Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bác sĩ Park Jimin


Phòng ngủ sạch sẽ mang hương thơm mùi bạc hà của gã thoang thoảng đọng lai. Chiếc giường rộng rãi mà em nhỏ mới rời đi không bao lâu nay lại có cơ hội nằm lên lần nữa.
Gã nâng niu nhẹ nhàng đặt vật nhỏ trong tay xuống giường mình đắp chăn cho em . Vừa mới định đứng lên thì một lực nhỏ nới cổ tay níu lấy làm hắn khựng người quay lại nhìn em

" Có chuyện gì sao vật nhỏ??" Tông giọng trầm trầm lại hết sức ôn nhu phát lên đến gã cũng chẳng thể biết được

Đầu dừa em bé hai mắt chăm chăm nhìn gã tay nhỏ nắm lấy cổ tay gã im im không lên tiếng

" Ngoan!Tôi có thể cho em bất cứ điều gì em muốn nhưng với một điều kiện là em phải nói cho tôi nghe. Đã rõ chưa??" kim Taehyung ngồi lại cạnh giường ánh mắt gã đối diện thẳng thắn mà nói tay còn lại đưa lên đầu nhỏ mà vuốt ve

Bé con im im nhìn mắt gã như muốn xác định lời nói của gã có bao nhiêu sự đáng tin. Nhưng càng nhìn bé nhỏ lại càng không hiểu sao ánh mắt của người này lại khiến em an lòng và đáng tin đến vậy. Tay nhỏ trắng trắng buông cổ tay gã ra rời lên vị trí hai mày đang chau lại

" Không... nhăn ....." Cái cổ trắng ngần cùng cái yết hầu nhỏ nhỏ trượt lên trượt xuống theo lời nói của em

Kim Taehyung gã ngạc nhiên trong nháy mắt. Nhắc đến mới để ý gã đã vô thức mà nhăn nhó suốt từ lúc vật nhỏ này ăn uống rồi lại nôn ra hết cho đến bây giờ . Nhếch đôi môi mỏng cười một cách hài lòng, đôi lông mày vì thế mà cũng dãn ra
" Được tôi không nhăn nữa . Ngoan lắm" Hôn lên cái trán nhẵn của ai kia một cái tâm tình gã thả lỏng rất nhiều

Em nhỏ này mặt ngơ ngác ánh mắt vẫn luôn dừng trên người gã không lệch một cái nào bỗng nhăn thành một đoàn mà cong người như con tôm , hai cánh tay vòng quanh ôm lấy cái bụng đang có dấu hiệu đau nhói lên từng cơn của mình.

" Kim ......đau...." Jungkookie đau chết em rồi . Gấp gáp thở nhanh mà nói

Kim Taehyung nhìn vậy nhỏ này mà không khỏi sót xa . Gã nhanh chóng quay lưng tựa vào thành giường rồi để em nằm giữa hai chân mình tay không biết từ lúc nào đã nằm trong áo em áp lên bụng mềm mà xoa xoa nhẹ giọng an ủi em

" Không sao. Tôi xoa cho em , chút sẽ hết đau thôi vật nhỏ." Ôm hẳn em vào lòng tay vừa xoa bụng vừa vỗ lưng em .

———————————————————
   " cốc ...cốc...cốc"
" Cậu chủ! Bác sĩ Park đến rồi."
Không bao lâu căn phòng gã vang lên tiếng gõ cửa cùng tiếng người truyền vào
Kim Taehuyng còn đang bận bịu vuốt ve vật nhỏ . Mặt cũng không ngẩng lên mà nói.
" Cửa không khoá!"
Vừa dứt lời,một thân ảnh hùng hùng hổ hổ đẩy cửa bước vào nhìn gã một cách trào phúng mà lên tiếng
" Ây zô! Kim đại thiếu gia vật nhỏ của ngài lại có vấn đề gì sao?? Mới sáng sớm đã cho người đến "rước"tôi sang đây rồi???"
Park Jimin một bộ dạng khinh bỉ liếc mắt đến người đang ngồi trên giường kia.
Gì chứ cả tuần mới có một buổi sáng để anh ngủ bù cho những lúc tăng ca trong bệnh viện. Mà mới sáng sớm anh đã bị người của gã không chút nhân nhượng bẩy ra khỏi chiếc giường thân yêu . Chẳng kịp để anh nhận biết chuyện gì đang xảy ra đã bị người tay kẹp nách vác tới đây . Quần áo cũng chưa kịp thay nên hiện tại thân ngắn một mét bẻ đôi này lại diện trên mình quần đùi hoa cùng áo phông mặt cười ngộ nghĩnh bừng bừng lửa giận trong lòng chỉ tay vào mặt gã mà nói .
Đúng là người ta nói điếc không sợ súng mà. Có lẽ đời này anh nên cảm tạ trời đất vì  đã để cho anh là bạn thân của gã từ cái thời cởi truồng tắm mà mưa đến giờ . Nếu không có cho mười cái lá gan anh cũng chẳng giám đúng đây dùng "nhất dương chỉ"mà mắng gã đâu . Hahaha

Kim Taehyung một bộ lãnh đạm ngang nhiên bỏ qua những gì từ nãy tới giờ người này nói . Gã đã quá quen với việc phải nghe thằng bạn mình lải nhải rồi

   " Mau lại đây kiểm tra đi!"

Park Jimin mày phải nhịn,phải nhịn haha!!!. Thôi được rồi mạng người quan trọng hơn Kim Taehyung. Chân ngắn bước lại chiếc giường kia nhìn mãi mới thấy cái đầu nhỏ nhỏ của vật nhỏ mà gã nói .
Gì vậy trời . Mới có một buổi tối không gặp mà đứa nhỏ này mặt mũi sao lại xanh xanh trắng trắng ra thế này.
   " Đã có truyện gì xảy ra ??"
Park chân ngắn Jimin chuyển thành Park bác sĩ Jimin nghiêm túc mà hỏi gã . Tay cũng không rảnh mà kiểm tra thân nhiệt của đứa nhỏ trong lòng gã

Kim Taehyung hơi cau mày . Giọng khàn đặc như đang kìm nén mà trả lời.
    " Không biết ! Sau khi ăn sáng xong liền kêu đau bụng mà nôn hết ra . Tình trạng đau bụng diễn ra cũng tầm nửa tiếng rồi."
Park Jimin mày chau lại khó đoán . Anhvới lấy hôm đồ nghề của mình đã được mấy người kia đem theo lúc vác anh đi.   Tìm trong cốp đồ lấy ra cái nhiệt kế rồi nói với gã

    " Bỏ chăn ra một chút . Để tao kiểm tra nhiệt độ cơ thể em ấy."

"....." Gã trần trừ liếc anh một cái
" Liếc cái gì?? Còn không mau nhanh tay lên ?? Mày vén áo lên cho tao còn khám.!!" Park Jimin đáp trả lại cái liếc của gã . Không vừa mà quạt lại gã mấy câu
Đúng là chưa gì đã khư khư giữ ấy của rồi . Anh thèm vào ấy , không vén áo lên thì anh có thể khám bằng niềm tin sao??? Lắm lúc nhiều cái mắc mệt không muốn nói nữa.

Tần ngần một lúc gã mới nới chăn ra để đào vật nhỏ kia trong lòng mình lên . Mất đi hơi ấm được ấp ủ bao lâu khiến vật nhỏ này cựa mình muốn rút sâu hơn vào trong người gã. Khổ nỗi lại bị Park Jimin không thương tiếc giữ lại. Biết thế nào cũng như vậy mà . Ánh mắt bạn nhỏ nào đó có chút mệt mỏi mà mở ra nhìn về cái tay đang kéo mình lại
" Nào! Bạn nhỏ à, ngoan một chút nếu không anh đây sẽ đánh cái mông nhỏ này của em thật đau đó nha!!!" Park tà zăm Jimin lên tiếng đe dọa cái mông của đứa nhỏ

Như nghe sợ lời đe dọa có phần biến thái kia của vị bác sĩ bạn nhỏ này cũng biết chút yên phận mà nằm im không còn chui rúc vào người gã kim nữa. Ánh mắt đáng thương nhìn gã rồi lại đưa mắt nhìn người vừa đe doạ biến thái kia với em.

" Tốt ngoan lắm bạn nhỏ à !! Bây giờ anh sẽ khám cho em . Đau ở đâu liền nói có được hay không??"
Park Jimin kẹp nhiệt kết dưới cánh tay cho em xong liền không rảnh rỗi mà kiểm tra phần bụng nhỏ kia

" Ngoan ! Đây là bác sĩ Park Jimin cũng là bạn của tôi. Để cậu ta khám một chút xem em thế nào!" Kim Taehyung lên tiếng khi thấy cơ thể em run run lên và có dấu hiệu bài xích đối với người đang động chạm vào em

"...." Ngây ngây một hồi chăm chú nhìn vì bác sĩ với mái tóc cam ngộ nghĩnh kia rồi lại chỉ khẽ gật một cái. Cơ thể run rẩy nghe được lời nới của gã cũng phần nào an tâm hơn

Haizzz anh biết đứa nhỏ này sức khỏe không được tốt có vẻ sợ người lạ nhưng mắc gì lại sợ anh chứ còn gã kim kia thì lại không sợ?? Anh đẹp trai đúng chuẩn người nổi tiếng thế này tính tình lại hiền lành dễ gần như thế ?? Trời đúng là bất công mà

Đang mải sống trong những lời khen ngợi về bản thân của mình thì bạn nhỏ kia không biết từ lúc nào tay trắng đã chạm vào mái tóc màu cam của anh mà nghịch nghịch. Từng sợi tóc màu của anh dưới đôi tay mảnh mảnh kia đang có nguy cơ ngày một rối i tung nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn có chút thành tựu khi thấy em không còn sợ mình nữa

"Haha! Sao thế lần đầu thấy tóc nhuộm à ?? Có muốn nhuộm như thế không hả ??' Park Jimin típ mắt cười tươi để lộ ra hai đường chỉ trên mắt mà nói

Cái đầu dừa kia chậm chạp gật một cái rồi lại lắc một cái giao tiếp với anh

" Ây gu bạn nhỏ này. Em tên gì? Từ hôm qua khám cho em chưa kịp hỏi tên đã bị mặt than kia sai người xách đi mất rồi!"
Park Jimin vừa nói truyện với em vừa không quên nhiệm vụ mình bị kéo tới đây mà bắt đầu khám cho em.
Tay ngắn anh tháo nhiệt kế ra lại chăm chua nhìn vào không khỏi nhíu mày
39 độ, phát sốt không nhẹ chút nào

" Bạn nhỏ này! Người lớn hỏi thì bạn phải trả lời có nghe không?? Như vậy mới là bé ngoan , sẽ được mọi người quý mến đúng chứ??"

Kim Taehyung nãy giờ im lặng mà nhìn em trong lòng gã . Hiện tại gã chỉ nhìn thấy cái tay của Park Jimin đang lục tung cốp đồ của anh và lấy ra đủ mọi thứ đồ

" JungKook...." Bé em bặm bặm môi suy nghĩ mãi mới lên tiếng
Giọng em hơi khàn khàn chậm rãi phát âm tên của mình làm gã cùng Park Jimin có chút ngạc nhiên . Anh tuy nói chuyện với bạn nhỏ này nhưng cũng không có phần nào hi vọng bạn nhỏ này sẽ trả lời anh

" Aiii!! bạn nhỏ Kookie thật là một đứa trẻ ngoan mà . Vậy bé ngoan, bây giờ em đang sốt cao rất khó chịu đúng không?? Anh giúp em một chút nhé, truyền nước xong là hết khó chịu ngay.  Có thể hơi nhói trên tay một chút bé ngoan Jungkookie của chúng ta cố chịu nhé??" Park Jimin cầm bông sát khuẩn quanh cánh tay của em
Lời nói vừa dứt em đã cảm thấy một cơn đau nhói bên cánh tay của mình. Park Jimin cắm kim truyền nước vào tay em một cách nhanh chóng nhất rồi lấy băng dính cố định kim truyền trên tay em lại. Cả một quá trình nhanh không đến một phút nhưng đối với đứa bé đã sống quen với cái đau, lại có chút  khiến em sợ hãi
Nước mắt lưng tròng , viền mắt đỏ ửng níu lấy người gã kim .
"Hức!!! ....Kim..đ..au...!" JungKook không biết sự ỷ lại của em đối với hắn. Chỉ là em cảm thấy hắn sẽ không để em phải chịu uỷ khuất hay đau đớn gì cả
Đầu dừa tròn tròn dụi vào ngực gã , cái tay dáng truyền nước vừa dơ lên muốn ôm gã lại bị đau một cái mà không dám cử động nữa. Cơ thể em cứng đơ , cánh tay giơ ra giữa không trung không biết nên tiếp tục động tác hay để lại như cũ
Nhìn hiền hiền dễ thương với cái tóc màu ngộ nghĩnh lại còn hay cưới thế kia nên em mới nghe lời thế mà lại làm em đau chứ . Em có chút không thích người này rồi nha. Nếu không phải người đàn ông tên Kim Taehyung kia nói đây là bạn của gã thì em đã chẳng dám cho anh động vào người mình đâu.

" Đau lắm sao ???"
Kim Taehyung cầm cái tay kia của em nâng niu hạ xuống rối lại siết chặt vòng tay để áp cơ thể đang cứng đơ của em vào lòng mình. Ánh mắt sắc lạnh tia qua Park Jimin một cái

" Đừng nhìn tôi như thế chứ???Còn không phải đang chữa bệnh cho bảo bối nhỏ của cậu sao??? Không dùng thuốc liền có thể hết bệnh?? Cậu cũng quá đề cao tôi rồi đi ."  Park Jimin tai điếc không sợ súng , cái nết đánh đá này có từ trong trứng nước mất rồi .
Sau khi xong vấn đề truyền nước. Bác sĩ kiêm cái thùng cơm chó to nhất ở đây của chúng ta lại khổ sở tách hai người bọn họ ra để tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của một người bác sĩ hiền từ
Cái tay ngắn ngắn múp múp của  Park Jimin đặt trên cái bụng phẳng lỳ trắng nõn nhưng lại có mấy vết bầm nhìn thật trối mắt không ngừng ấn qua ấn lại . Khiến người nào đó trong lòng gã Kim run lên vì đau

   " Được rồi .Chỉ là ăn nó quá mà bên trong bị thương nên dẫn đến việc các cơ quan bên trong chưa thích ứng được ngay thôi. Ăn vừa phải có thể chia ra nhiều bữa  mà ăn ." Park Jimin vừa nói vừa kéo áo của Jungkook xuống

   " Ăn không hết 1 phần 3 bát cháo cùng 1 cốc sữa mà lại ăn no quá???"
Kim Taehyung lên tiếng đầy vẻ khó chịu
Cái mẹ gì chứ ??? Con nít 3 tuổi còn có thể ăn được hơn cái vật nhỏ trong lòng gã ấy chứ.

  " ..." Park Jimin im lặng nhìn gã rồi lại nhìn bạn nhỏ kia. Chỉ thấy bạn nhỏ này vẫn đang mê man dụi dụi mũi nhỏ vào lòng Kim Taehyung muốn ngủ rồi lên tiếng.

  " Haiizzz!! Đó là lí do dẫn đến suy dinh dưỡng trầm trọng như vậy . Chỉ có thể bồi bổ từ từ thôi . Không thể ép trong một bữa được . Hãy cho em ấy ăn nhiều bữa trong ngày nhưng với số lượng ít thôi. Để dạ dày làm quen trước đã."

Hai người ngồi tán ngầu với nhau một hồi chủ yếu là về bạn nhỏ Jungkook này . Kim Taehyung gã vẫn để em nằm trong lòng mình mà tay sẽ vỗ thật nhẹ trên lưng em nếu em có cựa mình khó chịu.
Park Jimin vị bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai luôn dõi theo hành động của gã bạn thân mình mà cũng không khỏi bất ngờ. Quen nhau đã lâu cũng chẳng thấy gã đối xử nhẹ nhàng với ai chứ đừng nói sẽ dùng những cửa chỉ ôn nhu kia. Thật là mở mang tầm mắt , anh thấy điều gì đó rất thú vị ở đứa nhỏ kia. Có thể làm cái tảng băng di động ngàn năm này rung động thì thật đáng nể phục mà.
Hàn huyên với nhau đến khi bịch nước truyền hết Park Jimin nhẹ nhàng rút kim truyền trên tay bạn nhỏ kia ra rồi lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể mà thầm thở phào
"Đã hết sốt rồi. Cơ thể cũng không bị phát ban . May mắn sẽ đến với em thôi Jungkookie à!!"
Park Jimin đối với đứa nhỏ mới gặp hai lần đã thấy thân quen gần gũi như người nhà không khỏi cảm thấy quý mến và muốn mọi điều tốt lành sẽ đến với em
" Này Kim Taehyung !! Nếu đã cứu đứa nhỏ này về thì hãy quan tâm để ý đến nó . Đứa bé này tao có cảm giác sẽ là thứ gì đó rất quan trọng đối với mày không...mặc dù Jungkookie chưa gặp ai trong đám người kia nhưng tao cảm thấy đứa nhỏ này  cũng rất quan trọng với cả họ nữa.  Tao đi trước đây , có việc gì thì gọi tao." Park Jimin biến mất sau cánh cửa gỗ,
bỏ lại sự khó hiểu đầu tò mò và đôi lông mày nheo chặt lại của gã .

Gã nhìn em , ánh mắt không rõ sự việc ,chỉ là nhìn em ngủ mà thôi.

——————————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro