.Thuở nhỏ
.Anh Kim và cậu Jeon đã được định hôn ước với nhau khi còn trong bụng mẹ, tuy chênh lệch nhau 1-2 tuổi nhưng cả hai có tính cách khác biệt nhau hoàn toàn, anh rất trầm tính, ít nói, khó gần, còn cậu lại hoạt bát, vui vẻ hòa đồng với mọi người. Lúc nhỏ, cậu mắc phải 1 căn bệnh nặng và cậu đã vượt qua rất nhiều cuộc phẩu thuật cứ ngỡ rằng cậu sẽ không qua khỏi, nhưng cậu đã vượt qua tử thần để về với gia đình và mọi người, lúc bệnh cậu ốm yếu, gầy gò, xanh xao rất nhiều, vì thế nên sau khi cậu khỏi bệnh thì ông bà Jeon liền giục cậu ăn uống nhiều lên để có sức khỏe vì thế mà cậu lúc nào cũng trông lớn hơn các bạn đồng trang lứa, cậu luôn bị các bạn trêu ghẹo về ngoại hình cũng mình, kể từ ngày đó cậu luôn tự ti về mình, đã rất nhiều lần cậu hỏi bà Jeon rằng
" Làm cách nào để em gầy hơn vậy ạ, Kookie béo lắm rồi mẹ ơi "
.Lần nào bà Jeon cậu cũng đáp lại
" Kookie đâu có béo, bé chỉ đang tưởng tượng thôi bé của mẹ cứ như vậy sẽ rất đáng yêu đó "
.Đó là cách bà Jeon luôn trấn an cậu mỗi khi cậu có ý định giảm cân, nhưng mà còn Taehyungie anh ấy trước đây lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng với cậu, tuy là vậy nhưng anh ấy vẫn có phần quan tâm và chơi cùng cậu, từ ngày cậu trông béo lên anh có vẻ ghét cậu ra mặt, luôn tỏ vẻ khóc chịu với những lời nói và hành động của cậu, cậu buồn lắm làm gì cũng bị anh ghét bỏ, có lúc anh nói cậu không nghe theo anh lại dùng tay đánh cậu, trước đây anh không có như vậy thế mà từ ngày đó anh thay đổi nhiều lắm. Cậu xinh thì cũng có xinh thật đấy nhưng cậu lại trông hơi béo nên lúc nào cũng bị các bạn phân biệt đối xử, có lúc cậu bị bắt nạt trước mặt anh vậy mà anh lại đành lòng bỏ đi mà không cứu cậu,...
_Ngày tháng trôi qua_
.Hôm nay cậu phải ra sân bay sang Pháp du học, ông bà Jeon đã không chịu được cảnh ngày ngày cậu bị bạn bè bắt nạt nên đã quyết định để cậu sang Pháp để học, dù sao ở bên đấy cũng có anh trai của cậu nên ông bà Jeon cũng đỡ lo phần nào, anh trai cậu bay về Hàn cách đây 1 tuần để phụ cậu thu xếp và một vài thủ tục rồi cùng cậu bay sang Pháp, trước lúc đi cậu cũng đã chia tay với họ hàng, ông bà Jeon và 1 vài người bạn của họ, có cả nhà Kim.
" Mẹ Kim anh Taehyung đâu rồi ạ, anh ấy không đến tiễn Kookie sao ? "
" Taehyung nó bảo sáng nay nó mệt nên nó không đến được, Kookie đừng buồn nhé sang đó rồi khi nào rảnh con cứ gọi facetime về cho mẹ, mẹ sẽ cho con nói chuyện với Taehyung " bà Kim xoa đầu cậu
.Cậu gật đầu nhẹ rồi cuối đầu xuống, sắp đến giờ bay rồi anh cậu giục mọi người chia tay nhanh chống để cậu và anh cùng đi, bà Kim và bà Jeon ôm cậu và anh cậu, mọi người chào tạm biệt hai anh em rồi nhìn họ quay lưng đi, cậu âm thầm rơi nước mắt cậu không muốn khóc trước mặt mọi người vì biết như vậy cậu sẽ làm mọi người buồn thêm
_Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua_
.Cậu bây giờ đã là 1 chàng trai 18 tuổi rồi, cao ráo, đẹp trai, chuẩn gu mấy chị mấy em, cậu vừa hoàn thành khóa học cuối cấp 3 của mình cậu dự định sẽ về Hàn Quốc và nếu có thể cậu sẽ ở lại nơi đó học đại học còn nếu bất tiện thì cậu sẽ lại sang Pháp để học tiếp, ngày cậu về cậu chẳng báo cho ai chả, chỉ có anh cậu và cậu âm thầm về tạo bất ngờ cho mọi người thôi.
.10 năm rồi, đã 10 năm rồi cậu mới về lại nơi này, bây giờ khác lúc xưa nhiều quá, thay đổi quá nhiều, nhưng suốt 10 năm qua cậu vẫn không ngừng nhớ nhung Taehyung, cậu có gọi về cho bà Kim thì hiếm lắm mới thấy được anh, nhưng cũng chỉ là phút chốc may mắn bà Kim quay được thôi, còn lại lúc thì anh tránh né lúc thì anh đi chơi, cậu nhớ anh lắm chứ, cậu thích anh từ lúc nhỏ rồi, nếu như cậu không bị bệnh cậu không béo ra thì chắc giờ cậu vẫn vui vẻ nói chuyện cùng anh.
_Jeon Gia_
.Chuông cửa vang lên, quản gia trong nhà vội vàng ra mở cổng
" Hai cậu là ? "
" Là cháu Jungkook đây, ông không nhớ cháu sao? "
Thật bất ngờ người đứng trước mặt bác ấy lại là hai cậu bé nhỏ ngày nào đây mà nay đã lớn thế này rồi
" Trời ạ, cậu Jungkook, vậy đây chắc chắn là cậu Yoongi rồi, đã lâu rôi gặp hai cậu, hai cậu vào nhà đi tôi kéo vali cho " bác quản gia cuối chào
" Dạ thôi được rồi, bọn cháu kéo được mà " Jungkook cười
" Ba mẹ cháu hôm nay có nhà không vậy ? Yoongi lên tiếng hỏi
" Thưa cậu, ông bà đang ở trong phòng khác cùng với ông bà Kim và cậu Taehyung ạ "
.Yoongi gật đầu, nghe bác quản gia nói, Jungkook liền đơ người, Yoongi thì liên tụ cười ghẹo Jungkook
" May thế vừa về là có sẵn rồi không cần phải đi tìm chi mắc công nhờ " giọng điệu trêu ghẹo
.Jungkook gãi đầu cười ngượng ngùng rồi cùng Yoongi đi vào trong
_Bên trong_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro