Chaeyoung
Lisa cuối cùng cũng đã thoát khỏi hai con người kia, họ muốn đi đâu thì đi em mặc xác.
Em đang ung dung ngồi ăn cơm ở một quán gần đây. Lisa vừa cho vào miệng muỗng cơm vừa suy nghĩ.
Giờ đang ở Seoul, vậy vẫn còn cách xa nhà cũ của em hồi mấy năm trước. Nhưng em lại chẳng thể cầu xin mọi người phải về đó chung với em chỉ vì em muốn gặp lại người ấy.
Sao mấy năm chị ấy vẫn ở đấy sao? Thật hoang đường mà!
Càng nghĩ Lisa lại càng tuyệt vọng hơn. Nhưng cũng may em follow được tài khoản của Chaeyoung nên cũng đỡ được phần nào, tấm ảnh mới nhất của chị cập nhật từ hai phút trước.
Lisa có chút nghi ngờ về nơi chị ấy chụp, em quay qua quay lại. Sao lại giống quán em đang ngồi thế nhỉ?
Đang miên man trong dòng suy nghĩ chạy dọc qua sóng não, bất chợt một bàn tay cầm ly mật ong ấm để lên bàn em.
Lisa ngơ ngác nhìn, vội cầm ly đó trả lại thì người đó vội can ngăn.
- Đây là tặng, không tính tiền. Uống vào buổi sáng tốt lắm!
Mấp máy môi muốn nói gì đó thì bên trái lẫn bên phải chỉ là khoảng không, chẳng có con người nào đứng cạnh hết.
Lisa hoang mang Hồ Quỳnh Hương, tự dưng lại có một người bất ngờ xuất hiện tới đưa cho ly nước rồi biến mất ngay tức khắc.
- Ủa??? Có khi nào gặp ma không trời!???
Lisa do dự cầm ly mật ong trên tay, mùi hương ngọt ngào phảng phất nơi cánh mũi, em nhấp một ngụm đầu, cảm thấy không có gì bất thường.
Nhưng cứ từ từ mà uống hết ly đó, em hơi sợ sợ một chút nhưng sao em lại tin người thế nhỉ!? Uống sạch luôn đó trời!
.
.
.
Chaeyoung vội vội vàng vàng từng bước chân, gỡ bỏ chiếc mũ đen khỏi đầu, chỉnh chỉnh lại tóc.
Yoongi khoanh tay người dựa tường, cợt nhả phun ra một câu.
- Trông như kẻ biến thái!
Chaeyoung liếc mắt, tâm trạng không mấy bực bội vì câu nói của anh. Vì sao hả? Vì chị vừa mới gặp được em, ở khoảng cách gần lận đó!
- Mày không thể nào nói chuyện với tao một cách bình thường hả!?
- Tao sẽ nói chuyện với mày một cách bình thường khi mày đường đường chính chính đi với Lisa! Mày cứ như ma như quỷ làm con gái người ta sợ chết khiếp thế kia!
Yoongi đút hai tay vào túi, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Tay cầm vô lăng, chờ đợi Chaeyoung.
Chaeyoung đi theo phía sau, mở cửa tận mấy lần nhưng không được, đập cửa kính.
- Sao không vào?
Yoongi thản nhiên nhìn Chaeyoung khổ sở ở ngoài, chị bất lực quát to. Yoongi giờ mới nhận ra là lỗi của mình liền làm ngay nụ cười hở lợi như đang vui lắm, Chaeyoung cũng vào được sau thời gian cố gắng nói cho người bạn của mình biết nó khóa cửa xe thì chỉ có vụ đập cửa kính để chị leo vào thôi.
- Tao không biết ai là sếp nữa!
- Mày là sếp!
- Tao cứ tưởng mày là sếp tao không đấy Yoongi! Toàn trả treo
- Mày là sếp tao chứ có phải là mẹ tao đâu.
- Mày..
- Quá lắm thì tao bị đuổi việc chứ có gì đâu.
Min Yoongi chân đạp ga, miệng vẫn nhanh nhảu trả lời Chaeyoung. Nếu hôm nay tâm trạng chị không tốt thì có lẽ hai người đã choảng nhau trên xe rồi.
Bánh xe dừng lại, đèn đỏ đếm số. Yoongi nhìn đồng hồ trên tay, chưa trễ giờ.
Anh sẵn tiện vuốt tóc, để lộ vầng trán cao. Trông anh giờ y như thư sinh, sáng sủa hơn thường ngày nhiều.
- Haiz.. Tội cho cô gái ấy! Còn trẻ thế này mà tương lai phải cưới một bà cô gần ba mươi. Chậc..
Cũng chớ quên nhiệm vụ của mình, giọng điệu đau buồn mang phần đồng cảm trong câu nói. Yoongi lại tiếp tục công cuộc cà khịa Park Chaeyoung bất chấp hoàn cảnh.
- Mày khác gì tao đâu!?
- Chúng ta khác nhau.
- Ít ra tao vẫn có vợ.
- Chắc Hoseok của tao để trưng à! Tao mà trễ hẹn với người yêu thì tại mày đấy!
Sáng sớm, bản thân đang ngủ ngon trên giường thân quen ấm áp, điện thoại liền nổi party đùng đùng mấy chục phút, anh uể oải nhấc máy, Park Chaeyoung hình như có chuyện gì gấp gáp lắm, anh bỏ hẳn buổi sáng đi theo.
Ai mà dè chủ tịch của mình lại đi gặp gái, thế mà vẫn dẫn theo anh làm gì!? Nhớ thì lại ôm đi, còn ngại ngại như đứa con gái mười bảy tuổi mới yêu không chừng. Bực cả mình!
- Sao không gặp thẳng mặt?
- Chưa phải lúc này.
- Vậy lúc con người ta bị thằng khác hốt rồi mới phải đúng chưa!
- Mày im đi!
Chaeyoung chống tay nhìn cảnh vật bên ngoài, dòng người tấp nập chen lấn xô đẩy nhau. Nỗi nhớ về em lại thêm từng chút, chị cũng tự hỏi rằng em có còn nhớ tới mình không?
Ở sân bay, từ xa thấy em cô đơn một mình ngồi trên ghế đá, chị lại muốn chạy tới vỗ về. Nhưng chị lại chôn chân tại chỗ, không nói nên lời.
Là do Chaeyoung nhút nhát quá hay muốn em làm quen trước với nơi này?
Không có em, Chaeyoung vẫn sống tốt. Nhưng có em thì sẽ tốt hơn nhiều.
- Thiếu thiếu gì thì phải..
Yoongi lấy từ trong túi ra chiếc kính, đeo lên nhìn anh tri thức hẳn. Anh hài lòng với bộ dạng hiện tại, như một chú mèo bộ lông trắng muốt thông minh, hiền lành.
- Uầy, đây là ai đây!? Không hổ báo cáo chồn nữa à!
- Mày chưa nghe câu ngoài đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con sao?
Yoongi liếc nhìn đèn giao thông đã chuyển sang xanh, đẩy nhanh tốc độ hơn, gần tới Park Thị rồi. Mau chở con người này ra khỏi xe nhanh nhanh để anh còn gặp người yêu nữa!
Nhớ Hoseok chết mất!
Chaeyoung cười nhếch mép, nhìn Yoongi trong dáng vẻ hiền từ đó.
- Sợ vợ!
- Mày thử xem, láo với người yêu thì chỉ có cạp đất mà ăn! Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Park Chaeyoung là một tấm chiếu mới. Làm sao như Min Yoongi anh được, nhìn anh xem! Tấm chiếu rách nát luôn rồi.
Chị giỏi thì giỏi thật đấy nhưng tình yêu thì kể đến nay đã ăn chay được hai mươi mấy năm, đúng là một con người kiên trì thật a.
- Lisa em ấy rất hiền, em ấy sẽ không nỡ lòng nào như thế với tao đâu.
- Ngu ngốc!
Yoongi bật cười sự ngây thơ đến dại khờ của Park Chaeyoung. Hồi trước Min Yoongi cũng đã từng nói vậy, mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi anh sống chung nhà với Jung Hoseok.
Từ đó, Min Yoongi mới biết đắng cay cuộc đời.
Là mỡ dâng trước miệng như đ*o được ăn, là những ngày phải khóc ròng vì những lý do giận dỗi vô lý của em người yêu,...
Nguyên tắc để tồn tại: Jung Hoseok luôn đúng. Min Yoongi đúng thì anh cũng phải là người xin lỗi.
- Mày có thấy hối hận khi quen Hoseok không?
- Tất nhiên là không! Ngu mới bỏ người mình yêu.
Min Yoongi là một kẻ dường như chẳng quan tâm đến người khác, đối xử với mọi người đều bình đẳng, nam lẫn nữ. Anh ta không ga lăng. Nhưng mọi thứ đã khác khi có Jung Hoseok dịu dàng bước vào cuộc đời của Min Yoongi.
Biết ơn Jung Hoseok lắm! Cuối cùng cũng có người trấn áp được Min Yoongi.
Chaeyoung lại thở dài, rên rỉ kêu la.
- A... Nhớ Lisa quá!! Hay Yoongi à, mày quay đầu xe lại về quán ăn được không?
- Đ*t con mẹ mày!!! Cút xuống xe luôn đi!!
.
.
.
Lisa lại lon ton chạy khắp nơi, lượn làm sao mà lượn hẳn vào quán cafe nhỏ đầu đường. Anh chàng phục vụ vui vẻ đi tới, để menu lên bàn.
- Quý khách dùng gì?
- Cho em capuchino đi.
Lisa ngước đầu nhìn anh phục vụ, anh ta có vẻ hơi thoáng bất ngờ. Nhưng cũng bình tĩnh trở lại, mỉm cười gật đầu.
- Xin đợi một chút.
Anh ta cầm menu quay lại quầy, nói gì đó với người đàn ông cao lớn hơn. Hai người họ có vẻ đang bàn bạc gì đó với nhau.
Anh chàng đó nhanh chóng quay lại, cười tít mắt. Nhẹ nhàng để ly capuchino trên bàn.
- Em là Lisa đúng không?
- Dạ? Là.. Là em!
Lisa mở to mắt kinh ngạc nhưng cũng xác nhận. Có quen biết gì với nhau sao?Anh ta mừng rỡ tự giới thiệu bản thân.
- Anh là Park Jimin, em trai của Park Chaeyoung.
Lisa đơ vài giây, vô thức hỏi một câu khi nghe tới cái tên Park Chaeyoung.
- Thật sao..?
Jimin chớp chớp mắt, gãi đầu.
- Anh.. Giống kẻ nói dối lắm sao?
- À không không, em xin lỗi!
Lisa vội xua tay đầy bối rối, cậu cũng cười hì hì cho qua. Jimin giơ một ngón tay, nói nhỏ đủ cho hai người nghe như một bí mật.
- Chút là Chaeyoung sẽ ghé qua đó, em đợi một chút là gặp được ngay à!
- Chị ấy sẽ lại đây ạ?
- Đúng! Em đợi xíu là nó tới liền.
- Vâng.
Thấy mèo con bé nhỏ yên vị trên ghế, đung đưa chân chờ đợi, Jimin cười thầm trong lòng.
Cậu sẽ không nói là mình kêu NamJoon gọi cho Park Chaeyoung để chị tới đây đâu.
Cậu cũng sẽ không nói là mình sẽ được tăng lương nếu giữ chân được Lisa đâu. Cậu sẽ không nói, điều đó quá thừa thãi mà.
Jimin nở nụ cười ranh mãnh, Namjoon đứng kế cạnh chỉ đành cười trừ. Gã hơi bị sợ nóc nhà, làm gì có gan để bật nóc đâu. Chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Lisa à, em phải làm bao nhiêu việc mới va phải những con người thuộc dưới trướng Park Chaeyoung thế hả?
Lisa ngây thơ quá rồi, từ đầu em về Hàn Quốc đã tự bước chân lên đất của Park Chaeyoung.
E rằng kỳ nghỉ hè năm nay chẳng hề yên ổn được với Park Chaeyoung rồi.
Namjoon để chú cua nhỏ mình mới mua được ở chợ sắp bị Jimin làm thịt lên lòng bàn tay vuốt ve nó, tự nói một mình.
"Chúc em may mắn, Lisa!"
END CHAP 14
Siu: Tự nhiên nay siêng năng bất thường vậy trời😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro