Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Bé Li Cùng Chị Chaeng•

Năm xxx, tại ngôi trường FY

Đôi mi chị ướt đẫm như phủ hẳn một tầng sương long lanh trên thân cây xanh. Ánh mắt đen tròn láy nhìn xung quanh rồi thở dài một hơi.

- Lisa,chị biết nhóc ở đây, mau ra đây đi!

Từ trong bụi cây lấp ló hình ảnh nhỏ bé của cô gái với mái tóc ngắn đến vai. Nó chật vật nhảy ra khỏi bụi cây đấy, còn có hẳn chiếc lá nhỏ đậu trên vai. Ngại ngùng gãi đầu, bước chầm chậm tới chị nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Lông mày lá liễu nhíu chặt vào nhau như sắp thành một đường cong mềm mại. Đầu óc của nó bảo rằng nên chạy đi trước khi quá muộn nhưng vừa đi được hơn ba nền gạch liền bị lơ lửng trên không trung. Nó ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt phóng đại của chị

- Chị.. chị.. chị. Chae.. young..

- Nhóc làm gì ở đây? Không ở nhà chơi à?

- Bé...

- Nhóc làm gì ở đây?

Nó bập bẹ từng câu chữ như những đứa trẻ lên ba tập nói. Vậy mà vẫn chưa có câu gì ra hồn thì chị đã hỏi tiếp làm câu kia chưa kịp thì lại tiếp tục thêm câu này. Thấy nó cứ trong trạng thái này. Chị không kiên nhẫn thêm một phút giây nào nữa liền gằng giọng lặp lại câu hỏi

- NHÓC! LÀM! GÌ! Ở! ĐÂY!

- Lili đến nhìn lén chị...

Ôi trời Lisa ơi, tại sao lại nói quạch toẹt ra thế này!? Thật là mất mặt mà.. nó cắn môi dưới, chỉ dám nhìn xuống đất. Vành tai đỏ ửng, lưng chừng một chút thì chị liền bật cười. Tiếng cười phá tan bầu không khí yên tĩnh của sân trường rộng lớn.

- Nhóc nhìn lén chị sao, haha!! Chị đây đẹp lắm à!? Hahahaha

- Đúng.. chị Chaeyoung đẹp lắm!

Chị xoay người nó lại bế nó vào trong vòng tay, đầu tựa trong lòng ngực ấm áp. Cảm nhận được ôn nhu đấy nó tự động bật đầu ra ngước nhìn chị

- Chị Chaeyoung!

- Sao nhóc con?

- Hồi nãy anh kia..

- ...

Chị nhất thời im lặng, chẳng nói gì.Chỉ nhìn em bằng một ánh mắt trống rỗng. Hồi nãy nó thấy chị đưa hoa cho một anh cao cao đáng ghét nào đó, ấy vậy mà không những không nhận anh ta còn vứt nó trước mặt chị. Nếu là nó, nó đã hôn vội lên những cánh hoa tươi đó rồi, tất cả mọi người chứng kiến xung quanh đều bật cười.. cười rất to!! Đó là "vở hài kịch" tệ nhất nó từng xem. Nhưng điều mà nó chú ý nhất là những giọt lệ rơi trên khóe mắt chị.. nhiều đến nỗi xót xa tận tâm can của nó. Khi Mặt Trời dần dần rời xa ngọn đồi thì ai cũng bỏ về chỉ riêng chị đờ đẫn ngồi trên hàng ghế đôi một mình.

- Anh ta thật đáng ghét!

- Lisa,chị không cho phép nhóc nói về anh ấy như vậy!

- Nhưng anh ta là kẻ đáng ghét thật mà..

- LISA!

Chị quát tháo nó một cách rõ to,hai con chim hóng chuyện trên cành cây cũng giật mình vẫy cánh bay đi. Tiếng quạ kêu một vùng trời khoảng lặng thinh. Đôi tay buông bỏ nó xuống một cái phịch,cái mông nhỏ lập tức về với đất mẹ. Chị chỉ với lấy cái cặp đen, đeo lên rồi đi khuất tầm mắt nó.

- Đúng là tình yêu mù quáng.

Nó bĩu môi đứng dậy. Tay phủi phủi đằng sau rồi cũng ra khỏi ngôi trường vừa xảy ra đủ thứ chuyện. Bàn chân đạp lên lá vàng khô tạo ra âm thanh giòn giã từng bước chân của nó. Âm thầm ngắm chiếc lá thu cuối cùng lặng lẽ rơi xuống, bàn tay hứng tới thì ngọn gió thổi chiếc lá bay xa.. liếc mắt nhìn qua.. hình như.. nó bỏ lỡ rồi nhỉ? Bỏ lỡ chiếc lá cuối cùng. Định thu lại đôi tay vô định trong không trung thì một bàn tay quen thuộc đan vào nhau.

- Nhóc Li!

Nó khẽ gật đầu thay câu nói "Em đây!". Thấy hành động lười biếng của nó, chị nâng cằm nó lên. Bốn ánh mắt nhìn nhau chằm chằm vậy mà hai cái miệng chẳng nói với nhau lời gì.. chị vẫn là người chủ động mở lời trước, gọi nó thêm một lần nữa.

- LaLisa.

- Vâng?

- Về thôi!

- Ừm

Kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi trên con đường đầy rẫy lá thu nhuộm lên một màu đỏ cam khắp chặng đường. Đôi khi thì nó nhìn lén chị một chút.. một chút thôi.

- Lisa,con về rồi đấy à. Aigoo~Chaeyoung, phiền cháu quá rồi!

- Không sao đâu ạ! Lisa hôm nay đi chơi quên đường về nhà đó bác. Đánh nó đi:)))

- Ah, chìn chá!? Thật sao!? LISA!!!

Nó hết hồn ngạc nhiên, ơ? Nó có đi chơi với con nào đâu. Định giải thích nhưng nó không biết nói gì, vì trước giờ người mẹ của nó tin tưởng nhất là chị. Nên chị nói gì về nó, mẹ cũng đều tin. Sao một hồi loading thì Lisa cũng biết rằng chị đang trừng phạt nó thì phải.. bà La giận tím người véo tai nó đem vào trong nhà chuẩn bị hành sự. Hình ảnh cuối cùng nó thấy là khuôn mặt chị đang treo lên nụ cười đẹp tựa công chúa trong truyện cổ tích, con ngươi vẫn dán chặt vào nó đang bị mẹ lôi đi. Nó đành nhắm mắt xuôi tay,thôi thì gặp cảnh người đẹp cười trước khi chết cũng không tệ lắm...

Hôm ấy là một ngày kinh hoàng tựa như ác mộng về đêm khi chị bước từng bước lên lễ đường cùng tên nam nhân nào đó nó chẳng biết mặt cũng chẳng biết tên nhưng đáng ghét! Văn vở ít thôi.. bị mẹ đánh rồi mẹ gầm lên như sư tử thôi chứ chẳng có gì đáng lo hết..

Sáng hôm sau, từ trên giường chị rối ren gỡ từng cọng tóc dính lại vào nhau. Rồi lại vệ sinh cá nhân như những ngày thường. Hôm nay trường cho học sinh nghỉ, chị bận chiếc áo hoodie đen dày cộm trước cửa nhà nó.

"Ting..tong"

- Tới ngay~

Giọng nói trong trẻo như làn suối mát lạnh chảy thẳng vào trong tai của chị. Nhắm hờ đôi mắt tận hưởng mà chẳng biết bao giờ nó đã đứng đối diện chị với khuôn mặt không mấy nồng nhiệt tiếp khách. Đợi Chaeyoung hoàn hồn, chị cúi xuống ngay tầm mắt nó, ngón tay chọt chọt phần má mochi trắng tươi, nó liền nắm tay chị không cho làm tiếp

- Sao đấy

- Chị tới đây làm gì?

- Tìm nhóc chứ sao.

- Nhưng Li không tìm chị!

Nó chu chu môi phản kháng lại xem ra con mèo nhỏ giận dỗi thật rồi. Tối đó, chị phải vắt tay lên trán suy nghĩ dù sao cũng chỉ là một người con trai bước qua đời chị chứ không như nó. Một bé gái cùng chị bước qua cuộc đời này.

"Mai phải xin lỗi mới được."

.

.

.

- Xin lỗi nhóc!

- Thì sao! Chị nghĩ làm con gái ngọc cành "dàng" của mami La rớt xuống đất ê cả mông thì một câu xin lỗi là xong sao! Không có chuyện đó đâu. Nằm mơ đi "nghen" hơm

Nó hai tay chống nạnh, hất cằm dõng dạc nói ra từng lời mà nó giấu thầm kín trong bấy lâu nay, không dám nói nhưng giờ có cơ hội phải nói cho đã mới được.

- "Bao nhiêu năm coi phim Hàn,nhất định phải trổ tài. Nhăng nhăng nhăng nhăng(đang cười đó mụi ngừi UwU)"

Đó là nó nghĩ thôi chứ trong mắt chị thì hoàn toàn ngược lại. Càng cố tỏ ra đanh đá thì càng dễ thương. Chị cưng nựng bẹo má nó rồi bế ôm vào lòng mặc nó ngồi giãy giụa tìm cho mình một lối thoát

- Thả em ra!! Thả raaa "Ôm chặt vào đừng có buông nghen chưa"

- Thôi mà, yên nào

- Không! "Làm vậy rồi mất giá lắm"

- Để chị mua chocolate cho Li nhé?

- Định dụ bé hay gì.. bé biết hớt

Nó mân mê nắm lấy vạt áo của chị, không thèm nhìn mặt chị một lần.

- Sao? Nhóc thích chocolate lắm mà. Không định ăn thật à? Chắc chưa?

- Má dặn ra đường thì phải làm giá, phải tỉnh táo đừng có cho trai dụ..

Chị nghe nó thành thật khai báo liền cười khẩy. Mũi cạ cạ vào má phúng phính búng ra sữa của nó, lâu lâu còn cạp cạp vài phát để lại dấu răng mờ in trên đó.

- Nhưng chị là con gái mà..

- Chị không phải con gái!

- Hửm? Tại sao???

- Chị đâu có ngực?

Ặc.. biết là con người chúng ta nên thành thật nhưng đôi khi cuộc đời cần thêm những lời nói dối ngọt ngào để pha thêm hương vị. Chị nghe được câu đó xong liền đen mặt như đít nồi, mắt liếc xuống dưới rồi lại nhìn nó.. trái tim chị cũng biết đau

- Cái.. cái gì cơ???

- Chị Park Chaeyoung KHÔNG CÓ NGỰC ạ!

Nó nghe chị cứng đờ thì thong thả nói lặp lại thêm một lần nữa. Nhấn mạnh đúng nơi đúng chỗ. Vậy là thêm vài ba nhát dao khoét vào tim chị

"..Không sao.. không sao.. chỉ là một vết thương sâu thôi mà.." - Chị thầm trấn tĩnh bản thân

Đôi tai của chị đã nghe qua biết bao nhiêu câu từ chửi rủa của miệng lưỡi thiên hạ rồi nhưng chưa bao giờ có ai làm chị gục ngã đến mức tuyệt vọng như vậy..

- Chị sao vậy ạ? Em nói đúng mà nói to quá ạ? Cảm ơn chị nhé.

- Nhóc Li, nhóc học được tính xéo xa xéo xắc đó từ thằng nào con nào vậy hả?

Chị bây giờ nổi giận đùng đùng lên đến nỗi có thể thấy ngọn lửa nhiệt huyết do kẻ mắt chị vẽ hồi sáng ra nữa. Chaeyoung không bao giờ tin được LaLisa, một tiểu khá ái ngây thơ vô (số) tội như nó có thể giết người không cần dao súng như vậy.

- Là chị Jisoo ạ, chị bảo nếu gặp chị Chaeyoung thì nên nói những câu mang tính sát thương cao như trên phim Hàn á!

- KIM! JISOO!

Một nơi nào đó trên Trái Đất..

- Ắt xì.. ai nhắc mình ấy nhỉ? Chắc là Jennie đang nhớ mình hay sao ta.. Hehe

Quay lại tình cảnh bây giờ, chị vừa ẵm nó trên tay vừa xách một bọc đồ mua trên cửa hàng tiện lợi hồi nãy

- Oa,đúng là cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi~
||JeiKei=))))||

Chị chậm rãi dạo quanh vòng công viên gần nhà để nó có thể hưởng thụ gió trời một chút, đôi khi còn bẻ lá ngắt hoa nữa.. may mà không ai thấy. Điểm dừng chân cuối cùng của chị là một nói vắng người, chỉ có băng ghế đủ hai người ngồi. Nó liền hiểu ý nhảy xuống ghế, yên vị bên cạnh, hai bàn chân lắc lư theo điệu nhạc hợp xướng chim ca. Chị ngồi bên cạnh, lấy từ túi một thanh chocolate bẻ làm đôi chia cho nó.

- Em cảm ơn!

- Ừ. Lisa!

- Vâng, nghe?

- Nhóc có thích chị không?

Cái miệng đang xử lý chocolate một cách trơn tru đột nhiên dừng lại. Xoay đầu nhìn chị rồi nó gật đầu,nhe răng cười tươi

- Có ạ!

- Ừ, chị cũng thích nhóc.

Nghe được câu trả lời tuy bề ngoài vẫn bình thường nhưng trong lòng nó thì chẳng ổn. Nghĩ đến cảnh chị lấy chồng.. coi như là LaLisa ích kỷ đi nhưng..

Nó nói lí nhí trong miệng một câu than vãn thay vì trách móc rằng

- Nhưng chị không yêu em.

- Hả? Sao cơ

- Không gì ạ!

- Hoàng hôn đẹp nhỉ nhưng chị thích hợp ngắm bình minh hơn.

- Vâng.

Nó cũng chỉ trả lời cho qua loa, đôi mắt thoáng lên tia đượm buồn. Nó thích hoàng hôn.. không quan trọng một khởi đầu đẹp nó chỉ quan trọng một kết thúc viên mãn! Ngắm nhìn hoàng hôn, nhìn Mặt Trời như lòng trứng đỏ tròn trịa khuất sau lưng đồi rồi lại nhìn chị, nụ cười của cô gái 16 tuổi. Vài tia nắng chiều tà chiếu lên đôi mắt trong veo tĩnh lặng như mặt hồ ấy, gió ve vởn mái tóc chị như nâng niu những cánh hoa hồng mềm mại. Nó cố gắng ngắm nghía thật kỹ. Bây giờ nó mới nhận thức được rằng, dù có tối tăm ra sao thì chỉ cần thấy chị.. chị chính là ánh sáng của nó.

- Nếu sau này chị lấy chồng chị sẽ cho nhóc làm phụ dâu.

Mơ tưởng về một tương lai đẹp đẽ. Nó cũng ngộ ra khi chị càng lớn lên.. thứ chị cần là một người đàn ông gửi gắm chị một tổ ấm chứ không phải một đứa trẻ gửi trao chị một tuổi xuân bồng bột,chồng chất đầy lo toan. Lan man mãi nó cũng dần nặng trĩu, bộc lộ trên khuôn mặt. Đúng rồi, một đứa bé 8 tuổi thì sao lo được tiền, lo được cho chị?Thứ mắc tiền nhất nó từng tặng cho chị là thanh Chocolate giá 30 ngàn đồng, chỉ có 30 ngàn đồng cũng khiến nó đắn đo suy nghĩ mãi.

Chị thấy nó thẫn thờ ra thì không nói gì chỉ ôm chầm nó vào lòng. Giọng nói nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng câu nói lại nặng nề đến lạ..

- Xin lỗi, chị không chờ nhóc được.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro