Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Làm quen

Lư Cảnh Nghi đung đưa đôi chân mảnh khảnh trước mặt, vô cùng chán nản.

Nói cậu không buồn là giả. Mặc dù nhiều người bảo mấy thằng đàn ông như vậy không đáng để buồn, nhưng dù sao đã sống chung ba năm, tình cảm không ít cũng nhiều đổ vào.

Đơn giản là cảm thấy công sức của mình bị đền đáp như vậy, ai chả nổi giận.

Cậu cụp mắt, hàng lông mi mỏng dài đung đưa trước gió, từ góc nhìn nhỏ hẹp thì thấy một đôi chân đang tiến về phía mình.

Lư Cảnh Nghi ngạc nhiên ngẩng đầu. Trước mặt cậu, một thanh niên mỉm cười hòa nhã, đôi mắt diều hâu nhẹ nhàng híp lại, một thân ngược nắng vô cùng đẹp trai.

Anh cong môi, mở miệng :"Em có cần giúp gì không?"

Lư Cảnh Nghi hoảng hồn, đôi mắt mở to vội xua tay :"Không, không cần ạ."

Thanh niên gật đầu như đã hiểu, anh tự nhiên ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh, gương mặt đẹp trai cười với cậu.

Lư Cảnh Nghi bị giật mình nhích sang kia một chút, rõ ràng xung quanh vẫn còn nhiều ghế đá bỏ trống, mà anh ta lại ngồi ngay đây, ý ngoài mặt là muốn tiếp xúc với cậu.

Cậu biết mình có khuôn mặt ưa nhìn, từ nhỏ đi đâu mọi người cũng khen như vậy, nhưng cậu tuyệt đối chưa bao giờ lấy khuôn mặt này ra để khoe khoang, đương nhiên đã gặp trường hợp làm quen thế này vài lần.

Quả nhiên, anh chàng kia đã tự mở miệng trước :"Em có muốn làm quen không? Anh tên Hàn Hi Triệt."

Hàn Hi Triệt vô cùng thản nhiên mà tự giới thiệu, như thể đây là việc anh đã làm nhiều lần trước đây vậy.

Cậu nhẹ giọng :"Nói chuyện thân thiết với người lạ, hình như không phải điều tốt."

Hàn Hi Triệt phì cười :"Đừng lo, anh là thực lòng muốn làm quen với em. Vả lại, anh thấy em tâm trạng không tốt, trùng hợp là anh cũng vậy."

"Nhìn cái hành lí bên cạnh em và thái độ bực bội, anh đoán là em cãi nhau với người yêu hay với bố mẹ đúng không?"

Nhìn thấy bạn nhỏ giương đôi mắt bất ngờ về phía mình, lòng hắn chợt rộn rạo khó hiểu :"Anh vừa chia tay người yêu, lòng cũng rối bời như em nên anh đoán vậy."

"Ò."

Lư Cảnh Nghi không có tâm trạng trò chuyện, chỉ đáp nhẹ một từ rồi quay đi.

Hàn Hi Triệt nhìn bộ dáng đó thì biết được bạn nhỏ không muốn trò chuyện với mình, hắn cũng không tiếp chuyện nữa, ngồi im ở đó cùng bạn nhỏ suốt một giờ đồng hồ.

Một giờ đồng hồ, Lư Cảnh Nghi đã nhớ lại tất cả những việc mình làm trong ba năm qua một cách vô ích, suy nghĩ sâu vào những ẩn ý phía sau, cuối cùng cậu nhận ra một điều, Hạc Sở Tiêu hình như vốn dĩ chưa từng coi trọng đồ mình tặng.

Đồng hồ, hoa, quần áo, hay cả những quả cầu thủy tinh đẹp mắt, khi tặng anh ta đều thể hiện lòng thờ ơ, cậu còn nghe anh ta lẩm bẩm "phiền phức."

Lúc đó cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh ta không thích món đồ này, nhưng lại tiếc khi vứt, nên đã mang chúng đi cất trong nhà. Những quả cầu thủy tinh mang trang trí khắp nơi, quần áo thì xếp gọn bỏ vào tủ phòng ngừa khi nào mặc, cắm hoa ở những nơi sáng sủa, đồng hồ thì cất trên kệ.

Lư Cảnh Nghi mím môi, đuôi mắt đỏ ửng, một sự thật luôn được phơi bày rõ ràng như vậy, tại sao cậu luôn ngu ngốc đến mù mắt chứ.

Là cậu quá mù quáng, hay do anh ta là người yêu đầu tiên của cậu nên cậu mới bất chấp tin tưởng níu kéo như vậy?

Cảm nhận được người bên cạnh có động tĩnh, Hàn Hi Triệt liếc mắt thì thấy cảnh tượng người đẹp rưng rưng nước mắt, cả người run run uất ức, vô cùng tủi thân.

Hắn biết không nên làm phiền đối phương vào lúc này, tinh tế đứng dậy đi nơi khác.

Hai phút sau, hắn trở lại với hai chai nước suối, chia sẻ cho cậu một chai nước.

Lư Cảnh Nghi hít mũi nhận lấy, nói cảm ơn, vặn nắp chai nghe tiếng bật nút thì yên tâm uống một hơi.

Cậu uống xong rồi, lại niết chai nước, nói :"...Tôi muốn hỏi anh một câu, được không?"

Hàn Hi Triệt :"Ừm?"

"Trông tôi...xấu lắm hả?"

Nếu không tại sao đã có cậu rồi, mà Hạc Sở Tiêu còn tìm tình nhân bên ngoài?

Hắn mém chút đã phun ngụm nước trong miệng ra :"...?"

Nhìn vẻ mặt ưu sầu của bạn nhỏ, đây hẳn là một câu hỏi nghiêm túc.

Hàn Hi Triệt không biết trả lời thế nào, trầm ngâm hai phút, rồi cong môi đáp :"Cậu có nghĩ rằng tòa nhà đó hôm nay sẽ sập không?"

Hắn chỉ tay về phía tòa nhà cao lớn vững chãi phía xa, Lư Cảnh Nghi khó hiểu :"Đương nhiên sẽ không, sao anh hỏi vậy?"

Trực tiếp lơ luôn câu hỏi của cậu, không lẽ cậu xấu thật hả?

Hàn Hi Triệt gật đầu :"Tôi giống cậu mà."

"?"

"Đều hỏi về những điều không có thật."

"...."

Khuôn mặt thanh tú khẽ ửng hồng. Lư Cảnh Nghi phì cười, trong lòng vì một câu nói đùa mà nhẹ lòng hơn nhiều.

"Anh thật khéo ăn nói, có phải với ai cũng vậy không?"

"Sai rồi, cậu là người đầu tiên đó."

Hàn Hi Triệt nói thật. Dù có nhiều người yêu cũ đi nữa, người trước mắt hắn chính là người đẹp nhất, khiến hắn phải bật thốt khen trong lòng.

Lư Cảnh Nghi mỉm cười, nhẹ nhàng :"Anh có muốn nghe chuyện của tôi không?"

"Nếu đó là chuyện riêng tư của cậu, tôi nghĩ tôi không nghe sẽ tốt hơn."

"Không sao, dù sao đây cũng không phải bí mật quốc gia hay gì."

Lư Cảnh Nghi cong lưng chống cằm, khiến phần trên má bị độn lên, vừa trắng vừa mềm.

"Tôi bị cắm sừng rồi."

"Người cắm sừng là tình đầu của tôi."

Hai câu bật thốt khỏi miệng đủ khiến cho đối phương ngạc nhiên, nhưng cậu lại khá thờ ơ , đôi mắt xa xăm nhìn không cố định, lãnh đạm và bình tĩnh.

"Ban nãy anh nói cũng vừa chia tay nhỉ, vậy là chúng ta giống nhau rồi."

Hàn Hi Triệt không biết nói gì, hắn muốn an ủi, lại sợ nói trúng câu nào chọc phải điểm đau người ta, cuối cùng mới nói :"....Chắc cậu buồn lắm."

Lư Cảnh Nghi lắc đầu :"Đúng là có một chút, nhưng nhiều hơn vẫn là sự tức giận và chán nản."

"Niềm tin bị trao nhầm chỗ, không phải nói, bản thân người bị hại sẽ cảm thấy mình thật ngu ngốc, dễ tin người, mù mắt mới đi quen loại này."

"Tôi chỉ thấy, sự hi sinh ba năm qua của tôi nên được đền bù bằng thứ gì đó, phải giá trị đến mức đủ để đổi ba năm dài đằng đẵng."

Hàn Hi Triệt :"Vậy quen tôi đi."

Hắn vội sửa lại :"Không phải, ý tôi là, chúng ta có thể làm bạn với nhau. Dù mới gặp nhau chưa đến một tiếng, nhưng tôi thấy, chúng ta hẳn sẽ có duyên."

"Người lạ rồi sẽ thành người quen mà."

Lư Cảnh Nghi mỉm cười, chia sẻ với người khác khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. "Ý kiến không tồi, anh tên Hàn Hi Triệt đúng không? Tôi là Lư Cảnh Nghi. "

"Tôi hiện là sinh viên năm ba."

"Trùng hợp quá, tôi cũng là sinh viên."

Cậu không để ý nhiều, bâng quơ hỏi :"Vậy hả? Anh học trường gì?"

"Đại học T&M" Vừa nói, Hàn Hi Triệt vừa lấy thẻ sinh viên được cất trong túi của mình để làm chứng.

Lư Cảnh Nghi nhướng mày nhận lấy thẻ sinh viên đối phương, đây đúng là thẻ được đặt cách dành riêng cho sinh viên trường T&M, góc phải còn in logo trường rõ ràng.

Đây không phải thứ có thể dễ dàng làm giả ở ngoài.

Cậu vui vẻ :"Anh cũng học ở T&M? Sao tôi chưa từng thấy, anh học ngành nào vậy?"

Hàn Hi Triệt cong môi :"Cậu cũng học ở đó? Tôi là ngành công nghệ thông tin."

"Òa, thật giỏi nha. Tôi thì học Luật."

T&M có thể nói khá nổi tiếng ở thành phố này.

Một phần là do nó gồm nhiều ngành nghề khác nhau, phần khác là những sinh viên đi ra từ trường này có nhiều kiến thức và dễ thành công.

Trường rất rộng, chia ra ba khu khác nhau, mỗi khu đều là một lĩnh vực khác. Ngành của cậu ở khu A, ngành Công nghệ thông tin ở khu C, bảo sao cậu và hắn chưa gặp nhau bao giờ.

Hay thật, ngoài đường mà cũng gặp đồng học, còn làm quen với nhau.

---

T&M :Talent and money=)))

Đừng hỏi tui mấy cái ngành học, tui chả biết gì đâu😭.

Mọi thứ đều là giả tưởng, đừng áp vô đời thật=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro