•Chị Em Thôi?•
- Xin lỗi chị không chờ nhóc được.
- Hở?
Lisa chết lặng trên ghế gỗ,bộ chị biết hết rồi sao? Không thể nào.. nó đã nói gì chuyện này với ai đâu!
- Chờ gì cơ..
Nó như chẳng tin vào đôi tai thính của mình, không.. chắc chắn là nó nghe nhầm rồi.. chắc chắn là như vậy..
- Chờ nhóc ăn hết chocolate rồi về đó!Trời sập tối rồi kìa, không ăn hết à?Hoàng hôn đi rồi đó
Nó nhìn cảnh trời thì đúng rồi, màn đêm buông xuống cả một bầu trời. Thầm thở phào nhẹ nhõm, chị chưa biết là tốt rồi
- À, để em ăn hết.
Chị chỉ im lặng nhìn nó nhai hết chocolate trong miệng, lấy khăn chùi mép cho nó rồi bế lên. Lisa dụi mặt vào lòng ngực chị, hm.. đúng là mùi hương hoa hồng nó hằng đêm nhớ nhung rồi
Ánh đèn vàng mờ ảo soi rọi cả con phố về đêm. Hình ảnh cô gái bế trên tay một đứa nhóc làm tô điểm cả con đường vắng vẻ. Có lẽ nó vẫn còn có cơ hội.. dù chỉ là nhỏ nhoi nhất nhưng nó cũng cố gắng nắm bắt
.
.
.
Chị thì vẫn đi học như bình thường,nó vẫn ở nhà chơi nhưng khác biệt chỗ là hôm nay có người bạn mới quen Jimin tới chơi chung với nó. Nó vui lắm!
Jimin rất giỏi về nhiều thứ,dạy nó học Toán nè,học đá banh nữa. Chơi chung với nhau đến khi mệt rã thì nó nằm hẳn trên cát vàng sau nhà. Jimin cậu tuông một hơi hết chai nước nhỏ rồi xoay qua nhìn nó
- Li nè
- Gì đó Jimin?
- Em có yêu ai chưa
Cậu tò mò hỏi nó, dạo này thấy nó cứ sao sao vậy đó. Như dấu hiệu của người đang yêu vậy nên cậu muốn hỏi xem liệu.. trong tim nó đang chất chứa hình bóng ai?
Ai lại may mắn lọt vào mắt xanh của cô gái nhỏ tốt bụng này. Thật thắc mắc.
- Park Chaeyoung! Chị Chaeyoung
- Hả? Thật sao?!
- Đúng rồi,chị Chaeyoung thật sự.. rất hoàn hảo
Cậu trợn tròn mắt hết hồn khi nghe tin LaLisa, bạn của mình nói thích chị của Park Jimin đó!
Lisa ngồi dậy, tay chống xuống cát. Nhắm mắt khen ngợi đủ điều về chị. Jimin mắt sáng như bắt được vàng, đứng phắt lên, tay chống nạnh nói với nó
- Nếu em yêu chị của tui á
- Thì sao?
- Thì bà gọi tui bằng oppa đi tui chỉ bà cách cua chị tui!
- Thật sao?
- Tất nhiên rồi!
Vốn dĩ cậu ra lớn tuổi hơn mấy bọn nhóc trong xóm nhưng do chiều cao khiêm tốn nên ai cũng gọi là bé, em. Park Jimin ghim hết chúng nó! Ai cũng trêu chọc cậu là em bé, nay gặp ngay người nhỏ tuổi hơn cậu nhất định phải nghe được từ đó!
- Oppa!! _ Lisa ríu rít kêu
- Không nghe, nhỏ quá!
Cậu quay đầu sang chỗ khác giả vờ chẳng nghe
- Oppa!
Nó nói lớn hơn
- Ey! Nghe đây!
Cậu liền quay đầu theo tiếng gọi
- Oppa! Oppa! Oppa!
- Ey! Ey! Ey!
Đúng là nghe sướng lỗ tai dễ sợ luôn. Cuối cùng thì Park Jimin cũng được người ta gọi oppa rồi,hehe. Jimin cười rầm rộ
- Oppa, giúp em cua chị Chaeyoung nhé!
- Được,được! Nhưng em phải gọi thế suốt nhé!
- Vâng, oppa!
- Hehehe, nghe đã tai quá ta ơi~ Ước gì được nghe thêm nữa
- Oppaaaa!!!!
Lisa cũng chịu chiều theo ý Jimin.
.
.
.
Đêm đó,nó xin mẹ cho ngủ nhờ nhà Chaeyoung một đêm. Mẹ nó cũng yên tâm gật đầu, soạn đồ cho nó
- Đỡ tốn cơm một bữa, đi luôn cũng được con ạ!
- Mẹ!!!
Nó bất mãn kêu rên
- Giỡn!
- Giỡn vui ghê.
Nó trề môi nghe mẹ nói. Lisa nghĩ rằng đây không phải giỡn mà là từ trái tim của mẹ nói ra nỗi lòng chăng!?
Lisa sắp xếp xong thì lon ton đi ra ngoài. Hôm nay người ta còn xịt dầu thơm nữa đó nghen chưa! Mẹ lúc trước bảo mai sau gặp người yêu thì phải thơm tho, người yêu mới thương.
Thế..nó làm như vậy, chị có thương nó không?
Những dòng suy nghĩ ấy dập tắt khi nghe giọng nói phát ra từ phía sau .
- Đi đừng có về nha!! Mai mẹ đi làm nail,tối mới về! Bye con gái yêu của mẹ
Xong.. nó tin rồi! Tin mẹ lụm nó từ bãi rác, hic.. là bãi rác.. nó muốn đi tìm "Mẹ ruột"!!
Vậy là có một LaLisa mặt mếu máo từ đầu nhà mình tới cuối nhà Chaeyoung. Khóc thút thít nhưng không quên nhấn chuông, gõ cửa 3 cái.
Chị đang ngồi ở bàn ăn nghe được tiếng chuông thì lập tức bước ra ngoài. Hồi sáng mới bị giáo viên cho con điểm 0 một cách vô lý nên giờ chị rất quạu.
Mở phăng cánh cửa, nhìn không thấy ai thì lập tức chửi rủa
- Thằng nào con nào chọc tao vậy hả!Nhấn chuông rồi đi đâu rồi!! !Đi kiếm ông nội mày hay gì!
Yểu điệu thục nữ gì nữa,đang quạu lắm rồi
- Ông nội bé Jeju rồi ..hic.. Em hong có..kiếm..hic..
Nó vừa lau nước mắt vừa trả lời câu của Chaeyoung. Chị giật mình,nhìn xuống dưới thì thấy nguyên cục bông nhỏ xíu. Biết mình vừa lỡ lời, chị ôm nó vào lòng dỗ dành
- Tối rồi sao không về nhà? Nhóc tới đây chi?
- Ngủ.. ngủ..
Nãy giờ cứ khóc, cổ họng khô rát chỉ có thể nấc từng tiếng một cách kiệm lời nhất
- À,được rồi! Mà sao không ngủ ở nhà?Dì La đâu
- Mẹ.. nail..
Chị cạn lời với dì La mà thôi kệ đi.Chaeyoung đem nó vào nhà. Bà Park rất thích nhóc con dễ thương này, vừa thấy là liền chạy tới nựng má nó. Lại thấy Lisa đang khóc thì liền đánh Chaeyoung một phát khá đau:)))
- Sao mẹ đánh con!?!
- Tại sao Lisa khóc
- Tại..
- Tại sao!?
- MLSHNCNLLNTBRVCNV (Dịch:Mẹ Lisa hình như chọc nó là lụm nó từ bãi rác về con nghĩ như vậy)
Không muốn nó bị tổn thương nên chị chơi kiểu ngôn ngữ của hai mẹ con_
- TVS? (Dịch:Thật vậy sao?)
Bà Park không nói gì thêm chỉ ẵm tới bàn ăn cùng. Jimin thấy Lisa như cá gặp nước tự động đổi chỗ ngồi cạnh nó rồi trò chuyện vui đùa. Bà Park nhìn thấy thì trêu chọc vài câu
- Lớn lên Lisa làm con dâu của bác nhé!
- Phụt...
Chaeyoung đang nhai cơm ngon lành thì ngay lập tức sắp phụt ra ngoài may thay là chặn lại được, nuốt không kịp thì lại mắc nghẹn. Tay vừa vỗ lòng ngực vừa uống nước ừng ực
- Mẹ à, Jimin không hợp với Lisa đâu!Lisa em ấy không thích bạn trai trẻ con như vậy, chắc chắn luôn!
- Cái con bé này, mẹ có nói Lisa gả cho Jimin nhà mình đâu chứ! Con cứ làm quá lên
- Không lẽ con?
- Cũng có thể..
Park Jimin nghe được liền cười khúc khích, bà Park đúng ý cậu rồi. Mong rằng hai mẹ con mình sẽ đi chung thuyền với nhau lâu dài
Park Chaeyoung chẳng nói lấy lời gì mặc hai mẹ con đang bật cười nãy giờ. Im lặng lùa hết cơm vào miệng rồi lại nhìn nó.
Nó giờ cũng ăn xong rồi nên đung đưa chân qua lại cười hùa theo hai người. Tay Chaeyoung xoa xoa vầng thái dương, kéo ghế ra khỏi bàn ăn, chỉ nghoảnh đầu nói một câu chốt hạ
- Con có bạn trai rồi
- Ừ ừ haha..Ủa!?
Bà Park thuận miệng gật đầu nhưng lại thấy sai sai gì đó ấy nhỉ? Lisa cười một cái cho qua,hôm nay nó xin ngủ ở phòng Jimin thay vì Chaeyoung. Cậu cũng đồng ý, lật đật dọn dẹp đồ đạc trong phòng.
Jimin nhìn thế chứ rất ga lăng, cho nó ngủ trên giường còn cậu thì ngủ dưới sàn.
Tối hôm đó, nó trằn trọc chẳng ngủ được. Vừa quay qua phải liền gặp mặt của cậu áp sát.
- Hết hồn!
Nó giật mình đẩy cậu ra
- Nè LaLisa, hình như em có chuyện bận lòng đúng không? Kể anh nghe
Jimin ra dáng hẳn một anh lớn trước tụi nhỏ.
- Có ạ.
Nó khẽ gật đầu
- Chuyện Chaeyoung sao?
- Phải!
- Hm..
Cậu ngồi ngẫm nghĩ, cánh cửa phòng mở ra. Cả hai đều quay đầu xem, 12h rồi ai lại vào giờ khuya khoắt
- Jimin, Lisa sao chưa ngủ?
Chaeyoung mặc trên mình chiếc áo thun trắng, rộng rãi. Mái tóc buột cao, cậu từ một anh lớn liền chạy lại chỗ ngủ lấy chăn chùm đầu ngủ để lại nó ngơ ngẩn nãy giờ.
- Còn nhóc?
- Không ngủ được..
Chị nhíu mày khoanh tay nhìn nó, người dựa lên thành cửa
- Có chuyện gì buồn phiền sao?
- Có
- Ừ, thế nhóc nói đi! Chị nghe đây
- Em thích.. à không.. yêu chị Chaeyoung lắm!Nên chị làm bạn gái em nhé
Nó đan tay vào nhau cúi gầm mặt thổ lộ, má ửng hồng.
- Lisa này
Chị bước về phía nó
- Vâng, em nghe?
- Thứ nhất là chị có người yêu rồi, thứ hai là nhóc còn nhỏ. Nhóc hiểu không?
- Người yêu thì bỏ thôi!
Nó thong thả trả lời rồi theo câu tiếp theo
- Còn nhỏ ạ?
- Ừ,nhóc chỉ mới 8 tuổi thôi. Chưa đủ trưởng thành để hiểu tình yêu là gì đâu. Đến khi lớn nhóc sẽ yêu một người khác tốt hơn chị...
Caeyoung đột nhiên dừng lại một lát
- Chị biết là nhóc quý chị nhưng chúng ta dừng lại ở mức chị em thôi, nhé?
Chị xoa đầu nó rồi bế vào phòng chị . Đến khi cánh cửa khép kín lại cậu mở chăn ra, thở dài, mồ hôi mồ kê tuông ào ào y như đi xông hơi
- Còn buồn hơn phim tình cảm mình mới xem ngày hôm qua với mẹ nữa.. tội Lisa quá đi..
Phòng Chaeyoung
Nó thì vẫn chết đứng,đầu lảng vảng câu "Chúng ta dừng lại ở mức chị em thôi, nhé?".
Đêm ấy nó được ngủ cạnh chị, còn được chị ôm. Nhưng đó là một đêm không ngủ của nó. LaLisa đang hát bài Everynight alone..
.
.
.
Sáng sớm nó thức dậy, vẫn còn thấy khuôn mặt say giấc nồng của chị. Sợ chị thức giấc nó nhẹ nhàng xuống giường, tắm rửa thay đồ một mình đi về chẳng nói ai câu nào.
5h sáng không phải riêng nó ra đường mà còn có cả "Camera chạy bằng cơm" của xóm đi tập thể dục, thật chất là đứng đó nói chuyện với nhau. Gặp nó thì hô to hỏi thăm
- Đi đâu vậy con? Nhỏ xíu đi hồi cướp bắt đi bán sang Trung Quốc lấy tiền đó con ơi! Nhìn đẹp vậy lớn lên gả cho con cô đi con ơi! Con gái ơi!
Nó không nói gì chỉ thả dây cho con chó đang sủa gâu gâu. Vừa được thả dây con có liền đuổi theo "Mấy camera" hát bài Theo đuổi theo em, ngôn tình quá còn gì. Nhưng sao nam chính đuổi theo nữ chính thì sao nữ chính lại bỏ chạy thế kia?
Nó nhìn cảnh chó theo đuổi camera nặng 50kg mà xót xa. Nhà văn nào mà gặp cảnh tình củm này là bẻ gãy cây bút, cảm động quá cơ mà!
"Em đuổi theo ánh dương tôi giương mắt chạy theo em"
Chuyện tình này thật nghiệt ngã.. haiz.. nó lắc đầu về tới nhà liền thấy mẹ nó đang ăn xoài lắc coi phim Hàn. Cảnh anh Jun cứu chị Chin,bị bắn một phát "á"..
- Thưa mẹ con mới về
Bà La thấy nó về nhà với tâm trạng buồn thảm hơn cả cảnh này liền lấy cốc nước bên cạnh hỏi nó
- Đang buồn hả? Uống cô cô nớt không con yêu?
- Dạ không..
Nó lắc đầu trong sự bi thảm
- Ủa mà sao về đây sớm vậy, bị đuổi hả?Chuyện này mẹ cũng biết trước rồi
- Dạ không, con không đi thì thôi chứ ai dám đuổi con gái của mẹ được
Nó lấy tay lau khóe mắt, giả vờ đang khóc.
- Chuyện gì vậy con yêu? Mẹ tính là 3 ngày sau mình đi chuyển nhà đó con
- Mẹ tính sao thì tính đi, con gái mẹ thất tình rồi đó
Nó cầm đồ dơ bỏ vào máy giặt
- Hả??!!??!
Bà La xém nữa là cắn trúng lưỡi lúc con gái mình nói tỉnh bơ.
- Chồng con có bạn trai rồi..
- À.. Ủa? Ủa con!?
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro