1. Cuộc gặp gỡ
Seoul 12:00
"Thưa ngài! Đã đến giờ rồi."Người con trai mặc bộ vest đen cúi người cung kính trước gã đàn ông được xưng ngài.
"Đi!!" . Bỏ lại một câu rồi đứng lên.Tiếng giày da gõ lên nền gạch nghe lộp cộp rồi tắt hẳn.
Trong màn đêm yên tĩnh con xe đen nhánh*** lao vút hướng về phía trước để bỏ lại bao lời than oán trách của người đi đường!
Trong xe
" Ngài Kim! Lần này tìm được nhà Lee rồi. Ngài muốn xử lí nhà Lee thế nào??" Người mặc vest đen vừa rồi đang ngồi trên ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu hỏi một cách cung kính.
"...."
Sự im lặng bao trùm không gian trong xe khiến mọi thứ thêm ngột ngạt. Đổi mắt hổ phách mở lên nhìn vào mắt người lái xe trên gương , môi mỏng nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy sự điên cuồng .
" Trốn cũng giỏi! Đâu không chui lại đào ngay cái hang trên đất nhà Kim để chui. Thấy rồi thì giết... Giết...thì phải giết cho SẠCH!!"
"Rõ"
Nhà lee
Từ ngoài cổng lớn cao ngất ngưởng dẫn đến toà biệt thự rộng lớn bên trong đang phát ra những âm thanh chán chát của những đòn roi cùng tiếng chửi rủa phát ra từ một lão già bụng phệ khiến người ta nghe không khỏi cảm thấy rợn người.
"OẮT CON!! KHÔNG ĐÁNH MÀY TAO KHÔNG MANG HỌ LEE!!" Lee OhMan- lão già to béo với cái đầu hói đang ra sức cầm dây lưng quất thật mạnh lên người của một đứa trẻ . Cái bụng đầy mỡ của lão ta theo từng động tác đánh xuống mà núc nịch tạo thành nhưng đường ngấn mỡ lộ rõ qua lớp áo .
"..."
"Khốn nạn mà!! Tao bỏ tiền ra kéo mày khỏi cái ổ bửn thỉu đó mà mày không biết ơn tao hả???"
" Chó chết !! Mẹ kiếp thằng mồ côi không cha không mẹ này!!! Tao đánh chết mày!! ĐÁNH CHẾT MÀY!!!!"
Lão thở hồng hộc , đôi mắt đỏ tia máu trơn trừng. Cánh tay to khoẻ của hắn giáng từng cái roi xuống chiếc lưng nhỏ bé ấy đang rỉ ra những tia máu đỏ tươi.
"..." Đứa trẻ bị đánh một mực im lặng. Dù bị đánh đau đến đâu cũng chỉ cắn chặt đôi môi đã trắng bệch không một tiếng rên la. Đôi mắt trong veo của em mờ mịt đầy sự cam chịu.
" Thằng chó chết!! Giỏi lắm, tao xem mày câm được đến bao giờ" Lee OhMan gào lên khiến nhưng tia nước bọt từ miệng lão bay nhảy ra khắp mọi nơi, tay cũng thêm lực mà hạ xuống những cái đánh chết người vào đứa bé tội nghiệp kia.
" ÔNG CHỦ....ÔNG CHỦ ƠI ..NG...NGUY RỒI!!!!!" Tên người làm nhà Lee hớt ha hớt hải chạy vào trong . Vừa cháy vừa ngoái lại ra đằng sau nhìn miệng lắp ba lắp bắp không nên thân rồi tự vấp phải chân mình mà ngã cái oạch xuống nền nhà .
Cậu ta run rẩy không còn khí lực đứng lên mà chỉ có thể cố lết thân mình đến chân ông chủ của mình mà níu ống quần sợ hãi.
" Chó má! Chuyện gì để sau ." Lee OhMan tiện chân đạp một cái làm tên người làm ngã lăn quay ra đất một lần nữa.
" K...không ..không!!!ông chủ ơi !!!!! Gã..gã đến rồi!!!! GÃ KIM ĐẾN RỒI!!!" Tên người làm lồm cồm lại bò tới bên chân lão sợ hãi nói .
Không gian chìm vào im lặng .Trong giây phút này mọi thứ như ngưng lại. Lão ta sợ hãi đến nỗi không thể nói được câu gì, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như mới được tắm ra. Chiếc thắt lưng trên tay xiết chặt khiến các xương ngón tay trắng bệch run rẩy không ngừng .
* Mẹ kiếp chứ !Đúng là đại như đỉa đói mà . Trốn đến tận đây rồi mà hắn vẫn mò ra được . Khốn kiếp !!* Trong đầu chỉ kịp loé lên một cái suy nghĩ chưa kịp định thần thì bên tao lão ta vang lên tiếng đế giày chạm vào nên gạch
Lộp cộp ....lộp cộp.... Lộp cộp
Tiếng giày da nện xuống nền gạch như đang dùng búa từng cái từng cái nện vào trái tim đang kịch liệt có bóp của lee OhMan .
"Ồ! Chúng ta đã gặp lại nhau rồi này LEE...OH....MAN à !!!!"
Tông giọng trầm khàn vang lên mạng theo âm vực lạnh lẽo lại khéo léo nhấn mạnh tên lão ta càng khiến cho bầu không khí trong nhà Lee thêm phần quỷ dị hơn.Gã híp đôi mắt phượng dài của mình lại rồi liếc nhìn một lượt nhưng người ở đây.
Cũng chẳng còn nhiều người nhỉ!! Cũng phải thôi. Xưa nay nhà Kim và nhà Lee chưa bao giờ hết làm kẻ nợ của nhau. Mà ai nợ ai chứ tất nhiên là nhà Lee nợ nhà Kim rồi. Nhà Kim đâu thiếu mấy tờ giấy sắc màu đó. Oan gia mà nợ thì không trả ,trốn đằng trời chạy đằng biển cũng không thể không gặp nhà Kim được vì đất nhà Kim đều trải dài trên cac nơi. Nên là một câu lệnh của gã thôi mọi nơi đều là tai mắt để ý nhà Lee gặp ở đâu đều bị người nhà Kim giết cho sạch . Chỉ là thừa lại con giún béo ngấy mỡ Lee Oh Man này thôi. Ngu thì hết phần người chui đâu không chui lại chui đúng ngay trên đất nhà Kim ở đây. Thế mới nói con giun đất chẳng bao giờ là rắn được cả.
"Kim...Kim Taehyung!! Mày.... Ma...ày làm sao . Mày làm sao mà....!!!" Hắn sợ hãi run rẩy không thể hoàn chỉnh được câu nói khi đối diện với đôi mắt kia của gã.
"Bởi vậy tao mới nói. Nhà Kim bọn tao không gì là không thể làm mà . Mày chơi nhầm người rồi Lee Oh Man à!! Tao có vẻ đã mất chút thời gian để chơi trốn tìm với mày rồi và giờ thì xem đi . GAME OVER!!" Gã đưa tay chỉnh lại lớp áo vest trên người. Gã nhàn nhạt lên tiếng , thái độ khinh bỉ lộ rõ qua con người xám bạc lạ lùng kia.
Mẹ nó chứ!! Oắt con vắt mũi chưa sạch mà dám nói chuyện với tao như thế!!! Lee Oh Man căm phẫn trừng lại gã . Nhưng một giây sau là ở ta liền tái mặt cả cơ thể bủn rủn như nhũn không tự chủ mà run rẩy khi đối mặt với họng súng đen ngòm lạnh thấu sương kia.
Không sai , là súng , cái thứ đen ngòm từ trong túi áo gã Kim lôi ra đang chĩa thẳng vào đầu của lão ta. Họng súng đen ngòm sâu như thể muốn hút lão ta vào rồi nhai nuốt chừng lão.
" Kim !! M..à..ày..mày muốn làm gì?? Mày... mày không được làm bậy. Có... có gì từ từ nói."
" Đúng đúng!!! Haha!! Mau mau ngồi xuống . Có gì ... từ từ nói, uống hớp nước hạ hoả!!!"
Hắn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Hắn nhún nhường mời Kim Taehyung ngồi trên ghế lớn trong nhà
Kim Taehyung không nói không rằng chỉ hạ súng xuống thản nhiên như không có chuyện gì vừa xảy ra mà ngồi lên ghế chính giữa trong nhà , đôi chân dài khoác lên lớp quần vải bó sát vắt chéo lên nhau. Tay trái hắn cầm súng đặt lên ghế như có như không gã cán súng xuống tay ghế còn tay phải thì chống cằm.Tầm mắt vô tình hạ xuống nhìn chăm chăm người nhỏ tuổi đang nằm rạp dưới đất với những vết máu còn mới.
" khốn kiếp này!! Mày còn nằm đây ăn vạ hả ?? Còn không đứng dậy pha trà cho ngài Kim!!! Muốn tao bị bắn chết sao hả???!! HẢ?!!!" Hắn lấy chân đạp liên tục vào bụng đứa nhỏ đáng thương kia. Mỗi cái "hả" của hắn lực chân giáng xuống càng thêm mạnh bạo như muốn trút bỏ những cái bực tức trong người ra.Ruột ngan trong cơ thể như muốn đảo lộn . Từng cái đạp của gã như muốn đòi cái mạng nhỏ của em đi, nó khiến em hơi hấp không thông.
Cứu em với !!! Làm ơn! Ai đó , ai cũng được cứu em với em đau đến không thở nổi nữa rồi!!!.
Cơ thể gầy yếu không có sức để tránh đi nhưng cái đạp đầy đau đớn đó . Em chỉ có thể cắn răng im lặng nằm đấy để lão trút giận.
"....."
" Ranh con!! Mày câm rồi sao?? Tao đạp chết mày!!! Xem mày còn im lă AAAAA.... CHÓ CHẾT!!KIM TAEHYUNG!!!!" Hắn gào lên như một con lợn bị chọc tiết.
Kim Taehyung im lặng quắc mắt nhìn hắn đang nằm ăn vạ trên đất. Khẩu súng trong tay gã Kim vẫn còn bốc khói, gã đã bắn LeeOh Man. Tiếng súng vang vọng trong không gian cùng với tiếng gào thét thảm hại của hắn.
Đôi chân bị gã ban tặng cho một cái lỗ đang không ngừng ứa máu tươi chảy ra khiến mọi thứ thật ghê rợn.
" Lee Oh Man à Lee Oh Man!!! Mày xem mày khác gì con lợn đang bị chọc tiết không ?? Hử!!???" Kim Taehyung đi đến bên cạnh Lee Oh Man ngôi xuống hai chân của mình, đầu súng trong tay dí chặt vào cái chán hắn. Giọng nói trào phúng cùng ánh mắt khinh bỉ của gã như nhìn một con vật đã chết như xoáy sâu vào con ngươi , in vào trí não của lão khiến lão ta ám ảnh con mắt đó cả đời.
Lee Oh Man sợ hãi không ngừng rên rỉ. Hắn sợ Kim Taehyung , sợ phải đối mặt với đôi mắt không độ này. Nhìn vào đôi mắt của gã hắn thấy bản thân mình như đã chết rồi vậy. Cái lạnh chạy dọc sống lưng mồ hôi không ngừng tứa ra như mưa.
"Mày nói xem . Nợ mày nợ nhà Kim đã lên đến con số bao nhiêu rồi nhỉ??!" Kim Taehyung tỏ vẻ đăm chiêu đưa đầu súng lên đầu mình nhẹ ma sát lên mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng . Gã đứng lên , từ trên cao nhìn xuống cái đống mỡ của lão không khỏi nhíu mày tỏ vẻ ghê tiến.
" Có lẽ cái mạng chó nhà mày cũng chẳng thể trả nổi đâu nhỉ. Ăn tiền của nhà Kim sống rồi nuôi cái đống mỡ trên cơ thể mày cũng thật tốt quá nhỉ. Nhìn xem mày khổ sở chạy trốn tao mà cái đống mỡ này sao ngày một to ra thế nhỉ?? Tiền nhà Kim ngon đúng chứ hửm???"
" Kh...không!!!! Kim... tha tha cho tôi!!! Tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho cậu!!' Làm ơn tha cho tôi. Bao nhiêu cũng trả.... Cho tôi thời gian. 2 năm !!!! không không 1 năm thôi. 1 năm thôi tôi sẽ trả lại tiền cho nhà Kim.!!!" Lee Oh Man đau đớn bò dậy quỳ dập đầu liên tục trước chân Kim Taehyung mà cầu xin.
Nhưng Kim Taehyung là ai??? Là ông trùm mafia, là người đứng đầu nhà Kim- người đàn ông máu lạnh vô tình và không thiếu tiền nên sẽ chẳng có lí do gì mà gã sẽ cho Lee Oh Man 1 năm để trả lại tiền cả. Có Ai biết được để mà đảm bảo với gã rằng cái đống mỡ di động này một ngày nào đó sẽ không quay lại mà đè chết gã không cơ chứ. Số tiền nhà Lee nợ đến giờ có khi gã đã kiếm được với giá trị nhân thêm 5 lần nữa rồi. Săn hắn chỉ là thú vui giải trí cho gã sau khi làm việc mà thôi.
" Mày nghĩ tao sẽ cho mày sao??? Tiền....nhà kim tao KHÔNG THIẾU!!"
Vừa rứt lời "pằng" một tiếng súng vang lên. Lee Oh Man hắn chết không nhắm mắt với một lỗ đạn đỏ rực ngay giữa trán cùng dòng máu đỏ tươi đang tràn ra xung quanh.
" Thật phí thời gian. Thư kí Han thu mua lại cái công ty nhà Lee sát nhập lại với K&T. Từ giờ sẽ chẳng còn nhà Lee nữa đâu ." Gã lau lau đầu súng liếc mắt nhìn người mặc áo vest đang đứng cạnh cửa kia mà nói.
"Tôi đã rõ thưa ngài" thư kí Han cung kính cúi người trả lời gã.
" Đi khỏi cái ổ chó này thôi . Dọn dẹp cái đông mỡ dư thừa này sạch một chút . Mất công con vật nào đó ăn phải thì khổ." Cất khẩu súng vào trong túi áo gã không quên khinh bỉ nói ra một câu .
Dù có chết đi chăng nữa , có lẽ lão ta cũng chẳng thể an giấc với cái miệng lưỡi này của gã kim đâu . Thật đay nghiến người khác mà!!
Đi được một hai bước gã phải dừng lại vì câu nói của thư kí Han
" Thưa ngài!!! Còn đứa bé này thì sao ạ??? Nó vẫn còn sống . Giết luôn hay sao!??" Thư kí Han trên tay bế đứa trẻ kia đi đến trước mặt hỏi hắn
Gã Kim cau mày nhìn đứa nhỏ kia đang hấp hổi thở từng ngụm khó khăn. Từng giọt mồ hôi thấm ướt cái trán nhỏ, đôi lông mày đang kẹp chặt vào nhau, đôi môi trắng bệch mím chặt thi thoảng nghe được tiếng rên nho nhỏ phát ra. Cả cơ thể nhỏ bé chỉ có da bọc xương cùng chi chít những vết thương mới cũ cùng không che đi được làn da trắng ngần của đứa nhỏ này. Gã chằm chằm nhìn đứa nhỏ đầu dừa kia đánh giá. Phải rồi đứa nhỏ này lúc nãy làm gã có phần để tâm.
"Ngài Kim!!!" Thư kí Han lên tiếng hỏi dò hẳn
".... Màng về !!!" Kim Taehyung bỏ một câu rồi xoay người lần nữa muốn bước đi . Nhưng đôi chân thon dài cứ khựng lại chăm chăm mà nhìn vào thư kí Han với vẻ đăm chiêu
Thư kia Han bị nhìn mà rén cơn lạnh chạy dọc sống lưng hỏi. "Thưa ngài!! Có chuyện gì sao??!!!" Bị gã nhìn như tội phạm mà tim thư kí Han không ngừng đập mạnh
Kim Taehyung không nói không rằng nhíu mày thật chặt trong lòng có cảm xúc khó chịu không nguôi.Gã cau mày một cái bước đến trước mặt thư kí của mình , rành lại đứa nhỏ từ trong tay thư kí Han lúc này mới hiên ngang an lòng mà sải bước dài về phía cửa.
Thư kí Han "....????!"
Chuyện gì đang xảy ra vậy. Tại sao Kim Taehyung lại nhìn anh như vẻ anh lấy mất đồ của gã vậy??? Mà đặc biệt hơn nữa., rất đặc biệt!!!' Kim Taehyung bế người khác trên tay !!! Là bế đó!!! Là tiếp xúc cơ thể với một người không quen biết!!! Bế kiểu công chúa đó!!!!
Thư kí Han vẫn giữ nguyên tư thế bế đứa nhỏ kia trên tay mặc dù đứa nhỏ đó đã bị KimTaehyung " cướp" đi từ lâu mất rồi . Trong đầu đang loạn thật loạn thì giật mình bởi tiếng súng từ bên ngoài khiến anh choàng tỉnh mà chạy ra ngoài
" Có vẻ dạo này công việc của thư kí Han hơi ít nhỉ. Có thời gian để thư giãn trong đó tâm tình cũng thoải mái nhỉ" Kim Taehyung lia mắt lạnh nhìn thư kí Han đang cúi người mở cửa xe cho gã.
" Mong ngài thứ lỗi!! Là do tôi chểnh mảng ." Thư kí Han vẫn một mực cúi đầu hối lỗi.
Ai chứ Kim Taehyung thì không thể nhây được rồi. Nếu không muốn trên chán có trang trí một cái lỗ nhỏ màu đỏ thì cứ tự nhiên mà trọc điên gã.
Kim Taehyung hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa cẩn thận mang đứa nhỏ trên tay vào trong xe ngồi rồi để đứa nhỏ nằm trên đùi mình .
" ...ư..." Tiếng rên nhỏ phát ra từ người trong lồng ngực khiến gã không khỏi nhíu mày.
" Ngài Kim. Đến bệnh viện hay trở về nhà lớn ạ???" Thư kí Han vừa lái xe vừa hỏi gã
" Bệnh viện..... nhà lớn đi . Rồi gọi tên lùn kia đến." Kim Taehyung ánh mắt không rời khỏi người đứa nhỏ kia trả lời
Vòng tay của gã siết chặt cơ thể gầy yếu của đứa nhỏ kia lại . Cảm thấy trong lòng nảy ra cảm giác đau thương cùng khó chịu không biết tại sao.
" Hức....đa..đau... quá ..ư....." nhíu chặt mọi thứ trên khuôn mặt lại. Giọt nước trong suốt rời khỏi khoé mắt miệng nhỏ mấp máy kêu than rồi lại gấp gáp hít lấy từng hơi thở đầy khó khăn. Bàn tay chẳng có tới chút thịt nắm chặt chiếc áo đến nhàu nhĩ ôm lấy bụng nhỏ.
Kim Taehyung đanh mặt nắm lấy cái tay nhỏ kéo ra rồi lại dùng tay kia vén cái áo trắng đã ngả màu lên . Ánh mặt Kim Taehyung loé lên vẻ kinh ngạc rồi lại nhanh chóng trở nên âm u đầy đáng sợ
" Mẹ kiếp!! Lão già đó đúng là không nên chết dễ dàng như thế mà!!"
Gã bực mình chửi thề một câu tay nhanh chóng kéo lại cái áo che đi vùng bụng đầy những mảng xanh tím. Không chỉ ở bụng mà khắp cả cơ thể yếu ớt này không chỗ nào là không thấy vết thương cả. Vòng tay lại một siết chặt hơn đâu đó trong đầu gã sẹt qua một ý nghĩ muốn bảo vệ ,yêu thương đứa nhỏ này. Ai cũng không được làm tổn thương đến ngay cả gã cũng vậy . Vỗ lưng đứa nhỏ một cách nhẹ nhàng nhất để cậu cảm thấy dễ chịu hơn ánh mắt đầy ôn nhu nhìn đứa nhỏ trong tay mình
Thư kí Han "!!!???" Hàng loạt cái dấu???? Chạy trong đầu anh. Nhìn xem anh đang nhìn được cái gì lày!!! Ôi lạy trúa!!! Con đã nhìn thấy cái quỷ gì đây???
Nội tâm anh gào thét. Cái ánh mắt gì thế kia?? Kim Taehyung có cái ánh mắt đó sao??? Anh không nhìn lầm đấy chứ?? Cả cái hành động nhẹ nhàng nâng niu kia nữa là sao??? Đây là Kim Taehyung sao??? Không phải bị tráo người rồi chứ???
Trong xe một người thì gào thết không rứt trong đầu một người thì dùng thái độ nhẹ nhàng nhất để đối xử với một đứa nhỏ đang nằm mê man chạy một đường thẳng hướng nhà lớn Kim gia .
——————————————————————————————————————
Ổn không hả mọi người???
Lần đầu làm chuyện ấy còn bỡ ngỡ sai sót ở đâu mọi góp ý mình nhé
Đọc chơi đọc vui viết chơi viết vui viết vì đam mê ạ 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro