Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt. 2 ⚠️




Bước vào vương phòng, Jimin bất chợt phần nào thấu hiểu hoàn cảnh của vị vua mới này, ngài đã phải lạc lõng nhường nào trong vương quốc xa lạ mà ngài vừa kế nhiệm. Cuộc chiến ấy của ngài, sao mà em cảm thấy quen thuộc đến thế. Nơi căn phòng đầy ắp những ngọc ngà, trang sức, nhung gấm và sa tanh, Jimin thấy ngài của em đang chìm mình vào những lớp áo da và lông thú như thể ngài đã sẵn sàng đối mặt với mọi sự biến chuyển tự nhiên — ắt hẳn khí hậu ẩm mướt của vương quốc này khiến ngài phải thường xuyên khó chịu bởi rất nhiều lớp y phục, Jimin thấy có gì đó dễ hiểu và khá... đáng yêu bởi cách ai đó đang muốn che chắn bản thân khỏi thế giới.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, họ được trao cho không gian yên tĩnh và riêng tư đúng nghĩa, Jimin nhận ra em không biết mình phải mong đợi điều gì. Ngài đã cho em một cuộc sống mới - dù là mơ hồ và nó phần nào khiến em sợ hãi. Giờ đây, lần đầu tiên em ở một mình cùng ngài vĩ đại, Jimin tự hỏi điều gì đang chờ em phía trước.

Jungkook làm Jimin ngạc nhiên khi không tiến về phía em hay về phía chiếc giường hoành tráng chiếm phần lớn diện tích căn phòng. Hắn đi ngang qua em để đến ngồi bên cạnh ngọn lửa đang chậm rãi cháy rực trong cái lò sưởi oai nghiêm. Đôi mắt hắn dường như càng thêm tối trong bóng đêm do ngọn lửa lập lòe, và Jimin thấy em bị mê hoặc. Khi Jungkook vẫy tay lần nữa để Jimin tiến về phía hắn, chân em tuân theo mệnh lệnh không chút do dự. Jungkook nhìn em chăm chú với đầy sự hứng thú khi lớp vải mỏng tang phủ quanh cơ thể em xoắn lại và kẽ lay chuyển, để lần nữa trưng ra cho hắn một đường nhìn trêu ngươi dán thẳng vào vùng da bên dưới, và hắn không thể ngăn mình liếm môi - từng chút thức tỉnh con quái thú mà hắn đã hứa với Jimin rằng hắn không như thế.

"Em nhảy được chứ?" Jungkook hỏi, giọng hắn như một tiếng sấm trong lồng ngực, không hơn không kém. Với một cái gật đầu từ người nhỏ hơn, Jungkook ra hiệu cho Jimin bắt đầu, khiến em bối rối và đơ người ra vài khắc trước khi em đẩy cơ thể mình vượt qua sự ngạc nhiên của chính em. Thật kỳ lạ, em đang nhảy. Không khán giả, không âm nhạc. Nhưng ánh mắt của vị quốc vương khi ngài dán chặt vào từng chuyển động của những khối cơ hay mỗi lần em nhún và xoay dáng hình mềm mại, ánh nhìn cháy bỏng ấy như một sự thừa nhận, rằng những gì em đang làm đây đích thị là một màn quyến rũ hơn là một màn trình diễn.

Jimin chuyển mình theo nhịp điệu tưởng tượng trong đầu. Em nhảy múa xung quanh chỗ ngồi của Jungkook, cả gan vươn tay về phía vị quốc vương nhưng em không hề chạm vào ngài, cho đến khi em xoay một vòng quanh ghế và di những ngón tay xuống cổ tay Jungkook lúc em muốn di chuyển ra xa. Một bàn tay ngài phóng theo và bắt lấy em, vững chắc nhưng không thô bạo, cái nắm của ngài như thép. Jimin bất giác ngưng lại mọi chuyển động ngay lập tức và rồi em vô lực chống cự khi Jungkook kéo cơ thể em về phía ngài.

Em bị khóa giữa hai đùi ngài, một tay ngài giữ lấy cằm em, kéo nghiêng cái đầu nhỏ qua lại để lớp bụi vàng trên da em phản chiếu lấp lánh dưới ánh lửa. Ngài đưa bàn tay còn lại tìm đến làn da trần dọc thân em qua khe hở giữa những lớp lụa mỏng, và bằng cách nào đó cái chạm bỏng rát khiến Jimin rùng mình.

"Bọn chúng trưng diện cho em thế này vì ta sao, hm?" Jungkook vuốt ve bên hông Jimin, vừa đánh giá, vừa chiếm hữu. "Tắm gội, tô vẽ và đắm em trong nước hoa trước khi em được đưa đến trước mặt ta?" Còn Jimin thì chỉ biết gật đầu, ngượng ngùng. Ngay sau đó Jungkook tách em ra, dời tay trở về tay gác ghế để Jimin chới với vì thiếu đi sự chống đỡ.

"Tiếp tục đi, phải cho ta xem bọn chúng đã nhọc công đến nhường nào chứ." Ý tứ rất rõ ràng khi hắn quét ánh mắt nặng nề lên xuống cơ thể của Jimin, và ngay lúc này em không mong muốn gì hơn là biến mất khỏi đây, rút lại những lời em đã nói trước đó, rời khỏi vương phòng của nhà vua ngay tức khắc —

—Nhưng rồi dưới ánh nhìn của Jungkook, Jimin do dự một lúc và rồi em vẫn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Em vươn người vén lớp vải quanh cổ để lớp lụa mỏng đầu tiên rơi ra khỏi ngực, và nút thắt ở eo khiến chiếc áo choàng tuột khỏi người em hoàn toàn, chỉ còn treo hờ hững trên cánh tay nhờ nơi vải đính liền với cái còng vàng em đeo trên cổ tay. Em trần trụi hoàn toàn trước mặt ngài quốc vương, được trang hoàng bằng những chuỗi trang sức và dây chuyền vàng lấp lánh quấn cẩn thận quanh cổ, điểm xuyến cho hai vành tai và chạy dọc từ hông đến mắt cá chân - và một chiếc khóa dương vật ánh vàng sáng chói bao bọc chặt chẽ vật nhỏ xinh của em giữa hai bắp đùi quyến rũ.

Vị quốc vương không thể rời mắt khi phát hiện ra nó, còn Jimin thì đỏ bừng mặt sánh ngang với ngọn lửa bên cạnh. Jungkook đứng dậy, hắn bị thu hút bởi từng tất da ánh vàng, không thể cưỡng lại ý muốn đưa tay ra và giữ nó cho riêng mình. Jimin đứng đơ ra khi ngài trượt bàn tay thô ráp qua ngực em và miết lấy đầu vú sẫm màu — thứ ép ngài khẽ thả ra một tiếng rên rỉ — trượt dần ra phía sau và ấp lấy cặp mông căng đầy của em trong cả hai lòng bàn tay, dọc theo chiều dài của đùi, và cuối cùng quay ngược trở lại chiếc khóa dương vật nổi bật với những ngón tay dài mạnh mẽ.

"Đ-Điện hạ, làm ơn—" Em bắt đầu cầu xin, sự kích thích quá ngưỡng chịu đựng khiến em sợ hãi cả ngôn từ của mình. Cái khóa là sự sỉ nhục tồi tệ nhất em phải chịu dưới tay lũ người kia, những người mà em từng nghĩ là họ có tình thân. Chúng đã bắt em khỏi nhà và nhốt giữ em lại, nói với em rằng vinh hạnh của đời em là được rơi vào tay đấng vương, và em vừa hay phù hợp để được giữ lại. Em vẫn nhớ như in điệu cười của bọn họ, bởi nó còn đau đớn hơn cả những trận đòn mà họ giáng xuống thân xác em hay những sợi dây thừng buộc chặt quanh tay em. Chuyến đi dài đến cung điện đã cho em thời gian thích nghi với sự bó hẹp và trọng lượng của chiếc khóa, nhưng em vẫn phải rít lên và rên rỉ khi ngài vuốt ve những ngón tay tinh quái quanh da thịt mềm mại qua những vòng xoắn kim loại, cho đến khi em nhận ra mình đã cương cứng hết mức có thể trong giới hạn của chiếc khóa.

"Em quả thực là một món quà mà, phải không..." Vị vua thì thầm. "Rất đẹp." Và Jimin thấy mình đỏ bừng mặt vì một lý do hoàn toàn khác. "Ta đã tự hỏi chiếc chìa khóa này để dùng vào thứ gì, lúc mà em được giao cho ta ấy."

Và Jungkook tách người khỏi em, lấy từ trong túi áo choàng ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng. Ngài giơ lên trước mắt Jimin để người nhỏ hơn có thể nhìn rõ. Đây thực sự là một cú sốc khi chiếc chìa khóa lật lại trong cái nắm chặt của Jungkook và ngài đưa nó ra, rõ ràng là dành cho Jimin. "Giờ thì ta tin nó thuộc về em."

Jimin cầm lấy chiếc chìa khóa với những ngón tay run rẩy, bàn tay em như đóng băng trong khoảng không giữa em vài ngài, và em không thể dứt đôi mắt mở to kinh ngạc của mình khỏi vị quốc vương. "N-Nhưng... thưa điện hạ..."

"Ta không giống bọn người kia." Jungkook ngắt lời em, một cái nhìn trầm sắc chiếm lấy gương mặt đang khuất trong bóng tối. "Ta sẽ không là một phần của sự giam cầm mà em phải gánh chịu, không phải như thế này. Chế độ nô lệ được thiết lập ở vùng phía Nam, vùng núi của ta thì không. Bọn chúng dâng em cho ta với ý nghĩ ta sẽ nuốt chửng em ". Ngài lại nhìn Jimin từ trên xuống dưới, sức nặng của ánh mắt ấy gần như là một thứ có thể sờ thấy được, dung mạo của em khiến ngài chẳng muốn gì hơn là mãi được chiêm ngưỡng em như thế. Tuy nhiên, ngài vẫn bao bàn tay to lớn của mình quanh lòng bàn tay nhỏ bé, giấu chiếc chìa khóa một cách an toàn trong những ngón tay cuộn tròn của em.

"Giữ nó, ít nhất là tối nay. Hãy để ta trải qua một đêm với em, hãy để ta cho em thấy ý nghĩa của việc được thuộc về ta, và nếu hừng đông đến em vẫn chấp nhận cuộc sống này - lúc đó hãy trả nó lại cho ta." Jungkook nói, vẻ mặt khiến Jimin không khỏi nghi ngờ về sự nghiêm túc của ngài.

"Và..." Jimin buộc mình phải nuốt nước bọt thật sâu trước khi cố gắng nói lại. "Và em - nếu như em không... ?"

Một nụ cười nho nhỏ, cay đắng nở trên khóe môi mỏng của Jungkook và ngài siết chặt tay Jimin lần nữa, một lời hứa. "Vậy thì với lời hứa của ta rằng em sẽ được tự do, và tự thân em sẽ rời khỏi cung điện này."

Và Jungkook chờ — chờ cho Jimin nghiền ngẫm lời hắn, chờ em đưa ra quyết định của riêng mình về ân huệ của quốc vương — ngài vẫn im lặng nhìn em. Em đang tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt hắn, liếc xuống đôi tay đang bao lấy tay em, và rồi em nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay. "... Ổn thôi." Cuối cùng, em thì thầm, đôi mắt dán vào nơi hai đôi bàn tay đan lại.

"Sao?" Jungkook hỏi, không dám tin rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy.

"Vâng ... thưa ngài tối cao. Xin ngài hãy ... cho em thấy ... điều đó có ý nghĩa gì. Thuộc về ngài. Trở thành nô lệ của ngài." Đôi mắt của Jimin ánh lên sự cứng rắn và kiên quyết khi em nâng cằm lên và bắt gặp ánh nhìn của vị quốc vương một lần nữa.

Rất nhanh, ngay khi Jimin đã thể hiện rõ sự đồng ý của em, tay Jungkook chạm đến gò má người nhỏ hơn, kéo em về phía hắn cho một nụ hôn. Không để em có cơ hội phản kháng, hắn gần như ngấu nghiến lấy đôi môi căng mọng bên dưới, nhai cắn, đòi hỏi, chiếm lấy cảm giác căng đầy nơi em. Jimin chưa bao giờ được hôn như thế này, chưa bao giờ có những ngón tay xoắn vào tóc mà kéo em đến nơi chúng muốn, chưa bao giờ trải qua việc trở thành mục tiêu của một sự ham muốn bất kiểm soát.

Khi họ tách nhau ra, Jungkook thì thầm một lời hứa cuối cùng với đôi môi ửng đỏ của Jimin. "Nếu em chọn ở lại với ta, đây sẽ là lần cuối cùng ta xin phép em — cho bất cứ điều gì."

Đó không phải là một câu hỏi, nhưng dù sao Jimin cũng gật đầu tỏ ý em đã hiểu. Khi hắn siết chặt Jimin đủ cho vài vết bầm lưu lại, đẩy cả hai về phía giường và rồi ngồi về sau trong khi buộc em phải quỳ xuống, Jimin biết em chưa bao giờ cảm nhận thứ quyền sở hữu nào như thế trước đây. Ánh mắt rực cháy trong đôi con ngươi của Jungkook, ít nhất, cũng thể hiện em đáng khao khát nhường nào — nhiều hơn những gì bọn người làng kia từng tiêm nhiễm vào đầu em. Bằng cách nào đó, nó thật tuyệt.

"Ta sẽ dạy cho em thế nào là biết vâng lời, biết phục vụ ta đúng cách." Jungkook cởi áo choàng cùng chiếc quần chẽn, để lộ ra dương vật vốn đã cương cứng từ lúc nào, và Jimin không thể khống chế được sự thật, rằng tầm nhìn kia khiến miệng em ứa nước. Dù vậy, em vẫn rạo rực trong bụng khi vị tân vương cầm lấy dương vật ngài trong tay, đưa đỉnh đầu khấc về phía đôi môi dày của em.

"Chờ đã, thưa ngài, em — em chưa bao giờ —" Em cố phản đối, nhưng ngài dường như không nghe thấy em, hoặc là ngài không muốn. Một lực bàn tay đặt sau cổ kéo em lại gần cho đến khi đôi môi sưng tấy vì nụ hôn ban nãy buộc phải hé mở xung quanh đầu khấc và Jungkook cho em vài giây trước khi ngài ấn dương vật ngày càng sâu xuống cổ họng em, kéo ra chỉ để đẩy thật nhanh vào một lần nữa, để Jimin nghẹn ứ và em phải cố gắng thích nghi nhanh nhất có thể. Mắt em ngấn nước trước áp lực của đầu khấc nơi mặt sau lưỡi và em ngước nhìn vị quốc vương đầy oán trách, em không dám đưa tay ngăn cản hay chạm vào hoàng tộc khi không được phép, nắm tay em siết chặt vào dải vải duy nhất vẫn còn trên người.

"Em sẽ nhanh chóng học được cách làm ta hài lòng — miệng em sẽ luôn mở để phục vụ ta." Jungkook cho em biết, giọng nói khàn đặc và thiếu ổn định khi ngài sử dụng cổ họng Jimin một cách không do dự, để nhanh chóng tìm đến sự thõa mãn. Jimin bây giờ không buồn trả lời. Khi lực đẩy của vị quốc vương ngày càng thất thường, em không dám cử động, chỉ tập trung cho việc nuốt xuống nước bọt, nước mắt em chảy dài trên má và nghẹn lại những tiếng rên rỉ nhỏ từ cổ họng.

Em chưa làm việc này bao giờ. Jimin không biết chuyện gì đang xảy ra khi Jungkook đột ngột ghì chặt vào gáy và giữ đầu em cố định, ấn Jimin xuống hết mức có thể cho đến khi em thấy cổ họng mình siết chặt một cách tuyệt vọng xung quanh sự xâm nhập, khát cầu không khí, phản xạ khiến dạ dày thắt lại - và đột nhiên em cảm nhận thứ gì đó ấm nóng hòa cùng vị đắng tràn xuống phía sau lưỡi.

Cái giữ chặt của Jungkook thật tàn nhẫn, khiến Jimin không còn cách nào khác ngoài phải nuốt xuống tinh dịch đắng ngắt, nước mắt chảy tràn trên má khi em cố nuốt nghẹn hết và kết thúc những vệt nước bọt chảy ra từ khóe môi. Cuối cùng, vị quốc vương cũng rút ra, để dương vật rơi khỏi môi Jimin. Người nhỏ hơn gục xuống trên cánh tay run rẩy và em rụt người lại, phập phồng với sự khô khốc khi cố hít thở, nỗ lực cực hạn để không nôn thốc hết những thứ trong dạ dày xuống đôi ủng da tốt của ngài.











cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro