió thỏ thẻ bên tai em. Khuôn mặt lấm lem đất cát của chị, nó như lịm ngắt quãng.. Chaeyoung đứng trước nó.. với hình ảnh không gọn gàng như thường ngày

- LaLisa!

Chị đọc cả họ tên nó, lục lọi về khoản ký ức, mỗi lần chị như thế là đang giận nó lắm thì phải..

- Chị Chaeyoung, chị sao đấy?

- Không sao, nhóc đi tới đây với chị!

Chaeyoung ngoắc nó tới, Lisa cũng lạch bạch đi theo. Chị để nó ngồi trên yên xe đạp rồi chạy đi. Cứ như bản thân Chaeyoung đang đuổi theo đường chân trời tìm kiếm thứ gì đó, đằng sau hương hoa hồng ngào ngạt cả cánh mũi em. Những lọn tóc dài óng ả lướt ngang qua má em, gió vui đùa trên làn da trắng trẻo của nó.

Tiếng xe đạp lăn bánh lẫn tiếng chuông leng keng làm nó thảnh thơi đến lạ.. chị dừng chân ở nguyên một vùng trời hướng dương..

Nó thể hiện rõ sự bất ngờ, thật đẹp!! Đẹp hơn tranh ảnh trên mạng..

- Chị kiếm được cảnh đẹp muốn cùng nhóc xem chung.

Chaeyoung bế nó xuống, hai người cùng nhau ngồi xuống ngắm hết cảnh tượng hoa mỹ. Nó biết ơn Chaeyoung lắm, lần đầu nó được đặt chân tới một nơi lạ lẫm rất đáng để bỏ thì giờ để chiêm ngưỡng

Tuy là nói thế chứ Chaeyoung đã phải năn nỉ hết lời cậu bạn Jin của mình lắm cậu mới chịu chỉ đi

Máy ảnh bắt cận cảnh con sóc ngắm nhìn con mèo, con mèo thì lại nhìn hướng dương nhưng hướng dương lại nhìn mặt trời. Chẳng ai chịu quay đầu để nhìn lại phía sau hết.. đều là tuổi trẻ. Tuổi trẻ nhiệt huyết, tuổi trẻ nông nỗi. Tuổi trẻ của Park Chaeyoung có dấu chân của LaLisa.

Nó định nói rằng nó sẽ như loài hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh dương như nó luôn hướng về phía chị nhưng nó không đủ dũng khí để thốt ra. Càng nghĩ tới lời nói đêm ấy của chị,nó lại càng không. Tận ngay trước mắt mà cứ như cách xa hàng nghìn km.. ngồi bên cạnh nhau mà chẳng thể chạm vào cánh tay của chị..

Lisa ghét, ghét thứ tình cảm này.

- Hết có gì để ngắm rồi, đi thôi!

Nó bặm môi, đứng phắt dậy. Đi về phía xe đạp chờ chị. Chaeyoung chưa kịp hoàn hồn còn hơi đơ đơ, bình thường thì Lisa sẽ luôn xin cho nó ở thêm một chút với chị nữa nhưng hôm nay lại không. Chị cũng không cho nó đợi lâu liền chở về nhà.

.

.

.

"Cạch.."

- Ô,Chaeyoung đấy sao! Mặt con dính đất kìa, vào nhà đi con

- Dạ không sao, con đưa Lisa về.

Nó chỉ đợi tới câu này liền giục đôi giày kia, không nói không rằng đi thẳng lên lầu. Chẳng câu từ biệt

Bà La như là khán giả coi phim tình cảm drama vậy đó nên cũng hiểu con gà của mình sao lại làm thế. Bà La xin lỗi rồi biện hộ cho nó, Chaeyoung gật đầu cười đi về.

Trên chuyến đường đi, chị cứ suy diễn lung tung. Chaeyoung phần nào đoán được nó đang buồn chị..

Nó úp mặt vào ghế la lên thảm khốc trong đêm.

- Chị tuyệt tình thì đừng trách em tuyệt giao..

Ban đêm la cho lắm thì sáng hôm sau đau họng. Cũng dừa lắm! Chừa cái tội làm đau bản thân..

LaLisa quyết định giam bản thân vào trong phòng, cũng không có quá chán đâu. Lăn qua lăn lại trên giường nó chợt nhớ tới Vuvu.

- Hay mình đi chơi với chị ấy nhỉ?

Trên trường FY, lớp A1. Bàn cạnh cửa sổ, Chaeyoung nằm ườn cả ra, thấy mệt mỏi lắm. Dưới đôi mắt còn có quầng thâm.

Jin thấy cô bạn của mình chuyển qua chế độ bánh mì ỉu thì bật điệu cười lau kính của minh vang khắp lớp kế bên.

Bàn trên, nữ nhân trên tay cầm quyển sách dày cộm nửa người quay xuống

- Có chuyện gì với mày thế họ Park?

- Xí.. mày thì hiểu cái gì hả tên bốn mắt!

Chaeyoung chẳng thèm để tâm con người đó đâu

- Hừ!

Nữ nhân dường như sắp tức giận tới nơi lập tức kiềm chế lại, đây là lớp học không phải cái chợ mà đấu võ mồm với nhau.

- Mà ngày hôm qua tao quen được một bé con tên Lisa rất dễ thương a. Có vẻ mèo con ấy rất thích tao còn gọi tao là Vuvu nữa.

Không sai! Nữ nhân đó chính là Endy Vud bạn học của Chaeyoung. Nghe được tên nó Chaeyoung khựng lại, ngước lên. Đôi mắt chẳng mấy thiện cảm cảnh cáo

- Tránh xa LaLisa ra.

- Nếu tao nói không?

Chaeyoung băng lãnh đối diện với Vud điềm đạm. Không ai thua kém ai. Tất cả mọi người trong lớp bỗng chốc dừng cuộc chơi chỉ chú ý xem kịch hay nhưng Jin thì đang run cầm cập.

"Ai mượn bật chế độ tảng băng thế hả tên Park Chaeyoung trời đánh này!!Quên mang áo khoác rồi.." - Jin thầm trách móc. Nhưng trời cũng đã vào đông rồi. Cái này khác gì giận cá chém người qua đường.

- Nếu mày đang có ý định lăm le nhóc con đó thì tránh xa nó ra mau!

- Vốn dĩ trước giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng..

- Xin lỗi, tao là đại dương!

Chaeyoung ngắt lời Vud

Chaeyoung nổi tiếng là hay gắt gỏng,ghét ai là ghét ra mặt. Dizz thẳng miệng. Cơn nắng ấm với trận tuyết bão không thể tồn tại song song cùng một lúc, cùng một chỗ mà không có sự tranh giành được.

Park Chaeyoung và Endy Vud không còn là cái tên xa lạ với cái trường này nữa. Kẻ tám lạng người nửa cân. Còn trong mắt Kim Seokjin thì giống hai đứa nhóc háo thắng hơn.

- Mày biết đó,tao muốn gì thì phải có cho bằng được!

Vud vứt cuốn sách qua một bên thẳng thắn tuyên bố

Chaeyoung từ nãy tới giờ chỉ để lộ đôi mắt không chút thân thiện gửi gắm đến Vud.

- Nên nhớ, trèo cao thì té đau..

Chaeyoung phong thái từ tốn mang lời nói đáp trả.

- Tao dùng dù đáp

- Dùng dù có ngày dù rách.

Không ai nhường ai, Jin thì bắt đầu kinh doanh bán bắp rang bơ cho mọi để coi phim hay. Cao thủ không bằng tranh thủ.

- Thời buổi kinh tế khó khăn lắm mấy em

Mọi người ai cũng có trên tay một hộp bắp rồi chỉ riêng cậu NamJoon vì trên đường đi làm rách túi nên bây giờ chỉ có thể nhìn người ta. Jin thấy được liền đi tới

- Tôi không có tiền

- Vậy dùng thứ khác đổi đi

- Thứ gì?

- Đổi thân em cho anh được không?

NamJoon ngại ngùng rời khỏi, Jin cũng luống cuống đuổi theo. Nhớ tối qua thằng bạn Min Yoongi chỉ cách cua như vậy mà! Tối qua còn bảo bách phát bách trúng đấy!

Quay lại với trận chiến trong lớp, chuyện tình yêu đó thì ta tính sau đi hen..

Drama càng lúc càng căng như dây đàn. Chaeyoung ngồi thẳng lưng, đầu nghiêng qua nghiêng lại rồi lại nhìn về phía Vud

- Lisa quen với tao lâu rồi còn mày chỉ mới quen. Có khi chơi chán thì bỏ thôi con ạ! Phắn hộ bố mày

- Ôi mày lại nói ngược đời! Nếu không trân trọng tình cảm của Lisa, sớm muộn mày phải hối hận thôi.

Trong phòng Lisa

- Hắt xì..hôm nay trời lạnh nhỉ?

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro