Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Buông Tay Nhé?•

Chaeyoung nắm giữ hai bả vai Jimin, bắt cậu thẳng lưng lên tra hỏi

- Cái gì??! Khi nào, khi nào!! Lisa đi khi nào mà mất tích!???

- Em.. em không biết nữa.. lúc tới nhà đã thấy dì La rối rít đi tìm Lisa rồi

Chaeyoung ba chân bốn cẳng chạy đi, chị không biết chạy đi đâu nữa..chạy theo những nơi hai người từng tới, cảnh vật vẫn còn đấy nhưng người thì đâu mất rồi..chạy đến khi đôi chân rã rời mà gục ngã xuống mặt đường, đầu gối sưng vù.

Không hiểu vì sao chị lại linh cảm bản thân nên về nhà của Lisa, nghĩ là làm Chaeyoung gắn gượng tới nhà Lisa, một mạch lên tới phòng của nó. Chị lật tung cả phòng, trong lúc đang rối ren thì đôi tay vơi trúng tờ giấy nhỏ.. tay run run cầm lên, từng dòng chữ được nắn nót kỹ càng, nhìn cũng biết rõ đó là của nhóc Li

"Ngọn đồi..chồi non chớm nở..vụt tắt cơn mơ"

Chaeyoung như được cái tia hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong bóng tối, vừa chạy vừa phân tích dòng chữ này..chị có phải thám tử conan đâu mà lại chơi cái trò em đố rồi bắt chị giải mã thế kia, đố vui có thưởng hay gì???

Ngọn đồi..chồi non..khoan đã!!

...

Chuyện là hình như mấy ngày trước, lúc đi mua chocolate sau đó chị dẫn nó lên đồi ngắm hoàng hôn..nó lon ton nhìn xuống dưới, tay chỉ chỉ

- Í, Chaeyoung chị nhìn nè!!Dưới ghế gỗ có chồi non mới nở nè

- Thì sao chứ?

- Nó giống tình yêu của em cho chị đó! Chớm nở và cũng..

- Chậc..sến súa!_Chaeyoung phẩy tay dẹp bỏ câu nói tiếp theo của nó

Lisa nhảy xuống ngắm nghía chồi non đó xong lại nói lí nhí trong miệng.

- Chớm nở cũng vội vụt tàn.

Xía..người ta là đang định bày tỏ tình yêu to lớn của mình cho chị thấy mà chị thế đấy!Hết lần này đến lần khác, con tim bé nhỏ của người ta cũng biết tổn thương chứ bộ..nó không thèm nói lời yêu thương nữa thà tự mình cay đắng còn hơn để chị làm.

...

Đúng thật là khi chạy tới ngọn đồi, bóng lưng gầy guộc của nó hiện trước mắt chị..Chaeyoung đi đứng còn suýt vấp té, bản thân tự chửi bới mình

- Bà mẹ nó, lúc nãy chịu bỏ xíu tiền đi xe ôm thì có phải đỡ đau chân hơn không!Ngựa ông ngựa bà đi bộ giống mấy phim ngôn tình chi không biết nữa!!!

Chaeyoung khó khăn đi về phía Lisa,suýt té lần này tới lần khác, chút nữa là gương mặt xinh đẹp này đã thêm một lớp makeup từ thiên nhiên rồi đó!!Tay dính đầy đất cát,còn có mấy viên đá nhỏ đâm vào tay lẫn chân khiến chị tơi tả không thể thể tả nổi

- Ôi em ơi,sau "mi" không quay đầu nhìn lại thế hả!!Chị biết là chị mày cũng có nói mấy lời quá đáng nhưng em cũng không cần tàn nhẫn thế không..

Chị mếu máo khóc than, đến giờ ngọn gió mới thổi giọng nói của chị vào trong tai nó..Lisa quay đầu nhìn thì thấy chị ngồi bệch xuống đất, nó vội đi tới nâng chị lên, nhìn qua nhìn lại..ồ..chỗ nào cũng bị thương

- Sao chị lại tới đây?Rồi sao lại để bản thân tơi bời hoa lá hẹ thế này??!

- Chị đi tìm nhóc..

- Thật sao!?_nó chớp chớp mắt nhìn chị

- Không, mọi người cũng đang tìm nhóc.Bị ép buộc phải tìm chung thôi

Chaeyoung gãi gãi má, mắt nhìn sang chỗ khác không muốn chạm mắt với nó, biện lý do.

Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao lại họ Park có thể biện một cái lý do tệ hại như thế..vậy là chết dở rồi!!

- À, thế ư?_Lisa cười giễu cợt, vậy là nó hiểu sai ý của chị rồi đúng không? Nó tự ảo tưởng đúng không? LaLisa thừa nhận rằng Park Chaeyoung rất giỏi đẩy người ta lên tận cùng mây xanh rồi lại thẳng thừng đạp xuống mặt đất một cách ê ẩm như thế..

- Ừm.._chị gật đầu

Tên họ Park kia đâu có biết rằng chính tay mình đang lấy muối chà xát vết thương của con nhỏ chứ..

Tôi đang cảm thấy rất phẫn nộ cô, cô Park ạ!

Khi hàng ghế gỗ được lấp đầy bởi hai con người thì Chaeyoung mới lấy trong túi ra tấm giấy nó để trên bàn hồi nãy

- Tại sao nhóc lại ghi mấy dòng như thế hả? Có biết nếu như chị không có bộ não của một thiên tài thì chị cũng không biết nhóc ở đâu không!!

- Tại hết mực.._nó cúi gầm mặt

- Hả?_chị nhíu mày hỏi lại

- Tại em hết mực nên mới viết như thế

Lúc ngồi trên bàn nó định viết nguyên một tờ để ai đọc được sẽ hiểu tâm tư nó nhưng hình như phật độ nó chứ không độ cây bút mực...người ta đang rất là so deep, rất là buồn bã thì nó tắc nghẽn mực giữa chừng, có tức không!?Tức chứ!!Nó viết đi viết lại, giờ quá tam ba bận lần thứ ba không được nữa thì nó giục luôn cây viết..cuối cùng ra tác phẩm ngắn gọn vậy đó:")

Mọi người biết mà dạo này kinh tế khó khăn lắm, nhà nó cũng không gọi là giàu có gì đâu.. lúc trước nó phá của quá nên không dám xin xỏ gì thêm..nó sợ xin tiền mẹ mua cây bút mới thì đôi mắt của nó sẽ đậm màu bút mực tím mất thôi..

Chaeyoung thở dài ra một hơi. Lần thứ hai nó cùng chị ngắm hoàng hôn..cảm giác vẫn như lần đầu(chỉ riêng khác biệt là bộ dạng nhếch nhác của chị thôi), lâng lâng một chút gì đó khó diễn tả bằng lời

Lisa hút một ngụm khí lạnh, nhìn sang chị. Bặm môi trầm ngâm suy nghĩ. Chị cũng quay về phía nó, bật cười cái trạng thái căng thẳng của nó

- Muốn nói gì à?

Nó gật đầu lia lịa

- Nói đi

- Chị Chaeyoung, em yêu chị rất nhiều luôn!Mình hẹn hò nhau nhé?

Nó trông mà chờ đợi phản hồi,Chaeyoung trầm mặt..

- Không, chị đã nói với nhóc rồi mà, chúng ta là chị em thôi, hiểu không? Chị có bạn trai rồi..

Chị đưa tay búng trán nó, Lisa mắt mở to, ho khụ khụ vài cái..cả hai rơi vào mỗi trạng thái khác nhau nhưng sầu não nhất vẫn là nó..

Nói thật nhé cái búng trán đó như gáo nước lạnh tạt thẳng mặt nó vậy á..hàng mi nặng trĩu khẽ cụp xuống che giấu dòng nước mắt chảy ngược vào trong, lệ chảy quanh tim nó

- Thế em buông nhé? Em buông tay..chị nhé?...

Lisa nghẹn ngào thỏ thẻ, trẻ con chị bảo em khờ dại..

Màu vàng nhạt áng lên cả một vùng trời, lá thu rơi xuống từng đợt..chợt thấy đôi mắt em ửng đỏ, má hồng hây hây, mây trôi, mây cuốn đi tình yêu của em dành cho chị rồi..bồi hồi tìm lại giấc mơ..mộng tan..em khóc than

- Hả, nhóc nói gì cơ Lisa?

Chaeyoung mới giật mình, ở đây gió thổi mạnh quá chị chẳng nghe rõ câu của Lisa đành phải hỏi lại xem xem

- Không có gì đâu ạ, mình về thôi, trời tối rồi. Ở đây lạnh

- Ừm, về thôi.

Về tới nhà bà La ôm chầm nó vào lòng, nó biết bản thân mình làm sai rồi, đáng lẽ ra nó nên nói trường với mẹ về chuyện này..nó áy náy vỗ nhẹ vai bà an ủi

Chaeyoung cũng xin phép lết thân thể tàn tạ này về nhà tắm rửa mặc dù bà La kêu vào trong nhà bà tắm rồi ăn cơm luôn nhưng chị vẫn lắc đầu từ chối, nó không nói với mẹ về vụ đi kiếm Lisa nên sợ mẹ lo..người chị sắp mềm nhũn ra rồi, đi về thôi..

Trên bàn ăn, bà La gắp đồ ăn đầy ắp vào chén của nó.

- Ăn nhiều vào, dạo này ốm nhom!

Mẹ thấy vậy thôi chứ thật ra nó mới tăng cân đó mà người mẹ nào sau khi không gặp con mình quá lâu thì nhìn kiểu gì cũng thấy con mình ốm yếu đi nhiều hết chơn

- Rồi sao lại có Chaeyoung xuất hiện chung với con thế?Hình như còn có xơ xác nữa thì phải đúng không!?

- Dạ kh..

- Trời ơi con yêu đừng có nói là người ta không yêu con cái con "chơi" Chaeyoung luôn đấy nhé!??Ủa mà từ khi nào con lại khỏe như thế nhở?

- Không mẹ, lúc con thấy chị ấy đã như vậy rồi..

- À ừm..

- Con còn tặng cho chị ấy một thanh chocolate nữa

- Mày có hiếu với gái lắm con ạ!

Bà La khắp nơi tìm nó,kêu gọi đủ người để tìm nó trong khi nó vui vẻ ngồi chơi với chị!? Tức thì tức đấy nhưng mà bữa đây bà ăn chay nên tâm phải tịnh..bỏ qua cho nó

- Con cũng suy nghĩ kỹ rồi..con không theo đuổi chị nữa

- Sao thế con yêu??

Lisa kể lại mọi thứ bà La cũng ngồi để một chân lên ghế rồi giơ ngón tay cái đồng tình. Để con gái bà tổn thương như thế thì đừng có hòng bước chân qua cửa La Gia nhé!! Đứa con duy nhất, tất nhiên bà không muốn nó chọn phải một người chồng tệ

Thật ra mấy vụ này bà cũng thoáng lắm, yêu con gái hay con trai cũng được miễn là con người là được!

Đêm tối, nó nhìn ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Khung cảnh càng thêm huyền ảo hơn, bầu trời như bức tranh, mây họa lên người con gái 16 tuổi đó..người con gái làm nó nhung nhớ bao năm..không phải nói bỏ là bỏ được liền nhưng Lisa sẽ cất chị vào trong một góc của con tim. Mọi thứ quen thuộc về chị làm nó đau lòng lắm chứ, quá khứ của nó cũng chỉ có chị..Lisa không muốn nhìn nữa, vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà.

Nếu thật sự tình yêu của đứa nhóc vội quên mau..hao hao giống cơn gió..nó sẽ đỡ nặng lòng hơn.

Được rồi, xem như nó còn nhỏ chưa hiểu thấu tình yêu là gì nhưng nếu nó lớn rồi mà vẫn còn yêu một mình chị..Lisa sẽ máng vốn Chaeyoung đấy nhé!

Mùa thu mang giấc mơ quay về, lề đường, con phố vắng hiu quạnh. Cạnh em sẽ không còn chị nữa..lửa lớn đến mấy cũng có ngày vụt tắt..đến cả giọt mưa cũng biết rơi lệ vậy đứa trẻ như em làm sao chịu đựng được..

Phải,đêm đó có một đứa nhóc ôm gối khóc òa..mái tóc xuề xòa của nó dính trên gương mặt khả ái

Mai em đi rồi, chị có giữ em lại không?

END CHAP 5

Siu:Thất tình nên mới có hứng viết 2 chap 1 ngày😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro