Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt. 1

Nực cười thật, làm sao vương quốc này có thể tự xưng là đỉnh cao của nền văn minh và sự xa xỉ - khi từng thứ nhỏ nhặt lại khiến hắn khó chịu đến thế. Ngai vàng mới cho hắn? Nó đang hằn dấu vào lưng hắn, và bằng cách nào đó thứ quái quỷ này được tạo ra mà không có lấy một tấm đệm. Những kẻ ở phía Nam này lười vận động và có cặp mông sang trọng đến mức không cần bất kỳ sự trợ giúp nào để được ngồi thoải mái chăng? Và không khí, đừng để hắn nhắc đến cái bầu khí duyên hải nặng nề, ẩm ướt và nóng một cách kinh tởm.

Họ ba hoa hứa hẹn về những làn gió biển ngọt ngào tựa bàn tay dịu dàng đưa những con tàu ra khỏi bến cảng, trao cho họ một hạm đội hoàn hảo để thống trị thương mại vùng đất này — và tất cả đang thuộc về Jungkook, mặc dù hắn chỉ mong có thể thoát khỏi nó. Thật lòng mà nói, đại dương hôi tanh mùi cá, mùi của thứ thực phẩm duy nhất những hải binh có được khi cùng vương quốc của hắn trải qua gần hết phần đời với chiến tranh, và Jungkook không muốn nhìn thấy một mảnh lông miếng da nào của chúng nữa. Nhưng than ôi, vương quốc này giờ đây là trách nhiệm của hắn, là kết quả của một cuộc vây hãm bắt vua, một kết cục khiến hắn hối hận rất nhanh sau đó.

Là một vị vua chiến binh của vùng khí hậu núi cao khắc nghiệt, Jungkook quá cứng nhắc để phù hợp với phòng ngai vàng hoặc những thứ tinh vi mà họ cố o ép hắn vào, một chiến binh đeo trường kiếm bên mình ngay cả khi các tên quân sư đang cố tìm kiếm một chút chú ý và thiện cảm từ hắn. Hắn đã từng chẳng biết gì ngoài sự lạnh lùng của cuộc sống xa xứ, bầu bạn cùng những gã đàn ông hoang dã - những kẻ sẽ hy sinh mạng sống vì hắn, sẽ cúi đầu nhưng không để rơi mất niềm kiêu hãnh - chứ không phải những ả điếm lả lơi tắm mình trong nước hoa và trưng lên nụ cười giả tạo trước mặt hắn đây.

Hắn càu nhàu, cáu kỉnh cả đoạn đường đi qua các bữa tiệc và những cuộc diễu hành của quý tộc địa phương, ăn uống và nốc cạn rượu như một thú tiêu khiển trong khi đám quân sư khúm núm đang cố gắng lải nhải để thu hút sự chú ý từ hắn. Lọt vào tai hắn là những ý tưởng mới giải trí làm sao - lấy một người vợ từ chính quốc vì hắn phải thế, và rồi hắn có thể qua đêm với mọi chàng trai nếu hắn muốn thế - nhưng hắn chẳng có tí hứng thú gì với mớ ý tưởng đó hoặc bất kỳ viễn cảnh lãng mạn nào được vẽ ra trước mắt —

—Vì vậy, thật là một bất ngờ lớn đối với tất cả vì vị vua khắc kỷ của họ đột nhiên tỏ ra thích thú khi đám rước dài đơn điệu của các cống phẩm và chức sắc trong ngày đột nhiên bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một tạo vật diễm lệ đến vô thực, tựa một thiên sứ trong những câu chuyện xa xưa mà hắn vẫn được nghe khi còn nhỏ.

Thực tế, đó chỉ là một cậu bé - không, một chàng trai - dù vậy em vẫn là kẻ đã cướp đi hơi thở của Jungkook. Mảnh khảnh và thanh tú với cơ thể săn chắc quyến rũ chỉ được che chắn bởi những lớp lụa mỏng phủ quanh vai và thắt lưng, mái tóc bạch kim và đôi mắt sắc lạnh - người con trai ấy là một cảnh mộng.

"Một món quà, dành cho ngài, đấng tối cao của thần," một trưởng lão trong bữa tiệc tuyên bố, giọng điệu nịnh hót của lão khiến đôi vai Jungkook căng cứng đến khó chịu. Lão chìa ra một sợi dây vải dệt dài xoắn quanh cổ tay em, kéo em về phía trước và đặt đầu dây vào tay một tên hầu đứng gần đó. Tên hầu dâng sợi dây cho Jungkook, hắn cầm lấy với đầy sự hứng thú. "Hãy xem đây là lòng biết ơn của chúng thần, thưa ngài, vì đã tha chết cho thần dân và chấm dứt các cuộc đổ máu..." Lão tiếp tục huyên thuyên, huơ tay múa chân cho đến khi Jungkook phất tay ngắt lời lão.

"Tất nhiên. Và những thứ kia?" Hắn hỏi, tò mò, nhưng không đủ để rời mắt khỏi cậu trai xinh đẹp trước mặt.

"Tất cả là cho ngài, thưa quốc vương! Xin ngài hãy cứ tự nhiên lựa chọn trong số bọn chúng."

Jungkook nhìn một lượt vào đám đông những nô lệ bắt mắt được dâng lên như những cống vật, và hắn chắc chắn rằng không kẻ nào có thể sánh bằng tạo vật xinh đẹp đang dưới chân mình. Hắn ra hiệu cho một tên hầu đưa em về phía trước và đem tất cả những nô lệ còn lại ra khuất tầm mắt. Lão trưởng tộc vẫn còn ở đó, lảm nhảm trước mặt quốc vương khi cố đưa ra những lời khuyên không đứng đắn.

"Người đẹp này có thể đáp ứng hết mức mà ngài cần, thưa ngài," lão đảm bảo với Jungkook, giọng rót xuống với vẻ trịch thượng, "Một thằng điếm nhỏ tầm thường như thế này ngài sẽ không hứng thú lâu đâu, nhưng chúng thần cảm thấy tốt nhất vẫn là nên dâng lên đức tối thượng như ngài đây một mẩu bánh nhỏ... để kích thích cơn thèm ăn vốn có ở ngài. " Lão cười một cách bệnh hoạn méo mó, và Jungkook có thể nhìn thấy người nô lệ đang quỳ trước mặt mình run bắn lên. "Hãy yên tâm rằng tất cả, trừ tên nô lệ này, đều là hàng chất lượng, và sẽ phục vụ tốt cho ngài. Thần có thể giới thiệu— "

"Đủ rồi." Jungkook gắt gỏng, không còn muốn nghe một chữ thối nào rơi ra từ miệng lão. "Để ta yên." Và hắn quay trở lại ngai vàng mà không cần câu nệ gì nữa, tận hưởng cách mà lão già lắp bắp giận dữ và cuối cùng cũng chịu thoái lui. Khuôn mặt nhăn nheo của lão chuyển sang một màu đỏ khó chịu làm Jungkook đắc ý không thôi.

Khi đã ngả được lưng xuống chỗ, hắn nhẹ nhàng kéo sợi dây, nhìn em đứng dậy và bước tới đứng bên cạnh mình. Sự chuyển động làm cho các lớp lụa quanh người em đung đưa, khơi gợi những ánh nhìn cuốn hút về dáng hình mềm mại.

"Quỳ xuống." Hắn hạ lệnh với giọng nhẹ nhàng không chút thô lỗ. Mặc dù thế, em đáp lại hắn như thể em vừa nhận một cái tát, khuôn mặt xinh đẹp nhăn rúm lại khi em lần nữa quỳ xuống bên cạnh ngai vàng. Em quay mặt khỏi vị vua, hướng vào phòng tiệc như một hành động phản kháng nhỏ.

Jungkook giữ em ở đó, trên sàn, bên cạnh hắn trong suốt phần còn lại của bữa tiệc - để có thể cảm nhận được hơi ấm từ dáng người phục tùng của em bên chân mình. Hắn hầu như không thể tập trung nổi vào việc đưa thức ăn từ đĩa vào miệng vì mắt hắn dường như dán vào đường cong trên làn da lồ lộ ra của em. Bờ vai em rõ căng thẳng bên dưới lới lụa mỏng tang khoác trên người, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đặt trên cặp đùi sang trọng, dù cánh tay bị uốn cong vào một tư thế không thoải mái bởi những sợi dây vẫn đang trói giữ em.

Cuối cùng, vì quá háo hức cho phần thưởng của riêng mình, Jungkook ngừng bữa tiệc tối lại sớm hơn sự kiến và tiễn khách khỏi phòng ngai vàng. Lúc này chỉ còn tiếng người hầu dọn dẹp trong sảnh, và Jungkook đợi cho đến khi âm thanh ấy biến mất hẳn trước khi đứng dậy khỏi ngai vàng để giải quyết trách nhiệm mới của mình. Em yêu kiều ngước nhìn hắn từ nơi em đã quỳ trong nhiều giờ, vẻ mặt bướng bỉnh bất chấp sự khó chịu rõ rệt từ hắn. Jungkook đưa ngón tay cái thô ráp vuốt dọc đôi môi căng mọng, quệt đi lớp son bóng trong veo được tô vẽ kĩ càng. Dường như đám người theo sau chuẩn bị cho việc dâng tế nô lệ được lệnh phải làm cho em trở nên hấp dẫn nhất có thể, với những vệt bụi vàng trên gò má đầy đặn và quanh đôi mắt tối màu.

"Em có biết em là gì của ta không?" Jungkook hỏi, vừa tò mò, vừa khao khát được nghe giọng em, được nghe em thừa nhận vị trí của mình.

"Bất cứ điều gì ngài muốn," là câu trả lời lặng lẽ mà Jungkook nhận được, giọng em trầm và du dương hơn hắn tưởng tượng, pha trộn với một chút sắc bén của sự oán giận mà không một ai trong vương quốc ngày được phép thể hiện trước mặt đức vua cao quý của họ - nhưng nó chỉ làm cho em thêm quyến rũ và lôi cuốn mà thôi. Em không cúi đầu cũng không hạ tầm mắt, ánh mắt thăm thẳm của em nhìn chằm chằm vào vị quốc vương và Jungkook hoàn toàn có thể tống giam em, xử tử em vì sự bất kính nơi em.

"Em thuộc về ta," Jungkook nói cho em, một cách tự hào.

"Em thuộc về ngài." Câu trả lời như một phần thưởng dành cho hắn, giọng em nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần chua chát.

"Ta muốn biết tên của em." Không phải là một câu hỏi, nhưng thứ tự đằng sau lời nói của hắn rất rõ ràng.

Người nhỏ hơn hắng giọng, gần như chớp nước mắt trước khi đáp lời hắn, như thể sự kháng cự của em đang trôi tuột dần theo từng giây mà em buộc mình phải đối mặt với ánh mắt tối tăm, uy nghiêm của nhà vua. "...Park Jimin."

"Không." Jungkook đáp lời, nhanh chóng và có phần gay gắt, và Jimin không khỏi giật mình. "Em hãy quên họ của mình đi, nó không còn ý nghĩa nữa."

Giờ đây, những giọt nước đã thực sự hiện rõ trong khóe mi khi Jimin cuối cùng cũng cho phép mình nhìn đi chỗ khác. "... V-Vâng, thưa ngài. Chỉ... vậy thì chỉ là Jimin thôi. "

Jungkook ban cho em vài phút nhân nhượng để em trấn tĩnh lại bản thân trước khi hắn nghiêng người và đưa một tay về phía người nhỏ hơn, lòng bàn tay rộng mở ra trước mặt em khi hắn chờ em để ý đến nó.

"... Chúng đã từ bỏ mọi yêu sách đối với em từ lúc chúng dâng em lên cho ta như thể đang bán gia súc," vị quốc vương tiếp tục, giọng điệu dịu lại. Jimin ngước nhìn hắn sau một chút do dự, rõ ràng em rất chậm để có thể bắt kịp lời nói của Jungkook. "Bọn chúng đã rất nỗ lực để xoa dịu ta đấy, như dỗ một con thú hoang đang ngồi trên chỗ cao nhất của cái chuồng."

Hắn chế giễu sự ngu ngốc của bọn người đi cùng Jimin vì đã mời mồi một con quái vật đã ăn no - và rồi bày ra trước mặt hắn một món ăn ngon lành là em đây, mà chẳng bao giờ hiểu được giá trị thực sự của em. "Ta có thể cho em một cuộc sống mà bọn chúng không bao giờ có thể tưởng tượng được ... nếu như em lựa chọn."

Jimin nhìn chằm chằm vào bàn tay đưa về phía mình, đôi mắt mở to hết mức, thật không thể tin được. "Ngài sẽ — sẽ đáp ứng cho em một điều gì đó sao, thưa điện hạ? Nhưng em ... em chỉ ... "

Jungkook ngoắc bàn tay đang chìa đến em, đầy mong đợi, lông mày nhíu lại, và Jimin nhanh chóng vươn người nắm lấy tay hắn bằng chính đôi tay bị trói của em trước khi vị quốc vương trở nên giận dữ hơn. Đôi bàn tay nhỏ bé nằm lọt thỏm trong bàn tay lớn của nhà vua, làn da trắng trẻo mịn màng nổi bật trong lòng bàn tay thô ráp và chai sạn của Jungkook — và hắn thoáng chốc nghĩ rằng nếu xét về dung mạo, Jimin dường như là một mỹ nhân được cưng nựng chiều chuộng so với hắn - kẻ mà chắc chắn cầm kiếm nhiều hơn là cầm dao ăn tối. Jimin có thể đã bị dọa sợ, bởi sức mạnh thô bạo và vẻ ngoài ngang tàn của người đàn ông cao áp đảo em, nhưng có điều gì đó từ cái nắm tay vững chắc của vị vua khiến em cuối cùng cũng thoải mái kể từ khi bước vào cung điện.

"Em có chọn để đến với ta không?" Jungkook hỏi, giọng rơi xuống mức âm vực thấp nhất mà Jimin được nghe trong suốt buổi tối, khác xa với giọng điệu xa lạ mà hắn đã dùng để ra lệnh cho em trong bữa tiệc cách đây vài giờ. "Ta sẽ cho em một cuộc sống không phải lo nghĩ," Jungkook cho em một lời hứa, và hắn nhìn thấy trong mắt Jimin khoảnh khắc em quyết định đồng ý, dù cho em đã dự một lúc.

"Điều đó... có nghĩa là gì?" Em hỏi, sự tò mò đang dâng lên trong em. "-thưa ngài đáng kính!" Em thêm vào sau một suy nghĩ nhanh chóng, và một lần nữa sự ương ngạnh nơi em khiến Jungkook mỉm cười thay vì tức giận. "Em là một nô lệ. Cuộc sống của em thuộc về ngài, do ngài định đoạt, không phải vậy sao? Em làm gì có lựa chọn ở lại hay rời đi... "

"Đúng vậy, em đã được trao cho ta. Nhưng em không cần phải trở thành nô lệ của ta, nếu em không nguyện ý, em nên từ chối đề nghị này. Và ta đang cho em một lời đề nghị. " Hắn dừng lại, nhìn người nhỏ hơn đang cố gắng bắt kịp, gương mặt xinh đẹp khẽ chau lại vì bối rối. "Có nghĩa là gì? Hẳn là – có nghĩa em sẽ không bao giờ thấy mình phải khao khát bất cứ thứ gì," Jungkook hứa với một cái nghiêng đầu, "... em chỉ cần đồng ý. Em chỉ cần thuộc về ta."

Và bằng cách nào đó, Jimin biết vị quốc vương đây đang không đề cập đến quyền sở hữu đã được chuyển trao cho ngài - sợi dây buộc chặt quanh cổ tay của Jimin. Không, ý của ngài... ngài muốn sở hữu em từ trong ra ngoài, triệt để và hoàn toàn, và ý tưởng ấy làm em khiếp sợ. Nhưng Jimin lại thấy bản thân đang gật đầu, cái cằm nhỏ chuyển động ngập ngừng trước khi em nhận ra em có khao khát bất cứ thứ gì chăng, ngoài cuộc sống mà em bị bán vào và mọi thứ em có thể thấy được hứa hẹn trong đôi mắt sẫm màu của nhà vua.

Jungkook mỉm cười, cảm giác bây giờ còn hoàn thiện hơn cả cái lần cuối hắn bước vào chiến trường. Có điều gì đó thỏa mãn sự tò mò ở hắn khi hắn buông bỏ dây thừng khỏi cổ tay em và quan sát em theo sau mình. Chỉ với một câu ngắn gọn "Đi với ta?", hắn thúc giục em. Và em tháp tùng vị quốc vương vì em tuân theo ý chí của riêng em, chứ không phải bất kỳ một mệnh lệnh nào khác.


cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro