3
Đã đến cái ngày Phuwin được cho xuất viện, từ ngày được phu nhân chăm sóc, sức khoẻ em cải thiện rõ rệt, bé con cũng đã bộc lộ rõ hơn làn da hồng hào, bầu má mềm mại giờ còn mềm hơn, phúng phính hơn, vãn rất ngoan ngoãn, nghe lời làm mọi người đều yêu quý
Sau khi làm thủ tục xuất viện, phu nhân đưa em ra xe, đứa con trai của bà gọi tới trong khi bà vẫn lo cười đùa với Phuwin
" Alo, con trai tôi cũng biết gọi về cho bà già này rồi tưởng ôm đống công việc đó sống đến cuối đời chứ"
" mẹ à đừng đùa nữa con chỉ gọi báo mẹ là con về nhà mình ở thôi, căn hộ kia đã bán lại rồi, con sẽ mua 1 căn khác sau"
" trời đất, về thì cứ về thôi, cùng là con trai mẹ mà m chả dễ thương như Phuwin gì hất á thằng quỷ"
" cùng là con trai me? Phuwin? mẹ nói gì thế"
" à chưa kể ha thì.." Bà kể hết mọi chuyện cho Pond Naravit -con trai ruột của bà
Sau khi nghe hết Pond không ngừng cảnh báo mẹ mình về vấn nạn lừa đảo hiện nay nhưng bà nhanh chóng cúp máy và chả để tâm đến lời của con trai mình
Đến nhà, bà dắt Phuwin vào trong sảnh, Phuwin trầm trồ nhìn xung quanh thích thú quay qua bà
" mẹ mẹ ơi lâu đài này là nhà mình ạ?"
" phải rồi, từ giờ đây là nhà của con đó, cục cưng của ta đi thôi" phu nhận vẫy tay gọi Phuwin đi theo, em lon ton chạy theo bà vào trong nhà
Trên ghế Sofa 1 người con trai trẻ tuổi, uy nghiêm lạnh mặt ngồi , nghe thấy tiếng liền hướng mắt ra cửa, Phuwin bị ánh mắt của Pond làm cho doạ sợ, cứ núp sau phu nhân
" thằng quỷ cất cái mắt nhanh, mày doạ cục cưng của mẹ sợ rồi"
" con cảnh cáo rồi đấy, mẹ cứ thế có ngày bị lừa con không biết đâu"
" lừa cái con khỉ gió nhé, lo mà tắm rửa đi, nhìn m kìa con, cứ suốt ngày mấy bộ vest, nhìn mày ai tưởng mày mới 22 hả con"
" được rồi tuỳ mẹ vậy" Pond quay lên tầng ánh mắt vẫn săm soi ở Phuwin
Người làm và quản gia đều được phu nhân giới thiệu với Phuwin và ngược lại, ai cũng bị vẻ hồn nhiên, ngoan ngoãn dế thương của em nhỏ làm siêu lòng, trong nhà Phu nhân rất thoải mái với người làm, nói chuyện được 1 lúc thì giao Phuwin cho mọi người rồi đi có chút việc
Phuwin ban đầu còn bị doạ sợ vì người lạ nhưng sau 1 lúc làm quen thì ngay lập tức vui vẻ chơi cùng mọi người
" ui em bé này, từ giờ chị sẽ là fan bự của em bé"
" Fynnie đừng bẹo má cậu chủ nhỏ nữa" Bác Kim quản gia lâu năm ở đây lên tiếng, bà cũng rất quý mến cậu bé này
" dạ vâng nhưng mà mềm lắm "
" dì ơi đừng gọi con là cậu chủ gì đó ạ,con chỉ là Phuwin- Winnie thôi ạ"
" được rồi tôi sẽ không gọi vậy nữa"
Mọi người cười nói vui vẻ đến khi có tiếng bước chân trên cầu thang thì lập tức chạy về làm việc, Pond dắt tay trong túi của chiếc quần thun rông màu xám, mái tóc còn ẩm , 1 mạch đi lại chỗ Phuwin đang ngồi trên sofa chơi 1 mình kia, không để quản gia nói lời nào liền đi tới đứng trược mặt em
1tay nâng cằm em nhỏ lên làm em có chút run vì sợ
" nói có ý đồ gì?"
" dạ ..?? ý đồ?? chú nói gì vậy... Winnie không hiểu"
"...chú"
Pond sững sờ khi em bỗng gọi hắn là chú, trông hắn già thế à? mẹ hắn nói em mới 16 tuổi , nhìn khuôn mặt em có chút làm hắn xao động bởi vẻ yêu kiều đến mê người của em, hắn chưa thấy kẻ lừa đảo nào đẹp thế
Làn da trăng đến phát sáng, hắn đang đưa tay nâng cằm em, cảm nhận rõ sự mịn màng, mềm mại ở làn da em, sóng mũi em cao, chóp mũi có chút hồng như mũi mèo,đôi mắt hút hồn, to tròn, đẹp đến mê người, chứa đựng đầy rẫy sự hồn nhiên của em, hàng lông mi cong làm tăng vẻ kiểu diễm, xinh đẹp của em trong mắt mọi người. Đôi môi căng mọng, hồng đỏ, trông cứ chúm chím thật xinh
" tôi sẽ để mắt tới cậu, đừng để tôi thấy có hành động gì mờ ám, đúng là chả thể cản nổi mẹ mà"
" Winnie ngoan mà.. sẽ không làm gì phiền chú đâu ạ, chỉ chơi 1 chỗ thui"
" cậu.."
Pond sợ bản thân sẽ bị mê mẩn theo mất liền rời khỏi em mà đi mất
" quái gì vậy? nhóc con đó có cái gì để mày bị hớp hồn như vậy???"
Đến bữa tối, Phuwin được mọi người chuẩn bị cho 1 bàn ăn thịnh soạn theo yêu cầu của phu nhân, dù đã được phu nhân bảo ăn trước đi nhưng em một mực không ăn mà ngồi yên đó chờ mọi người đầy đủ, nói mọi người nhưng hật sự chỉ có mỗi Pond
Lúc sau Pond cũng xuống tới, ngồi vào bàn ăn, nhìn 1 lượt xung quanh
" con chỉ vêv ở thôi mẹ có cần chuẩn bị nhiều thứ vậy không" câu nói thốt ra của Pond làm cho mẹ anh quay qua nhìn anh dè bỉu
" t chuản bị cho Phuwin bồi bổ ra viện liên quan gì tới m hả con trai??? "
Người làm cứ thế bị màn quê đội quần của Pond làm cười khúc khích nhưng không dám cười lớn, Phuwin thấy vậy liền nói
" mọi người đừng cười chú nữa mà."
" con gọi Pond là chú á" Phu nhân trố mắt cười oà lên
" dạ vâng "
Pond mặt đen xì mà ăn cơm, đúng là trời đánh tránh miếng ăn
" Phuwin nhất định không ăn trước để đợi m đó con trai"
" đợi con?
" ừ phải, muốn đầy đủ mọi người rồi ăn đó, cục cưng của mẹ giỏi lắm"
" ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro