Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Gặp Lại

Được giải tỏa khiến Lư Cảnh Nghi phần nào được an ủi, ánh nhìn với thanh niên bên cạnh cũng dịu đi phần nào, không còn né tránh như lúc đầu.

Chiếc bụng đói này đã nhịn từ sáng tới giờ, bên trong ngoại trừ mấy giọt nước đã uống ban nãy cũng không còn thứ gì, đang nhiệt liệt kêu ca cần thức ăn.

Âm thanh khiếm nhã phát ra vang dội, Lư Cảnh Nghi đỏ mặt ôm bụng, hơi xấu hổ nhìn về đối phương.

Vậy mà lại kêu trước mặt bạn mới quen, cậu chỉ muốn đào cái hố chui xuống thôi !

Hàn Hi Triệt cũng khá bất ngờ khi nghe tiếng vang dữ dội, sau đó lại phì cười, bả vai run rẩy cố nén lại.

Lư Cảnh Nghi xấu hổ :"....Đừng cười nữa."

"Ha ha ha, được được, tôi không cười nữa."

Nói xong bụm miệng nhịn cười.

"...."

Lư Cảnh Nghi ngại ngùng đứng dậy, mang tai đỏ ửng như vừa bị luộc chín, muốn bỏ đi ngay lập tức.

Hàn Hi Triệt vội nắm lấy cánh tay mảnh khảnh kia, mở miệng :"Khoan đi đã."

"Tôi cũng chưa ăn sáng. Hay chúng ta đi ăn với nhau đi."

Lư Cảnh Nghi sờ sờ túi, nhẩm tính số tiền hiện có của mình, sau đó thở dài :"...Thôi, để lần sau đi, chúng ta còn chưa thân nhau đâu mà đi ăn chung."

Hàn Hi Triệt nhìn có vẻ tiếc nuối lắm, nhưng nghĩ ngợi hình như đúng là chưa đủ thân để đi ăn chung, đành thuận theo ý cậu vậy.

Dù sao hắn vẫn có cảm giác hai người sẽ gặp lại vào ngày nào đó không xa.

Hắn im lặng, sau đó lại hỏi :"Hôm nay cậu không đi học hả?"

Cậu đáp :"Không phải anh cũng vậy sao?"

Hàn Hi Triệt cong môi :"Sáng nay tôi không có tiết. Bạn tôi học luật tài chính, nó nói sáng nay ngành luật đều có tiết."

Lư Cảnh Nghi bẹp miệng :"À..."

Sau đó lại im lặng, dường như không muốn đáp.

Đến lúc Hàn Hi Triệt tưởng rằng câu hỏi của bị lãng quên, định dời sang chủ đề khác, nhưng Lư Cảnh Nghi đột nhiên nói :"Cũng đúng, sáng nay tôi vừa mới chia tay."

"Mới vừa ban nãy, một tiếng trước."

Hàn Hi Triệt :"...."

Sao cứ có cảm giác đau lòng.

Hàn Hi Triệt :"Thật ra không cần buồn...."

"Không sao, cũng không buồn gì lắm. Tại tôi buồn sẵn từ trước rồi."

Từ lần đầu tiên cậu thấy bức ảnh ngoại tình kia, tâm cậu đã bắt đầu buông bỏ.

Lư Cảnh Nghi thở dài, vẫy tay tạm biệt người bạn mới quen. Kẻ thất tình vẫn nên được yên tĩnh một chút.

Hàn Hi Triệt chào lại, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không lí giải được, cái người yêu cũ kia rốt cuộc có vấn đề về đầu óc không mà lại đi cắm sừng một bạn nhỏ dễ thương như thế.

----

"Cảnh Nghi nha, sao buổi sáng cậu lại không đi học? Ông thầy điểm danh bất chợt tên cậu đó, lúc đó tớ kiểu bối rối luôn."

Lương Hiên Ngọc thở hắt một hơi, chán nản dựa lưng sau ghế, nhìn bạn mình buổi chiều mới vác mặt tới, còn không có vẻ gì là hối hận kéo ghế để ba lô xuống.

"Sau đó thế nào?" Lư Cảnh Nghi khá chột dạ, không thể nói với người ta mình vì chia tay người yêu mà nghỉ học được, nói kiểu nào cũng thấy quái quái.

"Tớ điểm danh giùm chứ thế nào. Ông thầy không nhớ mặt tớ với cậu nên cho qua rồi, êm xuôi."

Lư Cảnh Nghi gật đầu, cong môi :"Để cảm ơn cậu, chiều nay mời cậu một bữa."

"Thôi, tớ còn thiếu tiền để cậu bao chắc. Cho tớ biết lý do vắng mặt là được rồi."

Lư Cảnh Nghi ậm ừ, không nhịn được tặc lưỡi, chớp mắt mấy cái, một lúc lại hít mũi, bộ dạng ấm ức không chịu được.

Xong rồi, đôi mắt cũng đỏ luôn rồi.

Lương Hiên Ngọc giật mình, tưởng vì câu hỏi của mình làm bạn buồn, luống cuống :"Lý do không thể nói thì khỏi nói cũng được. Không ai bắt cậu kể đâu."

Cậu lắc lắc đầu. Lư Cảnh Nghi có một tật xấu, đã khóc là không thể dừng được, người ta càng nói mình càng khóc, khóc chảy cả nước mắt nước mũi, vừa mất mặt vừa xấu hổ.

Cậu đưa tay lau mắt, tỏ ý không có gì, mở miệng còn nghe giọng mũi đáng thương :"Cũng không có gì to tát, do tuyến lệ tớ bất chợt nhảy ra thôi."

"Tớ chia tay người yêu rồi."

"Hả?"

Lương Ngọc Hiên ngơ ngác :"Là cái ông gì mà yêu ba năm đó hả?"

"Ừm."

Cậu ta không quan tâm lắm cái gọi là người yêu bạn thân. Huống chi mỗi lần hẹn gặp mặt nhau, toàn là bạn thân cậu ta đi một mình thôi, còn người yêu cậu thì lấy lý do bận việc ở công ty không bao giờ tới.

Cậu ta chỉ hơi khó hiểu, chia tay buồn đến vậy hả. Nhưng nghĩ lại người ta yêu nhau ba năm, còn sống chung với nhau ba năm, chắc là rất sâu đậm rồi, người ngoài không hiểu được.

Lương Ngọc Hiên không biết an ủi lắm, vỗ vai cậu, cố gắng nói lời hay ý ngọc :"Đừng buồn nữa... Mà sao hai người chia tay thế?"

Lư Cảnh Nghi khịt mũi :"Anh ta ngoại tình."

"Fuck you man, anh ta dám cắm sừng bé yêu của tớ !?"

Vì một phút bốc đồng mà giọng nói khá lớn, thu hút các bạn học khác quay lại. May là vẫn còn sớm mới đến giờ vô học, trong lớp không có nhiều người lắm, cậu ta nhận ra mình hơi to tiếng, liền làm động tác xin lỗi rồi từ từ ngồi xuống.

"Không phải chứ...."

Lương Ngọc Hiên thì thào :"Tớ nghĩ anh ta bị mù rồi. Hay là não anh ta bị úng rồi, mới đang yên đang lành đi cắm sừng người khác."

Tin này quá sốc, cậu ta còn chưa tiếp thu kịp.

Kì thật cậu ta cũng không biết rõ hai người này ba năm qua chung sống với nhau ra sao. Cuộc sống những đứa yêu nhau quá kín tiếng, thông tin biết được chỉ vỏn vẹn ở chỗ yêu nhau ba năm, ở chung nhà với nhau ba năm, và chưa từng chia tay hay có cuộc cãi vả nào.

Về việc Lư Cảnh Nghi bị bốc lột ba năm đó, cậu không hề kể lấy một lời, nên không có ai biết cả.

Lương Ngọc Hiên hừ một tiếng, giận dữ :"Cậu đừng hòng bên vực tên đó. Làm gì không làm mà đi ngoại tình là hết thuốc chữa rồi. Loại đó chỉ có cút, đừng quan tâm làm gì."

Cậu ta mà biết được tên đó hiện giờ đang ở đâu, nếu không phải vì tiết học, có thể sẵn sàng vác ống thép qua kiếm chuyện rồi.

Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, một người thì an ủi, một người dù không buồn lắm nhưng vẫn xúc động vì được an ủi, chủ đề câu chuyện dần dần bay sang việc ống thép không gỉ và ống inox cái nào đánh đau hơn.

Vì buổi sáng Lư Cảnh Nghi nghỉ học, mà đúng tiết học này lại khá quan trọng, nên buổi chiều cậu tạm thời gác việc đi chơi sang một bên, ngồi một chỗ ngoài sân chép lại bài giảng buổi sáng nghiêm túc.

"Tôi đã nói mà, chúng ta gặp lại nhau rồi này."

"?"

------

Chờ lâu không=))) tưởng drop r chứ j, yên tâm, truyện tui chỉ có ra chậm thôi chứ chx bh drop =))))) (còn tùy vài bộ, nhưng nếu drop thì tui sẽ thông báo trc cho mng=) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro