7. Kim....Kookie .
Một buổi sáng tại Nhà Kim vất vả qua đi. Đám người làm trong nhà lại một lần nữa nhốn nháo hết lên vì có chỉ thị mới đưa xuống từ cậu chủ của bọn họ .
Gã yêu cầu mời một chuyên gia dinh dưỡng về đây để chăm sóc mỗi bữa ăn đầy đủ sức khỏe cho nhà Kim nhưng thật ra thì ai cũng biết chuyên gia ấy là dành cho cậu bé nhút nhát mà cậu chủ đã mang về hôm qua.
Nói đến cậu bé kia đám người làm họ đến giờ vẫn chưa biết tên là gì , chỉ thấy được đó là một đứa nhỏ xinh xắn nhưng có vẻ rất sợ người lại , lại chẳng nói đến một câu
Y như một con búp bê được làm một cách tinh xảo vậy. Nếu như không phải khoang ngực đang phập phồng để thở hay những vết bầm tím do bị đánh đập còn hiện hữ trên cơ thể thì có lẽ đám bọn họ thật sự nghĩ cậu là con búp bê rồi ,
Một ngày làm của bọn họ thường sẽ chỉ đến lau dọn cùng chuẩn bị thức ăn nếu cậu chủ ở đây dùng bữa. Phần lớn họ sẽ rảnh rỗi vì cậu chủ thường xuyên bận rộn với công việc nên ít khi ăn cơm tại nhà còn bà chủ thì đi du lịch suốt. Buổi sáng chật vật qua đi khiến không ít người làm lười biếng than vãn mang vẻ chán ghét đối với cậu trai mới xuất hiện này.
Giờ cơm trưa rất nhanh lại đến . Từ dưới phòng bếp đã thấy Joo quản gia đứng nhìn người làm sắp đồ ăn lên bàn chờ.
Không bao lâu thì giọng nói của bà Chang vang lên
" Lão Joo à phiền lão lên gọi hai đứa trẻ kia xuống hộ bà già này nhé."
Giọng bà hiền từ vang lên đối với quản gia Joo không phân biệt vai vế chủ tớ lên tiếng nhờ vả
" Phu nhân khách sáo rồi . Là việc lão lên làm , vậy xin phép phụ nhân tôi rời đi !" Quản gia Joo phải phép cúi nửa người nói chuyện rồi quay đi
——————————————————-
Cầu thang gỗ vòng cung nối lên tầng trên hướng về phía bên trái mà rẽ .
Quản gia Joo đứng trước cánh của màu nâu giơ tay lên đánh hai cái nhẹ vào cánh cửa tạo lên tiếng " cốc ..cốc.."
" Cậu chủ! Là tôi quản gia Joo . Đã đến giờ dùng cơm trưa rồi phu nhân có kêu tôi lên mời hai cậu xuống dùng bữa ạ!" Joo quản gia đè âm xuống khiến giọng ông hơi trầm
Đợi một hồi không thấy bên trong cánh cửa hồi âm lại . Quản gia liền gõ cửa gọi thêm hai tiếng " cậu chủ" nữa thì lúc này mới có tiếng trả lời
" Đã biết! Ông xuống cùng mẹ tôi ăn trước đi . Tôi sẽ xuống ngay"
Giọng gã từ bên trong phát ra nghe hơi khàn khàn
Quản gia Joo nhận lệnh không ở lại thêm nữa quay người trở về nơi phòng ăn
Trong phòng gã có chút bất lực không hề nhỏ với con người kia. Gã đã gọi cậu đến 2lần rồi nhưng người này hình như là cố tình mà bỏ ngoài tai lời gã vậy
" Mau dậy ! Còn để tôi nói thêm nữa thật sự sẽ bỏ mặc em lại đây một mình."
Gã nói xong cơ thể còn hơi cử động như thể cậu còn không dậy gã sẽ thật sự rời đi . Nhưng nào hay cái em bé bám trên người gã tưởng trừng gã nói sẽ làm liền hốt hoảng bật dậy bám chặt lấy gã hơn nữa.
" ...k..kh.ôn..g..."
Ánh mắt sợ hãi hiện rõ trong con ngươi lấp lánh của em , cơ thể bé nhỏ còn không ngừng run rẩy mà bám víu chặt lấy cánh tay của gã, miệng nhỏ mấp máy nói không lên câu khiến em nhỏ trở nên khổ sở biết bao.
Chứng kiến hành động hoảng sợ này của em khiến tâm can gã như vừa bị thứ gì đó cán qua khiến lòng gã sót xa vô cùng. Ngay lúc này gã chỉ muốn ôm em vào lòng, bảo vệ em , yêu thương em . Nghĩ đến liền muốn làm , gã kéo cả cơ thể gầy gò của em vào lòng mà ôm lấy
" Tôi không đi . Đừng sợ" Kim Taehyung dùng giọng nói trầm khàn của một người đàn ông trưởng thành an ủi em, bàn tay không ngừng ở trên tấm lưng đang run rẩy kia mà xoa nhẹ
Jungkook em sau khi rơi vào cái ôm đầy ấm áp cùng mùi hương dễ chịu kia tâm tình cũng dần bình ổn lại hơn . Hai tay em đưa lên nắm chặt lấy áo của gã . Đầu nhỏ lại thừa thời cơ mà vùi đầu vào hõm cổ gã lén lút ngửi lấy hương thơm của gã
"Tôi có chuyện muốn nói với em !!" Kim Taehyung đưa ra lời đề nghị
Sau khi thấy thân thể em đã thả lỏng hơn rất nhiều gã liền kéo em ra khỏi lồng ngực của mình , bàn tay thô ráp nắm lấy cái cằm nhẵn mịn nhỏ xinh của em kéo lên khiến mắt em đối diện mới mắt gã
" Kookie!! Tôi sẽ gọi em là Kookie !! Được chứ??"
Giọng gã như có ma lực khiến em ngẩn người nhìn gã.
" Được chứ ??" Kim Taehyung kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa
Có người muốn gọi tên của em sao?? Không phải là họ thích gọi em là "này" với cả "thằng câm" hay là "đứa không cha không mẹ" sao??? Người trước mắt em đây muốn gọi em là Kookie sao??
Ngẩn ngơ trong suy nghĩ khiến khuôn mặt em trông có hơi đần đần nhưng gã lại cảm thấy nó thật đáng yêu làm sao!!
" Trả lời tôi !"
Thấy em cứ mãi ngẩn người suy nghĩ gì đó không để ý khiến gã có chút khó chịu làm cho lời nói của gã phát ra có chút đáng sợ bức ép người
Em nhỏ rùng mình một cái thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình nhìn gã chăm chăm. Môi xinh mấp máy một hồi lâu
" Kim ... Kookie ...được...!"
Đơn giản chỉ là biểu đạt sự đồng ý của mình cho gã biết
" Kim?? Tôi sao??"
Gác cau mày chỉ vào mình mà hỏi
"....Kim...." Jungkook gật đầu hai cái
" Kookie tôi là Kim Taehyung. KIM TAEHYUNG !! Nói lại xem"
" Kim ..."
Em nhỏ lại gật đầu 2 cái biểu thị mình đã hiểu lời gã nói
" Haizzz được rồi. Em muốn là được!." Kim Taehyung ba phần bất lực bày phần nuông chiều mà vò dối cái đầu em
Gã không mấy để tâm lắm, miễn sao em chịu nói chuyện là được rồi .
" Được rồi kookie! Em nghe đây. Hiện tại đây là Kim gia, người phụ nữ hôm qua em gặp là mẹ tôi nên tôi c mong em có thể nói chuyện với bà ấy như nói với tôi có được chứ?? . Còn nữa từ nay về sau em sẽ là Kim JungKook, nhà Kim sẽ là nơi em ở sau này. Còn tôi!! Kim Taehyung tôi đã cứu cái mạng nhỏ này của em nên hãy tiếp tục mà sống đừng để công tôi cứu em đổ sông đổ biển có biết chưa!!"
Kim Taehyung gã là đang đưa ra một mệnh lệnh chứ không phải là một câu hỏi. Ở gã có cái gì đó áp lực khiến em chỉ có thể nghe mà làm theo tuyệt đối không thể trái lại
Cái đầu tròn bị gã vò dối khiến em trông thật bù xù gật hai cái theo thói quen nhưng khi nhìn thấy gã cau mày em có chút giật mình .Môi nhỏ mấp máy
"Kim....đã..biết...!!"
Gã hài lòng nhìn em, tâm tư cũng nhẹ hơn, đối với đứa nhỏ này không tiếc lời khen mà nói
" Ngoan lắm. Như vậy mới đúng. Muốn gì cần gì phải nói, tôi hỏi thì phải trả lời như vậy mới có thể đáp ứng được em. Từ này về sau đây sẽ là nhà của em , là một thành viên của nhà Kim nó và tôi có thể bảo vệ được em , không ai có thể làm tổn thương được em . An tâm mà sống cho tốt nghe có hiểu??"
" Kim hiểu..." Em nhìn gã, ánh mắt trong vèo nhìn thẳng gã vừa bập bẹ trả lời vừa gật gật cái đầu
Có lẽ đã quá lâu em không nói chuyện với ai, ở nhà Lee thường xuyên bị đánh đập đã nuôi dưỡng vài thói quen không tốt với em. Em bé nhỏ từ sáng đến tối không bị lôi ra đánh thì sẽ phải đi làm việc, vì cơ thể yếu ớt lại cam chịu mọi thứ nên đám người hầu nhà Lee cũng vì thế mà bắt nạt em hơn. Bọn chúng đùn đẩy hết công việc cho em rồi thì túm năm tụm bẩy lại chơi đùa có khi chúng sẽ vui đùa bằng cách sỉ nhục em với những lời lẽ khó nghe
Một đứa nhỏ mệnh khổ cơ thể lại yếu ớt, không nơi nương tựa không một ai để dựa dẫm đã tạo cho em một cái vỏ bọc quấn chặt lấy cơ thể mình. Nó khiến em thu mình lại một thế giới riêng , không còn nói cười, không còn cảm xúc , ánh mắt trong veo lấp lánh cũng dần dần mất đi vẻ đẹp của nó . Những năm tháng khổ sở kia khiến em ép mình lại. Đối với thế giới ngoài kia em đã không còn một tia hi vọng sẽ có người tốt bụng nào cả. Nhưng thật may sao, ông trời lấy đi mọi thứ của em nhưng lại trả lại cho em một thứ đó là gã. Cứ như gã là món quà mà ông trời ưu ái trao riêng cho em vậy.
Em cứ nhìn gã , nhìn đến từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh sắc sảo kia. Tay thon tay đẹp vô thức mà ở trên mặt gã di chuyển theo từng đường nét của khuôn mặt. Ngón tay lướt từ đôi lông mày đậm đến khoé mắt, từ dọc sống mũi cao lại đến đôi môi mỏng , rồi lại lướt đến đôi gò má cái cằm nhọn. Em muốn cảm nhận , muốn khắc ghi cảm giác này vào trong mắt rồi tận trái tim mình.
Kim Taehyung một đường thuận theo đứa nhỏ mặc em nghịch ngợm trên mặt mình. Nhưng gã nào biết giờ đây biểu cảm trên mặt gã đầy vẻ cưng sủng như thế nào khi đối diện với em.
Môi mỏng gã nhẹ nhếch lên cao khiến đứa nhỏ đang đắm chìm trong vẻ đẹp như tạc tượng của gã bừng tỉnh mà hoảng loạn rút tay lại. Bàn tay nhỏ kia chưa kịp rút về đã nhanh trong bị tay gã bắt lấy. Lúc kéo khiến cả người em hơi chúi về phía trước, khoảng cách mà em ngẩng đầu lên thì ngay có thể hôn lên môi mỏng của gã rồi
" Đừng sợ tôi! Muốn làm gì em đều có thể làm . Muốn sờ liền tiếp tục sờ đi." Kim Taehyung cường thế ép tay em lên mặt mình .
Giọng điệu của gã có vài phần lưu manh gian gian lại có vài phần nghiêm túc trầm thấp khiến em nhỏ lúc này mặt đã một bộ nóng đỏ lại không biết làm gì tiếp mà chỉ đành giữ nguyên tư thế tròn mắt nhìn gã.
Không ngờ có ngày gã lại có bộ dạng thế này đối với người khác. Đến chính gã còn chẳng nhìn ra nữa là!
Hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt phả vào da mặt mỏng của em lần nữa.
Kim Taehyung nhếch môi nói
" Kookie! Lại đây tôi đưa em xuống nhà ăn. Không thể để mẹ - bà ấy chờ lâu được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro