Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11

Cậu đi vừa tung tăng nắm tay hắn.

- Anh còn nhớ bé gái lúc nãy không? Xinh thật đấy.

- Con chúng ta sau này sinh ra cũng sẽ rất đẹp trai cho mà coi.

- Đương nhiên rồi.

- Gen của anh tốt như vậy không đẹp thì hơi uổng. - Hắn vỗ ngực tự hào.

- Thôi đi, con đẹp trai giống em. - Cậu kiễng chân vênh mặt lên cãi lại hắn.

- Giống anh mới đúng! - Hắn cũng hơn thua mà kiễng chân lên, mắt nhìn xuống ý chê cậu lùn.

- Nè! Con em đẻ đương nhiên phải giống em! - Cậu lấy tay chỉ chỉ vào ngực hắn.

- Thế không có anh mà em tự nhiên em có con được à?

- Anh.... - Cậu thật sự cạn lời với hắn.

Già đầu rồi mà con hơn thua bằng được với vợ cơ, coi chịu có nổi không.

- Được rồi, nhanh còn về thôi.

...

Mew định đưa cậu về mà cậu không chịu, thế là hắn dẫn cậu đến cty luôn, dù gì lâu rồi cậu cũng không đến.

Gulf cùng hắn bước vào sảnh mà ai cũng nhìn làm cậu ngại cứ núp núp sau hắn. Mọi người ở cty chẳng lạ gì cậu, nhưng sau một thời gian khá lâu rồi không tới nên ai cũng ngỡ ngàng, đã vậy lại còn cùng hắn tay trong tay.

- Anh ơi mọi người nhìn quá trời.

- Có sao đâu.

- Em ngại.

- Em ngại gì, phải tự hào chứ, bao nhiêu người muốn như em mà không được.

Cậu liếc liếc nhìn anh.

- Anh cho em cũng không ham.

- Không ham thế mà cứ nằng nặc đòi đi chung.

- Anh...

Nhìn cậu tức đến phồng má hắn liền cười ha hả.

- Càng ngày anh càng cãi em.

- Anh học từ em cả.

- Này! - Cậu dậm chân mấy cái tay chống hông quát hắn.

Bộ dạng tròn tròn trắng trắng tức đến đỏ cả mặt thật sự làm hắn càng muốn trêu nhiều hơn.

- Á! Sao đánh anh!

Hắn cứ đứng cười làm cậu tức không chịu được nên đã đánh vào vai hắn một cái.

- Em đi về! - Cậu đùng đùng bỏ ra khỏi thang máy làm hắn cuống cuồng chạy theo.

- Gulf! Anh đùa thôi mà!

Cậu cứ bước mặc hắn gọi tên mình ở đằng sau.

Gulf đang bực tức bước đi thì một bóng hình lướt qua khiến cậu đứng đơ tại chỗ. Là Fam!

Nó ngờ ngợ quay đầu nhìn về phía cậu.

- Gulf... - Nó khẽ gọi nhưng cậu lại không còn tâm trí nào để trả lời.

Nó bước nhanh đến chỗ cậu, nhìn từ trên xuống dưới, nó trố mắt, miệng phát ra những tiếng ú ớ chỉ tay vào bụng cậu.

- Mày... mày có thai!?

Lúc này Mew mới từ đằng sau chạy ra, hắn hớt hải tưởng cậu chạy về mất rồi, thấy Fam đứng đó hắn cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

- Tao... tao... - Cổ họng cậu như nghẹn lại không thể phát ra bất kì câu giải thích nào.

Thấy Mew từ đằng sau bước tới, Fam liền nhảy dựng lên nói.

- Rõ ràng là anh biết Gulf ở đâu mà tại sao không nói cho em biết?

Nó quay ra nhìn cậu.

- Còn mày nữa, biệt tăm biệt tích ở đâu xong bây giờ gặp thì vác cái bụng chình ình như này, nói tao nghe, là của thằng nào?

Mắt cậu rưng rưng dâng lên một tầng nước, hắn liền ôm cậu tay xoa nhẹ lưng an ủi.

- Nín anh thương.

Fam vừa nghe được câu đó như đứng hình tại chỗ.

- Hai người?

- Đứa bé trong bụng là con của anh. - Hắn lên tiếng.

- Gulf nghỉ học cũng là vì bụng đã to, anh giấu em vì sợ em ghét bỏ Gulf.

Cậu từ từ thò đầu ra từ hõm cổ hắn, mắt giàn giụa nước mắt.

- Tao không cố ý giấu đâu... hức... tao xin lỗi.

Fam cứ nhìn chằm chằm vào bụng cậu. Nó lẳng lặng cụp mắt xuống, giọng hơi đượm buồn.

- Tao chỉ lo mày bị làm sao thôi, ổn là tốt rồi, dù sao cũng chúc mừng hai người, lần sau có chuyện gì thì đừng giấu tao nhé? Bây giờ tao cũng về đây, chuyện này tao sẽ giấu cho.

Nói rồi nó bước đi mà không ngoảnh lại. Khuôn mặt tươi cười lúc nãy bây giờ đã ướt đẫm nước mắt. Nó lấy tay gạt đi nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy ra.

Fam ngồi trên ghế đá ở công viên khóc một trận thật lớn, hận chính mình tại sao lại ấp ủ đoạn tình cảm không nên có này.

Thực ra nó đã thích Mew từ rất lâu rồi, nhìn cách hắn chăm sóc cậu từ bé nó cũng rất ao ước. Từ bé nó đã không được bố mẹ quan tâm, đa phần toàn chơi với Gulf, cũng từ đó mà nó được tiếp xúc với hắn lần đầu tiên.

Gulf thường hay ở nhà hắn nên có vài lần nó cũng xin ngủ lại với cậu, do hắn lớn hơn hai người mấy tuổi nên chăm sóc cả hai rất chu toàn. Những hành động nhỏ ấy đã làm cho tâm tình non nớt này khẽ rung động.

Nó đã nuôi nấng tình cảm từ rất lâu, chỉ chờ ngày thổ lộ. Ấy thế mà tình mới chớm đã bị dập tắt, đã vậy lại còn yêu đương với bạn thân mình, thật đau mà.

Giữa cái trưa hè nắng oi ả nó cứ ngồi bó ngồi ở ghế đá khóc đến mắt sưng húp cả lên. Dim đi qua thấy quen quen liền tiến tới vỗ vai.

Nó vừa ngước mặt lên anh liền giật mình.

- Fam, sao trông em thảm hại thế này.

Nó nhìn thấy anh như thấy chút hy vọng của cuộc đời mình mà nhảy bổ lên người anh khóc lớn. Dim có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng xoa lưng an ủi.

- Có chuyện gì vậy?

- Em thất tình rồi.... hức.

- Em mà cũng có tình để thất sao. - Anh cười cợt.

Điều đó càng làm Fam khóc lớn hơn.

- Được rồi, nín đi. Giữa trưa nắng em ngồi đây không sợ cảm nắng à?

- Cảm chết cũng được.

- Nói linh tinh.

Một hồi anh thấy người trong lòng đã không thút thít nữa, khẽ gọi Fam nhưng thấy thưa, nó ngủ mất rồi, chắc do khóc đến kiệt sức đây mà.

Anh chả biết nhà nó ở đâu nên đành cõng Fam về nhà mình, chứ nhìn nó vật vờ thế này anh cũng chẳng nỡ bỏ lại.

...

Dim dùng chân đẩy cửa phòng, nhẹ nhàng đặt Fam xuống giường, đột nhiên nó bật dậy, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh.

- Nhà anh có rượu không?

- Hả? Nhà anh có. - Dim vẫn chưa load được những gì mình trả lời.

Nó liền gạt anh sang một bên, rất tự nhiên bước ra phòng bếp lục lọi.

- Này, em kiếm rượu làm gì? - Dim nắm cổ tay nó ngăn lại.

- Em đang buồn lắm, để em uống một chút. - Nghe vậy anh cũng thả lỏng bàn tay.

Vừa tìm được chai rượu, Fam ngay lập tức mở nắp nốc một hơi thật to. Vị đắng nồng khiến nó ho sặc sụa, nhưng nó vẫn cố chấp nốc thêm một hơi. Dim đứng bên cạnh nhìn thấy mà hãi hùng, chưa bao giờ anh thấy nó như này.

- Đừng uống nữa, mặt em đỏ ửng lên rồi. - Anh cướp lấy chai rượu từ tay nó.

Đột nhiên nó trầm ngâm nhìn anh, hai hàng nước mắt dần chảy dài bên hai gò má, nó ngồi sụp xuống đất, bó gối lại úp mặt xuống khóc nấc lên. Anh luống cuống đặt chai rượu xuống rồi nâng mặt Fam lên.

- Đừng khóc.

- Tại sao người bị vứt bỏ luôn là em chứ? Em làm gì sai sao? - Ánh mắt mang bao uất ức nhìn anh.

- Nếu khó chịu thì có thể chia sẻ với anh.

- Bị gia đình vứt bỏ, chuyện tình cảm cũng chả đi đến đâu. - Nó say nên giọng cũng bắt đầu lè nhè khó nghe.

Anh cũng không ngờ một người luôn tươi cười vui vẻ như Fam lại mang nhiều tâm sự như vậy.

- Em cũng chỉ muốn được yêu thương thôi mà... hức... tại sao không ai yêu thương em hết...

Anh không kìm được lòng mà ôm Fam vào lòng, thật muốn chở che cho người này.

- Không ai thương thì để anh thương.

Fam liền đẩy anh ra.

- Rồi anh cũng bỏ em đi như họ đúng không.... hức... em biết mà... chắc em không xứng đáng được yêu thương...

- Anh sẽ không bỏ em như họ, tin anh. - Anh ôm chặt lấy Fam, người trong lòng không ngừng nấc lên.
______________________________________________
fic này khá nhẹ nhàng ko drm nên t nghĩ sẽ end sớm đó mấy pà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro