Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Chia tay

Lư Cảnh Nghi năm nay tròn hai mươi tuổi, nhưng vẻ ngoài không khác học sinh cấp ba là bao, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn ưa nhìn, còn có đôi mắt long lanh lúc nào cũng đọng ý cười, vô cùng trong sáng ngoan ngoãn.

Có nhiều người ưa ngoại hình theo đuổi cậu, nhưng khi nghe cậu đã có người yêu ba năm liền tiếc nuối rời bỏ.

Họ không biết, một thiếu niên đáng yêu như vậy lại phải luôn chịu sự dày vò.

Sáng nay như thường lệ, Lư Cảnh Nghi đeo ba lô đi học. Cậu nhận được tin nhắn từ điện thoại, đó là một tài khoản ẩn danh.

Người đó gửi cho cậu một tấm ảnh.

Trong ảnh, một người đàn ông và một thiếu niên khác say sưa trên ghế làm việc trong căn phòng, thiếu niên còn rất tự nhiên đưa hai tay quấn cổ đối phương, thời gian bên góc cho thấy bức ảnh chỉ mới được chụp trong vài phút trước.

Cậu hít sâu một cái, tay run run tắt điện thoại, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

Người đàn ông trong tấm hình là bạn trai hiện tại của cậu, Hạc Sở Tiêu.

Hai người yêu đương từ cuối năm cấp ba, đến với nhau vì cậu thấy anh ta chín chắn và tốt bụng, nhưng lâu dần mới phát hiện, đây chỉ là vỏ bọc nhỏ tự anh ta tạo nên.

Gì mà chín chắn, rõ ràng là một người trăng hoa, lăng nhăng, ích kỷ, tự cao, ỷ mình nhà giàu mà có quyền ra lệnh.

Dạo gần đây, anh ta có vài biểu hiện lạ, thường xuyên về trễ, còn rất hay cọc cằn, cho rằng cậu chăm sóc anh ta là điều vốn dĩ, không hề thương cảm.

Lư Cảnh Nghi thanh tú dễ gần, nhưng không phải ai cũng có quyền ra lệnh cậu.

Dạo gần đây, có một tài khoản lạ mặt luôn gửi cậu những hình ảnh khác nhau. Hắn đều đặn gửi cho cậu các bức ảnh vào mỗi ngày, không phân biệt thời gian.

Ban đầu, Lư Cảnh Nghi không để ý. Nhưng lâu dần, cậu phát hiện những bức ảnh này đều liên quan đến cậu, chính xác là liên quan đến người yêu cậu.

Sống hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Lư Cảnh Nghi bị cắm sừng, còn là do mối tình đầu làm cho.

Hôm nay vẫn như thường ngày, như một giọt nước nhỏ rơi vào cốc nước đầy, khiến nó tràn ly, Lư Cảnh Nghi đã thật sự bùng nổ.

Cậu gọi thẳng đến máy riêng của Hạc Sở Tiêu, hủy luôn cả buổi học hôm nay.

Anh ta đang vui vẻ với người kia, thấy điện thoại trên bàn reo lên, liếc mắt nhìn một cái thì nhíu mày.

Lư Cảnh Nghi đáng lẽ bây giờ nên ở trường chứ, gọi anh ta làm gì.

Miệng lẩm bẩm phiền phức, tay thì nhấc máy.

Lư Cảnh Nghi nghe giọng quen thuộc, trong đầu không khỏi hiện lên những bức ảnh xa lạ tràn đầy mùi phản bội, tức giận đến độ giọng nói nghiêm đi.

"Chúng ta chia tay. Tôi sẽ chuyển nhà chỗ khác."

Nói rồi thì cúp máy, sẵn tiện cho tài khoản anh ta vào danh sách đen, xóa sạch những biệt danh yêu thương vô bổ.

Hạc Sở Tiêu sững sờ, chưa kịp hỏi lại đã bị bên kia tắt máy, tâm trạng hoang mang quên luôn cả thiếu niên ngồi trên đùi.

Thiếu niên thấy sắc mặt anh ta không tốt, vuốt nhẹ ngực người đàn ông, nhẹ giọng. "Ai gọi vậy anh?"

Hạc Sở Tiêu đẩy thiếu niên xuống, nhíu mày bấm gọi lại thì không được, liền đưa mắt sang đối phương :"Cậu ra ngoài."

---

Chia tay xong rồi, Lư Cảnh Nghi cũng không thấy buồn bã gì, chỉ thở dài mệt mỏi vào lại nhà để dọn đồ.

Khi cậu đưa bạn trai về ra mắt, rõ ràng ba mẹ đã khuyên nên xem xét lại, nhưng cậu lại bỏ ngoài tai, giờ thì gánh hậu quả.

Đồ của cậu trong nhà này thật sự rất nhiều, muốn lựa những món thật sự cần thiết thì hơi khó, cần một khoảng thời gian mới miễn cưỡng dọn được.

Lư Cảnh Nghi dọn được một vali lớn và một balo nhỏ, chuẩn bị xách khỏi nhà thì cửa nhà bật ra, một thân ảnh to lớn đứng bên ngoài.

Hạc Sở Tiêu mặt nghiêm nghị bước vào. Anh nhìn đống đồ được chất một chỗ kia, một cỗ tức giận truyền tới, không quan tâm vẻ mặt ngơ ngác của cậu mà nắm chặt cánh tay mảnh khảnh trắng nõn kia.

"Em bị gì vậy? Đột ngột đòi chia tay? Là quá sung sướng nên không muốn ?"

Lư Cảnh Nghi nhíu mày nhìn cánh tay bị nắm mà dần ửng đỏ :"Đau quá..."

Hạc Sở Tiêu :"Mau giải thích rõ cho anh, nếu không đừng hòng bước ra khỏi đây."

Rõ ràng vẫn là buổi sáng như bao ngày khác, tại sao hôm nay lại đột nhiên như vậy?

Lư Cảnh Nghi né ánh mắt anh ta, hừ một tiếng :"Anh làm gì còn không tự biết?"

Anh ta đột nhiên nhớ đến những thiếu niên quấn quít với anh ta mấy ngày nay, nghi ngờ có phải cậu đã nhận ra, nhưng ngay sau đó đã phủ nhận suy nghĩ này.

Cậu không thể biết những việc anh ta đã làm ở công ty trong khi cậu không hề đến đó.

"Mau, nói anh biết, em bị ai tiêm nhiễm cái gì rồi đúng không, mới đi chia tay với anh?"

Lực tay buông lỏng, Lư Cảnh Nghi liền nhanh chóng thu lại tay xoa bóp thật nhẹ nhàng, chậm chạp mở miệng, ánh mắt lãnh đạm vài phần :

"Hạc Sở Tiêu, dù không có mấy việc này đi nữa, thì thái độ của anh ba năm nay đủ để tôi chia tay anh rồi."

"Chúng ta không hợp nhau, vẫn nên kết thúc thôi."

Hạc Sở Tiêu nhíu mày, ánh mắt có vài phần biến đổi, nhưng anh ta vẫn hít sâu giữ vẻ bình tĩnh.

"Thái độ? Ba năm anh đối xử với em không tốt? Mua cho em bao nhiêu đồ quý, quần áo thuộc loại hàng hiệu, em còn muốn gì?"

"Theo đó, em chỉ cần nghe lời anh, ở nhà dọn dẹp và nấu cơm là được mà? Anh có đánh đập em hả?"

Lư Cảnh Nghi đã không còn vẻ thanh tú mềm mại như thường ngày, cậu không thể nở nụ cười được nữa.

"Nghe đây Sở Tiêu, thứ anh đang nói, hiểu một cách đơn giản là bao nuôi. Anh mua đồ cho tôi, đổi lại tôi phải hầu hạ anh, mối quan hệ có qua có lại này gọi là tình yêu hả?"

"Bảo tôi ở nhà chăm sóc anh, bản thân lại ra ngoài tụ tập với các thanh niên kia. Anh tính gọi đây là gì? Quan hệ hợp tác làm việc?"

"Buổi sáng tôi còn phải dậy sớm nấu đồ ăn cho anh, anh lại nằm đó ngủ say, lúc ăn thì chê lên chê xuống. Anh gọi nó là gì? Lời góp ý tiến bộ?"

"Tôi muốn ôm anh, anh lại bảo phiền phức mà tránh xa, trong khi trên công ty anh lại để những người đó ngồi trên đùi mình một cách thản nhiên?"

"Không đánh đập tôi, lại cho tôi một cặp sừng dài. Thứ lỗi, tôi rộng rãi, nhưng không đến mức chia sẻ đồ mình ăn dở cho người khác."

Bị nói một tràn như vậy, mặt Hạc Sở Tiêu hoàn toàn biến sắc. Anh ta chỉ không biết tại sao cậu lại biết chuyện trên công ty anh, chất vấn :

"Tại sao em biết chuyện đó? Không phải, ai đã nói với em chuyện đó?"

Lư Cảnh Nghi kéo vali và đeo balo lên, đáp :"Chuyện đó không liên quan đến anh. Tạm biệt, chúng ta từ nay sẽ không bao giờ gặp nhau nữa."

Cậu đi thẳng ra cổng chính, bỏ lại Hạc Sở Tiêu đờ đẫn đứng giữa phòng khách bừa bộn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này càng xa càng tốt.

Đi bộ một quãng xa, Lư Cảnh Nghi mới dừng lại vì mỏi chân. Cậu nhìn điện thoại, hiện tại bắt taxi lên trường vẫn có thể học, nhưng xách hành lí thế này thật sự bất tiện.

Cậu không có xe riêng, bình thường đi đâu chỉ dùng xe của Hạc Sở Tiêu, không thì đi bộ, nếu bây giờ bắt taxi sẽ không biết địa chỉ cụ thể đi đâu.

Từ khi hẹn hò, cậu đã dọn lên thành phố xa lạ này để sống, cách thành phố ba mẹ cậu ở tận mấy trăm cây, nếu thật sự đi bộ sẽ chết vì đói.

Hết cách, Lư Cảnh Nghi chỉ đành tìm một khách sạn nào đó để ở, cậu tạm ngồi nghỉ trên ghế bên cạnh hồ nước một lúc.

Biết vậy lúc đó mình nghe lời ba mẹ là được rồi.

---

Lư Cảnh Nghi : tui vốn mềm lòng nhưng rất kiên quyết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro